Không đổi thay

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/10918194

Một câu truyện nhỏ về soulmate

---------------------------------------------------------

Ai lớn lên trong thế giới ninja cũng đều biết tới khái niệm về bạn tâm giao. Từng từ họ nói ra, trừ tên của mình, sẽ hiện lên trên làn da của người bạn tâm giao – và hiện tượng ấy xuất hiện từ lúc họ cất tiếng nói đầu tiên. Mọi người đều sống với những dòng chữ in hằn trên khắp cơ thể.

Với Rock Lee, những dòng chữ ấy đã gắn bó với anh từ năm bảy tuổi. Ban đầu, anh không dám tin đó là sự thật. Bạn cùng lớp từng chế giễu anh trong suốt nhiều tháng trời, trước khi những dòng chữ ấy thực sự xuất hiện.

"Cậu sẽ chẳng bao giờ có bạn tâm giao đâu! Tớ đã thấy dấu vết của bạn tâm giao rồi! Còn cậu thì chẳng có gì! Đồ thất bại, cậu thậm chí không thể dùng thuật biến hình cho ra hồn! Ai lại muốn ở bên một kẻ như cậu chứ? Cậu sẽ cô đơn cả đời thôi! Đồ mọt sách!"

Một sáng nọ, Lee tỉnh dậy với cảm giác ngứa ngáy lạ thường ở cánh tay phải. Khi xắn ống tay áo lên, anh thấy những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên trên da mình. Phải mất vài giây anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chào buổi sáng, Yashamaru!"  anh bất giác đọc to, giọng vang vọng trong căn phòng trống trải. Ngón tay anh lướt qua những ký tự màu đen, và rồi anh nhận ra. Đây chính là bạn tâm giao của mình! Những dòng chữ này là của người ấy! Cuối cùng, chúng đã xuất hiện! Hóa ra cậu ấy chỉ là phát triển muộn mà thôi.

Như nhận ra điều gì đó, anh lập tức nhảy khỏi giường, luống cuống cởi đồ để kiểm tra xem còn dấu hiệu nào nữa không. Anh thậm chí còn ngắm nghía mình trong gương, nhưng chỉ vỏn vẹn dòng chữ trên cánh tay.

Lee mỉm cười, ngắm nhìn dòng chữ ấy. "Xin chào," anh nói. Rồi anh ngồi đợi, hy vọng nhận được lời hồi đáp. Vài phút sau, cảm giác ngứa lại xuất hiện, lần này là ở chân anh. Lee vội vàng cúi xuống.

"Yashamaru, sáng nay ăn gì vậy?"

Lee thở dài. Có vẻ như người bạn tâm giao không nhận được thông điệp của anh. Anh biết mỗi người có những cách kết nối khác nhau, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng dòng chữ 'Cậu là ai?' một ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Các bạn cùng lớp của anh thì không thể tin nổi. Khi anh khoe ra, trên da anh đã có thêm vài câu mới, và hai câu đầu tiên thì đang dần mờ đi.

"Yashamaru, tại sao bầu trời lại có màu xanh?"

"Này, Yashamaru, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Hôm nay trời đẹp quá!"

Những đứa trẻ trong lớp im lặng nhìn chằm chằm vào những dòng chữ. Cuối cùng, một đứa hỏi, "Làm sao tụi tớ tin cậu được, lỡ cậu tự viết mấy thứ đó lên thì sao?"

Lee xụ mặt, đôi lông mày dày nhíu lại. "Hai câu cũ dần mờ đi rồi mà! Tớ sẽ không bịa ra chuyện quan trọng như thế đâu!"  Nhưng không ai tin anh, bọn trẻ tiếp tục cho rằng anh chỉ đang giả vờ.

Lee không quan tâm. Chỉ cần thấy những câu nói từ bạn tâm giao, anh đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.

"Dù làm gì đi nữa, cát vẫn cứ cản trở."

"Yashamaru!"

"Xin lỗi."

"Vết thương đó, có đau không?"

"Yashamaru, cậu... cậu không thích cháu giống như những người khác à?"

"Cảm ơn nhiều!"

"Cháu biết là không chảy máu, nhưng cháu cảm thấy chỗ này đau lắm!"

"Vết thương lòng sao?"

"Vậy, cháu nên làm gì?"

"Tình yêu ư?"

"Nó có vị như sắt ấy."

Một đêm nọ, Lee nằm trên giường, nhìn những dòng chữ liên tục hiện lên da mình. Chúng chưa bao giờ xuất hiện nhiều đến thế. Ạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là một cuộc trò chuyện tốt hay xấu? Và rõ ràng, người tên Yashamaru này rất quan trọng với bạn tâm giao của anh.

"Này, Yashamaru, cháu có chuyện muốn nhờ!"

"Cháu xin lỗi, chắc là đau lắm. Cháu có mang thuốc đến đây, nếu cậu cần..."

"Yashamaru..."

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"

"Yashamaru...!"

Cái tên ấy lại xuất hiện, nhưng lần này, nó khiến Lee đau đớn. Những từ ngữ xuất hiện trên làn da anh không đơn thuần chỉ là những dòng chữ – chúng nhói lên, bỏng rát, để lại những cơn đau âm ỉ không dứt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nằm trên giường, nhưng chẳng thể ngủ nổi với nỗi đau này? Liệu bạn tâm giao của anh đang chịu đựng nỗi đau ấy?

Lee cố gọi người kia, hy vọng cậu ấy có thể thấy những gì anh viết. Anh muốn giúp cậu ấy, dù chẳng biết cậu là ai. Nhưng cậu là bạn tâm giao của anh. Anh không muốn cậu phải chịu đau đớn.

"Tại sao? Tại sao, Yashamaru? Tại sao lại làm vậy? Cháu không hiểu..."

"Nói cho cháu biết đi mà..."

"Yashamaru... Nếu cháu là người quan trọng với cậu... Tại sao cậu lại làm như thế?"

"Cha của cháu?"

"Tại sao lại là cháu? Tại sao cha của cháu lại làm thế?"

