Chap 3:Ngày đầu tiên ở Konohagakure (2)
Tối đến, cô được ở nhờ nhà của Kakashi sensei. Ở thế giới này thật tốt, được thấy thần tượng mình dưới dạng bằng xương bằng thịt, hơn hẳn các cosplay. Tự nhiên nhớ tới cô bạn cùng phòng, bạn ấy thích nhất là thầy Kakashi. Cô thở dài, không biết mọi người sao rồi, tự dưng mình biến mất thế làm mọi người lo lắng. Nghĩ về vụ xe trượt, cô không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Có khi nào, nó kiểu như là, lỗ hổng không thời gian làm xe trượt và mình rơi đúng vào lỗ hổng đó? Haiz thôi dẹp ý nghĩ đó đi, mình quá ảo tưởng rồi.
Nếu đây là mơ, thì cũng không thật như thế này chứ, nhỉ? Nó giống như mình đang sống, chứ không phải mơ. Trong mơ thì không thể nào biết đau được, với lại rơi xuống vực bất tỉnh còn tâm trạng để mơ kiểu này sao? Kim Diệp không lý giải được tình huống của mình, thôi để nó sau vậy, chừng nào còn ở đây thì hãy tận hưởng những ngày tháng ngắm thần tượng đi, cơ hội này không có lần hai đâu.
Nằm xuống, lại bật dậy, muốn xem xem mình còn tiền không để mua đồ một chút, cô không thể mặc quần jean cả ngày được, bất tiện quá. À mà mình sử dụng tiền thế kỷ XXI, mệnh giá khác, sao đổi được nhỉ. Không thể làm phiền thầy được, hôm nay cô nhờ vả nhiều người rồi, cô không quen việc nhờ người ta rồi không trả ơn như thế.
Trong balô cô có vật dụng điện tử là chính, một cái laptop, điện thoại, Ipad, Ipod và bộ sạc của từng thứ. Ngoài ra còn có một bộ đồ nữa, nhưng nó không biến nhỏ như bộ cô đang mặc nên không thay được. Tiếc quá, áo nó đẹp thế mà, màu xám, xẻ vai, có hàng chữ FILA, mình thích bộ này nhất cơ.
Nghĩ xem ngày mai mình phải làm gì để kiếm thu nhập, cô có thể biểu diễn khoảng chục bài bằng guitar, piano và violin, có thể đứng trong quán diễn, nhưng cô không mang theo nhạc cụ nào cả. Để mai thử vào cửa hàng nhạc cụ mượn, có thể được. Cô suy nghĩ miên man một lúc, rồi ngồi bên cửa sổ ngắm quang cảnh làng. Thật yên bình và đẹp đẽ. Cô cố gắng tìm vị trí quán ramen và chỗ học viện. Kiến trúc trường có vẻ hơi chán, cũ và nhỏ. Cô nghĩ đến làng Cát, nhà nào cũng giống nhau, màu vàng đất, tẻ ngắt, thị trấn có tám con đường dẫn tới văn phòng Kazekage ở trung tâm, ngày nào cũng nắng chói chang, tối đến lại lạnh. Không biết người dân ở đó sống như nào để qua ngày tháng chán ngắt đó.
Cô gõ ngón tay lên khung cửa theo nhịp điệu, rồi cất tiếng hát:
"City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They've finally come true
City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love
Yes, all we're looking for is love from someone else
A rush
A glance
A touch
A dance
A look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I'll be here
And you'll be alright
I don't care if I know
Just where I will go
'Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat of my heart
Think I want it to stay
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
You never shined so brightly"
"Em hát hay đấy." - Không biết từ lúc nào, thầy Kakashi đã đứng trước cửa, "Bài đấy tên gì thế?" "City of stars, mẹ dạy em hát. Em thích bài này lắm." - Cô trả lời. "Sau này em ước mơ làm gì?" - Thầy hỏi. "Nghệ sĩ ạ. Em muốn mang vui vẻ đến cho mọi người qua những bộ phim, bài hát." Kim Diệp luôn thích hát và diễn, cô hát rất tốt, từ nhỏ đã được cho đi học trong nhạc viện. Cô từng được mời lên biểu diễn trên sân khấu nhưng lại từ chối. Ngoài ra cô còn thích ngành Y, nhưng không biết có đủ thời gian học hai ngành cùng lúc không. Cô vốn định du học ở Mỹ để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng kiêm bác sỹ ung thư. Nhưng bây giờ bị kẹt ở đây, không biết có trở về được không... Cô có chút buồn, nhưng nghĩ lại, có thể cô sẽ ở đây làm nghệ sĩ, cũng được mà.
