Chap 19: Ngày nghỉ vui vẻ

Sau ba học kỳ, ba kỳ thi căng thẳng, mười một tháng trong trường, đánh lộn, chơi bời, làm bài và phạm lỗi, cũng đã đến tháng ba năm sau.

"Học thì lâu quá trời, nghỉ thì có hai tuần, đây lạ thiệt!" Kim Diệp nói khi đi chầm chậm về nhà. Gaara chị thì so deep với Chưa Bao Giờ Mẹ Kể phiên bản ngọng. "Bây im coi!" - Uốn giọng, Kankuro kêu gào. Kim Diệp bè vào cho chuẩn, Gaara thì le lưỡi: "Ông hát được không mà nói?"

Nhìn những học sinh chạy ùa về nhà tận hưởng hai tuần ngắn ngủi, Gaara bỗng nhảy cẩng lên: "Yahoooo!" làm mọi người giật mình, có người lái xe không vững suýt ngã. "Điên hả? Sáng uống thuốc chưa?" Temari cốc đầu.

Phồng má lên kiểu "hứ!" rồi kéo tay Kim Diệp chạy như khi đầu năm, bỏ lại bạn bè không buồn đuổi theo phía sau. Mọi người thực ra không đuổi vì đang bận chăm chú nhìn tay Gaara.

"Nó quên chuyện mấy tháng trước rồi hả?"

Nhưng Kankuro đã sai, chạy được một đoạn cậu lại bỏ tay Kim Diệp ra. "Ù uôi, nắm tay rồi thì thôi tới luôn đi, biết làm vậy con người ta buồn không?" - Baki nói với theo. Người xung quanh cũng phụ họa: "Người ta xấu hổ thôi mà!" "Bế công chúa đi!" Đòi hỏi phúc lợi lập tức được đáp ứng, chỉ có điều người được bế không phải công chúa mà là hoàng tử.

Nhìn con trai út nằm gọn trong tay người ta che da mặt mỏng lại, Kazekage bật cười. Ông nghĩ lại lời hứa của Kim Diệp, quả thật trong ba tháng con bé đã kiểm soát được nó, thậm chí thằng bé còn kết được bạn. Ông cứ tưởng Gaara là một thất bại của làng... Bước ra khỏi phòng, ông quyết định dành phần lớn thời gian cho con mình, chúng chỉ có hai tuần lễ thôi, mình mà không về với nó thì không phải người cha tốt.

...

Tác giả: Gaara, muốn lên kể chuyện hai tuần qua của cậu không?

Gaara: Dạ... nhiêu ạ?

Tác giả: Tùy độ dài, 1 Yen/chữ.

Gaara: Mà thôi, tui cũng không biết kể sao...

Tác giả: đm ghét nhất thể loại chào hàng xong hỏi giá, thôi không mua nữa! Mày lên kể cho tao!

Gaara: Tui không biết kể...

Tác giả: Mày viết văn hay lắm mà, thôi tao khỏi tính tiền, nhưng mày phải lên vì mày đã chọc giận tao!

Gaara: Quyền kể hay không là CỦA TUI!

Tác giả: Quyền dìm, không, mọi chuyện ra sao là tao quyết định!

Kim Diệp: Ai biểu chọc vào bà chằn chi...

Temari: Ngu người ráng chịu.

Gaara: Bây là anh em bạn bè mà không bênh, nghietsuc, sucsinh, chode...!

Kankuro: Đập vào mặt nó đám Gaara H fanfic bà sắp dịch cho nó im!

Tác giả: Gửi tới: "Tôi rất thích câu chuyện của bạn, hãy để cho tôi dịch chúng..." Nhận lại: "Tôi rất vui vì bạn đã thích truyện tôi nhưng vì bảo vệ bản quyền, tôi không thể cho phép."

Kim Diệp: Chia buồn.

Tác giả: Không sao, còn một tác giả chưa hỏi. À mà giờ ai lên kể tiếp chứ tui hết biết kể sao òi đó!

