Chap 1: Sự cố khi dã ngoại

"Này, Kim Diệp." - Bạn cùng phòng gọi. "Chút nữa thôi." - Tiếng trả lời bị chiếc TV đang chiếu phim Naruto át mất.

"NÀY! Trễ đến nơi rồi!" "Ừ ừ." - Ngồi xem tiếp.

"Cậu sẽ không có trà sữa, sushi, kem,..."

"A đừng!!!!" Kim Diệp dứt ngay khỏi chiếc TV. Phim thì có thể bắt Wifi xem tiếp, nhưng có người bao ăn thì chưa chắc có lần sau đâu a.

"Cậu chuẩn bị xong chưa, nhóm mình đang đợi kìa." "Rồi, mình đi đây. Đà Lạt thẳng tiến!"

Hôm nay là sinh nhật của Kim Diệp, các bạn thân tổ chức một buổi dã ngoại như quà sinh nhật cho cô. Không khí thật háo hức, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Kim Diệp được đi dã ngoại nên cô có chút hồi hộp. Một ngày sinh nhật với bạn bè như thế thật đáng mong chờ. Trong xe vô cùng náo nhiệt khi mọi người đi tới đường đèo. Cảnh đẹp hai bên thật đẹp với một bên là núi còn một bên là vực. Một bạn bỗng nói: "Đường đèo này nguy hiểm lắm đấy. Dốc mà còn có vực nữa, chẳng may..." "Thôi, đang ngày vui đừng nói thế chứ. Chúng ta chạy cẩn thận mà, sẽ không có gì đâu." Hai câu nói này làm cho không khí có chút chùng xuống, lòng Kim Diệp không khỏi bất an. Những lúc thế này cô thường nghĩ lung tung. "Chúng ta đang chạy làn trong, sẽ không có vụ rơi xuống đâu. Nhưng chuyện có thể xảy ra khi chúng ta không ngờ tới nhất mà..." Biết tính bạn mình, cô bạn cùng phòng vỗ vai "Chẳng sao đâu mà sợ."

Chạy được một đoạn, phong cảnh làm mọi người quên đi bất an ban nãy. Kim Diệp nhìn giờ, 10 giờ 45. Bỗng xe có chút lắc, "Không phải chứ..." Câu nói bị cắt ngang do xe trượt mạnh, phần cửa xe hướng ra phía vực. Người Kim Diệp ngã về bên phải, ngay hướng cửa xe. Không hiểu sao cửa bỗng bật mở, cô thuận thế rơi ra ngoài. "Không xong rồi..." Cô nghĩ trước khi mất ý thức.

Một lúc lâu sau, Kim Diệp cuối cùng cũng tỉnh. Aiya, đầu đau quá. Mà khoan, mình chưa chết sao? Tạ ơn Chúa, mình mạng lớn quá! Khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh, ể, không phải mình rơi xuống vực sao, sao đây lại là trên đường, lại còn có nhà xung quanh nữa? Cô vội đứng lên, lại cảm thấy có gì đó sai sai... Sao balô mình biến lớn thế này?

Sau một lúc chết trân nhìn chính mình, cô kết luận: Mình ăn nhầm APTX 4869 rồi.

"Không thể nào! Đây chỉ là giấc mơ thôi! Ai đó mau lay mình dậy đi!" - Nội tâm Kim Diệp gào thét.

Tự cấu mình mấy cái, vả mặt mình đến đỏ, tự đánh mình đến đau rát, Kim Diệp mới nhận ra mình không phải mơ.

Nhưng nếu là đang mơ đi nữa, thì mình cũng nên mơ hết, tìm được lời giải rồi thì có thể sẽ tỉnh, nếu bị lạc thì phải tìm được đường về, rồi sẽ tỉnh, phải không? Nghĩ vậy, cô chạy khỏi ngõ nhỏ, tìm ra đường lớn, hy vọng tìm được đường lên đèo...

À mà thôi, khỏi tìm nữa, tìm không ra đâu...

Vì cô lạc đến mức không trở về được nữa...

Khi ra khỏi đường lớn, cô thấy nơi này có chút quen, giống như một phố Nhật nhỏ vậy. Nhìn lên, phía trước là một ngọn núi, trên núi có tạc hình bốn người, cảnh tượng không thể quen hơn này đập vào mắt cô làm cô chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Đây là đâu, là thực hay mơ, tôi là ai, cái phố này là cosplay phải không?! Mình đang mơ thật rồi! MAU TỈNH LẠI ĐI! MAU TỈNH LẠI ĐI! MAU TỈNH LẠI ĐI!"

Một lần nữa, Kim Diệp ngỡ mình đang trong mơ. "Mình trúng Tsukuyomi Vô Hạn rồi."

Tự nhủ mình phải bình tĩnh, cô ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, suy nghĩ thật kỹ về mọi việc vừa xảy ra. Chiếc xe bị trượt cát, rồi xoay một vòng, chắn ngang đường, cửa xe quay ra phía vực. Hẳn là tài xế đã vô tình bấm nút mở cửa, làm mình thuận thế rơi xuống. Mình ngồi ở ngay cửa xe, nhìn cảnh đường rất rõ... Nhớ lại xem... Đúng rồi! Hình như lúc đó đường đâu có cát hay nước mưa đâu nhỉ, hay dầu xe trên đường? Một chút cát hay nước chẳng thể làm xe trượt, mà đường hoàn toàn khô, tài xế chạy rất cẩn thận trên cung đường này, vậy sao xe trượt được? Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ...

Hay là... kiểu như... xuyên không?

Bị ý tưởng điên khùng chỉ có trong phim của mình dọa sợ, cô lắc đầu, thế giới này hoàn toàn bình thường, sẽ không có mấy vụ đó đâu... nhỉ?

Chính mình cũng có mấy phần muốn tin vào việc này rồi.

Kim Diệp đúng là từng mơ về thế giới Naruto, nhưng không ai có thể mơ rõ như thế này phải không? Ai có "sức ảo tưởng" dữ lắm (như tác giả nè) mới mơ thấy, mà cũng chỉ thấy vài người, vài cảnh thôi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng cô nghe tiếng bụng réo...

Nếu đây thực sự là mơ, thì giấc mơ này quá thực đi.

Thôi, phải ưu tiên sức khỏe trước, chuyện gì đó tính sau!

Nghĩ vậy, cô đứng lên, tìm đường tới Ichiraku Ramen, nếu thật sự là thế giới Naruto thì phải có quán mì huyền thoại đó. Cô cũng phải thử xem, đây có phải cosplay không, cô không tin có người bỏ đống tiền ra làm nguyên cái làng như này.

.

.

.

Chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình, có thể có vài điểm không hay, hy vọng mọi người góp ý để mình viết tốt hơn nhé! Arigatou gozaimasu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top