"Cậu phải nghe lời cha cháu, cậu không còn sự lựa chọn nào khác..."

"Bây giờ cháu hiểu rồi... Cháu cô độc... Cháu chỉ có một mình. Chỉ mình cháu là quan trọng, chỉ cháu mới có thể bảo vệ mình!"

Những dòng chữ từ bạn tâm giao của Lee thưa dần, trở nên lạnh lùng và cay nghiệt hơn.

"Im đi, nếu không ta sẽ giết ngươi."

"Tránh xa ta ra."

"Vô giá trị."

"Thiết sa"

"Sa mạc cửu."

"Ta sẽ giết hết!"

Lee lo lắng cho bạn tâm giao của mình. Có điều gì đó đã thay đổi trong cậu ấy. Anh không hiểu, nhưng rõ ràng cậu ấy đã không còn như trước. Anh đã thử gọi nhiều lần, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nhiều năm trôi qua. Bạn tâm giao của anh thực sự không cảm nhận được những gì anh nói sao? Hàng năm trời, Lee chỉ nhận được những lời giận dữ, cay nghiệt và đẫm máu, mà không một lần nào anh thấy cậu phản hồi mình. Anh chẳng thể tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào.

Đột nhiên, Lee cảm thấy cơn ngứa quen thuộc trên ngực mình. Phải mất một lúc để anh chỉnh lại bộ đồ bó sát, nhưng dòng chữ hiện lên bị lật ngược. Vì đội của anh đang luyện tập, Lee gọi TenTen lại, nhờ cô đọc giúp.

" À... có vẻ như nó ghi là 'Kankuro... tránh ra, và... Anh thật đáng xấu hổ.'"  Tenten ngước nhìn Lee sau khi đọc xong. "Lại là bạn tâm giao của cậu à?"

Lee nhíu mày nhìn dòng chữ trên ngực mình. "Đúng vậy, nhưng tớ chưa thấy cậu ấy nhắc đến cái tên này bao giờ... Tớ tự hỏi đó là ai."

Ngay lúc ấy, thầy Guy tiến đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ với một thông báo đầy hào hứng.

"Kỳ thi chunin sẽ bắt đầu trong một tuần nữa! Những học trò tràn đầy nhiệt huyết của ta, các em có muốn tham gia kỳ thi năm nay không!? Đây là cơ hội để đối đầu với ninja từ các làng khác và chứng minh cho các genin của làng Lá thấy tinh thần chiến đấu của các em!"

Tất nhiên, tất cả đều vô cùng phấn khích trước đề xuất này. Nhưng một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua tâm trí Lee. Ninja từ các làng khác... Anh chưa từng tìm thấy bạn tâm giao của mình trong làng, và cậu ấy thường nói về cát... Có lẽ nào bạn tâm giao của anh đến từ Làng Cát? Nghe cũng hợp lý.

"Thầy Guy,"  anh hỏi khi cuộc thảo luận kết thúc, "Kỳ thi này có ninja từ Làng Cát tham gia không?"

"Chắc chắn rồi! Hoả Quốc và Phong Quốc là đồng minh, nhớ chứ? Có lẽ một vài người trong số họ đã có mặt ở làng ta rồi! Ninja Làng Cát thường rất mạnh mẽ! Hãy cẩn trọng!"

----------------------------------------------

Gaara luôn cảm thấy ngứa ngáy dưới lớp giáp cát của mình, nhưng cậu chẳng bao giờ để tâm. Sự khó chịu chẳng phải là thứ làm cậu bận lòng. Cậu thừa biết rằng mình sẽ không có bạn tâm giao. Nếu có dấu vết gì, nó chỉ là những từ ngữ mà chính cậu tự khắc lên da thịt mình mỗi khi cảm thấy bức bối. Cậu chỉ sống vì bản thân, không ai khác có thể chen vào.

Cậu chiến đấu và giết chóc theo ý mình. Lớp giáp cát bao bọc cậu mọi lúc. Chưa ai có thể phá vỡ được nó. Suốt cả cuộc đời, cậu sống trong sự bất khả xâm phạm, không một vết thương.

Cho đến kỳ thi Chunin. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến trận đấu loại trước vòng thi thứ ba. Đối thủ của cậu quá nhanh. Cát của cậu không thể theo kịp. Phòng thủ của cậu bị xuyên thủng, và lần đầu tiên trong đời, Gaara cảm nhận được nỗi đau đớn về thể xác. Cậu nghiền nát cánh tay và chân của chàng trai lớn tuổi hơn và giành chiến thắng. Nhưng điều đó chẳng mang lại ý nghĩa gì cho cậu. Điều thực sự làm cậu bận tâm là thầy của chàng trai ấy... Người đó đã bảo vệ anh ta và nói rằng anh là người quan trọng. Những lời đó khiến đầu Gaara đau nhức và quay cuồng.

Gaara rút nhanh về phòng nghỉ nơi anh chị cậu đã chờ sẵn. Họ được giao nhiệm vụ canh chừng cậu. Cậu cũng chẳng muốn đi đâu...

Cơn đau ở phần thân trên bùng lên, khiến cậu nhăn mặt. Phải rồi... trận đấu trước đó... Cậu để lớp giáp cát rơi xuống, quan sát những gì cậu cho là vết bầm tím ẩn hiện trên da mình. Cậu không thể tránh được tất cả đòn đánh, hẳn là một vài cú đã trúng mục tiêu. Cậu ghét cảm giác đau đớn. Cậu ghét điều này. Cậu ghét tên khốn đó.

Khi làn da được phơi bày, Gaara giật mạnh người và mắt mở to nhìn xuống cơ thể mình. Da cậu đầy những vết bầm đen, xanh, tím. Đầu cậu nhói đau. Những vết bầm - dấu hiệu rõ ràng của sự đau đớn. Một tiếng thét như muốn trào ra khỏi cổ họng.

Nhưng tiếng thét ấy nghẹn lại ngay lập tức. Cái gì thế này...? Dù làn da của cậu đã bị tổn thương nặng, cậu vẫn nhìn thấy chúng. Những dòng chữ. Rất nhiều, rất nhiều dòng chữ. Có vài câu chồng chéo lên nhau, và nhiều câu đã mờ đến mức cậu hầu như không đọc được nữa.

