Chap 2: Ngày đầu tiên ở Konohagakure (1)

Kim Diệp đi chầm chậm, tìm một ai đó để hỏi đường. Chụp được một nhẫn giả, định hỏi thì nhớ ra vấn đề quan trọng: Mình không biết tiếng Nhật. Ơ thế giao tiếp bằng cách nào?! Mình chỉ biết có vài từ lẻ, tiếng Anh của mình cũng được, tiếng Hoa thì chỉ kha khá, tiếng Tây Ban Nha... à thôi.

Cô nhớ lại những mẩu truyện cha mẹ, thầy cô kể về mấy du khách, nhất là nữ, du lịch mà không rành tiếng Anh hay tiếng nước người ta, bị kẻ xấu nhắm đến, bắt cóc mang đi, không khỏi run, vạn nhất tình trạng này xảy ra với mình... Thôi, nếu cảm thấy có nguy hiểm, cứ chạy lại chỗ đông người hoặc tới cạnh mấy nhẫn giả, tới văn phòng Hokage, không sao đâu. Bây giờ thì phải hỏi đường đã.

Cô hỏi bằng tiếng Anh trước: "Excuse me, where is Ichiraku Ramen?" (Xin hỏi, Ichiraku Ramen ở đâu vậy?)

Nhẫn giả này bất ngờ bị một cô bé kéo tới, lại còn hỏi tiếng Anh, nhất thời không biết trả lời thế nào, ậm ừ một lúc. Anh nghe được cái gì mà Ichiraku Ramen, nhưng không hiểu cô bé nói gì.

Thấy vậy, Kim Diệp hỏi lại lần nữa, thật chậm, bằng tiếng Anh. Lần này, ninja đã hiểu được đại ý cô muốn gì, dẫn cô đi theo đường lớn. Kim Diệp theo sau nhưng cách xa mấy bước, phòng nếu hắn muốn giở trò, dẫn cô vào hẻm chẳng hạn, ai biết được.

Đi một lúc, cuối cùng cũng tới. Xa xa cô đã thấy một quán nhỏ, treo đèn lồng rất quen thì không cần dẫn đường nữa, quay đầu cảm ơn vị nhẫn giả bằng tiếng Nhật rồi chạy tới. Haiz, thật mệt chết, ai ngờ quán lại xa đến vậy, cô thì biến nhỏ, lưng đeo balô to đùng nặng trịch.

Bước vào quán, ông chủ nở nụ cười tươi với cô và hỏi bằng tiếng Nhật. Cô đương nhiên không hiểu được, loay hoay một hồi. Chủ quán thấy cô bé cứ lúng túng như thế thì bật cười, đợi câu trả lời (nhưng cô đâu biết trả lời a!). Cô thử nói tiếng Anh:" Please help me! Can you speak English?" (Giúp cháu với! Bác có thể nói tiếng Anh không?). Chủ quán lắc đầu. Cô thử lại câu đó bằng tiếng Hoa, rồi nghĩ lại, cô lấy một tờ giấy ghi lại câu vừa nói.

Chủ quán cầm tờ giấy, rồi đi hỏi một vị nhẫn giả đang ngồi trong quán. Lắm nhẫn giả thế nhỉ, à quên, đây là làng nhẫn giả mà. Vị này hẳn là giáo viên đi, có thể hiểu mình viết gì. Nhẫn giả đó quay sang và nói: "Có chuyện gì thế?" Tiếng Anh người Nhật nói rất khó nghe, cô biết trước điều này nên đã lấy mảnh giấy và ghi: Chúng ta ghi ra nhé! Cháu bị lạc.

-Thế mẹ cháu đâu?

Suy nghĩ nhanh, cô quyết định dựng ra một cốt truyện, không thể nói với người ta mình xuyên không về được (giả sử là mình xuyên không thật). Nói ra thì người ta bảo mình điên, nếu họ mà thấy mấy đồ dùng hiện đại của mình thì có thể họ cho là gián điệp (hay đại loại thế). Vì vậy, cô viết: Mẹ mất rồi. Con đi theo đoàn du khách lạc vào rừng rồi thấy làng. Con nghĩ con sẽ được giúp ở đây.

Có hơi không hợp lý, nhỉ? Một đứa bé nhỏ thế này mà...

Cô để biểu cảm buồn cho hợp với tình huống mình tạo ra. Vô tình nhìn vào cửa kính, thấy hình mình phản chiếu trên đó thì cô rất bất ngờ: Tóc mình chuyển trắng! Còn có... mắt hai màu nữa!

Cái tình huống gì thế này!

Chẳng lẽ, trong lúc xuyên không bị đổi nhân dạng sao?!