Kim Diệp đẩy Kankuro, Kankuro đùn Temari, Temari đưa mắt nhìn cha, Kazekage xoa đầu Gaara.

Vòng đi vòng lại thế éo nào vẫn là mình! (Kazekage: Không còn ai để đùn trách nhiệm.)

Ừm...

Ơ....

Dạ....

Tác giả: Dạ thêm cái nữa tao ném máy tính vào đầu à!

Không biết nói sao nữa...

Mình rất thích cây anh đào trên mấy mỏm đá, nó đẹp lắm. Ở làng Cát không có nhiều anh đào, nó là một trong số ít cây cỏ ở đây.

Mọi người: Là tả cây hay kể chuyện ngày hè?

Ừm, mình và cha hay lên đó chơi. (Quăng tụi này đi đâu?!)

À với anh chị nữa. (Kim Diệp: Tui không có trọng lượng... ToT)

Aki: *Làm mặt mèo Yato* Hi! Hay viết kiểu gameshow hỏi đáp đi!

Mọi người: Ý hay!

Aki: Bởi vì được nghỉ có hai tuần nên Yukiko đã mời dự tiệc ngủ ba ngày ba đêm...

Gaara: ĐỪNG!!! ĐỪNG KỂ VỤ ĐÓ!!! PLEASE!!! ĐỊNH MỆNH!

Tác giả: Kể đi kể đi!

Temari: Chòi má, hôm đó nhớ lại... cười chảy nước mắt... a khửa a khửa! A khửa a khửa! A khửa...

Kazekage: *Gõ chảo vào đầu Temari cái choang* Mấy đứa kể chuyện kiểu này thấy ghét lắm! Bữa đó tiệc ngủ, biết Yukiko bày trò gì hông? Chơi trượt phao.

Tác giả: Hồ bơi phao mini hả?

Kazekage: Ừ. Chơi thì vui mà dọn thì phát mệt, tui dọn hết chứ ai. Đặt phao dài dài từ đằng kia kìa, tới hồ, dốc chút. Xong trượt xuống, nước bắn tung tóe. Hả, Gaara... nó... nó... phụt!

...

Kazekage: Nó... nó trượt kiểu gì... cái phao rớt khỏi hồ nha, cái... nó trượt thẳng xuống... hớ (cười sml)...!

Tác giả: Xuống dưới hồ hả?

Kazekage: Chính xác là bên-dưới-hồ, nằm giữa hồ và mặt đất ấy. Há há há...!

Tác giả: A, tui hình dung ra rồi. M... mà thiệt hả Gaara? Mất hình tượng quá!

Gaara: *hùng hổ* Aki còn chuyện vui hơn. Lần đó tụi này chơi ngu, vui lắm. Kê ván gỗ cân bằng trên đá rồi đặt quả bóng lên, xem ai đạp quả bóng bay cao hơn. Aki đạp sao bay thẳng vào mặt.

Kim Diệp: Quay lại thành tuyển tập "Best Kids Fail Ever" được rồi đó.

Kankuro: Mày cần thêm muối Gaara ạ.

Mọi người đồng loạt *rắc rắc*, tóc Gaara nhanh chóng chuyển màu muối tiêu pha đỏ.

#Tích_cực_rắc_muối.

Gaara: -_-

Temari: Không biết có nên kể chuyện này không...

Kankuro: Ngày xửa ngày xưa có một công chúa hay hát...

Kim Diệp: Chị đang phiu với đời "I got the eye of a tiger, a fighter. Dancing through the fire..." thì cao hứng đạp cái đế micro giả một cái, đập cho choáng đầu.

Tác giả: Sao bây dạo này hay gặp tai nạn với hành động đạp nhỉ?

Aki: Gaara và Kankuro thì tai nạn khi đi. Đất bằng không cũng trượt, ôm nhau lăn vòng vòng.