"Sao cậu vội thế?"

"Được rồi, chính cậu đã nói đấy nhé!"

"Cậu nói đúng. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bằng cách này hay cách khác."

Gaara nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, trái tim cậu run lên bởi một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.  

Không. Gaara đã nghe những lời đó. Cậu đã nghe những lời ấy, ngày hôm nay.

Không.

Không.

Không!

"Cổng thứ ba, Cổng Sinh Môn – Khai!"

Lúc này, Gaara thực sự hét lên. Tiếng thét xé toạc không gian, và anh chị của cậu lao vào ngay tức khắc. Nhưng Gaara ôm đầu, hét lên đau đớn mà không nhận ra họ đã ở đó. Ở đâu đó trong tâm trí, cậu biết rằng lớp cát của mình đã chuyển động và đẩy họ ra xa, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận ngay lúc này chỉ là đau đớn và rối loạn. Một sự giày vò tuyệt đối.

Suốt nhiều ngày liền, Gaara tự nhốt mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trong sự bàng hoàng không tin nổi. Cổ họng cậu thắt lại. Những vết bầm đang lành, nhưng mỗi lần nhìn chúng, đầu cậu lại nhói đau, và bên trong, tiếng thét của Shukaku vang lên dữ dội. Nhưng mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Đôi mắt cậu mở to khi một từ mới hiện lên trên chân cậu.

"Một."

"Hai."

Gaara muốn hét lên một lần nữa. Ai đó đang đếm. Đếm thành tiếng. Làm sao có thể? Sau những gì cậu đã làm, tên khốn đó đáng lẽ phải bất tỉnh ít nhất một tháng. Làm sao? Sao có thể?

"190. Tránh xa tôi ra!"

Ngón tay cậu run rẩy chạm vào những dòng chữ. Cậu không hiểu được. Cậu biết điều này có nghĩa gì - nhìn thấy lời nói của người khác trên da mình - nhưng cậu không thể... Cậu là một con quái vật. Quái vật thì không có bạn tâm giao.

"Phải hoàn thành luyện tập. Làm ơn đừng cản trở tôi."

"Chỉ một lần nữa thôi."

"Chỉ một lần nữa!"

Và đó là những dòng cuối cùng Gaara nhìn thấy. Nhưng cậu đọc đi đọc lại chúng mỗi ngày, suốt một tuần liền. Cậu không ăn, không di chuyển, không rời mắt khỏi những từ ngữ đó cho đến khi tất cả chúng mờ dần trên làn da cậu. Dù đã biến mất, chúng vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Cậu vẫn nghe thấy chúng lặp đi lặp lại trong đầu.

Một trò lừa bịp. Phải, đó là một trò lừa bịp. Tên khốn đó đã làm gì đó. Là lỗi của hắn. Tất cả là tại hắn. Tên khốn chuyên Thể thuật ngu ngốc đó. Tên khốn đó. Tất cả là lỗi của hắn. Gaara có thể thấy hình ảnh của hắn ta trong đầu mình. Cậu có thể tưởng tượng hắn ta đang nói những lời đó. Cậu muốn giết hắn ta. Cậu cần hắn ta biến khỏi đầu mình.

Cậu sẽ giết hắn. Gaara sẽ đến bệnh viện. Cậu sẽ kết thúc chuyện này. Nếu tên khốn đó chết, sẽ không còn từ ngữ nào nữa. Không còn lời nói dối nào làm vấy bẩn làn da cậu nữa. Không còn gì nữa. Không gì cả. Cậu sẽ giết hắn.

--------------------------------------------

Khi Lee cuối cùng cũng tỉnh dậy, cơ thể anh đau nhức và kiệt sức, nhưng anh vô cùng biết ơn Thầy Guy vì đã đưa anh đến xem vòng chung kết. Thầy Guy không biểu hiện chút vẻ thương hại nào, và Lee rất biết ơn vì điều đó. Anh sẽ không thể chịu nổi nếu phải nhìn thấy ánh mắt thương xót của thầy mình như thể anh là người bất hạnh nhất trên đời.

"Em sẵn sàng chưa, Lee?"

Cầm lấy cây nạng, Lee gắng gượng đứng dậy. "Vâng, thầy Guy!", cậu đáp. Ngay lập tức, một cảm giác ngứa rát khó chịu xuất hiện ở xương đòn của anh. Anh cúi xuống nhìn và cau mày. Dù là lộn ngược, anh vẫn có thể đọc được.

"Im mồm."

Lee nhăn mặt. Vậy là lần này bạn tâm giao của anh đã nghe thấy anh... Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đã biết người đó là ai từ khoảnh khắc cảm giác ngứa rát đó xuất hiện cùng lúc với lời nói của mình. Và qua hai từ kinh khủng mà cậu đã nói hiện lên trên làn da anh không biết bao nhiêu lần. Những từ mà anh thấy quen thuộc nhất.

"Sa mạc cửu."

Bạn tâm giao của anh chính là kẻ đã nghiền nát tay và chân anh. Kẻ đã khiến anh bất tỉnh vì đau đớn. Bạn tâm giao của anh là... Gaara...

Anh phải làm gì đây? Bạn tâm giao của anh đã suýt giết chết anh. Chẳng có gì lãng mạn trong chuyện này cả.

Anh chỉ có thể lờ đi và giả vờ không bận tâm. Đâu ai có thể khẳng định anh nhất định phải ở bên bạn tâm giao của mình chứ? Anh đã từng thấy Sakura trông hấp dẫn. Có lẽ anh sẽ may mắn và sống hạn phúc với một người nào đó tốt hơn bạn tâm giao của mình. Anh cần đi xem các trận đấu chung kết. Anh không thể bỏ lỡ nó được.

