Chương 6

Khi trời đã xế chiều, màu hoàng hôn đỏ nhuộm cả vùng trời như hòa vào màu cát, mọi người mới kết thúc nhiệm vụ của ngày đầu tiên. Neji uống một ngụm nước lớn, dùng chiếc khăn lau mồ hôi mới phát hiện ra chiếc khăn Koudo đưa cho cậu hồi sáng đã ướt nhem. Cậu khẽ thở dài, cái nóng ở làng Cát thật đúng là một thử thách lớn đối vs người đến từ một ngôi làng có bầu ko khí vốn trong lành như cậu.

Gaara tiến tới đưa cho cậu một chiếc khăn khác.

-Có mệt lắm ko?!

Vẫn chất giọng trầm trầm lạnh lùng ấy chỉ là trong giọng điệu lại pha chút ân cần.

Neji vui mừng nhận lấy cái khăn rồi đáp:

-Hơi mệt một chút, khí hậu ở làng Cát quá khác so vs làng Lá nên nhất thời khó thích nghi được.

Hắn nhìn chằm chằm cậu ko nhìn ra được là đang nghĩ chuyện gì. Cậu nhìn qua những người thợ khác đã dọn đồ xong sẵn sàng về nhà, họ còn ko quên tạm biệt cậu, cậu cũng lễ phép mà đáp lại. Phút chốc công trình mới nãy còn nhộn nhịp mà giờ chỉ còn lại cậu và hắn. Gaara cũng ko vội về nhà, ngồi xuống bên cạnh cậu, có lẽ hắn muốn cậu nghỉ ngơi một chút. 

Năm phút sau thấy đã nghỉ đủ, Neji nhanh nhẹn đứng lên nhìn hắn nói:

-Đi thôi, còn phải đi chợ nữa, chúng ta cùng đi!

Nghe đến "cùng đi" Gaara có chút ngập ngừng ko muốn đi. Khi hắn còn nhỏ cũng hay ra ngoài chơi nhưng ko ai muốn chơi cùng hắn, thấy hắn vừa đến họ đã chạy ko kịp phanh. Dần về sau hắn ko muốn đến nơi đông người nữa. 

Neji cũng hiểu được sự lo lắng của Gaara nhưng cậu lại tiến tới cầm tay hắn kéo đi. Là người xuất thân từ tộc Hyuga nên thể lực của cậu ko hề yếu nên cậu ko cần tốn quá nhiều sức đã thành công lôi hắn đến chợ. Cậu cũng ko phải muốn làm khó hắn, chỉ là cậu nhận ra nếu hắn cứ trốn tránh như thế cũng ko thay đổi được gì, có những chuyện nên dũng cảm đối mặt vẫn tốt hơn. Neji nghĩ nếu mỗi ngày đi chợ đều dẫn theo hắn sẽ khiến mọi người quen dần vs sự xuất hiện của Gaara như thế mọi người sẽ bớt sợ hãi hơn.

Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn vs suy nghĩ của Neji, có lẽ chưa từng ở trong hoàn cảnh này nên cậu đã quá tự tin. Cậu bước tới cửa hàng thịt, lúc đầu chủ tiệm còn niềm nở chào hỏi đến khi thấy Gaara ông ấy lập tức tái mặt, thấy cậu đi cùng hắn liền cân nhanh thịt, cậu đưa tiền cũng ko dám lấy. Neji chỉ biết thở dài rồi đặt tiền lên quầy thanh toán rồi cùng hắn đến nơi khác. Và ko có gì phải ngạc nhiên khi những người khác cũng có phản ứng tương tự như ông chủ hàng thịt, thậm chí có người còn thái quá hơn thấy hắn liền bỏ cửa hàng mà chạy xa ngàn dặm.

Neji:....

Khó khăn lắm mới mua xong đồ, cậu mệt mỏi cùng hắn đi về nhà. Hôm nay đúng là ngày mất sức nhất từ lúc cậu trở thành Ninja đến giờ. Còn Gaara dường như đã quá quen thuộc vs tình cảnh khi nãy nên sắc mặt vẫn chẳng buồn biểu lộ cảm xúc. Neji tự nhiên thấy có lỗi cũng ko biết nên mở miệng thế nào, có nên xin lỗi hắn hay ko...

