Chap 21: Răng khểnh
-Này Yukiko, sao trước giờ chị không thấy em thay răng nhỉ?
-Ừ đúng đó, tui với Gaara nhổ răng đau chết cha, bà đứng một bên xem chuyện vui.
"Em thay hết rồi, lúc 5 tuổi." Lơ đễnh trả lời, thật ra chính cô cũng không tin được chuyện này. Khi về đây, có lần cô xem răng mình bao nhiêu cái, phát hiện răng khểnh còn nguyên, răng hàm đều mọc đầy đủ cả, còn răng khôn đang nhú. Cô một phen bất ngờ, còn tưởng mình biến nhỏ sẽ phải đau khổ nhổ răng chứ. Điều này còn được chứng minh rõ hơn khi cô thấy răng khểnh của mình, trẻ nhỏ sẽ không có răng khểnh đâu. Thế này thật may, chiếc răng khểnh duyên dáng dễ thương của mình vẫn còn, may quá, nếu xuyên không rồi thay răng kiểu gì mất răng khểnh chắc cô đau lòng chết mất.
Nhớ lại hồi sáu tuổi, Gaara đi nhổ răng, khóc toáng cả nhà. Cái răng cửa đã lung lay sắp rớt, cậu vô tình động mạnh một cái, răng gần như rơi ra, đến viện chỉ cần rút ra thôi mà cũng gào như cha chết. Mấy cô nha sĩ nhìn Gaara ăn vạ trước phòng "Con không nhổ đâu hu hu! Oaaaaaaa! Oaaaaaaaaaaaaa!... Con không... con hông... nhỏ... đâu... hu hu...", nói năng ngọng nghiệu lộn xộn mà nhịn cười đau bụng. Nhổ xong còn nước mắt lưng tròng, miệng ngậm bông, hức hức mấy tiếng. Nhớ tới đây cô vật ra cười rũ, người trên đường không biết còn tưởng cô điên. Hồi đó cô còn không nhõng nhẽo thế này, chủ yếu là bị bà mẹ (hờ) dọa sẽ đánh nếu khóc, dần dần cũng không thấy nhổ răng đau đớn gì.
Gaara mặt đỏ lựng, sầm lại: "ĐỪNG-NÓI-NỮA!" Rõ ràng là đau như thế, cậu khóc cũng không được à? Chỉ là người ta hơi sợ thôi! Lén lấy lưỡi chạm vào chỗ răng đang mọc, cậu rùng mình khi nhớ lại cảm giác nguyên cái kềm đưa vào rồi kéo ra, dù có thuốc tê rồi mà còn kinh khủng thế.
"Răng nanh em sao rồi?" - Kankuro hỏi. "Lung lay lắm ạ." Cậu đang có chiếc răng nanh lại lung lay, bên phải, cảm giác rất khó chịu. Cậu bắt đầu tưởng tượng răng nanh mà nhổ sẽ đau tới cỡ nào...
Biết cậu đang nghĩ gì, Kim Diệp trấn an: "Hơi đau đấy, răng nanh mà. Nhưng cậu chưa biết cái cảm giác nhổ răng sâu nó thế nào đâu. Răng hàm đấy. Cái này còn nhẹ chán." Ối chà, xem ai nổi hứng đồng cảm với cậu kìa! Mới nãy còn hả hê cười mà? Hiếm à nha!
-Để răng khểnh không, Gaara?
-Hả?
-Răng khểnh, cậu thích có răng khểnh không?
-Ừm, cũng... được. Sẽ dễ thương như cậu vậy, phải không?
-Ừ. Mình nghĩ cậu nên để một bên thôi vì nếu để hai bên, ừm... trông cậu cứ như con sói vậy. Á há há!
Cậu nhìn cô. Kim Diệp có một chiếc răng khểnh nhọn hoắc ở bên trái, cười lên rất duyên. Cậu rất thích nụ cười của cô cũng vì đặc điểm này. Lại đẩy đẩy cái răng, mình bên phải, cậu ấy bên trái... Mặt cậu vô thức đỏ lên. Nói sao ta, giống như... đồ cặp vậy.
Temari tinh mắt quan sát được biểu cảm em mình biến đổi, cười thầm. Ù uôi...!
Kim Diệp không để ý, cô khích lệ Gaara: "Đợt này nhổ răng không khóc sẽ được thưởng đấy!"
Mắt cậu lập tức sáng lên. "Thứ gì cũng được?" "Thứ gì cũng được." Đừng bắt nạt mình nữa được không, hoặc ôm mình đi. Những điều này cậu không nói ra, để sau, suy nghĩ kỹ đã, với lại yêu cầu thứ hai đó không nói được >///<
Chưa bao giờ Gaara thấy nóng lòng được nhổ răng thế này. Mỗi ngày đi học hay đi về cũng nhìn vào hiệu nha khoa. Ài, còn bao lâu nữa đây?
Bốn ngày sau...
Mấy lần trước cậu còn mong chờ bao nhiêu, giờ lại hoảng bấy nhiêu. Túm muốn giựt rách tay áo của cha mình, cậu tưởng cánh cửa kính ghi "Nha khoa xx" giống như một cánh cửa đá, khắc đầu lâu, "Phòng tra tấn". Mùi thuốc và cảm giác mát lạnh trong đó càng làm cậu sợ hơn. Tự cổ vũ mình bằng cách nắm chặt tay Kim Diệp, cậu như lính sắp ra trận, quay lại nhìn cha trước khi "chinh chiến", nước đọng quanh hốc mắt nhưng không dám khóc.