Trận đấu giữa Sasuke và Gaara đã khiến Lee cảm nhận thêm nhiều từ ngữ mới ngứa rát và đau đớn chạy dọc khắp cơ thể. Và khi Gaara hét lên, Lee cảm thấy như bị đâm và cắt sâu vào da thịt. Trong tất cả những gì Gaara từng nói, những từ này đau đớn hơn bất kỳ thứ gì khác. "Là máu của ta!"  bị khắc nguệch ngoạc và kéo dài trên khắp lưng anh.

Đột nhiên, Lee được những người khác đánh thức. Đấu trường đã trở thành đống đổ nát. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh bất tỉnh?

Lee cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào cánh tay phải của mình. Cẩn thận điều chỉnh áo choàng và lớp băng gạc, anh thấy hai từ và một nụ cười nhỏ nở rộ trên gương mặt anh.

"Xin lỗi."

-----------------------------------------

Trong thời gian hồi phục, Lee thỉnh thoảng cố gắng trò chuyện với Gaara thông qua những từ ngữ xuất hiện trên da mình. Ban đầu, các y tá của anh cảm thấy rất bối rối, nhưng khi anh cho họ thấy những dòng chữ trải dài khắp cơ thể, họ đã hiểu.

"Thật đáng kinh ngạc,"  một y tá nói, "Thông thường, ngay cả khi đó là bạn tâm giao, không phải mọi thứ họ nói đều xuất hiện trên cơ thể ta trong khoảng thời gian dài như vậy đâu!"

Lee ngước nhìn người phụ nữ trẻ, rồi quay lại nhìn cánh tay mình, nơi một câu mới đang dần hiện ra. Gaara rõ ràng đang nói chuyện với anh chị của mình. "Tôi cũng tự hỏi tại sao lại như vậy..."

"Cậu biết bạn tâm giao của mình là ai không? Cậu đã gặp người ấy chưa?"

Một nụ cười nhỏ, pha chút cay đắng thoáng qua trên khuôn mặt Rock Lee. "Họ đã kể với cô về người đã nghiền nát tay và chân tôi, đúng không?"  Người y tá gật đầu, và Lee đáp, "Là cậu ấy đấy!"

Cô y tá thở hắt ra, tay bất giác che miệng, "Tôi thật sự xin lỗi! Có phải người ấy không muốn ở bên cậu không? Đó có phải lý do người ấy làm thế với cậu à?"

Lee lắc đầu, đưa tay phải lên trấn an. "Ồ, không phải như vậy đâu. Đó là một trận chiến. Chúng tôi bị đưa vào thế đối đầu nhau. Đó không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cố gắng tiến vào vòng chung kết kỳ thi Chuunin thôi!"

"Dù vậy,"  người y tá thở dài, "Gây ra chấn thương nghiêm trọng thế này cho bạn tâm giao của mình cũng thật khủng khiếp."

Dù Tsunade đã về làng để xem xét tình trạng chấn thương của Lee, điều đó không làm dịu đi sự lo lắng của anh. Lee đã tập luyện mỗi ngày, bất chấp lệnh cấm của các bác sĩ, đơn giản vì việc ngồi yên khiến anh bất an. Việc đọc những đoạn hội thoại của Gaara chỉ giúp anh quên đi cơn đau trong thoáng chốc. Anh cần phải vận động.

Nhưng bây giờ... Bây giờ anh đang rất lo lắng và sợ hãi. Năm mươi phần trăm khả năng anh có thể chết? Anh phải làm gì đây?

Anh dành rất nhiều thời gian một mình. Khóc hay không khóc, ngắm nhìn mọi người đi qua hay nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ sau một cuộc trò chuyện đầy nước mắt với thầy Guy, Lee mới trở về đúng bản ngã của mình và tìm lại sức sống. Anh đã trải qua ca phẫu thuật, và nó thành công. Anh ổn và vẫn còn sống.

Lẽ ra anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn để nhanh hồi phục, anh biết điều đó. Nhưng khi nghe tin Sasuke bị bắt khỏi làng và bạn bè anh sẽ tham gia ứng cứu, Lee không thể nằm yên trong bệnh viện. Anh phải giúp họ. Anh không thể ngồi không được.

-------------------------------------

Gaara thở dài ngán ngẩm, cảm nhận được cơn ngứa ngáy lại lan ra khắp da thịt mình. Cậu để lớp giáp cát vỡ ra, hé lộ những từ ngữ mà Rock Lee đang để lại trên da cậu.

"Ngươi đang nhìn cái gì thế, tên ngốc thô lỗ?"

Gaara nheo mắt nhìn những dòng chữ hiện lên trên da. Cậu đã tách khỏi Temari và Kankuro từ lâu. Cả ba đang lần theo luồng chakra mà họ cảm nhận được, chỉ vì họ đã nghe kể về tình cảnh khốn khó của Làng Lá và tình cờ ở gần khu vực này. Nếu có thể giúp đỡ, họ sẵn sàng làm vậy.

"Đừng nhúc nhích, Đồ xương xẩu!"

Lần này, Gaara chắc chắn là mình đang bối rối.

"Ngươi bị làm sao vậy? Ngươi có biết nhìn chằm chằm là bất lịch sự không?"

"Không tệ lắm!"

"Chà, cảnh vật xung quanh cứ nhảy nhót làm đầu óc ta quay cuồng. Nhưng không sao, ta vẫn ổn!"

"Này, đợi đã, ta đang làm gì ở đây? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Nói rằng Gaara đang bối rối có lẽ vẫn quá nhẹ nhàng. Cậu hoàn toàn hoang mang và lo lắng trước những câu nói không đầu không đuôi đang hiện lên trên da mình.

Cậu đã phớt lờ chúng suốt một thời gian dài, nhưng Temari đã nhìn thấy những vết chữ đen trên cánh tay cậu khi cậu cố đọc chúng. Cô lập tức hỏi cậu về điều đó. Dù cậu đã che lại bằng lớp giáp cát và quyết không trả lời, cô vẫn biết. Temari đã kể lại cho Kankuro. Cả hai đều đã hỏi rằng liệu cậu có biết những lời đó là của ai không. Họ không dùng từ "bạn tâm giao", chỉ hỏi "là ai". Nhưng cậu vẫn từ chối trả lời.

