Renjiro
Đây là fic mình vô tình thấy trên AO3, khá hay.
CHÚ Ý: Truyện có yếu tố Mpreg, máu me, có thể gây khó chịu, mọi người cân nhắc trước khi đọc!!!
------------------------------------------------------
Bầu trời đêm ở sa mạc thật yên tĩnh, đó là vào một ngày thứ tư se lạnh của tháng Giêng.
Một chàng trai với mái tóc đỏ rực đang nằm thao thức trên giường, bên cạnh khung cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh ngôi làng đang chìm trong bóng tối. Cậu trai với mái tóc đỏ xinh đẹp ấy là Gaara. Cậu là Kazekage của Làng Cát, ngôi làng thân thương cậu đã gắn bó từ thuở tấm bé.
Đôi mắt xanh biếc khẽ lướt qua khắp ngôi làng, rồi lại hướng tầm mắt đến những ngôi nhà nhỏ, nơi ở của những người mà cậu sẵn lòng hiến dâng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ người dân với tư cách là người đứng đầu Làng Cát. Tuy vậy, ngay cả khi Gaara luôn hết lòng chăm lo cho làng, tâm trí cậu vẫn vô thức tìm kiếm anh chàng đầu bát úp với nhiệt huyết rực cháy trên khắp nẻo đường của ngôi làng vắng lặng.
Chủ nhân của mái tóc tổ quạ đen tuyền khiến Kazekage xao xuyến chính là Rock Lee, ninja trẻ tuổi nổi tiếng đã sống ở Làng Cát được hơn ba năm. Gaara đã từng nghĩ Lee sẽ ghét cậu sau khi suýt chút nữa khiến anh bại liệt suốt đời trong trận đấu dữ dội tại kì thi Chuunin. Nhưng cậu không hề biết, nó chính là khởi nguồn cho mối lương duyên của hai người.
Sau trận chiến với Kimimaro, Lee cuối cùng cũng thú nhận tình cảm của mình với Gaara, và dĩ nhiên cậu nhóc tóc đỏ vui vẻ đồng ý và trao cho anh cái ôm chan chứa tình yêu. Họ hẹn hò được sáu tháng và sau đó, Gaara bất ngờ được tỏ tình. Cậu vẫn nhớ như in cảm xúc vỡ oà khi Lee quỳ gối, trao cậu một chiếc nhẫn kim cương và nói: "Gaara, em sẽ lấy anh chứ?"
Trong ba năm, Gaara đã thuận lợi tiến đến hôn nhân với người mình yêu, Rock Lee. Họ kết hôn ở Konoha và sau đó cùng chuyển đến sinh sống tại làng Cát. Trước đó, cậu thật sự rất bất ngờ khi bạn bè và người thân đều chúc phúc cho cả hai. Thầy Guy không thể kìm lại những giọt nước mắt tự hào và ôm chặt lấy học trò của mình. Thật lòng chúc mừng anh vì cuối cùng đã trở thành một người đàn ông chân chính và có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Trong khi đó, chị gái của Gaara, Temari, vuốt ve mái tóc cậu, nhìn cậu đầy tin tưởng, nói: "Chị biết em có thể làm được mà, Gaara".
Tuy nhiên, Gaara có một điều khó nói, thường thì trong hôn lễ của một cặp sẽ có một người phải mặc váy cưới và đáng buồn thay, Gaara lại là người phải mặc bộ trang phục đó. Lee chưa từng nhắc tới, nhưng anh phải thừa nhận tri kỉ của anh trông thật lộng lẫy trong chiếc váy trắng.
Gaara có thể không thích trang phục ấy, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Đám cưới của cậu nhìn chung vẫn thật hoàn hảo.Cậu tưởng như mới là ngày hôm qua khi cậu, với đôi mắt rưng rưng, nói lên lời thề nguyện "Tôi đồng ý" tại lễ đường. Trái tim cậu vẫn thổn thức vì ngày hôm đó, khi cậu trao cho Lee nụ hôn tha thiết, gắn kết họ đến suốt cuộc đời.
Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi màu đào, cậu đưa bàn tay trắng sứ xoa xoa cái bụng căng tròn được che đậy bởi chiếc áo choàng Kazekage, ánh mắt cậu vẫn không một phút rời khỏi khung cửa sổ.
Gaara đã có thai đến nay là tròn chín tháng. Lee từng nói với cậu rằng anh luôn muốn có một đứa con. Thời điểm đó, Gaara đã bi quan và nghĩ rằng cậu sẽ phải từ bỏ người mình yêu. Khi Lee nói muốn có con, Gaara biết lựa chọn duy nhất của họ là nhận con nuôi. Hoặc có lẽ, Lee sẽ nhờ một người mang thai hộ, nhưng Gaara hiểu anh, Lee thà không có con còn hơn đứa trẻ không mang dòng máu của cậu, nhất là sau khi cả hai đã nên duyên vợ chồng. Lee rất chung thủy và anh coi đó là hành vi phản bội không thể chấp nhận được. Gaara không bận tâm đến mấy chuyện đó, bởi cậu tin tưởng vào quyết định của Lee.
Tuy nhiên, việc Gaara có thai lại nằm ngoài dự đoán của họ.
-------------------------------------------------------
Sau khi Gaara sử dụng hết mọi phương thức để tìm kiếm một đứa trẻ, cậu bắt đầu thử nghiệm trên chính mình. Cậu đã sử dụng thuật giả kim, thảo mộc và nhẫn thuật để ép cơ thể của mình có thể mang thai tự nhiên như phụ nữ. Trong thời gian này, Gaara đã không nói với Lee rằng cậu đang trải qua những thử nghiệm đau đớn.
Tuy vậy, Lee luôn cảm thấy thật kỳ lạ. Mỗi đêm Gaara đều đòi hỏi quan hệ tình dục. Lee không khỏi lo âu vì mỗi sáng Gaara đều trông thật ốm yếu và tiều tuỵ. Nhưng mỗi đêm, Gaara đều muốn làm tình và Lee không thể từ chối người anh yêu.
Lý do Gaara không kể với Lee chuyện anh mang thai tự nhiên chỉ đơn giản là vì cậu muốn tạo bất ngờ cho chồng mình.
Sau nhiều nỗ lực mà không có kết quả, Gaara gần như muốn từ bỏ. Cậu chắc chắn rằng mọi thử nghiệm đều vô dụng. Tuy nhiên, trước khi kịp buông bỏ, cậu cảm thấy một luồng chakra đau nhói trong bụng mình khi thức dậy vào một buổi sáng. Nó nhỏ và không rõ ràng, nhưng cậu biết mình cảm nhận được nó. Cậu không chắc nó có phải sự thật hay không, nên ngay lập tức, cậu thực hiện một thuật thử thai.
Một làn khói bao trùm quanh Gaara, khi cậu tập trung charka vào bụng để tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống. Bất ngờ và hạnh phúc, những cảm xúc mãnh liệt đang bao trùm lên mọi giác quan của cậu khi làn khói xanh dần tan đi trên bụng. Gaara đã thành công. Cậu thực sự đã có thai. Bây giờ, cậu muốn ngay lập tức báo tin cho Lee.
~ ~ ~
Đó là một ngày ấm áp của tháng Tư, khi Lee thức dậy sau giấc ngủ dài. Anh duỗi tay qua đầu và nồng nhiệt đón chào ngày mới:"A, thật là một ngày tuyệt vời!" Như thường lệ, anh quay sang người vợ thường nằm cạnh mình, nhưng thật ngạc nhiên, cậu đã không ở đó."Có lẽ, em ấy đang tắm..." anh nghĩ, đứng dậy và đi xuống cầu thang để chuẩn bị ăn sáng. Anh thường ăn sáng với salad trái cây và rau quả tươi trước buổi tập sáng sớm.
Lee bước vào bếp và bất ngờ thấy Gaara, người đang vui vẻ nấu món gì đó. Anh cảm thấy có chút lạ lẫm, Gaara chưa bao giờ nấu ăn trước đây. Mái tóc đỏ của cậu khẽ lay động khi cậu quay sang, hướng ánh mắt về phía chồng mình. "Chào buổi sáng Lee-kun. Anh đã đói chưa? Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy!"
Lee mỉm cười và khẽ gật đầu"C-Chào buổi sáng, Gaara-kun. Em tự làm bữa sáng sao? Tuyệt quá. Anh sẽ ăn ngay đây". Người đàn ông với mái đầu hơi rối ngồi ngay ngắn khi người yêu mang bữa sáng đến cho anh.
Gaara không thể che giấu nụ cười trên trên khoé môi khi đặt đĩa thức ăn trước mặt Lee. Cậu đứng khoanh tay một cách khiêm tốn, trong khi chờ đợi phản ứng của Lee.
"Ừm, Gaara - kun? Em đang muốn anh ăn kiêng hay gì đó à?" Lee tò mò hỏi, trong khi nhìn chằm chằm vào đĩa ăn của mình. Nó chỉ vỏn vẹn có mấy củ cà rốt non, những miếng cần tây cắt nhỏ, cùng với một quả cam nhỏ và một quả táo cũng được xắt nhỏ. Anh có chút hoài nghi nhưng vẫn với tay lấy cốc sữa ấm bên cạnh và từ từ thưởng thức chúng.
Gaara cười toe toét và nghiêng đầu một cách đáng yêu, "Không~..." Cậu nói với giọng nũng nịu, anh biết Lee hơi ngốc nghếch, nên có lẽ anh sẽ không hiểu cho đến khi Gaara nói thẳng ra. Nhưng Gaara lại thích trêu chọc chồng mình.
Lee chớp mắt, nhún vai không suy nghĩ nữa, rồi anh từ từ thưởng thức những gì trên đĩa của mình như thể nó là món ngon nhất trên đời. Tuy nhiên, khi nhìn vào đồ uống của mình, anh đã mở nắp trước khi uống chất lỏng ấm nóng. 'Đợi chút, anh bây giờ trông như... một đứa trẻ vậy!'