Phía trước có một đám nhỏ đang chơi đuổi bắt nhìn rất ngây thơ và đáng yêu. Neji ko kiềm được mà đứng lại nhìn bọn nó chạy ngang qua ko chớp mắt. Cậu chợt nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ đã trải qua trong cô độc và nhạt nhẽo thế nào. Khi cha cậu còn sống đã ko có đứa trẻ nào trong tộc chơi cùng cậu nên cậu chỉ biết tìm đến cha mà luyện tập Nhu quyền thật chăm chỉ. Khi cha cậu mất rồi thì ánh mắt những người khác nhìn cậu còn khinh miệt hơn, nhưng cậu cũng ko quan tâm vì lúc đó cậu đã bị nhấn chìm trong sự thù hận. Tuổi thơ của cậu chính là buồn tẻ như thế, nhưng cậu cũng ko muốn tốn thời gian nhìn lại quá khứ, cậu chỉ muốn bản thân phải trưởng thành thật mạnh mẽ như những gì cha cậu mong.

Neji bất giác lại nhìn qua Gaara đang chăm chú nhìn tụi nhỏ, cậu tự hỏi tuổi thơ của một người bị xem là vũ khí tối thượng sẽ như thế nào. Nhưng nhớ đến biểu hiện của mọi người trong chợ cũng hiểu đây là điều ko nên hỏi.

Bất chợt có một cậu bé vì chạy quá nhanh đã bị trượt chân. Neji định lao đến đỡ thì đã có người khác nhanh tay hơn. Gaara kết ấn dùng cát đỡ lấy cậu bé trước khi mặt thằng nhóc tiếp đất. Hắn còn cẩn thận đặt cậu bé tiếp đất an toàn mới yên tâm thu cát lại. Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thằng bé ấy lại khóc toáng lên. 

Neji tới kiểm tra thằng bé một lúc phát hiện ra trên cơ thể nó có vết hằn do bị siết chặt. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, có lẽ khi nãy Gaara vội ra tay nên ko kịp điều tiết lực cát, cũng may là ko bị gãy xương. Neji bất chợt thấy nhẹ nhõm, nếu lực cát lúc nãy mất kiểm soát một chút thôi thì hậu quả khôn lường. 

Thấy cậu bé cứ khóc mãi ko dứt, Neji cũng có chút bối rối ko biết làm sao. Rồi cậu chợt nhớ ra trong túi đồ vừa nãy mới mua có vài thanh kẹo nên cậu đã cho cậu bé một cây. Cậu bé nhận kẹo liền vui vẻ nín khóc. Neji cảm thấy thật may mắn là cậu bé này khá dễ dỗ. Nhưng thấy nó có kẹo đám nhóc còn lại cũng nhao nhao lên đòi bằng được, cậu cũng ko còn cách nào liền phát cho mỗi đứa một cây. Bọn nó có được thứ mình muốn đều thấy vui vẻ rồi giải tán.

Gaara từ đầu đến cuối vẫn đứng một chỗ, có lẽ hắn cũng nhận ra là mình đã khiến cậu bé ấy khóc nên ko dám đến gần. Thấy Neji dễ dàng đối phó vs một đám nhóc, hắn cũng ko khỏi có chút ngưỡng mộ. 

_ _ _ oOo _ _ _

Hôm nay Neji xuống bếp làm món thịt hầm khoai tây, Gaara bước ra khỏi phòng tắm vừa cầm khăn lau đầu vừa tới phòng bếp. Thấy Neji vẫn chăm chú nấu ăn hắn cũng tiến đến vị trí quen thuộc của mình mà ngồi vào. Hắn cứ nhìn bóng lưng Neji như muốn nói gì đó nhưng nghĩ một hồi lại ko muốn nói nữa.

Neji cũng quan sát hắn nãy giờ thông qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu hiện này của hắn liền có chút kì lạ mà hỏi:

-Cậu có gì muốn nói vs tôi sao?!

Gaara thấy cậu ngỏ lời trước cũng ngập ngừng một lúc rồi nói:

-Cậu có muốn chuyển sang ở cùng vs Temari và Kankuro ko?!

Neji ngạc nhiên vẫn ko quay lại nhìn hắn, chỉ âm thầm nhìn hắn qua chiếc cửa kính. Quan sát sắc mặt thì có lẽ ko phải thấy cậu phiền mà muốn đuổi đi. Cậu cũng hỏi lại:

-Tại sao tôi phải ở cùng họ?!

Gaara cúi thấp đầu hơn đáp:

-Vì an toàn của cậu...

Neji giờ cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn là đang sợ hãi sẽ lỡ tay khiến cậu bị thương như thằng bé hồi chiều nên mới muốn cậu chuyển đi, nhưng nhìn mặt hắn thì hình như ko muốn chút nào. Cậu nếm thức ăn lần cuối rồi tắt bếp tháo tạp dề đến ngồi đối diện hắn.