Cả hai người bọn họ... Gaara thầm biết ơn vì họ đã bớt run sợ khi đứng trước mặt cậu, nhưng đồng thời họ cũng cư xử như thể việc biết những dòng chữ xuất hiện trên da cậu đến từ ai là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới.

Cuối cùng, cậu cũng tiếp cận được những luồng chakra mà mình đã cảm nhận được. Thật khó hiểu khi cậu lại không bất ngờ khi thấy chàng ninja áo xanh lá đang ở đó...

--------------------------------------------

Trận chiến đã khiến Lee cảm thấy rạo rực. Bao nhiêu từ ngữ mới lạ hiện lên cơ thể anh khi anh và Gaara phối hợp tác chiến... Mỗi câu nói nhắm vào anh đều khiến anh nổi da gà, râm ran và ngứa ngáy vô cùng. Anh tự hỏi liệu điều đó có giống như cảm giác khi anh khen ngợi Gaara và khả năng chiến đấu cừ khôi của cậu. Chắc hẳn là có. Vì chỉ cần nghe Gaara nói rằng anh không đủ mạnh, Lee đã cảm thấy rùng mình. Anh chỉ có thể tưởng tượng cảm giác khi có ai đó nói rằng sự nỗ lực và tài năng của mình thật đáng kinh ngạc. Hẳn là một cảm giác ngọt ngào, như một làn sóng vui vẻ mơn trớn khắp làn da.

Và giờ đây, khi họ ngồi cùng nhau và trò chuyện...

"Ngươi đã có ai đó trong đời mà ngươi yêu thương và kính trọng đến mức mỗi vết thương giáng lên họ đều giáng lên ngươi... Và càng gần họ bao nhiêu, nỗi đau càng lớn bấy nhiêu..."  Gaara nhìn xuống đất khi ngồi cạnh Lee. "Để rồi cảm xúc ấy mạnh mẽ đến mức ngươi sẵn sàng chiến đấu vì họ... Và sẵn sàng chết vì họ... Ngươi và Uzumaki Naruto có những điểm rất giống nhau."

Lee ngạc nhiên trước sự so sánh ấy. Anh và Naruto giống nhau sao? Anh nghe kể rằng Naruto đã chiến đấu với Gaara khi anh bất tỉnh, nhưng không ngờ...

"Tuy nhiên, nếu người mà ngươi tôn trọng, thậm chí sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, lại không phải là người tốt thì sao?"

"Không thể nào!"  Lee phản đối, "Một người như vậy sẽ không xứng đáng được yêu thương hay tôn trọng đâu!"

"Không được sao?"  Gaara không nhìn anh, "Có lẽ, có một người bạn đồng hành, dù là người xấu, vẫn tốt hơn là cô đơn một mình." Lee lại rùng mình khi những lời này lan ra khắp đùi phải của mình cùng lúc Gaara đang nói. Vô thức, anh xoa nơi mà mình cảm nhận được.

Anh ngồi im lặng suy nghĩ về những gì Gaara vừa nói. Bạn đồng hành là một người xấu sao? Anh nghĩ điều đó cũng không hẳn là sai.

"Nếu có ai đó quan tâm đến ta từ thuở nhỏ, bất kể họ là người như thế nào,"  Gaara lại nói, giọng trầm thấp, "Ta nghĩ mình không thể từ chối họ."

Lee nhăn mặt khi lắng nghe điều đó. Anh đã nhận thấy sự thay đổi trong Gaara qua những lời cậu nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?"  anh hỏi. Gaara cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh, nhưng không nói thêm điều gì. Cậu nhìn như thể không hiểu câu hỏi. "Tôi... À, ý tôi là... Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những lời nói của cậu từ khi tôi bảy tuổi."  Mắt Gaara híp lại, nhưng cậu vẫn im lặng. "Lúc đầu, tất cả những gì cậu nói đều là về một người tên là Yashamaru."  Gaara lại quay đi, vai cậu căng cứng. "Cậu có vẻ hạnh phúc lắm, nhưng đột nhiên cậu bắt đầu nói ít đi, và những lời cậu thốt ra trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. Có phải đó là lúc nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm tâm hồn cậu không?"

Gaara nhìn chằm chằm xuống đất. "Từ khi ngươi bảy tuổi, à...?"  cậu nắm chặt tay lại. "Ngươi có bao giờ thử nói chuyện với ta không?" Lee gật đầu bên cạnh. "Ta ước gì ta đã thấy điều đó... Ta ước gì ta đã thấy những lời của ngươi lúc đó... Có lẽ, nếu ta không hoàn toàn cô đơn, ta đã không sa vào bóng tối như thế này."

Lee đặt tay mình lên bàn tay Gaara. "Có lẽ vậy,"  anh nói, nở một nụ cười nhẹ, "Nhưng ít nhất giờ đây cậu đã thoát khỏi bóng tối rồi. Và cậu không còn cô đơn nữa. Cậu có anh trai, có chị gái, có Naruto và có cả tôi nữa."

Gaara khẽ cười, một tiếng cười nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở nhẹ thoáng qua. "Ta xin lỗi vì đã bắt ngươi làm bạn tâm giao với một con quái vật."

"Cậu không phải quái vật!"  Lee bật người về phía trước, nắm chặt lấy tay Gaara. "Cậu là một shinobi xuất sắc và mạnh mẽ, dù đã từng đưa ra một vài quyết định sai lầm, nhưng cậu chắc chắn không phải quái vật!" Anh cảm thấy Gaara khẽ run lên trong bàn tay mình. "Tôi rất vinh hạnh khi có một người bạn tâm giao đáng nể và đáng ngưỡng mộ như cậu!"

Gaara mỉm cười với anh. Chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng nó làm trái tim Lee ấm áp hẳn lên. "Ngươi thật kỳ lạ,"  cậu nói, "Nhưng một ngày nào đó, ta hy vọng có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với ngươi. Một người được trọng vọng, thay vì bị xa lánh. Có lẽ đến lúc đó, ta sẽ xứng đáng với ngươi và có thể nhìn ngươi mà không cảm thấy tội lỗi như thế này nữa."