Giờ ăn trưa đến rất nhanh và Lee đã hoàn thành vài giờ tập luyện tim mạch và rèn luyện thể lực của mình. Như mọi ngày, anh ngỏ ý Gaara cùng tập luyện với mình, nhưng kỳ lạ thay, lần này Gaara lại từ chối. Lee hơi sốc vì Gaara, dù bận rộn, vẫn luôn dành ít nhất một tiếng tập luyện cùng anh. Nhưng, hôm nay cậu chỉ nói: "Bây giờ, em đang mang trong mình một món bảo vật vô cùng quý giá"và từ chối anh. Lee không hiểu điều đó có nghĩa là gì, vì Gaara không cầm bất cứ thứ gì trong tay vào lúc đó. Ngày hôm nay càng trở nên kỳ lạ hơn và giờ là lúc để ăn sau một buổi tập năng suất.
Lee tràn đầy tự tin khi quay trở lại nhà bếp. Anh lau mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt bằng một chiếc khăn tắm vắt vội lên vai.
Lần này, Lee bỗng khựng lại khi anh lại thấy Gaara đang loay hoay trong bếp."G-Gaara? E- em đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi, mắt hơi mở to vì sốc khi nhìn thấy vợ mình trong bếp, và điều tuyệt vời nhất là cậu đang cười rất tươi.
"Em đang làm bữa trưa. Lee-kun, anh có muốn ăn một chút không?" Gaara quay sang Lee và hỏi một cách nuông chiều với hy vọng anh sẽ để ý và hiểu ra những gì cậu muốn nói.
Nụ cười trên môi Gaara khiến tâm trạng anh phấn chấn hơn và anh gật đầu ngồi xuống. Có vẻ như anh sẽ không phải nấu ăn, ít nhất là đến hết ngày hôm nay. Gaara hành động hơi kỳ lạ, nhưng Lee quyết định làm lơ và không nghĩ về điều đó. 'Có lẽ, em ấy chỉ đang có tâm trạng tốt thôi'. Anh nghĩ khi chiếc đĩa được đặt xuống trước mặt anh.
Gaara lại cười toe toét khi đứng khoanh tay chờ đợi Lee nhận ra những thông điệp của mình. "Anh thấy sao?" Đĩa của Lee được bày trí gọn gàng với một vài chiếc xúc xích nhỏ, một ít nước sốt táo, một miếng bánh sandwich quết bơ đậu phộng và một phần thạch cắt thành bốn ô vuông đã được bỏ vỏ. Về đồ uống, cậu chuẩn bị cho anh có một hộp nước ép táo dành cho trẻ con.
"G-Gaara... Em ổn chứ? Có phải ý em là anh đang thừa cân không?" Anh ngước lên nhìn vợ mình, dành một chút thời gian để nhìn lại bản thân xem mình có tăng thêm cân nào không."C-Có chuyện gì à?" Gaara hành động rất kỳ lạ và điều đó bắt đầu khiến Lee sợ hãi.'Có chuyện gì đó xảy ra với vợ anh sao? Có phải em ấy bị bắt cóc một cách bí ẩn và bị thay thế bằng một người khác có khuôn mặt giống y hệt không?'
Người tóc đỏ kìm nén ý cười, thay vào đó, cậu lắc đầu phủ nhận."Không có gì đâu, Lee-kun. Ngược lại, mọi thứ đều rất tuyệt vời". Cậu mỉm cười và cúi xuống hôn nhanh đôi môi của người mình yêu, đặt bàn tay dịu dàng lên môi Lee. "Giờ thì ăn đi, đồ ăn của anh sẽ nguội mất đấy ~..."
Lee mỉm cười trong nụ hôn, giờ đây anh biết chắc rằng không có ai giả mạo cả và đây chính là vợ yêu của mình. Lý do cho hành vi kỳ lạ của cậu vẫn khiến anh bối rối, nhưng giờ anh biết mình phải suy nghĩ kĩ hơn về nó. "Tất nhiên rồi em yêu.Cảm ơn vì bữa ăn". Anh nở một nụ cười dịu dàng với người yêu trước khi ăn những gì trên đĩa của mình và nhấm nháp hộp nước trái cây "Juicy Juice" nhỏ được chuẩn bị sẵn cho anh.
Thời gian ăn tối cũng đến quá nhanh với Gaara, khi cậu chuẩn bị bữa ăn cuối cùng trong ngày cho người yêu. Nếu sau lần này, Lee vẫn không hiểu được thông điệp của cậu thì cậu buộc phải nói thẳng với anh ấy. Cậu hy vọng rằng Lee sẽ tự mình đoán ra, vì cậu sẽ nổ một phát súng lớn trong bữa ăn này.
Người đàn ông với mái đầu tổ quạ thở dài mệt mỏi khi trở về nhà sau công việc truyền giáo ngày hôm đó. Người lãnh đạo kiêm vợ yêu của Lee, dù đã cố gắng giao cho anh những công việc dễ dàng, nhưng anh biết mình phải thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Anh may mắn vì đã kết hôn với người đứng đầu làng Cát, nếu không anh sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không có cơ hội trở về.
Anh đi vào bếp lấy đồ ăn nhanh và một ít nước. Lần này, anh dừng lại giữa chừng, khi nhìn thấy vợ mình đang ngồi bên bếp lò nóng hổi và ngâm nga khi đang nấu bữa tối."Gaara - kun, anh chưa bao giờ nghĩ em lại là một đầu bếp cừ khôi như vậy, em bí mật chuẩn bị bữa tối cho anh sao?" Anh cười khúc khích.
Gaara dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục hoàn thiện "thông điệp" của mình."Ồ, Lee-kun, anh đến vừa kịp lúc đấy. Nhanh lại đây ngồi đi". Cậu vừa nói vừa cởi găng tay ra và dọn đĩa cho Lee.
Lee nhanh chóng làm theo và đi tới bàn ăn. Thức ăn có mùi hương thật quyến rũ và anh không thể ngăn bụng mình cồn cào lên vì đói. Anh hy vọng rằng Gaara đã thôi chuẩn bị những phần ăn ít ỏi quá mức và bắt đầu cho anh ăn uống như một người trưởng thành. Những khẩu phần ăn eo hẹp đang dần giết chết anh.
Cậu trai tóc đỏ đặt xuống trước mặt Lee một đĩa bánh mì kẹp thịt nhỏ, xếp mì ống và pho mát thành hình các nhân vật trong truyện tranh, trang trí cùng một nắm đậu Hà Lan nhỏ và cuối cùng là một bình chứa đầy sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Bây giờ, Lee không thể nào làm ngơ điều này thêm nữa.
Đôi lông mày rậm rạp của Lee khẽ nhíu lại bối rối khi anh nhìn bữa ăn của mình. Ánh mắt anh chủ yếu đặt vào chiếc bình sữa trẻ em đó."G-Gaara...? C-Có phải em đang muốn nói với anh điều gì đó không...?" Anh chưa có ý định dùng bữa, không phải anh không thích món ăn, hay nghĩ rằng người yêu anh nấu ăn dở, mà anh biết mình phải suy ngẫm về ý nghĩa ẩn sau chúng. Tất cả các bữa ăn đều có điểm chung. Tất cả đều rất nhỏ: khẩu phần ăn nhỏ, và như thể nó đang dành cho... trẻ con? Anh không hiểu tại sao Gaara lại cho anh ăn như một đứa trẻ. Vì Chúa ơi, anh ấy đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!
Đôi mắt long lanh nhìn Lee đầy âu yếm. Cậu biết bây giờ anh đang để tâm đến điều đó.Với động tác chậm rãi, cậu kéo một chiếc ghế đến cạnh chồng mình và ngồi xuống. Lee cũng quay lại đối mặt với cậu, đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên bàn tay mềm mại của Gaara. "Có lẽ nào..."
"Gaara-kun, nếu em gặp chuyện gì không ổn, đừng chần chừ mà hãy nói với anh, được chứ? E-Em đang... làm anh sợ đấy. Anh cũng mang máng nhận ra những điều em muốn nói rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm!". Lee nói, ánh mắt anh đảo quanh bữa ăn nhỏ và bắt gặp nụ cười dịu dàng của người anh yêu.
"Vậy, đoán xem. Anh nghĩ em đang muốn nói điều gì". Gaara hy vọng rằng Lee có hiểu điều này mà cậu không cần trực tiếp nói ra.
"C-Chà, anh... anh đoán là nó liên quan đến... trẻ con? Hay cụ thể là một đứa bé? Nhưng như vậy thì sao...?"
Trước khi Lee có thể nói thêm điều gì, anh bắt gặp ánh mắt trong veo của Gaara và dần hiểu ra."Gaara..." Mắt anh mở to hết cỡ và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi."C-Chuyện đó, không thể nào..." Anh mong rằng điều mình đang nghĩ tới là sự thật.
Khoé môi Gaara nâng lên cao hơn và cậu nghiêng đầu, thuyết phục anh nói rõ hơn về những suy luận của mình:"Điều gì không thể xảy ra vậy, Lee-kun?" Cậu hỏi một cách chậm rãi.
Người đàn ông lớn tuổi hơn nuốt nước bọt và rướn người về phía vợ mình."C-Có đúng không...? C-Chẳng lẽ...?" Anh bắt đầu đổ mồ hôi và tim thì đang đập liên hồi.
"Em đang có thai...?"
Lee hỏi, đặt bàn tay lên chiếc bụng phẳng lì của người vợ thân yêu, ngước nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu, hy vọng rằng đây không phải là một trò đùa.
Đôi mắt của Gaara lấp lánh khi Lee cuối cùng cũng tự mình tìm ra câu trả lời. "Vâng..."
-----------------------------------------------------
Gaara mỉm cười khi nhớ lại phản ứng đáng yêu của chồng mình. Đó là điều mà cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu yêu Lee bằng cả trái tim mình, và kể từ ngày đó, anh đã nâng niu cậu hết mực.