-Chuyện hồi chiều cũng ko phải lỗi do cậu, ko cần phải thấy áy náy như vậy.

Gaara ko nói gì, thứ sức mạnh khủng khiếp trong người mình hắn biết rõ hơn bất kì ai. Hắn cũng nhận ra mình ko thể kiểm soát được nó nên cứ liên tiếp làm bị thương người khác. Nhớ lúc hắn còn nhỏ trong lúc tức giận đã ngộ thương một cậu bé khiến cậu ta bị thương nặng. Hắn nhìn Neji rồi nhớ lại những gì Shukaku đã nhắc nhở đêm qua, hắn nghĩ rằng dù Shukaku tạm thời ko khống chế được cơ thể hắn thì hắn cũng có thể nhất thời ko điều khiển được sức mạnh mà khiến cậu bị thương, thậm chí nếu nặng hơn còn có thể khiến cậu mất mạng. 

Cậu đối xử vs hắn thật tốt, là người duy nhất ko sợ hắn từ lần gặp đầu tiên, chỉ chưa đến hai ngày ở chung hắn đã thầm chấp nhận Neji là một người bạn. Hắn ko muốn làm hại cậu...

Mọi người tung hô Neji là thiên tài hiếm có của tộc Hyuga ko phải chỉ vì sức mạnh và khả năng học hỏi hơn người mà còn vì bộ não nhạy bén vượt trội. 

Cậu hoàn toàn có thể nhận ra thứ sức mạnh khổng lồ ấy ko phải chỉ là của con chồn cát Nhất vỹ mà còn có cả sức mạnh của Gaara. Lý do hay bị mất kiểm soát là vì hai thứ sức mạnh tuy đồng nhất nhưng cùng tồn tại trong một cơ thể hoàn toàn ko dễ làm chủ. Có lẽ từ xưa đến nay mọi người đều mặc định rằng Gaara có thể mạnh như thế, còn cả những dòng cát kì lạ luôn bảo vệ hắn đều là của Shukaku mà ko nghĩ rằng có phần lớn thứ sức mạnh kinh người ấy là của bản thân Gaara. 

Có nghĩa là ngay từ đầu Gaara đã rất mạnh mà ko cần tới sức mạnh của Shukaku, cả lớp lá chắn ấy cũng xuất phát từ Gaara, chẳng qua vào những lần hắn bị Shukaku chiếm quyền điều khiển cơ thể, sức mạnh của hắn hòa vào sức mạnh của vỹ thú nên mới vượt tầm kiểm soát.

Neji chợt có suy nghĩ nếu như Gaara có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của chính bản thân thì sẽ làm cho tình trạng chiếm xác của Shukaku khó thực hiện hơn. Nhưng nhất thời cậu ko nghĩ ra cách giúp hắn luyện tập thế nào mới chuẩn xác...

Mà chuyện đó tạm thời tính sau, chuyện trước mắt phải giải quyết nốt nỗi lo của Gaara hiện giờ. Nếu như giờ cậu rời đi cũng sẽ chứng minh cậu có sợ hắn, chuyện cậu đến đây ở còn chăm sóc hắn sẽ bị hắn xem là trước giờ là cậu miễn cưỡng. Nếu để hắn thực sự có suy nghĩ này chỉ khiến cho tâm tình hắn ngày càng xấu đi. Như thế thật ko tốt cho cả hắn và cậu.

-Tôi sống ở đây thật sự rất thoải mái, sợ rằng nếu đến ở vs hai anh chị của cậu sẽ bị mất tự nhiên. Tính cách của họ thế nào cậu cũng hiểu rõ mà, e rằng tôi ko hợp để sống cùng họ chút nào!

Gaara nghe thế có chút vui mừng, thật lòng hắn ko hề muốn cậu đi. Nhưng chưa được ba giây lại tiếp tục nhíu mày khó xử.

-Nhưng mà... lỡ như...

-Ko có lỡ như!-Neji ko để hắn nói hết câu liền nhanh chóng ngặt lời.-Tôi hoàn toàn có lòng tin, cậu tuyệt đối sẽ ko làm hại tôi! 

Neji đứng lên tiến lại gần hắn cầm lấy chiếc khăn giúp hắn lau khô tóc, mỉm cười nói tiếp:

Hơn nữa, cậu có chắc là mình sẽ thật sự ổn nếu ko có tôi chăm sóc chứ?!