Kazekage: Thêm một thằng thiếu muối.

Temari: Đừng cho những kẻ thiếu muối đẻ trứng.

Yashamaru: Đừng cho nó đẻ trứng, đừng cho nó đẻ trứng, đừng cho nó đẻ trứng, việc quan trọng phải nói 3 lần.

Kazekage: Đâu ra dợ?

Yashamaru: *không thèm nhìn* Trời rơi xuống.

Góp hai câu xong thủng thẳng vô bếp.

Tác giả: Chớt quớt hông!

Kim Diệp bỗng vòng tay kéo Gaara lại cọ cọ má bất chấp ánh nhìn của mọi người.

Kankuro: Cha à...

Kazekage: Gì?

Kankuro: *dang tay*

Kazekage: Nầu =(((

Kankuro: *giữ nguyên tư thế* Why?

Kazekage: Có người lạ.

Tác giả: Bế được chứ không ôm được hả?

Kazekage: Ừ ^///^

Yashamaru: Anh nên học hỏi mấy...

Kazekage: *cắt lời* ^///^ Không.

Gaara: Thế trong lễ cưới cha không nắm tay mẹ à?

Kazekage: Khác ^///^

Kankuro: Con muốn đi ngắm anh đào.

Mọi người: ... *nhìn*

Kankuro: Hả?

Gaara: Anh có thấy hai câu truyện nó chẳng liên quan không?

Kankuro: ???

Temari: Từ ôm nhau sang hoa anh đào.

Yashamaru: Hattori-chan, cô ở lại ăn tối nhé?

Tác giả: À được, rất cảm ơn mọi người.

Kazekage: Ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, Aki con cũng ở lại đi.

...

Rốt cuộc là chúng tôi quen nếp cũ, lúc dùng bữa thường không nói chuyện nên cuối cùng là bàn ăn vẫn im lặng, chỉ có Gaara và Kim Diệp muốn nói gì đó nhưng sợ phạm quy, nuốt lại ý định.

Hôm sau chúng tôi lên kế hoạch đi cắm trại với nhau, hào hứng xách đồ đi, bày ra không biết bao nhiêu trò vui, chơi cười đến đau cả bụng. Nhưng phải về nhà ướt như chuột lột, xui cái là về đến nhà thì trời tạnh mưa. Nande -_-? May mắn là không ai bị cảm trừ Yashamaru bị sổ mũi nhẹ.

Hai tuần của chúng tôi trôi qua rất nhanh, vừa kết thúc cắm trại là phải soạn đồ chuẩn bị vài ngày sau đi học. Bọn trẻ thay vì buồn bã lại rất vui mừng vì muốn được hóng tin bát quái.

Tôi sẽ còn nán lại đây lâu, có thể là sẽ theo suốt cuộc đời Kim Diệp, để kể cho các bạn nghe những gì tôi đã trải nghiệm, đã chứng kiến. Có thể nói, làm tác giả là nguồn sống của tôi, tôi không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu ngừng tìm tòi những không gian khác, những thế giới khác, những nhân vật khác trong trí óc của tôi và ngừng kể lại câu chuyện của họ.

Gaara bỗng từ đâu bay ra: "Chap này... có hơi ngắn và... lạc đề không nhỉ?"

Ừm, hình như vậy.

Mà... để chap sau đi, quan sát kỳ nghỉ gia đình Kazekage chán quá! Bây chẳng còn trò gì vui. Kể chuyện học đường hay hơn ^^

À quên à quên, tui edit chút, đừng đi các độc giả, chưa xong!

Hôm bữa tui quắn quéo vì tìm được một số ảnh Gaara cosplay siu cưng, siu cu-te! Phải chia sẻ a!

Quắn quéo!!! Quắn quéo!!! Quắn quéo!!!

Gaara: BÀ KHÙNG HẢ?!

Tấm này minh họa cho Gaara trong bộ đồng phục ^^ hí hí~~

Óe~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top