Lee kiên quyết nhận trách nhiệm nấu nướng để đảm bảo mỗi bữa ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng mà một thai phụ cần có. Lee cũng đảm bảo rằng Gaara luôn thoải mái, và bất cứ khi nào cậu đau lưng do chiếc bụng bầu nặng trịch, chồng cậu sẽ ở đó và vui vẻ xoa bóp cho cậu. Không chỉ vậy, Lee còn có cách để giảm bớt gánh nặng công việc của Kazekage trẻ tuổi. Bất cứ khi nào người tóc đỏ quá căng thẳng, Lee sẽ yêu cầu cậu phải ngừng lại và thư giãn, buộc Kankuro hay Temari phải làm thay cho đến khi Gaara cảm thấy tốt hơn. Lee thậm chí đã nhấc bổng Gaara ra khỏi bàn làm việc của mình để thư giãn, thì thầm những lời quan tâm:"Căng thẳng là không tốt cho em bé đâu!" Tuy vậy, khoảnh khắc yêu thích nhất của Gaara vẫn là khi Lee ôm chặt cậu trong vòng tay mình, và vuốt ve ổ bụng đang ngày một lớn hơn. Mỗi đêm, chồng cậu sẽ nói chuyện với đứa con đang lớn dần, và hôn vào bụng tròn của cậu. Có vẻ em bé càng lớn, Lee càng trở nên phấn khích.
Tsunade đã dặn dò hai người rằng em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào, nhưng trớ trêu thay, Lee đã được cử đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm chỉ một tuần trước ngày dự sinh. Anh đã nói sẽ trở lại vào ngày hôm nay, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến Kazekage trẻ tuổi vô cùng lo lắng.'Lee sẽ không bị thương chứ? Hay tệ hơn, bị giết chết?' Gaara không biết bản thân sẽ sống ra sao nếu Lee không còn nữa. Lee vẫn phải chứng kiến khoảnh khắc con của họ được sinh ra, vì anh là cha của đứa bé.
Trước đó, Lee quyết định mua một con diều hâu để có thể liên lạc với Kazekage của anh. Nó là cho trường hợp khẩn cấp, nếu Gaara chuyển dạ mà Lee không ở nhà. Con chim này được nhốt trong chiếc lồng trong phòng họ, nó sẽ kêu lên như một lời cảnh báo và ngay lập tức bay đến nơi Lee đang ở khi Gaara cần. Mọi người trong làng đã được thông báo về sự hiện diện của con chim này, và chắc chắn rằng Gaara đang được theo dõi sát sao và bảo vệ mọi lúc. Bất cứ khi nào con chim được thả ra, đó là một lời báo hiệu. Đứa bé sắp đến, và Gaara đang chuyển dạ. Gaara cười toe toét với suy nghĩ đó, nhìn vào sinh vật đang say giấc bên cạnh giường của họ. Cậu hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng con chim khẩn cấp đó, mặc dù thật tốt khi Lee thấy nó, điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Với một tiếng thở dài, Gaara đứng dậy, đưa tay lên tấm lưng nhức mỏi và bắt đầu xoa nắn. Những cơn đau từ trọng lượng ở phía trước khiến lưng cậu tê liệt, cậu thầm hy vọng rằng cơn đau sẽ biến mất khi em bé chào đời. Không chỉ vậy, phải ra vào phòng vệ sinh thường xuyên cũng khiến cậu khó chịu. Thật là xấu hổ khi Gaara thỉnh thoảng bật dậy giữa cuộc họp để sử dụng nhà vệ sinh vì cậu không thể kìm lại được. Đó không phải là lỗi của cậu khi luôn có một đứa trẻ nằm chèn lên bàng quang.
~ ~ ~
Ngay cả khi Gaara nằm yên một chỗ, dạ dày của cậu vẫn co thắt một cách kỳ lạ kể từ sáng sớm. Ban đầu, nó chỉ hơi nhói một chút, nhưng càng ngày nó càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu chỉ nghĩ rằng bé con hôm nay có hơi cáu kỉnh. Đôi khi, thằng bé không thoải mái và khiến cậu bị chuột rút, hoặc khi thằng bé quá phấn khích thì sẽ đạp mạnh vào xương sườn cậu. Nó đã xảy ra một lần, Gaara chắc chắn rằng ít nhất một chiếc xương của cậu đã gãy, nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Bây giờ cậu lại có cảm giác đau đớn như lúc ấy.
Gương mặt chàng trai tóc đỏ tái nhợt đi, cậu chậm rãi bước vào phòng tắm để giải toả khó chịu nơi bàng quang, thở dài nhẹ nhõm khi hoàn thành. Sau đó, cậu kéo chiếc quần pyjama lên và bắt đầu bước trở lại giường để nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cho đến khi một cơn đau nhói ập vào bụng cậu. Cậu thậm chí còn chưa rời khỏi phòng tắm, và cảm giác này đã khiến cậu dừng bước.
Gaara nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng căng phồng của mình, hy vọng rằng đứa bé chỉ vừa mới ngủ dậy hoặc đang đói, nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn khiến Gaara lùi lại vài bước. Chàng trai tóc đỏ nín thở khi cố bám víu lấy bồn rửa để giữ cho bản thân đứng vững."C-Cái quái gì vậy chứ...?" Cậu tự hỏi, chậm rãi đưa tay xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình. Cảm giác này chưa từng xảy ra với Kazekage mạnh mẽ trước đây. Cậu có chút sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra.'Có chuyện gì xảy ra với con của cậu sao?'
Đột nhiên, Gaara nghe thấy tiếng nước lách tách chảy xuống bên dưới, đáy quần cậu lập tức ướt sũng. Đôi mắt trong veo mở to kinh hoàng, còn cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. "Mình, không thể nào..." Cậu thở hổn hển, cậu chỉ vừa mới vào nhà vệ sinh, nên không thể tiểu tiện mất kiểm soát như vậy được!
Khi nhìn xuống một lần nữa, cậu mới nhận ra chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân không phải là nước tiểu. Đó là nước ối đã vỡ và đọng lại dưới chân cậu. Nỗi sợ hãi lập tức bao trùm chàng trai nhỏ nhắn. Cậu sắp chuyển dạ. Một mình, mà không có Lee bên cạnh.
Tâm trí cậu dần trở nên rối bời, khi cậu từ từ quỳ xuống. Dù cậu đã được chỉ dẫn cặn kẽ về cách ứng phó với việc chuyển dạ, nhưng vẫn chẳng giúp ích được gì, vì đây là lần đầu cậu mang thai. Cậu đã tham gia các lớp học, và Lee ở ngay bên cạnh khi cậu tập thiền và luyện các bài tập hít thở, nhưng bây giờ Lee không có ở đây. Kịch bản tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra.
Đột nhiên, một cơn co thắt dữ dội bất chợt ập đến, khiến không khí trong buồng phổi như bị rút cạn, cậu nhắm chặt mắt lại vì đau đớn. Cậu rên rỉ khi cảm thấy áp lực ở bụng dưới. Gaara trong lòng thầm mắng chửi chính mình, lẽ ra cậu phải biết hôm nay mình sắp chuyển dạ. Mọi dấu hiệu đều xuất hiện, nhưng cậu đã chọn ngó lơ nó. Những cơn đau kỳ lạ mà cậu phải chịu cả ngày là dấu hiệu cảnh báo rằng cậu đã chuyển dạ sớm và em bé sắp chào đời.
Chúa ơi, đau quá! Ngay cả khi Gaara quỳ ở đó, cơn co thắt vẫn dồn dâp tấn công cậu gần như mỗi phút, mỗi lần kéo dài khoảng 10 giây. Cậu phải cầu cứu ai đó trước khi bất tỉnh. Tsunade đã nhắc cậu rằng quá trình chuyển dạ của cậu sẽ tệ hơn những người khác vì cậu là đàn ông, giờ cậu thực sự cảm thấy nể phục những người phụ nữ.
Cậu phải di chuyển, cậu phải đến chỗ con chim đó và thả nó ra, nếu không cậu sẽ không thể vượt qua mất. Gaara hít sâu và thở ra chậm rãi, cố nhớ lại bài tập thở mà cậu đã thực hiện cùng Lee trước đó. Cậu chỉ cần tiếp tục hít thở đều. Đôi tay nhợt nhạt bám chặt vào thành bồn khi cậu cố gắng đứng dậy. Ánh mắt cậu dần mờ đi, đặc biệt là khi những cơn co thắt khủng khiếp đó vẫn tiếp tục xuyên qua cơ thể cậu như một tia sét. Rất may, những bài tập thở đó đã làm giảm bớt cơn đau đớn, nhưng nó vẫn khiến cậu loạng choạng đứng không vững.
Sử dụng bức tường và bất cứ thứ gì khác có thể làm điểm tựa, cậu từ từ tiến về phía giường của mình. Đôi mắt xanh ngọc mở to khi cơn co thắt lại lần nữa ập đến, khiến cậu lập tức khuỵu gối ngay bên ngoài cửa phòng tắm. "AAAHHH! Haa...!" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, vì cơn đau dữ dội đang lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Cậu ngước lên với đôi mắt ngấn nước, nhận thấy chiếc giường chỉ còn cách vài thước. Đối với mọi người, khoảng cách đó chẳng là gì, nhưng đối với cậu, nó dường như dài cả dặm. Cậu phải đi đến cửa sổ cạnh giường.
Với một cánh tay ôm dưới bụng, cậu từ từ lết thân mình đến cạnh giường. Với mỗi cơn co thắt ập đến, cậu sẽ dừng lại và hít thở, cố gắng kìm nén những tiếng thét đau đớn và chỉ tiếp tục di chuyển khi cơn đau đã dịu xuống.
Trong vòng hai mươi phút, cuối cùng cậu cũng nắm được được đầu nệm của mình, thở nặng nhọc như thể cậu đã chạy hàng dặm. Cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu cố gắng hết sức kéo thân mình lên giường từ sàn nhà. Cơ thể anh cảm thấy nặng nề hơn trước rất nhiều, có lẽ là do cơn đau gây ra.
Mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể cậu, làm ướt sàn nhà. Áo choàng của cậu thì dính chặt vào người, khiến cậu cảm thấy nóng hơn rất nhiều, giống như đang lên cơn sốt.
Một cơn co thắt khác ập đến trước khi cậu kịp đứng dậy, khiến cậu ngã xuống sàn ngay lập tức với một tiếng kêu nghẹn ngào. Bản năng mách bảo cậu nên nằm ngửa và dang rộng hai chân, nhưng cậu biết rằng mình không thể sinh con, nếu không có ai giúp đỡ. Nếu không cẩn thận, bé con có thể vô tình bị dây rốn quấn cổ và có thể bị siết cổ mà tử vong. Hơn nữa, cậu cũng không còn sức lực để chăm sóc đứa bé ngay sau khi sinh nó ra; ngay cả bây giờ, cậu vẫn đang đấu tranh từng giây chỉ để giữ cho mình tỉnh táo.