Đây cũng không phải chuyện gì xấu, cô không bị tật nguyền là được, chỉ là cô có chút bất ngờ. Đây chính là nhân dạng mà cô thích: tóc xoăn, màu trắng, mắt hai màu lục, lam. Tóc cô vốn xoăn, nhưng xuyên không vào thì xoăn hơn, cũng đẹp hơn. "Trông mình cứ như búp bê ấy, nhưng mà như này cũng ổn." - Kim Diệp nghĩ.

Nhanh chóng ổn định biểu cảm, xem xem ninja vừa viết gì. "Thế cha cháu đâu?"

-Con không biết.

-Lạc cả cha sao?

-Con không có cha, con không biết ông ấy là ai.

Oái, từ lúc nào cốt truyện của cô biến thành kiểu cẩu huyết thế này?! Cha vô trách nhiệm, con mồ côi, sau định thành siêu nhân cân cả thế giới à!

-Làm sao con đến được đây?

-Thuyền dạt vào bờ ạ.

Bây giờ cô còn định đem phần kịch bản phim "Thành phố nổi"* vào đây á?!

*Phim Floating City (2012) của Hồng Kông, cũng hay lắm.

-Trước đó con sống ở đâu?

-Trên biển ạ, ở địa phận Việt Nam, sau đó lên phía bắc. Ở với mẹ và một chị người Hoa, cho nên con biết nói tiếng Hoa.

-Con còn biết tiếng nào không?

-Tiếng Anh, tiếng Việt và một chút Tây Ban Nha. Mẹ và chị ấy dạy con.

-Chị người Hoa đâu rồi?

-Chị ấy về Thượng Hải rồi. Con không gặp lại.

Cốt truyện có vấn đề không nhỉ? Trước mắt cô thấy nó cẩu huyết rồi.

-Con không còn ai nữa sao?

-Vâng ạ.

-Giờ con tính làm gì?

-Con không chắc. Vào đoàn kịch chăng? Mẹ bảo con có năng khiếu... con không biết nữa.

Bỗng tiếng "cầu cứu" của bụng cô vang lên cắt ngang hội thoại. Aiya bụng ơi sao ngươi lại...! Được rồi, ta xin lỗi, đưa ngươi đến quán mì nhưng lại quên cho ngươi ăn, chỉ cần ngươi đừng làm ta ngượng thế được không?!

Vị nhẫn giả nén cười, gọi cho cô một phần ăn. "Cảm ơn Chúa không bỏ rơi ta, lúc khó khăn lại cho người giúp. À mà chút nữa con trả tiền thế nào?" - Cô nghĩ. Nhưng sau đó cô không lo nữa, vì nhẫn giả đó đã bảo cô khỏi trả tiền. Cảm ơn Chúa lần nữa, con nhất định sẽ không phụ Ngài.

Ăn xong, cô thấy một cậu bạn nhỏ, tóc vàng, mắt xanh, má có râu mèo chạy lại. "Dễ thương quá! Hình như là Naruto... Đúng rồi! Là cậu ấy đây mà!" Cô thật có phúc a, được gặp thần tượng rồi! Nghĩ lại thì vụ xuyên không này cũng hay đó chứ, nếu đây là giấc mơ, thì quả là một giấc mơ đẹp, cô không muốn tỉnh chút nào.

Cô bỗng nhớ tới một chuyện, bây giờ mình biến nhỏ thành mấy tuổi nhỉ? Cô không biết tiếng Nhật nhưng là một otaku nên vẫn nghe được loáng thoáng chủ quán nói cậu năm nay lên 5, giả sử mình cũng 5 tuổi... À quên, cô sực nhớ một chuyện trọng đại hơn...

Nam thần của mình... Có khi nào, mình sẽ đổi được cốt truyện không?

Mình chẳng muốn Gaara có tuổi thơ như nguyên tác chút nào!

Bây giờ mọi người 5 tuổi, vậy mình có cơ hội để đổi rồi! Chuyện của nam thần nhà mình quan trọng hơn hết a!

Khoan đã, cô lại nhớ ra chút chuyện, năm lên 7 gia đình Sasuke bị hại, nếu bây giờ mình qua làng Cát thì mình có thể không giúp được Sasuke nhưng nếu ở đây thì mình không giúp được Gaara... Giờ mình phải làm sao? Nội tâm Kim Diệp đấu tranh mãnh liệt, thôi, gia đình Sasuke là định hại làng, chỉ cần sau này đừng để cậu ta tiếp xúc với Orochimaru và Itachi là được.

Thế là, kế hoạch thay đổi Sasuke gì đó, bị cô quăng ra sau đầu, vẫn là đi làng Cát quan trọng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top