Lee cười rạng rỡ nhìn cậu và nắm chặt tay cậu suốt hàng giờ sau đó. Đến lúc quay lại làng, Gaara phải giúp Lee trở về. Gaara vẫn còn mệt mỏi vì cạn kiệt chakra và thể lực, còn Lee thì không đủ sức để tự đi một mình.

------------------------------------

Họ chỉ có một vài khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau khi những ninja làng Takumi tấn công và bắt cóc học trò của Gaara, nhưng những khoảnh khắc ấy thật đáng giá. Lee đã có cơ hội đền đáp Gaara vì những gì cậu đã làm cho mình trong trận chiến với Kimimaro. Anh đã cứu Gaara khi cậu không thể tự cứu chính mình và ngăn cậu chiến đấu khi cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục. Lee đặt cậu xuống và hứa rằng anh sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu.

Naruto và Gaara đã nói chuyện nhiều hơn hai người họ, nhưng Lee hiểu. Họ giống nhau. Họ đã có một mối liên kết từ trước. Anh và Gaara vẫn đang xây dựng mối quan hệ của họ. Anh chỉ hạnh phúc vì có thể giúp đỡ bạn của mình.

Gaara đã nhìn thấy vài chữ trên ngón tay của Lee và dừng anh lại trước khi chiến đấu. Cậu để Lee đi sau khi lướt nhẹ ngón tay qua chúng.

Khi Lee ngã ra sau do đòn bất ngờ nhắm vào chân của anh, Gaara đã nhanh chóng tiêu diệt hắn. Lee không thể không cảm thấy biết ơn và ấn tượng, dù có chút lo lắng về sự điêu luyện của Gaara trong việc giết chóc. Sakura muốn anh ở lại và nghỉ ngơi, nhưng Lee kiên quyết phản đối, nói rằng anh không thể bỏ Gaara lại. Cậu quan trọng với anh. Anh sẽ không chạy trốn khỏi bất cứ điều gì nữa.

--------------------------------------------

Trong kỳ thi Chuunin lần thứ hai được tổ chức tại làng Cát, Lee không thể kìm nén được niềm hạnh phúc khi gặp lại Gaara. Giờ đây, cậu đã trở thành Kazekage, nên Lee không thể chạy tới và chào hỏi hồ hởi như anh mong muốn. Thay vào đó, anh thức khuya để nói chuyện với Gaara qua những dòng chữ hiện lên trên da họ.

"Thật tuyệt khi được gặp lại cậu!"  Lee thì thầm, cố giữ giọng thấp vì Tenten và Neji đã ngủ say. "Chúc mừng cậu đã trở thành Kazekage!"

"Không phải cậu nên ngủ rồi sao? Ngày mai còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị đấy!"

Lee nhìn dòng chữ hiện lên trên cổ tay mình và nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi biết cậu còn thức, và vì tôi chưa kịp chào hỏi cậu đàng hoàng, nên tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để nói chuyện!"

"Đi ngủ đi!"

Lee khẽ than vãn. "Chúc tôi may mắn khó vậy sao?"

Phải mất một lúc lâu sau, Gaara mới trả lời. Cậu đang ngập ngừng. Lee mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo.

"Chỉ có thể nói trực tiếp trước mặt mọi người thôi!"

"Chúc cậu may mắn ngày mai vào ngày mai."

----------------------------------------

Khi điều đó xảy ra, Lee cảm giác như ai đó đâm xuyên qua ngực và xé toạc trái tim anh ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn tột độ tới vậy. Ngay cả khi bị nghiền nát tay và chân, hay mở Bát Môn và để cơ bắp bị xé nát, thì tất cả những điều đó vẫn chỉ là chuyện nhỏ so với cảm giác này. Ban đầu, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ đang giúp mọi người. Họ đang cố cứu Gaara. Anh không nhận ra ý nghĩa thực sự của nỗi đau đó cho đến khi đang chiến đấu với bản sao của mình và nhìn thoáng qua cánh tay trái, nơi bộ jumpsuit bị rách. Những dòng chữ từng in hằn trên đó giờ đã hoàn toàn biến mất.

Không.

Không thể nào!

Anh giật mạnh lớp vải rách hơn nữa và bàng hoàng khi thấy tất cả những chữ từng phủ đầy cánh tay mình giờ đã không còn. Đôi mắt mở to kinh hãi, anh khuỵu gối xuống và gào thét trong tuyệt vọng.

"Lee? Lee, có chuyện gì vậy?"  thầy Guy hỏi sát bên tai anh, nhưng Lee không thể đáp lời. Anh không thể làm bất cứ điều gì, ngay cả khi bản sao của anh tiếp tục tấn công, đá anh hết lần này đến lần khác.

Những dòng chữ của Gaara đã biến mất.

Gaara đã chết.

----------------------------------------

Không ai biết được những dòng chữ luôn hiện lên trên làn da Gaara là của ai. Sau ngần ấy thời gian, cậu cũng chưa từng kể cho ai. Chủ đề đó vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng và hoài nghi. Vậy nên, không ai hiểu được lí do tại sao cái ôm từ biệt Lee lại dài và đầy nước mắt đến thế. Nước mắt của Lee thì không lạ - anh luôn khóc mỗi khi xúc động - nhưng vài giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt Gaara đã khiến những người khác sửng sốt. Ngay cả lời tạm biệt với Naruto cũng không sướt mướt như vậy.

"Cậu vẫn ổn, thật tốt quá!"  Lee vừa khóc vừa nói, "Tôi hứa sẽ viết thư cho cậu bất cứ khi nào có thể!"

Gaara chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh. "Tôi rất mong chờ điều đó!" cậu đáp. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình Lee có thể nghe thấy, nhưng Gaara không bận tâm.

Khi nhóm ninja Làng Lá khuất bóng, Temari quay sang nhìn em trai.

"Là cậu ấy đúng không?"

Gaara nhìn lại hướng mà Lee vừa rời đi. "Ừ..." cậu trả lời, "Ừ, là cậu ấy..."

