Chap 16: Aki-kun
Tác giả xin phép được lảm nhảm chút:
Chỗ tác giả sắp thi học kỳ tới nơi rồi. 13 môn hết 8 môn sở phòng cho, trường cho nhạc họa thể dục GDCD.
Giới hạn học: trừ hai cái bìa ra học hết.
Khốn nạn cuộc đời, đậu xanh rau má, định mệnh!
OK I'm fine =)))
Hãy nén nước mắt và nở nụ cười, vững bước tiến về phía trước dù có bao nhiêu chông gai, vì tâm huyết, vì Gaara, tương lai yaoi doujinka và các độc giả thân mến ở đằng trước :-)
_________________________________________________________
Chào mọi người, tôi là Temari, tác giả đang buồn nên quyết định để tôi kể toàn bộ chap này không tính phí. Rất hồi hộp, không biết nên kể cái gì. Ừm, bạn của Gaara?
Lớp tôi có một học sinh mới. Cậu bé có vẻ rất yếu ớt, nhỏ nhắn, gương mặt hơi xanh xao. Làn da cậu ấy nhạt màu, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lơ làm da cậu trông tái hơn. Cậu tên Sugimoto Aki, chuyển từ lớp bên cạnh tới. Một số đứa trong lớp nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu rất trầm lắng và buồn bã, ngồi ngay sau Gaara.
Giờ ra chơi, Yukiko đi dò thông tin về cậu Aki đó. "Sugimoto bị mọi người nói xấu và bắt nạt vì cậu ấy không có cha. Thể chất cậu ấy cũng khá yếu, mắc bệnh hen suyễn. Mới mấy hôm trước cậu ấy bị một nhóm hội đồng sau trường vì không nghe lời tụi đó, may là thầy cô phát hiện, kịp thời giải quyết." - Yukiko không biết nghe được từ đâu mà bô lô ba la một tràng chi tiết đến thế, bà tám hóng chuyện kinh thiệt. "Em không nghĩ cậu ấy được move tới đây là kết thúc được tình trạng bắt nạt." "Hả? Cái gì mà được rồi tới đây, cái từ ở giữa hai từ đó ấy?" "Ừm, là... Em không biết nói sao nữa, em không biết nói từ đó. Cậu ấy được, ừm, tới lớp mình ấy." "Là chuyển, chị hai ạ."
"Mình bắt chuyện với cậu ấy đi." - Gaara bảo. Tai Yukiko như đang quay ra phía sau (trong tưởng tượng của tôi) "Hình như đằng kia có biến..."
Một đám học sinh to con đang đẩy ai đó. Bạn học đó bị đẩy đến lảo đảo. "Ơ, đó không phải là Sugimoto sao?" Kankuro vẫn ngậm miếng bánh. Gaara và Yukiko gào lên: "Thầy ơi! Bạn Sugimoto Aki bị sao kìa!" rồi bay về phía đó. Tôi phóng theo, chạy nhanh gớm. Hai thầy giáo khác cũng chạy tới.
Ngay lúc Aki sắp bị bạt tai thì cát chặn lại. "Bộp!" Cát chụp tay tên lưu manh đó. Gaara đứng đằng sau cậu ta, Yukiko đứng chắn trước, cười hì hì với bọn hổ báo: "Biết tui hông? Người đẹp cường đại đây, có gì thì từ từ, đừng nóng, ta cùng bàn chuyện nhân sinh." Bọn chúng lập tức co rúm lại, chết chưa con, chạm nhân vật lớn rồi!
Nhìn hai thầy giáo trân trọng đưa thiệp mời tiệc trà ở phòng hiệu trưởng cho bọn đó rồi dẫn những vị khách đến tận bàn tiệc, Gaara kéo tay Aki: "Không sao rồi." Cậu ta vẫn chưa hoàng hồn, còn bị Gaara trong truyền thuyết dọa sợ, tưởng vừa thoát hang hùm lại vào miệng sói nên lên cơn suyễn, hít thở khó khăn. Yukiko lập tức lấy bình thuốc trong túi cậu ta ra, "Yên tâm, Gaara không ăn thịt cậu đâu mà sợ." Aki vội nhận lấy, cố gắng bình tĩnh, vẫn chưa nói được câu nào vì quá bất ngờ.