Gaara quay lại và dựa vào mép giường, dang rộng hai chân theo bản năng, ngửa đầu ra sau với một tiếng kêu nghẹn ngào khác khi áp lực trong bụng tăng lên. Đôi mi đen hơi mở ra để lộ tròng mắt xám nghoét. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, dùng sức vặn người rồi leo lên giường, rồi cậu lập tức cuộn người lại, thở hổn hển.
Cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu cố gắng lê mình qua giường đến bên cửa sổ. Cậu áp trán và tay lên kính, tận hưởng cảm giác lạnh buốt xuyên qua cửa sổ. Khi đến được chỗ an toàn bên cửa sổ, cơn đau trong bụng anh dường như dịu bớt, nhưng anh vẫn phải phát tín hiệu cho mọi người.
Với đôi tay nhanh nhẹn, cậu dò dẫm với chiếc cửa sổ nhỏ và kéo nó lên, cảm thấy làn gió lạnh tràn vào, thổi tung mái tóc đỏ rực. Cậu quay lại, định với tay thả con vật ra, thì một cơn đau nhói khác ập đến, khiến cậu ngã xuống giường đau đớn "Ah-AAAHHHHH! Chúa ơi!" Gaara hét lên khi nắm chặt ga trải giường, cậu có thể cảm nhận được một loại chất lỏng khác đang chảy xuống chân mình, khiến cậu sợ hãi ngồi dậy và nhìn xuống.
Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai tóc đỏ khi cậu thấy máu chảy xuống đùi mình, tấm ga giường trắng muốt bỗng chốc nhuộm màu đỏ thẫm. Cậu cũng cảm thấy có điều gì đó kì lạ với cơ thể mình, một áp lực cực lớn đè xuống thân dưới, giống như có thứ gì đó đang cố chui ra khỏi cơ thể cậu. Nó khiến hông cậu đau nhức vì áp lực, khi cậu cố gắng ngồi dậy và tự xem máu chảy ra từ đâu.
Vì cái bụng lớn trước mặt, Gaara không thể nhìn thấy phía trước, nên cậu đã kéo áo choàng ra sau và đưa tay vào giữa hai chân, trong khi thở nhịp nhàng để xoa dịu những cơn đau nhói dường như vô tận.
Những ngón tay của cậu đang vuốt ve bộ phận cương cứng bất thường của mình, nơi đang rỉ ra một hỗn hợp máu và tinh trùng đầy đau đớn. Cậu chạm vào tinh hoàn sưng tấy và cuối cùng là lỗ hậu của mình. Tuy nhiên, Gaara vẫn không thấy có gì khác thường, cậu tiếp tục mò mẫm và vô tình chạm vào cái lỗ khác."C-Cái gì...?!" Cậu bỗng khựng lại và chạm vào chỗ đó một lần nữa. Có vẻ như suy đoán ban đầu của cậu đã sai, nhưng lỗ này thì hoàn toàn khác. Khi cậu đưa tay vào sâu trong đó một lúc, vùng da xung quanh căng ra và ẩm ướt khủng khiếp. Gaara rút ngón tay ra để kiểm tra chất lỏng đang rỉ ra và nhận thấy bàn tay cậu đầy máu.
Sau đó, Gaara nhận ra cơ thể mình dường như đang tạo lối thoát cho đứa trẻ và nó đang dần bị đẩy ra ngoài. Điều này không tốt chút nào. Thời khắc đứa bé chào đời đang đến gần và cậu cảm thấy áp lực đang bủa vây lấy cậu.
Nhanh như cắt, Gaara lật người lại, bò tới lồng chim và kéo tấm vải che ra. May mắn thay, Lee đã đặt con chim ngay cạnh giường của họ để cậu không phải đứng dậy khỏi giường và gắng sức di chuyển thêm nữa. Cậu biết rằng nếu phải đi thêm bước nào nữa, cậu sẽ không thể vượt qua được.
Gaara mở cửa và đưa tay vào, con chim rõ ràng đã thức dậy do tiếng la hét của chàng trai tóc đỏ và nhảy lên cánh tay của Gaara. Kazekage trẻ tuổi chậm rãi quay người lại, đặt tay lên bậu cửa sổ, mất một lúc mới lấy lại nhịp thở.
"L-Làm ơn... T-Tìm... T-Tìm Lee-kun... T-ta cần a-anh ấy...!" Giọng cậu nghẹn ngào khi nói chuyện với con chim, cậu biết nó không hiểu lời mình đang nói, nhưng cậu chỉ có thể trông cậy vào nó. Và như thể con chim hiểu được, nó bay vụt đi ngay sau khi Gaara nói và rít lên để tìm kiếm chủ nhân còn lại của mình.
Gaara đóng cửa sổ trước khi một cơn co thắt khác tấn công cậu mạnh mẽ. Cậu ngã xuống giường và hét lên đau đớn. Áp lực bên dưới ngày càng mạnh hơn, và cậu có thể cảm nhận được xương hông mình đang giãn ra như sắp gãy. Đứa bé sắp ra ngoài, cơ thể nó gào thét đòi chui ra khỏi nơi chật hẹp.
Nam nhân nhỏ con gắng sức ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cặp đùi nhợt nhạt dang rộng ra khi một tay cậu ôm chặt lấy cái bụng căng trướng, còn tay kia thì nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới. Cằm cậu hướng lên trần nhà khi cảm thấy áp lực một lần nữa ập đến, và cậu hét lên một tiếng kinh hoàng khi dùng hết sức lực rặn ra.
--------------------------------------------------------
Rock Lee và đội của anh nhảy qua những tán cây với tốc độ chậm rãi. Cuối cùng, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh chỉ mong vợ yêu sẽ không giận dỗi vì anh đã về nhà muộn hơn dự kiến một chút. Không có gì nghiêm trọng khi anh chỉ bị thương nhẹ với một vài vết cắt và mấy vết bầm tím. Anh đã hoàn thành công việc xuất sắc, và cuối cùng cũng sắp được về nhà để gặp người vợ đáng yêu và đứa con chưa chào đời quý giá của mình. Anh nóng lòng muốn trao cho cả hai những nụ hôn ngọt ngào.
Con diều hâu làm theo những gì nó được huấn luyện. Nó rít lên trong suốt chuyến bay, tìm kiếm chủ nhân của nó xuyên qua những tán cây bên dưới. Nó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả là từ độ cao đó và cuối cùng phát hiện ra chủ nhân của mình đang lao qua những tán cây. Con vật mất khoảng mười lăm phút để bay qua vùng sa mạc khô cằn và tiến vào lãnh thổ Konoha.
Con chim rít lên khi lao xuống mục tiêu. Nó bay qua những tán cây và nhận ra rằng đó là chủ nhân. Nó lao tới để đưa ra thông điệp của mình.
Đột nhiên, Lee bị một thứ gì đó mà anh không lường trước, đập mạnh vào đầu. Nó đậu trên vết cắt hình bát trên cánh tay anh và kêu to, đập mạnh cánh vào đầu và cổ anh. Nó khiến anh mất thăng bằng và ngã từ cành cây xuống. Đội của anh dừng lại và sẵn sàng tấn công, nhảy xuống để hỗ trợ đội trưởng của họ. Khi Lee ngã xuống, con chim tự thoát khỏi tóc Lee và bay lên, rồi lại bay vòng xuống khi thấy chủ nhân đã hạ cánh an toàn và yên vị trên ngực anh. Nó kêu lên khi đậu lên người Lee, liên tục ra hiệu cho đến khi chủ nhân chú ý.
"A! Cái-Cái gì thế này!?", anh chớp mắt khi tiếp đất và nhìn lên ngực mình. Con chim này đang đậu ở đó và kêu lên với anh, như thể nó đang cố nói với anh điều gì đó.
"U-Uh, Lee-sensei, thầy không sao chứ?" Một genin quỳ xuống hỏi.
Lee lắc đầu, gỡ vài chiếc lá ra khỏi tóc mình, rồi ngồi dậy. Con vật nhỏ ngừng kêu và nhảy lên vai Lee, tiếp tục phát ra tiếng động liên tục."Tại sao con chim này lại tấn công anh nhỉ? Có phải anh lỡ làm rơi vụn bánh mì trên tóc hay gì không?" Anh hỏi, trong khi ngoái nhìn con chim đang đậu trên vai vẫn tiếp tục kêu vang.
Anh ta nhìn con chim kĩ hơn và nhận thấy một cái thẻ gắn ở chân nó. "Đợi đã, đây là một con chim đưa tin và nó đến từ... L-Làng Cát!" Anh để ý đến biểu tượng Làng Cát trên tấm thẻ nhỏ gắn trên chân con vật và nhìn lại nó. Nó trông rất giống con chim khẩn cấp mà Lee mua đặc biệt cho Gaara.'Nhưng, nó làm gì ở đây?'
Nó ở đây, nghĩa là...Gaara đang chuyển dạ. Ngay bây giờ, vào giây phút này. Không có lý do nào khác khiến con chim này đậu trên vai anh và rít với anh. Gaara của anh đang cần anh, ngay bây giờ.
Chú chim ngừng kêu khi nhận thấy chủ nhân của nó hiểu được thông điệp của nó và bay về nhà.
Lee hoảng sợ khi nhận tin vợ mình đang chuyển dạ, con của họ sắp chào đời, anh phải về đó ngay bây giờ! "Anh phải đến chỗ Làng Cát ngay bây giờ! Mọi người hãy quay lại để báo cáo nhiệm vụ với Ngài Hokage, cứ thong thả thôi và đừng lo về anh!" Lee tuyên bố khi ngồi xuống và cởi miếng lót chân màu cam của mình ra. Anh nhanh chóng tháo bỏ những quả tạ quấn quanh bắp chân mình và ném chúng về các hướng khác nhau, không quan tâm đến những chiếc cây xung quanh đã bật rễ.