Kankuro đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai chị em, hoàn toàn bối rối. "Cái gì? Ai cơ? Chuyện gì vậy?"

Temari cười và vỗ nhẹ vào sau đầu Kankuro. "Em bị chậm tiêu hả, cái tên mặc đồ xanh đó là bạn tâm giao của Gaara, không nghe thấy gì à?"

"TÊN MẶC ĐỒ XANH Á?!"

---------------------------------------------

Lee run rẩy và rung động trong suốt bài phát biểu của Gaara. Dù những lời đó không hiện lên da cậu như thường lệ, bài phát biểu vẫn khiến cậu nghẹt thở. Gaara đã trưởng thành đến thế. Cách cậu sử dụng những từ ngữ ấy thật điêu luyện, gợi Lee nhớ đến thầy Guy, nhưng với một vẻ điềm tĩnh và sâu sắc hơn, ít năng lượng cuồng nhiệt hơn. Đó là một bài diễn thuyết rất truyền cảm hứng, nhưng là một nguồn cảm hứng nhẹ nhàng và vững chắc.

Gaara đã nói rằng cậu muốn trở thành người mà mọi người cần đến. Và giờ đây, cậu đã có cả một đội quân cần mình. Khi đám đông reo hò, Lee thì thầm những lời chỉ dành cho người duy nhất có thể thấy được:

"Cậu thật tuyệt vời."

Lee dõi theo khi Gaara khẽ kéo tay áo lên. Đôi mắt băng giá, nhợt nhạt của Gaara liếc về phía anh giữa đám đông và Lee mỉm cười. Những quầng thâm quanh mắt Gaara khiến Lee dễ dàng nhận ra ánh nhìn từ xa, và anh hy vọng sau cuộc chiến này, mình sẽ có thể nói cho Gaara biết anh thích chúng đến nhường nào.

Nhưng rồi, cuộc chiến khốc liệt hơn những gì Lee tưởng tượng. Anh ước mình có thể làm được nhiều hơn. Thầy Guy đã cống hiến quá nhiều, còn Lee cảm thấy như mình chỉ đứng bên lề và chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Anh cố gắng hết sức để trở nên hữu ích: chiến đấu và tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt. Nhưng cảm giác bất lực vẫn luôn đeo bám anh, như ngày anh nằm trên giường, bất lực chờ đợi cơ thể hồi phục. Nó khiến anh muốn hét lên. Dường như mỗi khi anh cố giúp, thì hoặc là anh đến quá muộn, hoặc là khả năng của anh không đủ.

Sau khi thầy Guy được đưa đến chỗ các y nhẫn, Lee gần như khép mình lại. Anh không thể tự mình đánh bại Kimmimaro. Không thể hồi phục mà không có sự giúp đỡ của Tsunade. Không thể cứu Gaara khỏi Akatsuki. Không thể cứu Neji. Không thể xua tan nỗi cô đơn của Gaara cho đến khi Naruto làm điều đó. Và giờ đây, anh không thể cứu được thầy Guy. Anh chẳng thể làm được gì một mình. Gaara muốn trở nên xứng đáng với anh ư? Hah. Thật nực cười.

Anh kéo tay áo lên khi cảm thấy ngứa ngáy - một dấu hiệu quen thuộc biểu thị rằng Gaara đang nói điều gì đó.

"Lee, cậu đang ở đâu?"

Lee rên rỉ và vùi mặt vào đầu gối. Mọi thứ vốn đang diễn ra tốt đẹp. Trước khi gặp thầy Guy, Lee chưa bao giờ suy nghĩ tích cực. Có phải anh đang quay lại với con người cũ của mình không? Có lẽ thế. Có lẽ, anh chỉ đang phản ứng thái quá.

Cơn ngứa nhẹ nhàng lại xuất hiện khi một giọng nói vang lên từ phía sau gốc cây nơi Lee đang trốn: "Lee, cậu đang làm gì thế?"

Anh không ngẩng lên, chỉ siết chặt đầu gối mình hơn. "Chào Gaara,"  anh nói, mắt vẫn dán vào những phiến đá trước mặt.

Anh cảm nhận được không khí xung quanh khẽ lay động khi Kazekage ngồi xuống bên cạnh mình. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Lee thở dài, quay đầu đi hướng khác. "Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Không cần lo lắng đâu."

"Bất cứ khi nào cậu không hét lên về tuổi trẻ, tôi đều lo lắng," Gaara nói, "Có điều gì khiến cậu phiền lòng sao?"

Lee không trả lời, nhưng anh cảm nhận được bàn tay của Gaara đặt lên vai mình. "Hãy kể tôi nghe đi!"

Chậm rãi, Lee quay đầu lại nhìn Gaara, những giọt nước mắt lấp lánh trào ra nơi khóe mắt. Anh im lặng một lúc, chỉ để ngắm nhìn Gaara trước khi trả lời. Đã bao lâu rồi kể từ khi hai người ngồi bên nhau như thế này? Có lẽ là hai năm, hoặc hơn, kể từ trận chiến với Kimmimaro.

"Cậu nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta sau khi chiến đấu với tên 'xương xẩu' không?"

"Tất nhiên là tôi nhớ,"  Gaara đáp.

Lee nhìn không chớp mắt, mặc kệ cảm giác cay cay nơi sống mũi. "Chúng ta đã nói về nỗi cô đơn... về việc con người thà chấp nhận một người bạn đồng hành xấu xa và những người đáng trân quý..."

"Tôi nhớ. Tôi vẫn nhớ."

"Tôi xin lỗi vì không thể giải thoát cậu khỏi nỗi cô đơn," anh thì thầm, cuối cùng quay đi, "Thật ra, tôi không biết cách cứu bất kỳ ai. Tôi chỉ như vậy vì thầy Guy đã cứu tôi. Tôi cố gắng trở nên giống thầy Guy, tích cực và chăm chỉ, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều giả dối và vô vọng."

"Giống như bây giờ...?"