Cô nha sĩ kêu cậu nằm lên "ghế điện" vừa kéo bàn đồ nghề lại. Đồ nghề va vào nhau lách cách lạnh lẽo khi di động, cô nha sĩ mang găng tay y tế vào, nhẹ nhàng nói: "Cho cô kiểm tra nào." Gaara ghì mạnh tay Kim Diệp, một mặt tự trấn an: "Chỉ là kiểm tra thôi, chỉ là kiểm tra..."
Cậu giật mình khi chiếc răng bị lay nhẹ. Cô nha sĩ lấy bình thuốc mà ai cũng biết là gì ra: "Đau chút thôi nha, có thuốc tê rồi. Con trai có đau cũng cố nhịn nha, bảy tuổi đầu rồi, không nhỏ nữa." Cậu nuốt ực một cái, cho nước mắt chảy ngược vào tim. Kim Diệp vuốt đầu cậu. Cậu cứng người nhìn chiếc kềm cặp lấy răng cậu.
Cô nha sĩ đếm: "Một, hai... Ba!" Cậu nhắm tịt mắt. Nướu có cảm giác đau nhói, vị sắt tràn trong khoang miệng. Một giọt nước chảy ra từ đuôi mắt, cậu vội nhắm lại nhưng không ngăn được nó. Các nha sĩ bật cười khi thấy tam thiếu của Kazekage cũng có lúc dễ thương như vậy. "Gaara-sama lần này ngoan quá!" Kim Diệp đỡ cậu dậy, vuốt vuốt lưng cậu: "Cậu làm được rồi Gaara!" Cậu quệt má, ngậm bông vào chỗ hổng. Bây giờ điều cậu mong muốn nhất là bay ngay về nhà xem hoạt hình với anh chị. Ôm tay cha và tay Kim Diệp, cậu chào mấy nha sĩ rồi phắn lẹ, quên luôn phần thưởng được hứa.
Tới trước cổng đã thấy hai anh chị chực ở đó. Kazekage gào lên: "Chịu thua Gaara đi Kankuro! Hôm nay em con không hề khóc tí nào! Lêu lêu!" Kankuro ỉu xìu như giấy nhúng nước, Yashamaru vỗ vai: "Hì hì, 20¥ nhóc à..."
Kim Diệp làm mặt mèo rồi quay sang ôm Gaara, còn hôn cậu thật kêu vào trán. Cô hỏi: "Cậu thích thưởng gì?" Gaara ngơ ngác nhìn cô một lúc, "Mình cũng... không biết nữa. Thôi." Cậu vừa nãy đã thưởng mình rồi đấy, Gaara tự nhủ, còn hơn cả thưởng nữa.
Một tháng rưỡi sau...
-Cha! Cậu! Anh chị! Yukiko! Baki-sensei! Xem nè!
Gaara hào hứng nhảy tưng tưng, sau hơn một tháng cố "quên cái răng đi" để thấy nó mọc nhanh hơn theo lời Kim Diệp, bây giờ nhìn lại, lỗ hổng buồn cười đó đã được thế chỗ hoàn toàn. Một chiếc răng nanh khá dài và nhọn, kênh lên so với những răng khác đã xuất hiện. Cậu ngắm mình không biết chán trong gương, cười lên để thấy nó rõ hơn. Mọi người cũng vây quanh cậu, Baki nói: "Con dễ thương hơn rồi đấy, Gaara. Hồi trước sún mấy cái răng trông tức cười, chụp hình là phải ngậm miệng lại, giờ cười thoải mái rồi!" Temari và Kankuro và Kankuro một bên ghen muốn chết, biết có răng khểnh đẹp vậy lúc đó không từ chối để rồi. Aaaa! Tức chết tức chết! Giờ nụ cười của thằng út át hết cả mọi người rồi! Gaara, em chờ đấy! Dám cười đẹp hơn tụi chị!
Nhưng, sự thực không hề như Temari nghĩ. Có một lần, thầy giáo trên lớp đang giảng bài thì quay xuống bảo Gaara:
-Gaara, tôi đã để ý trò từ đầu năm. Tôi thấy mỗi lần tôi giảng bài, em ngừng bút rồi ngước nhìn tôi. Mắt em nó to, đẹp, nhưng em đột ngột nhìn vậy làm tôi giật hết cả mình. Còn có lúc tôi kể chuyện cười nữa, em cũng nhìn y như vậy, xong cười một cái, nhe răng khểnh ra, tôi còn tưởng em dọa ma tôi.
Dứt lời, cả lớp cười lăn cười bò. Temari và Kankuro cuối cùng cũng trả được thù, hả hê high-five với nhau. Aki đằng sau vỗ tay nhiệt liệt, hay lắm thầy, hay lắm.
Thế là từ đó, Gaara không dám ngước nhìn thầy nữa, cũng không dám cười khoe răng nữa để tránh bị xào lại câu nói của thầy 😂
.
.
.
À, các bạn độc giả,
Mình và bạn @NhuNguyetLam hiện đang cùng viết một bộ đồng nhân Gaara mới, đam mỹ, có xôi thịt, đã up lên hai chương mới sáng hôm nay. Mong các bạn ủng hộ a! Arigatou gozaimasu!
Nick tsukuyomisharingan là nick chung của hai tụi mình. À các bạn nhớ ủng hộ truyện của NhuNguyetLam luôn nhé! Iu mọi người nhìu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top