Gaara:...

Gaara triệt để câm nín, ngẫm lại thì từ khi cậu xuất hiện thì cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn tốt hơn rất nhiều so vs trước đây. Hắn ko biết dọn dẹp, hay ko quan tâm đến sức khỏe của bản thân, còn ko biết nấu ăn. Vừa hay những gì hắn ko có lại là những thứ cậu làm rất tốt. Cậu luôn kiên nhẫn dọn dẹp gọn gàng mớ hỗn độn mà hắn gây ra, còn nhắc nhở hắn khi nào đi tắm, lúc nào đi ngủ, thậm chí còn đích thân lo cơm một ngày ba bữa cho hắn. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác được chăm sóc chu đáo như thế này. 

Trong lòng lại dâng lên sự ấm áp khó tả...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người ngồi trong phòng mỗi người cầm một cuốn trục đọc rất chăm chú. Đó là cách Gaara giết thời gian khi ở nhà, còn Neji chỉ là đang nghiên cứu xem có cách tập luyện nào thích hợp vs hắn hay ko. Nhưng kết quả lại ko tìm được gì khiến cậu có chút thất vọng. Cậu đang nghĩ xem ko biết có cách nào giúp cậu vào thư viện làng Cát ko?! Biết đâu ở đó lại có vài ghi chép có ích. Nhưng thư viện của làng cũng ko phải là nơi để những người làng khác tự do ra vào, nên nếu cậu muốn vào đó chỉ có một cách là nhờ người làng Cát đưa vào.

-Cậu có thường đến thư viện của làng ko?!

Gaara dời mắt khỏi cuốn trục.

-Ko thường lắm, lần cuối tới đã là năm tháng trước rồi.

Neji chỉ bảo mình hiểu rồi nhưng ko giấu nổi nét thất vọng, Gaara thấy thế liền hỏi:

-Cậu muốn tới?!

Neji cũng thành thật gật đầu, nói rằng mình chỉ là có chút tò mò ko biết nó trông như thế nào. Riêng Gaara chỉ cần biết là cậu muốn đi chứ ko cần quan tâm lý do là gì nên nhanh chóng hứa hẹn cuối tuần được nghỉ sẽ đưa cậu đi. Neji nghe thế ko khỏi thấy mừng trong lòng.

Sau khi đọc mấy cuốn trục chán chê rồi thì Neji muốn ra ngoài ngắm trời đêm trước lúc ngủ như mọi khi. Cậu đang nghĩ đến phải leo tường để lên tầng thượng, chưa kịp mở cửa thì Gaara đã vội ngăn lại bảo cậu theo mình lên tầng, cậu cũng ko hỏi nhiều mà đi theo.

Gaara đưa tay ấn một cái nút đỏ trong góc khuất nhất của hành lang, trên trần rơi chút bụi rồi từ từ hạ xuống một cái cầu thang dẫn lên trên. Neji có chút ngỡ ngàng, Gaara đi lên vài bậc thì cậu cũng vội đi theo. Đi hết cái cầu thang là đã ra đến sân thượng của nhà hắn. Bảo sao cậu cứ thắc mắc tại sao căn nhà này vốn có tầng thượng mà lại ko có cầu thang liên thông, hóa ra là do cầu thang đã được ẩn trên trần nhà.

Gaara quay qua nói vs cậu:

-Sau này nếu muốn lên đây cậu cứ ấn vào công tắc đó cầu thang sẽ tự xuất hiện! Cậu mà cứ treo tường như hôm qua coi chừng sẽ bị đội Ám sa bộ xem là có ý đồ xấu!

Neji gãi má cười gượng, cậu quả thật đã quên mất căn nhà này được Ám sa bộ giám sát chặt chẽ. Chắc tối qua bọn họ đã được biết thông tin về việc cậu chuyển đến ở chung vs hắn nên khi cậu leo tường lên đây bọn họ mới ko tới bắt cậu. Nhưng cứ nghĩ sau này đêm nào cũng leo tường muốn người ta nghĩ ko có ý xấu cũng khó.

Thế là đêm này cũng giống đêm trước, hai người lại nằm cạnh nhau ngắm sao rồi Neji lại ngủ quên, sau đó vẫn là Gaara đưa cậu về phòng. Nhưng hắn đưa cậu lên giường xong cũng ko về phòng mà trèo luôn lên giường cậu. Hắn nhận ra ngủ cạnh Neji thật sự rất thoải mái...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top