Dẫn cậu ta về lớp, chúng tôi vây quanh cậu. "Tại sao chúng gây sự với cậu?" - Gaara xoay xoay cây bút trên tay. "Vì muốn tống tiền mình." Yukiko hỏi: "Không ai giải quyết sao?" "Biết mách ai chứ?" "Phụ huynh, giáo viên, người lớn,..." "Chúng nói sẽ đánh mình nếu mình mách."
Gaara và Kankuro im lặng, không biết nên làm thế nào, nhưng Yukiko nói: "Tụi nó chỉ là con nít ranh sáu tuổi, bị cấm túc thì làm được gì chắc! Cậu không suy nghĩ thế được!" Em ấy nói đúng, như thế thì thật ngốc. Chí ít cũng phải biết bảo vệ bản thân bằng cách mách thầy cô chứ.
"Làm bạn với chúng mình đi," - Gaara đột ngột đề nghị, "Như thế tụi nó sẽ không bắt nạt cậu nữa." Thế này có ổn không nhỉ, Aki có vẻ bất ngờ quá, với người bệnh như thế thì phải hạn chế gây tác động tâm lý quá mạnh. "Mình là Yukiko, đứa con gái quyền lực, chắc cậu đã nghe qua. Rất vui được gặp cậu, Sugimoto." Aki hơi gật đầu. "Còn đây là Gaara, cậu ấy không như lời đồn đâu, thực ra," - Yukiko khoác vai Gaara, "Cậu ấy rất dễ thương, tốt bụng, nhõng nhẽo nữa, hay ăn vạ." Gaara lập tức phồng má ra, gục mặt xuống, tỏ vẻ không chơi nữa. "Đấy, không phải ăn vạ thì là gì? Lại bảo sai đi!" Aki bật cười, khoảng cách giữa cậu ta và Gaara thu ngắn lại một chút. "Anh là Kankuro, anh của hai đứa này." "Chị là Temari, chị của cả đám." Cậu ấy mỉm cười, khi cười cậu ấy rất dễ thương: "Mình là Sugimoto Aki. Cứ gọi mình là Aki."
Vậy là Aki đã chính thức được chúng tôi bảo kê, từ nay không có một ai dám ra oai nữa vì không muốn chết sớm dưới tay chúng tôi. Đời còn đẹp lắm các bae, hãy tận hưởng hết đi và đừng dại dột end khi tuổi còn trẻ, chỉ vì đụng vào bạn tụi này
Aki rất nhanh chóng hoà nhập với chúng tôi. Cậu ấy thực ra rất vui tính, hay bày trò vui như Yukiko.
Và chúng tôi là nạn nhân của mấy trò đó.
Gaara là người thứ nhất.
Đang ngồi dưới nói chuyện say mê thì Aki lại thì thầm gì với Yukiko, xong quay qua bàn với chúng tôi. Tôi liếc nhìn thằng em út tội nghiệp, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Chúng tôi cùng làm bộ nghiêm trọng nói: "Thầy kêu lên trả bài kìa!" Nó hốt hoảng: "Thiệt hả? Chết cha chưa học!" Rồi vừa cầm tập nhẩm vừa đi lên. Chúng tôi nén cười, kế hoạch sắp thành công! Tin người vcl.
-Thầy gọi em hả thầy?
-Đâu.
Tôi không bao giờ quên được ánh mắt quái dị của thầy. Nguyên cả dãy thấy Gaara bị hố thì vỗ tay nhiệt liệt cho màn diễn hài tuyệt vời của chúng tôi. Gaara tức tối đi xuống: "Chắc tao tán bây chết quá!"
Hay lắm Aki, hay lắm!
Nhưng ông bà có câu: "Cười người hôm trước hôm sau người cười", và tôi là nạn nhân thứ hai.
Tôi thấy mọi chuyện rất buồn cười cho đến khi nó xảy ra với tôi.
