Một triệu hạt cát
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/47952217
Một câu chuyện dễ thương với sự xuất hiện của Tenten và Neiji
-------------------------------------------------------
Cầu trời cho sự tra tấn này kết thúc, Neji nghĩ khi anh phủi cát khỏi futon của mình, gấp gọn và cất nó vào trong tủ. Sau đó, anh lặng lẽ cầm cái hót rác ở góc phòng và quét sàn cho đến khi cát được gom lại một cách gọn gàng và đổ vào thùng rác.
Neji đã chuyển ra khỏi phủ Hyuuga được một thời gian và giờ anh đang có một cuộc sống tuyệt vời khi trở thành một người tự chủ và độc lập. Và thực tế, mọi thứ bắt đầu rất tốt đẹp. Trong năm tháng đầu tiên, cuộc sống của anh diễn ra rất yên bình. Thật may là Lee ra ngoài luyện tập với Thầy Gai mỗi ngày và luôn trong trạng thái bất tỉnh khi cậu ta ở nhà.
Nhưng riêng việc này! Neji không chấp nhận được!
Anh thở dài ngao ngán khi bước ra khỏi phòng, và choáng ngợp với cảm giác lạo xạo dưới chân mình. A, lại là cát!
Nghiến răng đầy bực bội, anh nhanh chóng cọ chân vào quần để bớt đi cảm giác khó chịu, nhưng ngay khi anh vừa bước thêm một bước, cát lại ở đâu xuất hiện, thậm chí còn nhiều thêm.
Neiji đã đến giới hạn của mình. Mỗi bước đi đều có cát xung quanh, chúng phủ đầy chân anh, hết lần này đến lần khác. Không nhiều. Nhưng vừa đủ. Đủ để Neji cảm thấy thật kinh khủng. Neiji cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, điều anh nghĩ mình luôn làm tốt từ trước đến giờ. Bất kể anh quét dọn hay ở lì trong phòng bao lâu. Cát vẫn xuất hiện và bám lấy anh.
Ngày tháng dần trôi qua, từng hạt cát bắt đầu khiến suy nghĩ của anh quay cuồng, anh hoài nghi khi hệ tư tưởng cũ lại trỗi dậy.'Kiểm soát thực sự là gì? Có thật là mọi người có thể kiểm soát bất cứ điều gì không hay mọi thứ chỉ là chiêu bài của số phận và - '
Đủ rồi! Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Neji dựa vào bàn bếp. Anh nhăn mặt và rít lên qua kẽ răng trước khi đứng dậy và lau tay thật mạnh vào áo để loại bỏ cát trên bàn.
Trà. Neji cần trà. Anh cần tập trung vào nhiệm vụ của mình và trở lại với thực tại. Anh đun sôi nước. Đong lá trà. Đặt hẹn giờ để trà ngấm. Khi chuông hẹn giờ reo, cuối cùng sự bình tĩnh của anh đã trở lại. Anh chậm rãi ngồi xuống và hít một hơi thật sâu trước khi đưa tách trà lên môi. Anh thở dài, nhấp vài ngụm trước khi nghe thấy tiếng cát lạo xạo len lỏi giữa các kẽ hàm răng. Và thế, mọi sự bình tĩnh của anh cứ thế biến tan, giống như cát trong gió vậy!
Có tiếng cửa mở, Neji ngẩng mặt lên khi thấy Lee lững thững bước ra khỏi phòng.
"Lee, chúng ta cần nói chuyện."
Lee giật mình khi nghe thấy giọng nói của Neji trước khi mặt cậu đỏ bừng và bước ra khỏi phòng một cách máy móc và kì cục: "Chúng - chúng ta phải làm thế à?"
"Ừ."
"Ngay bây giờ á?"
"Ừ." Neji nghiến răng.
"Vậy thì không được rồi! Tớ phải đi chuẩn bị cho nhiệm vụ của chúng ta chiều nay, lấy một số vật dụng mà thầy Gai đã yêu cầu và tớ cũng phải mài lại thanh kunai của mình nữa, và - "
Neji kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những lời biện hộ của Lee từ từ biến mất. Khi Lee im lặng, Neji định cất tiếng thì có tiếng gõ cửa ngắt lời anh. Anh cau mày khi tiếng gõ cửa lại vang lên với một âm thanh ồn ào quen thuộc và Lee không thể bỏ lỡ cơ hội đó để trốn vào phòng tắm.
Neji nhẹ nhàng đi đến phía cửa và trông thấy Tenten, đã đóng gói đầy đủ tư trang và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
"Cậu đến sớm thế."
"Tớ dậy sớm để tập làm quen với một vài món vũ khí mới, thấy chán quá nên tớ qua đây làm phiền những đồng đội vẫn đang bận chuẩn bị của mình nè. Lee đâu rồi?" Tenten hỏi khi cô bước vào căn hộ, thả ba lô của cô xuống với một tiếng động lớn.