Trong nháy mắt, anh biến mất và chạy hết tốc lực về nhà để gặp vợ mình. "Cổng thứ nhất, mở!" Tốc độ của anh tăng gấp đôi so với trước, khiến anh không thể bị nhìn thấy chỉ bằng mắt thường.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ nhanh! Với tốc độ này vẫn sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến Làng Cát, anh vẫn đang ở Konoha và anh phải về nhà."Cổng thứ hai, mở!" Tốc độ của anh tăng lên và thậm chí còn tăng gấp đôi khi anh lao tới cổng Làng cát, với tốc độ hiện tại, anh có thể đến đó nhanh gấp đôi bình thường, mặc dù anh vẫn ở xa đến hàng dặm. Nếu mở thêm cổng nữa, cơ bắp của anh sẽ bắt đầu yếu đi, nên anh chỉ có thể trông cậy vào tốc độ hiện tại để trở về bên Gaara của anh.
--------------------------------------------------------
Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở gấp gáp và thỉnh thoảng là tiếng càu nhàu của thai phụ tóc đỏ. Cơ thể cậu được phủ kín bởi mồ hôi, khi nó không ngừng lăn dài xuống ngực, bụng tròn và chân cậu. Máu thấm đẫm nệm và ga trải giường, cứ như hiện trường một vụ thảm sát.
Tuy nhiên, dưới biển đỏ thấm đẫm ga giường, có thứ đó khác đang cố chui ra.
"Hah! AH! Ah... N-Nào! C-Chỉ một chút nữa thôi...! T-Thêm nữa! Đ-Đẩy đi, chết tiệt!" Gaara hét lên với chính mình, cậu vừa kết thúc đợt nghỉ thứ hai sau khi rặn khoảng mười giây. Tsunade nói rằng nếu cậu định sinh con một cách tự nhiên, cậu sẽ phải rặn liên tục trong mười giây, rồi cho mình nghỉ mười lăm giây, lặp lại quá trình đó cho đến khi đứa bé ra ngoài.
Dù vậy, nói vẫn dễ hơn làm, phải rặn liên tục mười giây vẫn là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Cảm giác như cậu đang đẩy một quả dưa hấu ra giữa hai chân mình, và cậu có thể dễ dàng cảm nhận lớp da bên trong mình bị rách ra mỗi khi cậu đẩy, khiến máu càng chảy nhiều hơn.
Gaara chuẩn bị tinh thần một lần nữa khi cậu sẵn sàng rặn lần nữa, hít một hơi thật sâu và nín thở. Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng, khi cậu đẩy và đẩy bằng tất cả sức lực của mình, cậu có thể cảm thấy cái đầu nhỏ nhắn đang dần chui ra, kéo dãn lỗ nhỏ đến mức cực đại, khiến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu vì đau tột cùng. Cậu phải tạm nghỉ trong hai giây ngắn ngủi, thở ra thật mạnh và lấy lại nhịp thở để chuẩn bị cho đợt rặn tiếp theo.
Tầm nhìn của cậu mờ dần và tưởng như có thể ngất bất cứ lúc nào, nhưng cậu biết rằng mình không thể. Nếu làm vậy, tỷ lệ sống sót của đứa bé là rất thấp. Gaara lờ mờ cảm nhận được mình đã xuất tinh khoảng hai lần kể từ khi bắt đầu rặn. Mặc dù cậu chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm, nhưng chất bài tiết đã trào ra khắp cái bụng đang dần xẹp xuống của cậu. Áo choàng cậu bị huỷ hoại hoàn toàn với máu, tinh dịch và nước ối. Cậu không nghĩ mình sẽ làm được. Không một người nào đến giải cứu cậu, cũng như không có nhân viên y tế nào ở đây. Có lẽ, những cận vệ của cậu không quan tâm đến cậu nhiều như đã tưởng. Có phải, họ đang cố phớt lờ trong lúc cậu tuyệt vọng không? Nếu là Lee, anh ấy chắc chắn sẽ đến gõ cửa từng nhà và thông báo cho họ nghe về tình trạng của Kazekage, và những điều xấu đã xảy ra khi con chim cảnh báo được thả.
Gaara đã lấy lại bình tĩnh, vì thời gian nghỉ ngơi của cậu thậm chí còn dài hơn mức cần thiết, và chuẩn bị tinh thần để cố gắng một lần nữa. Cậu cảm thấy mình như một van xả máu không thể tắt, khi nhìn xuống một lúc, cậu thấy tấm ga trải giường thậm chí còn thấm nhiều máu hơn trước. Cậu ngạc nhiên vì đến giờ mình vẫn chưa ngất đi vì mất máu. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, và nín thở khi đẩy. Sự căng thẳng và áp lực lên hông cậu tăng lên rất nhiều, khi cậu cảm thấy đầu đứa trẻ di chuyển nhiều hơn, chậm rãi hơn.
"AAAAHHH! MẸ KIẾPPPP!" Gaara khóc to hơn. Cậu phải dừng lại, thở hổn hển sau cơn đau dâng trào, xuyên qua như một viên đạn. Cậu có thể cảm thấy hông mình bắt đầu uốn cong hết cỡ như sắp gãy. Cậu biết chắc rằng, sau quá trình sinh nở, hông cậu sẽ thực sự gãy. Cảm tưởng như xương đang gãy thành từng khúc. Chỉ riêng cơn đau khi sinh nở đã đủ dữ dội, nhưng cùng với việc xương hông bị gãy từng chút một, tầm nhìn của cậu đang trở nên mơ hồ, cậu lạc vào cõi mộng và có lẽ là gần kề với cái chết.
"Mì- mình... mình không thể... không thể cố thêm nữa..." Cậu thở dốc khi ánh mắt dán chặt lên trần nhà, bóng tối bao trùm khóe mắt cậu. Cơn đau quá lớn để có thể chịu đựng được, hơn nữa, cậu còn có thể cảm thấy mình yếu đi từng giây vì mất máu. Thính giác của cậu cũng đang dần mất đi chức năng vốn có của nó, cậu chỉ hy vọng có thể đưa được đứa bé ra ngoài trước khi chết, để cậu có thể nghe thấy tiếng khóc con cậu khi đón chào thế giới.
"Gaara..."
Chàng trai tóc đỏ chớp mắt, cố gắng lấy lại ý thức khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. 'Có người đã tới kịp để giúp cậu sao?'
"Gaara...!"
Âm thanh đó phát ra từ ngay bên cạnh cậu. Chậm rãi, cậu nghiêng đầu và đưa đôi mắt tiều tuỵ về phía phát ra tiếng động. Những gì cậu nhìn thấy khiến đôi mắt xanh ngọc mở to vì sốc. Người mà cậu đang thấy giống hệt mẹ cậu, người cậu vẫn luôn mong nhớ từ thuở tấm bé. Điều duy nhất kì lạ là bà ấy... trong suốt, trông như một bóng ma. Gaara không nói gì khi người đó đặt bàn tay lạnh cóng lên cái bụng vẫn còn căng tròn của cậu. Đôi mắt trong veo nhìn xuống bàn tay phát sáng, tự hỏi liệu nó có gây tổn hại gì đến đứa trẻ không.
Người tóc đỏ nhìn lại và cảnh giác với sự hiện diện bất ngờ của người thân yêu nhất. "Là m-mẹ sao...?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng lạc đi trong giây lát, có lẽ vì đã hét quá nhiều. Bóng ma vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu và gật đầu. Cơn đau dường như dịu đi ngay khi mẹ chạm vào bụng cậu.
"Tiếp tục đi, Gaara... Ta sẽ luôn ở đây để bảo vệ con... Và cả cháu trai của ta nữa..." Bà nói, khi bàn tay cô xuyên qua bụng cậu.
"C-Con trai sao...?" Cậu tự hỏi. Vậy là cậu sắp có một đứa con trai. Đột nhiên, một áp lực mạnh khiến cậu giật mình, cậu cảm thấy đứa bé đang bị đẩy ra ngoài một cách chậm rãi, không thể kiềm chế được nữa. Gaara phải tiếp tục quá trình sinh nở của mình, vì cậu đã được nạp năng lượng. Cậu căng người lên và hít một hơi thật sâu nữa để rặn lần nữa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền khi tiếp tục đẩy một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay mẹ nhẹ nhàng chạm vào tay mình, còn tay cậu thì đang nắm chặt tấm ga trải giường, điều đó khiến việc sinh nở trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất cũng có ai đó ở đây với cậu, dù họ còn sống hay đã chết, mọi sự hỗ trợ lúc này đều là cần thiết.
Đầu cậu ngửa ra sau, khi cơn đau ở hông tăng lên một nấc, cậu cảm thấy chúng ngày càng mở rộng hơn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu khi cậu cảm thấy cái đầu cuối cùng đã thoát ra khỏi cơ thể mình, nhưng cậu vẫn còn phải đưa toàn bộ đứa trẻ ra ngoài an toàn.
Cậu tạm nghỉ một lát, cố gắng thư giãn trước cảm giác đau nhói do những cơn co thắt cứ ập đến sau vài giây. Dù mẹ đã giúp đỡ rất nhiều, cậu vẫn quá kiệt sức để có thể sống sót sau lần sinh nở này. Nhưng có một điều chắc chắn, con của cậu chắc chắn sẽ sống.
"Nào, Gaara..." Bà nói, khi ấn nhẹ tay lên bụng Gaara để hỗ trợ cho sự ra đời của cháu trai bà.
Chàng trai nhỏ bé giật mình và thở hổn hển.
"M-Mẹ! I-I-AAAAAHHHHH!" Cậu rặn mạnh hơn trước vì bây giờ là thử thách khó nhằn nhất. Cậu nhất định phải vượt qua, vì đứa bé.
Có lý do khiến hông của phụ nữ bẩm sinh đã rất lớn. Chúng được tạo ra để chứa em bé, còn đàn ông thì không. Hông của đàn ông thường nhỏ hơn và không thể chịu được áp lực khi mở rộng ra. Cậu hiểu rõ điều đó.
Với sự thúc ép của mẹ, Gaara hét lên một tiếng kinh hoàng khi cậu cảm thấy xương hông mình nứt ra và dần tách ra để đứa trẻ đi qua, cậu luôn cố gắng vượt qua nỗi đau. Cậu phải tiếp tục đẩy.