Tôi sợ tiếng nổ đột ngột bên tai, Yukiko biết điều này. Và cả dãy bắt đầu lên kế hoạch thu thập tôi. Vừa bước vào lớp, thấy bong bóng treo khắp nơi còn tưởng sinh nhật ai, tự nhiên thằng Kankuro nhảy ra đập bóng cái bốp, bong bóng trong lớp bắt đầu nổ bùm bùm liên hoàn. Há há há thiệt là cmn vui mà há há há. Thế là tôi sợ bong bóng từ đó đến giờ. Đứa nào thử dí bong bóng coi, tán sấp mặt đừng trách.
Đm bây hay lắm, méo chơi với bây nữa!
Ủa rốt cuộc mình đang kể về bạn của Gaara hay chửi lũ nghiệt súc quanh mình nhỉ? Thấy mình lạc trôi giữa đời...
Yukiko: Chị đúng là đang lạc trôi đó.
Kankuro: Đồng ca bây!
Tất cả: Không nhớ lời.
Dù sao thì, Gaara có bạn là một chuyện cực kỳ tốt, tôi kể chuyện không được hay lắm và xàm nữa nên thôi, ngàn mấy chữ rồi, tôi xuống đây. Bye!
Tác giả: Khoan đã, sao không kể bữa tiệc ngủ của mấy người á?
Temari: À bữa đó hả, tụi tui mời Aki đến dự tiệc ngủ, karaoke và chủ yếu là dìm hàng Yashamaru và cha. Uống nước khổ qua no luôn! Vì thua trò chơi. Tui quyền rủa mấy viên đậu hủ, bọt biển, nước xà bông, cầu gai và gián nhựa!!!
Tác giả: Hả? Đã có chuyện gì vậy?
Temari: Yukiko rủ thử thách mò viên bi trong hộp kín, lúc mò không biết có cái gì trỏng mà mềm mềm, rồi toàn gai, la thấy mẹ. Còn quay video lại nữa chứ, dìm hàng sml 😒
Tác giả: Là tui nhầm hay nó giống Running Man Trung Quốc mùa 4 nhỉ?
Yukiko: Hờ hờ, lấy từ đó chứ đâu.
Tác giả: Hay lắm Yukiko, tui thích mấy tập mùa đó kinh! Cười chảy nước mắt! Ê gửi video qua tui coi!
Yukiko: Tài liệu mật, người ngoài bất khả khán.
Tác giả: Tau ghim! Tao sẽ giết uyên ương tụi bây!
Yukiko: Đừng quên tui chính là chị, chị không muốn Shikadai làm cháu mình sao?
Tác giả: *Không phản bác được*
---------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn tâm sự:
Chuyện là tác giả đã ấp ủ bộ truyện này lâu lắm rồi, làm được nguyên cái sườn truyện, chưa xong, 143 chap!
THẾ ÉO NÀO BỮA XEM LẠI ĐỐNG CHAP MẤT HẾT 54 CHAP ĐẦU RỒI! 54 CHAP!
Hoảng hốt, chửi sml, đòi đốt nhà chính mình.
Không nhớ nổi mình đã ghi những gì, trời ơi tuyệt vọng tìm hết trong cặp trong sách, không thấy là không thấy, phải lên wattpad ghi lại hết mấy chap đó, khôi phục lại chúng. Ba ngày mới xong, chỉ còn 3 chap không biết đã ghi gì.
Ai hiểu lòng tác giả?
Khi bạn mất một thứ vô vùng quan trọng và nhiều như thế...
Tan nát con tim.
À còn chuyện đau lòng hơn. Hôm qua lớp kiểm tra hoá, học sml, không hiểu là không hiểu bài! Cả lớp mất gốc gần như toàn bộ! Đã vậy đang làm tưởng mình đúng cái làm khí thế, làm xong, về nhà, ủ rũ, khóc hết nước mắt, chắc điểm dưới trung bình quá =(((
Ai yếu hoá như mình không, hãy cho mình thấy cánh tay các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top