Cô bỗng hỏi thầy: "Ở đây có cửa hàng nhạc cụ không ạ?" "Có chứ. Chuyện gì?"
"Em muốn đi diễn ở một quán cà phê nào đó, chứ em không thể ăn nhờ ở đậu thế này mãi được. Mai em dự định tới một quán nào đó rồi diễn đến tối. Hatake-san lúc rảnh tới xem ủng hộ được không ạ?" - Cô hào hứng nói. "Có thể giờ ăn trưa ta sẽ tới. Ta mong chờ màn biểu diễn của em." "Vâng ạ." Cô nở nụ cười thật tươi. "Trễ rồi, chúc em ngủ ngon. Ta đi đây." "Oyasuminasai." - Cô nói và nhìn theo thầy đóng cửa.
Sáng hôm sau, dưới sự giúp đỡ của thầy Kakashi, cô đã mượn được một cây guitar và một cây organ. Tiếng organ sẽ không hay lắm khi cô chơi những bài cổ điển hay trữ tình, nhưng thế này vẫn hơn. Cô tới cạnh một quán ăn nhỏ bên đường và bắt đầu với "Hotel California". Giọng hát ngọt ngào, chất giọng rất hợp với nhạc thập niên 70 của cô hòa với tiếng đàn guitar âm điệu miền Tây nước Mỹ khiến giọng cô nghe nổi bật hơn. Cô nhanh chóng thu hút đông đảo người đi đường tới thưởng thức. Đây là lần đầu tiên cô biểu diễn cho nhiều người lạ như thế, ngoài cha mẹ, giáo viên, các bạn trong nhạc viện và trường học ra cô chưa diễn cho ai khác. Cảm giác thật phấn khích và hồi hộp. Cô thấy rất vui vẻ khi được mọi người vỗ tay.
"Có lẽ," - cô nghĩ, "Cảm giác khi biểu diễn trong nhóm nhạc cũng như thế này, chỉ có điều là nhiều người hơn."
Cô tiếp tục với những bản nhạc khác như Summertime của Gershwin, Chuột yêu gạo, Canon in D và những bản nhạc bất hủ khác. Từ sáng cho đến chiều tối, cô biểu diễn ở trước quán, cuối cùng cũng có được một khoảng tiền tạm đủ để tự mua đồ cho mình. Thầy Kakashi cũng tới đón cô. "Em biểu diễn rất tốt." Thầy mỉm cười qua chiếc mặt nạ. "Cảm ơn Hatake-san đã khen." Im lặng một lúc, cô nói: "Em có ý định gia nhập một đoàn kịch nào đó, hoặc đến một nơi nào đó để biểu diễn độc lập. Hoạt động trong phạm vi nhỏ để thực hành, sau đó lớn lên em đi Hollywood. Nơi nào buồn tẻ nhất trên đất Nhật ạ Hatake-san? Ý em là, làng nào buồn tẻ nhất mà thầy biết ạ, để em diễn ở đó.""Ta nghĩ là làng Cát, hoặc làng Mưa." "Ở làng Mưa hẳn có rất nhiều mưa." - Cô nói đùa. Hai người cùng cười. "Em nghĩ em sẽ tới làng Cát sau khi biểu diễn xong ở đây." "Sao em tới đó được? Em còn quá nhỏ để đi." - Thầy Kakashi lo lắng. "Để xem gần đây có ai cần đi ngang làng Cát không thì mang em theo rồi thả ở đó, được không ạ?" Thầy suy nghĩ một lúc, rồi bảo: "Có thể ta sẽ sắp xếp được cho em."
Cô mỉm cười, vô thức nhảy chân sáo, bước đầu việc cải mệnh của cô, hoàn thành! Không lâu nữa thì cô sẽ được gặp tiểu thịt tươi Gaara rồi. Tự nhiên nhớ tới đám fanart đam mỹ của GaaNaru, hắc hắc~~. Là một fan girl và đồng thời là fan đam mỹ, lòng cô lại đang đấu tranh kịch liệt, một bên đang sống chết ship mình với Gaara, một bên lại ship GaaNaru -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top