" Phòng tắm" Neji trả lời cụt lủn khi anh đóng sầm cửa lại sau lưng Tenten "Ồ, sao hôm nay tâm trạng cậu tệ vậy!"
"Không có gì." Neji thở dài mệt mỏi.
"Chắc là không có gì ?" Tenten hỏi khi cô chọc vào vai Neji, không ngừng.
"Dừng lại đi."
"Không đấy."
"Dừng lại đi Ten, nghiêm túc đấy!"
" Chỉ đến khi cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra thôi!"
"Được rồi!" Neji bất lực nói khi anh nắm lấy cánh tay cô và kéo cô vào bếp, sau đó nhìn vào cửa phòng tắm một lúc. Khi đã chắc rằng họ không bị làm phiền, anh nghiêng người về phía cô.
" Cậu biết đấy, Gaara đang có mặt trong làng."
"Ý cậu là Ngài Kazekage" Tenten nói với một bên lông mày nhướn lên.
"Hắn ta không xứng đáng được cậu gọi một cách tôn trọng như vậy, nhất là sau những gì hắn đã làm với Lee. Và Lee lại dễ dàng tha thứ chỉ vì cậu ta muốn thế." Neji nói ngắn gọn trước khi hít một hơi và tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh hơn,"Tớ khá chắc là Lee đã đi chơi với Gaara khi hắn ở trong thị trấn."
"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"
"Chỉ là họ đang đi chơi với nhau. Tớ không có lời giải thích nào thoả đáng cho việc quái quỷ này cả."
" Nhưng việc quái quỷ gì mới được?"
"Cát, Tenten, là cát."
" Cậu chỉ đang phản ứng thái quá thôi. Cát có thể đến từ bất cứ đâu." Neji vơ một nắm nhỏ trên mặt bàn bếp, chỉ về phía nó như thể đang nói, thấy không?
" Chỉ là một ít cát thôi mà... nó tệ đến vậy sao?"
" Tớ không chịu nổi nữa rồi, Ten. Cát ở trong trà của tớ. Trên giường của tớ. Và trên sàn phòng tắm."
Tenten đảo mắt.
Neiji nhìn thẳng vào mắt Tenten khi anh tháo túi vũ khí ra khỏi bộ đồng phục của mình, lộn ngược nó và dốc xuống. Với những tiếng leng keng nối tiếp nhau, senbon, kunai và phi tiêu rơi xuống bàn, cùng với một nắm cát.
Tiếng xả nước bồn cầu và tiếng vòi hoa sen bắt đầu thu hút sự chú ý của Neji trước khi anh nghiêng người về phía Tenten và rít lên:"Tớ không biết cậu ấy đã làm cách nào, nhưng tớ cá với cậu mười ryo rằng ngay lúc này trong túi tớ cũng có cát."
"Được rồi. Vậy là họ đã gặp nhau. Họ đã giải quyết xong bất đồng và Lee đang làm cát bay khắp nơi. Nhưng chuyện đó quan trọng tới vậy sao? Ý tớ là, Ngài Kazekage sắp về rồi."
"Có quan trọng. Cực kì quan trọng. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Lee đến Làng Cát làm nhiệm vụ riêng gần như hàng tháng. Hơn nữa, đại diện Làng Cát sẽ ở đây khoảng một tháng vào mùa hè này để chuẩn bị cho kì thi Chunin. Và, tớ nghĩ, Lee có tình cảm với Gaara."
"Có tình cảm á?"
"Đúng vậy. Cậu ấy thích hắn ta."
" Cậu mới 12 tuổi hay gì?"
" Chuyện đó không liên quan."
" Tớ không biết. Tớ chỉ nghĩ có thể đó là vấn đề, nhưng nói tiếp đi."
Neji mở miệng định nói thêm, nhưng bỗng khựng lại khi cửa phòng ngủ của Lee mở ra và một mái tóc đỏ rối bù ngó ra ngoài. "Lee-san?" Ánh mắt Gaara dừng lại ở hai khuôn mặt sửng sốt trong bếp, rồi cậu bước ra khỏi phòng và lịch sự cúi chào. Cậu không mặc áo và Neji có thể cảm nhận được sự phấn khích của Tenten bên cạnh anh.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Lee-san đâu rồi?"
Neji và Tenten đều vô thức chỉ tay về phía phòng tắm.
" Cảm ơn." Gaara bước tới và nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào.
" Ừ thì, tớ nghĩ là cậu đã đúng khi nói Lee thích Ngài Kazekage. Cậu có để ý mấy vết bầm tím trên người Ngài ấy không? Mà đấy có thật sự là vết bầm tím không?"
" Tenten, làm ơn dừng lại đi. Tớ không muốn nghĩ về nó đâu."
" Sao cậu không biết Ngài Kazekage ở trong nhà cậu được chứ?"
" Ten,"
" Thật đấy! Tốt hơn hết là cậu nên làm quen với cát đi. Tớ nghĩ là cậu sẽ còn gặp Ngài ấy dài dài!" Neji rên rỉ trong thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top