Đôi mắt của Gaara trợn ngược lên khi ngực của đứa bé bắt đầu trượt ra khỏi cơ thể cậu, một cách chậm rãi. Bất cứ khi nào đứa bé co giật hoặc cử động ra khỏi cơ thể, những chiếc xương gãy của cậu sẽ cọ vào nhau và gây ra một cơn đau tê liệt chạy khắp cơ thể. Lối đi bây giờ đã không còn chướng ngại vật, nên đứa bé đã bắt đầu cử động nhẹ, có một khoảng trống và việc đẩy ra ngoài trở nên dễ dàng hơn trước một chút. Tuy nhiên, nó lại đau đớn gấp đôi so với trước đây. Mỗi cú đẩy đều khiến cậu đau đớn khủng khiếp, đủ để khiến cậu bất tỉnh trong vài giây. Cậu biết rằng bản thân sẽ không thể làm được nếu không có ai đó đến và giúp đỡ. Cậu sẽ mất máu đến chết, hoặc nỗi đau này sẽ hành hạ cậu đến chết.
Tầm nhìn của cậu mờ đi, đầy nước mắt và hơi thở dần trở nên yếu hơn. Chàng trai tóc đỏ đang run rẩy không thể kiểm soát, vì bụng cậu chỉ bằng một nửa kích thước so với trước đây. Một nửa đứa bé đã ra ngoài, một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành.
Gaara cảm thấy một bàn tay mềm mại đang chạm vào mặt mình và cậu chậm rãi quay về phía mẹ. Bà ôm lấy đôi má nhợt nhạt của cậu, bắt cậu nhìn vào mắt bà. Tuy nhiên, cậu gần như không thể nhìn thấy rõ bởi mắt cậu đang dần mờ đi.
"Đừng bỏ cuộc...! Con sắp làm được rồi...!" Bà nói với đứa con trai đang hấp hối của mình.
Gaara hầu như không nghe rõ những lời của bà, nhưng vẫn đáp lại bằng những tiếng rên rỉ yếu ớt. Chất endorphin được giải phóng sau khi mất máu khiến cơ thể cậu râm ran và tê liệt. Cơ thể Gaara ngày càng lạnh hơn và ẩm ướt hơn, cậu không thể cử động tay chân được nữa. Cậu cũng không thể cử động đầu để nhìn xuống bên dưới và thấy vũng máu lớn thấm qua giường, chảy xuống sàn nhà. Làn da của cậu đang dần tái đi, mang một màu xám xịt chết chóc.
Ngay cả trong tình trạng của mình, Gaara biết rằng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu phải sinh ra đứa bé này, cậu không thể để nó chết được.
Gaara nghiến răng và càu nhàu, dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy đứa bé ra khỏi cơ thể mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm mà đứa bé tỏa ra, nó như tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Cậu ngửa đầu ra sau và dùng mọi cách để đưa đứa bé đến với thế giới.
Cánh tay cuộn tròn nhỏ bé cố gắng thoát ra khỏi cơ thể Kazekage, khiến Gaara thở mạnh, khi một cơn đau nhói khác xuyên qua người cậu. Cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức, cậu ngay lập tức đổ gục xuống đầu giường và mắt nhắm nghiền lại. Gaara không thể chịu đựng được nữa, và thế là hết. Cậu đã sử dụng hết sức bình sinh của mình và cậu không thể chống lại nó nữa. Dần dần, Gaara để cho bóng tối bao phủ lấy tầm mắt mình và chấp nhận cái chết. Cơ thể cậu, bị xé nát và tan vỡ, không còn chứa đựng linh hồn nữa, cậu dần mất đi ý thức và bỏ lại thế giới này phía sau.
Đột nhiên, xuyên qua bóng tối, cậu có thể nghe thấy điều gì đó. Nghe như... một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc của đứa bé ban đầu chỉ văng vẳng ở xa, sau đó ngày càng lớn hơn. Một bên là ánh sáng rực rỡ, bên kia là bóng tối và tiếng khóc của một đứa bé. "Đ-Đó là con trai mình sao ...?" Cậu tự hỏi, khi nhìn về phía bóng tối, mình nên đi về phía âm thanh hay hướng về ánh sáng đây?
Tiếng khóc của đứa bé ngày càng to hơn, và điều đó khiến cậu ngay lập tức lựa chọn đi về phía phát ra âm thanh, con cậu cần cậu, thằng bé đang khóc, nó cần được để được bảo vệ. Đôi mi đen sẫm từ từ mở ra, để lộ ánh sáng mờ ảo của trần nhà dưới ánh trăng, tầm nhìn của cậu vẫn mờ nhoè vì kiệt sức. Tai cậu tràn ngập tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng khóc của con cậu.
Liếc nhìn xuống đống máu, tinh dịch và nước ối khủng khiếp, một nửa thân hình của đứa bé đang nhô ra khỏi cơ thể cậu. Gaara chỉ có thể nhìn thấy đầu đứa trẻ, nhưng cậu nhận ra rằng người thằng bé đầy máu. Cậu phải nhanh chóng để không khiến thắng bé chết ngạt trong vũng máu hay để bất kỳ thứ nguy hiểm nào có thể đe doạ đến tính mạng nó.
Với bản năng của một người mẹ khi nghe thấy những thanh âm đầu tiên của con mình, cậu đã rặn mạnh một lần cuối cùng. Cậu cảm thấy xương mình phục hồi sau áp lực, và cậu thét lên một tiếng kinh hoàng, vang vọng khắp không gian.
"HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!" Với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu gục xuống, kiệt sức. Cậu đã làm được điều đó.
Cậu cố gắng hé mắt ra để nhìn thấy toàn bộ cơ thể đứa con trai xinh đẹp của mình, cuộn tròn trong lớp màng mỏng và đang khóc. Toàn bộ cơ thể đứa bé ngập trong sắc đỏ của máu, nhưng chỉ cần nó còn gây ra tiếng động thì đó là tín hiệu của sự sống. Con của Gaara còn sống. Cậu đã thành công hạ sinh đứa trẻ.
Đứa bé nằm cách một khoảng giữa đôi chân trắng trẻo của cậu, dây rốn vẫn còn gắn với đứa bé, qua bụng cậu. Cậu mừng vì cuối cùng đứa bé không bị dây rốn quấn quanh cổ hay gặp bất cứ trở ngại gì khi chào đời. Cậu không chắc đứa bé có hoàn toàn bình thường hay không, bởi người thằng bé đầy máu, và cậu thì không còn sức để cử động, chứ đừng nói tới kiểm tra đứa bé.
Tiếng cánh cửa bật mở đột ngột thu hút sự chú ý của chàng trai tóc đỏ, cậu hướng đôi mắt trong veo về phía phát ra tiếng động. Trước mặt cậu là hình ảnh người chồng thân yêu, đang đứng chết trân với vẻ mặt kinh hãi tột độ, nhìn cậu đầy lo lắng."GAARA!" Anh hét lên khi lao tới bên người vợ đang hấp hối, trong khi đôi mắt xanh ngọc của cậu dõi theo từng bước chân anh. Cậu cũng nhận thấy mẹ đã biến mất.
Đôi mắt màu than nhìn chằm chằm vào cậu trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết, vợ và con trai anh toàn thân đầy máu. Nó giống như một bộ phim kinh dị sống động vậy. Điều khả quan duy nhất là con anh vẫn đang khóc, và nó báo hiệu rằng đứa trẻ vẫn còn sống. Tình yêu của đời anh đang dần rời xa anh, rời xa thê giới này và đứa con quý giá của anh đang nằm trên vũng máu."B...Bé...."
Lee giật mình, tiến gần hơn đến chỗ người vợ đang hấp hối trước, nhưng cậu đã lên tiếng khiến anh ta không được lơ là một giây nào."S-Sao vậy...?! C-Có chuyện gì Gaara?! N-Nói cho anh biết đi!" Anh tuyệt vọng hỏi trong khi nâng cậu lên và kê những chiếc gối ở dưới lưng cậu, để anh có thể chăm sóc cậu dễ dàng hơn. Đầu óc anh quay cuồng, và anh không biết phải làm gì. Gaara đang hấp hối ngay trước mặt anh, và anh thậm chí không biết con mình có ổn không.
"B-Bé... Bé con... C-Cho em... B-Bé con..." Cậu thều thào, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vì được gặp chồng mình trong thời điểm này. Lee sẽ chăm sóc đứa con trai quý giá của họ, cậu biết điều đó. Chỉ cần con trai họ ổn, cậu sẵn sàng chết ngay tại đây.
Không đáp lại, Lee rút ra một ra một thanh kunai, nhẹ nhàng nắm lấy phần dây rốn và từ từ cắt nó ra. Anh nhanh chóng bế đứa bé vào lòng, rồi đi vào nhà tắm. Anh ghét phải bỏ mặc vợ mình trong tình trạng thế này, nhưng ít nhất, anh phải chăm sóc cho một người trong hai người. Anh nhanh chóng lấy một chiếc khăn mặt và nhúng nó vào nước ấm, rồi bắt đầu lau vết máu trên người đứa bé. Anh phải làm việc thật nhanh chóng để có thể chăm sóc tình yêu của mình.
Nhiệt độ của em bé có vẻ đã ổn định trở lại. Tuy vậy, nhóc con vẫn có chút lạnh nhạt với anh. Thằng bé vẫn đang khóc và có vẻ hơi kích động khi Lee bắt đầu lau mặt cho nó bằng miếng vải mềm, nó lắp bắp và cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi miếng giẻ giờ đã đẫm máu. Lee nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ sơ sinh và thầm thì những lời yêu thương với mong muốn giúp nó bình tĩnh lại. Ít nhất, thằng bé cũng có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình và phản ứng lại với những động chạm của Lee. Trong sâu thẳm, giữa cơn hoảng loạn, thằng nhóc vẫn cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi của cha nó.
Anh có một cậu con trai. Một bé trai xinh đẹp cần được yêu thương và chăm sóc. Anh đã góp phần tạo ra sinh linh bé nhỏ này. Lee vẫn chưa hết choáng ngợp khi ôm con trai mình trên tay. Anh đã trở thành một người cha, vào ngày hôm ấy.
Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước. Lee và Gaara đã cho xây dựng một căn phòng trẻ em trong dinh thự của Kazekage ngay cạnh phòng của họ. Mọi thứ mà một đứa bé cần đều có trong căn phòng đó. Ngoài ra, Lee còn cẩn thận đặt thêm một chiếc nôi nhỏ dành cho trẻ sơ sinh trong phòng riêng của hai vợ chồng, cùng với một vài bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh và các loại quần áo dự phòng khác. Họ có thể không biết giới tính của đứa trẻ, nhưng Lee đã có một linh cảm về điều đó, và quyết định mua mọi thứ có màu xanh lam để trang trí cho căn phòng của đứa bé sắp chào đời.
Lee vội vã quay trở lại phòng, sau khi lau khô người cho đứa bé, anh đặt nó vào trong nôi và lấy bộ quần áo nhỏ từ chiếc móc treo được chuẩn bị sẵn cho dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, đây không phải lúc để vui mừng. Lee phải khẩn trương lên, để kịp cứu hai bảo bối của mình cùng một lúc. Anh cẩn thận thay một chiếc tã mới, sạch sẽ và mặc cho cậu con trai xinh đẹp của mình một bộ đồ nhỏ màu xanh nhạt với dòng chữ "I'm a boy". Sau đó, anh đội một chiếc mũ len lên đầu đứa trẻ sơ sinh, trước khi đắp chăn cho cậu bé. May mắn thay, đứa trẻ đã ngừng khóc và hoàn toàn thoải mái. Lee nhẹ nhàng hôn lên đầu đứa con quý giá của mình, rồi chạy đến chỗ người vợ đang bất tỉnh.
"Gaara, con chúng ta là-..." Lee vừa nói vừa thở hổn hển, dừng lại giữa chừng khi bước về người vợ đang nằm trên chiếc giường đầy máu.
'Em ấy không hề có động tĩnh gì cả. Em ấy không còn thở nữa. Và da em ấy... trắng bệch, không có dấu hiệu của sự sống.'
Thế giới dường xung quanh anh như ngưng đọng, cát từ bên ngoài đứng yên và gió thì lặng đi ngoài cửa sổ. Đắm mình trong ánh trăng là Kazekage của anh.
Cái dây rốn màu tía nằm yên giữa đôi chân trắng bệch, không còn huyết sắc của cậu. Bụng cậu giờ đã xẹp xuống, lộ rõ những vết rạn do mang bầu để lại. Máu từ giữa hai chân cậu không ngừng trào ra, bắn tung tóe khắp giường, không một chỗ nào trên giường là không nhuộm sắc đỏ. Chiếc áo choàng bị vấy bẩn được khoác lên người cậu một cách luộm thuộm và lộn xộn.
Lee chết trân tại chỗ, cú sốc bất ngờ khiến cơ thể anh cứng đờ, hoàn toàn bất lực khi anh chứng kiến vợ anh, tình yêu của đời anh nằm đó, và không còn dấu hiệu của sự sống. Lee nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, rồi thấm ướt cả áo anh."GAAAARRAAAAAAA!" Anh hét lên, quỳ xuống bên cạnh tình yêu của mình, run rẩy ôm lấy khuôn mặt và cơ thể cậu, xoa nắn chúng với mong muốn phép màu sẽ xảy ra, rằng cậu sẽ tỉnh lại và mỉm cười với anh một lần nữa. Đứa trẻ sơ sinh tỉnh dậy và lại bắt đầu khóc.
-------------------------------------------------------
Gaara mở mắt và nhận thấy mình đang ở khoảng không gian trắng trơn. Nơi này trông thật quen thuộc. Có lẽ, do cậu đã từng suýt chết trước đó, chỉ khác là bây giờ cậu không hồi tưởng và nhìn lại cuộc đời mình. Gaara đứng dậy và nhìn xung quanh. Cậu đã chết. Suy nghĩ đó ập vào tâm trí cậu và cậu nhận ra cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng tại sao? Cậu đang cố nhớ lại...
À, cậu đã sinh con. Gaara chớp mắt, cậu đã thành công hạ sinh đứa con trai quý giá của mình, và trước khi cậu nhắm mắt xuôi tay, Lee đã đến và cứu bé con của họ. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Ít nhất thì cậu cũng đã nghe được những âm thanh đầu tiên của đứa con trai bé bỏng trước khi rời đi và được thấy chồng mình lần cuối.
"Gaara..."
Chàng trai tóc đỏ chớp chớp mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Có ba bóng người thấp thoáng ở đằng xa. Cậu nheo mắt, và chậm rãi bước về phía họ. Khi đến gần, cậu nhìn rõ hơn và nhận ra người đứng ở giữa chính là mẹ cậu. Bà ấy hoàn toàn là người thật, không phải cái bóng ma vô hình trước đó."Mẹ, mẹ ơi!" Gaara hét lên và lao vào vòng tay ấm áp của bà.
Cậu lao đến chỗ mẹ mình, giãi bày nỗi nhớ thương bằng một cái ôm chân thành, điều mà cậu đã mong mỏi từ thuở tấm bé. Bà ấy là thật, thậm chí còn có mùi giống như mẹ cậu."M-Mẹ...! Mẹ... Mẹ ơi!" Cậu không bao giờ muốn buông tay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ mình một cách trọn vẹn. Tất cả những gì cậu từng thấy chỉ là những tấm ảnh đã sờn cũ, và giờ đây, cậu đang ôm bà trong vòng tay. Cậu đã khóc vì sung sướng, vì được nhìn thấy người mẹ mình mong nhớ, lần đầu tiên trong đời.
"Này, cháu chỉ nhớ mẹ thôi à, còn ta thì sao?" Người đứng bên trái mẹ cậu cất tiếng. Gaara ngẩng đầu lên từ bờ vai mẹ, nhìn qua và thấy người gắn bó nhất với mình trong những ngày thơ ấu,"Cậu Yashamaru!" Chàng trai tóc đỏ hét lên đầy vui sướng khi nhảy vào vòng tay của cậu mình. Những người thân yêu của cậu đều đã trở về, họ đang ở rất gần trong tầm tay cậu.
"Hehe, hổ con, bây giờ con có hơi lớn để ôm ấp kiểu này rồi đấy~!" Yashamaru nói đùa khi cậu vui vẻ ôm đứa cháu trai yêu quý của mình. Họ tách ra và Yashamaru dịu dàng xoa đầu cậu."Cháu còn quên một người nữa ở đằng kia kìa..." Yashamaru nói, đánh mắt sang người đứng bên phải chị gái mình, khiến Gaara quay lại nhìn.
Cha cậu đứng đó, đứng cách xa họ hết mức và khoanh tay nghiêm nghị. Ông làm vẻ mặt nghiêm túc, không có phản ứng gì khi thấy con trai mình. "C-Cha..." Cậu thở hổn hển khi nhận ra đó là cha cậu. Tuổi thơ Gaara là những tháng ngày u tối và khủng khiếp, và người đã đẩy cậu đến bước đường ấy là người đàn ông này, cha ruột của cậu. Mặc dù đau đớn đến tột cùng mỗi khi nhớ lại, Gaara chưa bao giờ căm hận người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình. Ông ấy là cha của cậu, và nó sẽ luôn như thế.
"Ngài đệ tứ...!" Karura thì thầm gay gắt với chồng mình, hất đầu về phía con trai họ.
Kazekage đệ tứ giật mình một chút, rồi gật đầu với vợ mình, từ từ tiến về phía con trai. Với vòng tay dịu dàng, ông ôm lấy đưa trẻ mà ông đã từng tổn thương."Con trai của ta... Gaara..."
Chàng trai tóc đỏ không thể đáp lại cái ôm ấy, cậu chỉ đơn giản là đứng đó, hít hà mùi hương của người đàn ông ngông cuồng mà cậu từng gọi là cha. "Lâu rồi không gặp, con trai" Kazekage đệ tứ nói.
Gaara gật đầu khi cậu rời cái ôm và nhìn lên cha mình. Sau đó, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu và khiến cậu chú ý vào lời bà sắp nói. "Gaara, con biết mình không thuộc về nơi này mà!" Bà nói với vẻ mặt buồn bã. Bà rất vui vì được gặp con trai mình sau ngần ấy năm, kể từ khi cậu chào đời. Cậu đã trở thành một chàng trai trẻ tốt bụng, Kazekage đáng kính của làng Cát và vừa trở thành mẹ của một đứa trẻ.
Gaara chớp mắt ngạc nhiên,"C-Cái gì? Ý mẹ là sao? M-Mẹ, mẹ thấy không vui khi con ở đây sao? Con nhớ mẹ rất nhiều!" Cậu giải thích khi nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài hai bên má. Họ không yêu mình sao?
"Ta rất hạnh phúc vì con ở đây, con yêu. Nhưng con trai của con cần con hơn ta." Bà nói với một nụ cười trên khuôn mặt, cố gắng an ủi Gaara. Bà có thể cảm nhận được cơ thể của Gaara đang dần tan biến và sắp trở lại thế giới thực, và cậu lúc này chỉ đang chống cự vô ích thôi. Có vẻ như chồng thằng bé sẽ không dễ dàng từ bỏ và tìm mọi cách để đưa cậu trở lại. Bà có thể nhìn thấy cậu ninja đó đang thực hiện hô hấp nhân tạo trên cơ thể vô hồn của Gaara và các nhân viên y tế thì tích cực truyền máu và dinh dưỡng cho cậu. Sẽ không lâu nữa, Gaara sẽ bị cưỡng chế trở lại cơ thể thật của mình, trái tim cậu chỉ ngừng đập trong khoảng hai phút và cậu vẫn chưa thể chết được. Vẫn còn cơ hội sống sót cho cậu. Nhưng điều khiến bà cảm thấy nghẹn ngào là cháu trai bà đang khóc trong nôi. Bà không thể trói buộc con trai mình tại đây được, thằng bé cần trở về và làm tròn bổn phận của một người mẹ, điều bà đã không thể.
Gaara ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ bà đã đúng. Con trai cậu sẽ lớn lên mà không có mẹ, giống như cậu vậy. Cậu biết việc sống không có mẹ sẽ khủng khiếp thế nào và không muốn con trai mình phải trải qua cảm giác tương tự. Cậu không muốn thằng bé nghĩ rằng cái chết của mẹ nó là do bản thân đã được sinh ra, giống như Gaara đã luôn nghĩ về mẹ. Chàng trai tóc đỏ luôn tự đổ lỗi cho mình về cái chết của mẹ và dằn vặt đến suốt cuộc đời. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Lee, anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Lee sẽ chơi với con và cho phép thằng bé kết bạn. Anh sẽ không giam giữ thằng bé và bỏ mặc nó cô đơn. Cậu biết Lee sẽ không làm chuyện như vậy.
"Đừng giống như ta, Gaara. Con hiểu rõ nỗi đau khi không có mẹ mà. Đừng làm điều tương tự với con trai con. Thằng bé cần con". Karura vừa nói vừa ôm lấy đôi vai con trai mình. Bà cúi xuống, hôn lên trán cậu con trai út, rồi ngả người ra sau, nở nụ cười hiền từ của một người mẹ. "Mẹ yêu con, Gaara." Nói xong, bà đặt tay lên ngực Gaara và đẩy nhẹ.
Đôi mắt xanh ngọc mở to khi cậu cảm thấy bàn tay mẹ đặt lên ngực mình. Khi bà đẩy cậu, mọi thứ xung quanh như ngưng trọng. Cậu nhìn lên và thấy cậu, cha và mẹ mình đang lao về phía xa, trong khi cơ thể cậu từ từ ngã về phía sau. Ánh sáng đang lụi tàn với sự biến mất của gia đình cậu, rồi bóng tối lại chào đón cậu một lần nữa.
----------------------------------------------------------
"Ừm..."
Lee chớp mắt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ giường bệnh nơi vợ mình đang nằm. Anh chống cả hai tay lên giường, ngắm nhìn người vợ yêu quý của mình. Cậu đã bất tỉnh suốt ba ngày qua. Khi anh quay lại với cậu sau khi chăm sóc đứa con nhỏ, Gaara đã chết. Tim cậu không còn đập nữa. Thật may cho Lee, các nhân viên y tế cuối cùng đã đến và giải cứu khi Lee đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu. Họ thực hiện các phương pháp hồi sức tim phổi cơ bản cho đến khi tim cậu đập trở lại, và sau đó đưa cậu đến bệnh viện.
Các bác sĩ cũng đưa con trai họ đi xét nghiệm để đảm bảo rằng cậu bé hoàn toàn khoẻ mạnh. Hiện tại là ba ngày sau đó, con trai họ đang ngủ trong chiếc nôi trẻ em đặt cạnh giường bệnh của Gaara. Lee cũng đã ở lại bệnh viện để chắc chắn rằng người yêu của anh vẫn ổn và chờ cậu tỉnh lại.
"Gaara...?" Anh tuyệt vọng hỏi. Anh sẵn lòng làm bất cứ điều gì chỉ để nhìn thấy đôi mắt xanh trong mà anh say đắm, một lần nữa.
Đôi mi đen sẫm khẽ rung, chậm rãi mở ra khi cậu thều thào gọi tên anh, để lộ đôi mắt long lanh như nước. Ánh sáng chói mắt khiến cậu ngay lập tức nhắm lại, giơ tay che ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ."Gaara! Gaara tỉnh rồi!" Cậu lại nghe thấy giọng anh lần nữa. Tầm nhìn của cậu bắt đầu rõ ràng, khi cậu mở mắt ra lần nữa. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của Lee chỉ cách mình vài inch, và bắt gặp đôi mắt bọ tinh nghịch mà cậu vô cùng yêu thích.
"L-Lee...?" Giọng Gaara khàn khàn như thể cậu đã không nói gì suốt nhiều ngày. Bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt của Lee, mân mê kiểm tra xem nó có phải thật không. Nó là thật. Làn da thô ráp chạm vào đầu ngón tay cậu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là chồng cậu.
Đôi bàn tay chai sạn nắm lấy bàn tay nhợt nhạt, anh ấn sâu hơn bàn tay ấy vào làn da mình."Gaara! E-Em không sao rồi...!" Anh nói nhỏ, giọng lạc đi trong giây lát,"Anh tưởng mình đã mất em..." Anh nức nở khi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, với một nụ cười. Anh rất vui vì Gaara vẫn ổn. Cậu đã thực sự tỉnh lại.
Lee nghiêng người và hôn Gaara nhẹ nhàng. Anh biết mình phải dịu dàng với người yêu.Trong lúc sinh nở, cậu đã bị thương. Họ bị ngăn cách bởi lằn ranh của sự sống và cái chết.
Khoảnh khắc đôi môi của Lee chạm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của Gaara như một lời khẳng định rằng cậu vẫn còn sống. Cậu còn sống và bây giờ cậu đang ở đó vì chồng và con trai của họ."Con trai... Con của em! C-Con chúng ta đâu rồi!" Gaara giật mình, đưa tay lên chiếc bụng xẹp xuống của mình, cậu cảm thấy mới mẻ khi toàn bộ sức nặng phía trước đã tan biến chỉ sau một đêm, và điều đó khiến cậu hoảng sợ. Cậu không biết con mình đang ở đâu. Cảm giác thật khác biệt, nếu không thường xuyên bị nhắc nhở về cái bụng to trước mặt. Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, nhưng ngay lập tức nhận thấy những cơn đau nhói dường như quen thuộc. Hông cậu đau nhức và nhói lên từng cơn, "A-Ah...! O-Ow..."
Lee nhẹ nhàng ấn người yêu xuống giường:"Gaara đừng cử động nhiều quá! Em bị gãy xương hông khi sinh con đấy!" Một bàn tay to hơn ấn vào vầng trán nhợt nhạt lạnh ngắt, kéo những lọn tóc đỏ mềm mại ra sau tai cậu."Đợi ở đây, anh sẽ đưa thằng bé đến chỗ em..." Lee nhẹ nhàng nói khi quay người lại. Người đàn ông cao hơn cúi xuống đứa con trai quý giá của họ và nhẹ nhàng bế nó vào lòng.
Gaara quan sát Lee trong suốt quá trình. Trên tay anh là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn màu xanh. Lee nhấn nút nâng đầu giường để Gaara có thể ngồi dậy và nhìn con mình rõ hơn. Anh ngồi xuống giường, cạnh Gaara và để lộ đứa con đã được tắm rửa sạch sẽ của họ.
Chàng trai tóc đỏ nhỏ hơn thở hổn hển khi nhìn thấy cậu con trai quý giá của mình, lần đầu tiên, được tắm rửa sạch sẽ sau khi sinh. Nước mắt cậu trào ra, và cậu dang hai tay, nức nở "H-Hãy để em ôm thằng bé...! L-Làm ơn!" Cơ thể cậu run lên vì háo hức, chờ đợi lần đầu tiên được ôm đứa con của mình.
Lee không chút chần chừ giao đứa con của họ cho vợ mình. Niềm vui thuần khiết hiện lên trong mắt người anh yêu khi lần đầu tiên nhìn thấy con của họ, khiến trong lòng anh dâng lên một làn sóng hạnh phúc vô bờ.
Ngay khi tay chạm vào cơ thể đứa trẻ, Gaara cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đứa con của cậu vẫn còn sống và đang ngủ ngoan trong vòng tay cậu. Cậu nhìn vào những đường nét trên cơ thể của con mình. Đôi bàn tay nhỏ bé cuộn tròn vào cơ thể nó, cho thấy rằng nó đang nghỉ ngơi. Thằng bé có một mái tóc đen nhỏ. Và một điều khiến cậu cười tươi hơn là đứa trẻ sơ sinh có một đường lông mày nhỏ, chắc rằng sau này khi lớn lên, nó sẽ có đôi lông mày giống cha.
Một bàn tay nhợt nhạt chạm khẽ vào đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ. Con anh đáp lại bằng cách nhẹ nhàng thức dậy và quấn những ngón tay mình quanh ngón tay đang đưa ra của Gaara. Đôi mắt nước lấp lánh, khi một tiếng thở hổn hển khác thoát ra khỏi môi Gaara."Thằng bé có màu mắt giống em..." Nhìn về phía anh là một đôi mắt xanh nhạt lấp lánh khác. Gaara cười khúc khích, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt,"Và thằng bé rất mạnh mẽ ~Giống như cha của nhóc ấy vậy".
Lee quàng tay qua vai Gaara, khi anh nghiêng người để nhìn niềm tự hào to lớn và tình yêu của anh đang mỉm cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng chạm một ngón tay lên đốt ngón tay của con trai mình đang nắm lấy ngón tay của Gaara. "Là mẹ đúng hông ~? Đúng hông nào ~?" Anh hỏi với giọng điệu trẻ con và kèm theo một nụ cười dịu dàng."Gaara, em muốn đặt tên cho con là gì?" Anh biết con trai mình chưa có một cái tên chính thức và anh sẽ nhường đặc quyền đó cho vợ mình. Vì cậu đã trải qua những nỗi đau đơn không tả xiết để đưa thằng bé đến với thế giới, nên cậu xứng đáng với điều thiêng liêng này.
Gaara mỉm cười nhẹ nhàng, biết cái tên hoàn hảo dành cho con trai cậu "Renjiro... Renjiro là một cái tên tuyệt vời!"
Mắt Lee mở to hết cỡ, nhìn vợ mình, "Renjiro...Nghĩa là con trai thứ của hoa sen sao...? Nhưng mà..." Anh bất ngờ tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ý cười trên ánh mắt cậu.
"Anh là con trai cả của hoa sen, Lee-kun. Vậy nên, con trai của anh, Renjiro, là con thứ của loài hoa ấy. Chẳng phải hoa sen luôn nở hai lần sao?" Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng nói, nhìn phản ứng chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc của Lee.
"Em nói đúng, Gaara-kun... Đó là cái tên hoàn hảo... Renjiro... Con trai của chúng ta..." Lee cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc con trai, rồi lùi lại để hôn lấy môi vợ mình, đầy chân thành và mãnh liệt.
Cuộc sống của họ, như một gia đình, chỉ vừa mới bắt đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top