Lee yếu ớt gật đầu trước lời nhận xét của Gaara. "Tôi cố gắng hết sức, nhưng một mình tôi thì không đủ. Tôi chưa bao giờ là đủ. Một kẻ thất bại chỉ biết dùng Thể thuật, không thể bảo vệ đồng đội của mình khỏi cái chết." Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Tôi thậm chí không thể vững tâm khi thầy Guy bị thương. Cậu muốn trở nên xứng đáng với tôi, nhưng sự thật là, chính tôi không xứng đáng với cậu, Gaara."

"Lee..."

"Cậu có thể làm được những điều phi thường. Cậu có những kỹ năng xuất chúng và tài năng tuyệt vời. Cậu không cần ai để truyền cảm hứng, bởi vì cậu là người truyền cảm hứng cho người khác. Cậu là Kage trẻ nhất trong lịch sử. So với cậu, tôi chẳng là gì cả."

Bàn tay đặt trên vai Lee khẽ ấn xuống và xoa nhẹ đầy âu yếm. "Lee,"  Gaara thủ thỉ, "Nhìn tôi này!"  Khi đôi mắt ngập nước của Lee dừng lại ở phía cậu, Gaara tiếp tục. "Cậu không phải kẻ bất tài"  Lee lại quay mặt đi và nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

"Cậu là một trong số ít người trên thế giới có thể mở được các cổng chakra. Cậu là một trong ba người có thể mở được hơn năm cổng. Cậu là một jounin cấp cao và là một chuyên gia thể thuật. Cậu là người đầu tiên đánh trúng tôi. Người đầu tiên làm tôi bị thương."  Lee chớp mắt, ánh mắt anh hướng về phía Gaara, nhưng đầu vẫn không động đậy. "Sau trận chiến của chúng ta, tôi đã bị bầm tím suốt một tháng trời. Tôi đã la hét không ngừng khi nhìn thấy chúng, đến nỗi Kankuro và Temari lầm tưởng tôi đang biến thành Shukaku."

Lee lại quay mặt đi.

"Chắc cậu cũng nghe kể rồi... Tôi đã bãi bỏ một điều luật ở làng Cát vì cậu."  Lee gật đầu. Anh nhớ chuyện đó. Đó là ngay sau khi Gaara trở thành Kazekage. Gaara đã nói với ai đó về anh và gọi anh là một ninja tuyệt vời. Sau này anh mới biết người đó là Shira và anh đã coi cậu ấy là đối thủ.

"Chắc cậu cũng thấy tôi nhìn vào những lời của cậu trên cánh tay mình sau bài phát biểu."  Lee thu chân lại gần hơn. "Tôi luôn cố gắng nhìn vào những lời cậu viết mỗi khi tôi nhận ra cảm giác ngứa ngáy đó. Tôi luôn tìm thấy sự an ủi mỗi khi thấy cậu hạnh phúc và nói chuyện đầy hào hứng."  Má Lee đỏ bừng, nước mắt anh trào ra ngày càng mãnh liệt hơn. "Có thể cậu không gây ảnh hưởng hay truyền cảm hứng cho cả một đội quân, nhưng cậu đã truyền cảm hứng cho tôi. Mỗi khi tôi thấy cậu hạnh phúc luyện tập, tôi càng vững tin rằng mọi thứ có thể thay đổi. Dù tôi đã làm tổn thương cậu, cậu vẫn luôn nỗ lực và hoàn thiện bản thân. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng ánh mắt sợ hãi mà người dân hướng về mình chỉ là một trong những khó khăn cần vượt qua. Những nỗi sợ đó chẳng là gì so với nỗi đau tôi đã gây ra cho cậu."

"Tôi không giận cậu về chuyện đó,"  Lee nói, giọng anh nhẹ và có phần yếu ớt.

"Điều đó càng chứng tỏ cậu rất đặc biệt,"  Gaara nói, siết chặt lấy vai Lee. "Người khác thì sẽ giận. Người khác thì sẽ căm ghét tôi và mang trong lòng sự thù hận suốt đời, dù họ có là bạn đời của tôi đi chăng nữa. Và tôi sẽ không trách họ."

"Lee,"  Gaara chuyển tay sang vai còn lại của Lee, kéo anh lại gần hơn, "Cậu làm tôi kinh ngạc." Lee bật khóc, nghẹn ngào và cố gắng lùi ra khỏi Gaara. Nhưng Gaara vẫn giữ chặt anh lại. "Cậu là người đầu tiên đến với tôi. Cậu đã làm tôi cảm thấy đau đớn lần đầu tiên sau nhiều năm. Cậu đã mang lại cho tôi cảm giác đau đớn như một con người và trái tim nhân hậu cùng sự thấu hiểu của cậu đã cứu rỗi con quái vật ghê tởm là tôi. Cậu nói Naruto đã cứu tôi, đúng, nhưng cậu ấy chỉ là người châm ngòi cho quá trình ấy. Người đã củng cố quyết tâm thay đổi của tôi chính là cậu. Là cậu, người có mọi lý do để ghét tôi và mong tôi gặp chuyện xấu. Là cậu, người luôn phủ nhận lỗi lầm của tôi và vẫn khen ngợi tôi dù những điều tàn nhẫn tôi đã gây ra. Là cậu, người vẫn nhìn thấy điều tốt đẹp trong một linh hồn vỡ nát như tôi."

"Cậu đã nỗ lực trò chuyện với tôi sau trận chiến đó. Cậu đã nỗ lực trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Khi biết về nỗi cô đơn của tôi, cậu đã nỗ lực cứu thoát tôi khỏi nó. Không ai có thể làm điều đó cho tôi cả. Tôi nợ cậu rất nhiều và tôi chỉ ước mình nhận ra những điều tuyệt vời trong lời nói và lòng tốt của cậu sớm hơn."

---------------------------------------------

Gaara đang chăm sóc những cây xương rồng trong văn phòng của mình thì nhận được lệnh triệu tập đến làng Lá. Kakashi đang tổ chức một hội nghị Ngũ đại Kage. Cậu đã khá bất ngờ khi nghe tin về lễ cưới của Naruto, nhất là khi Temari vừa mới đến thăm vài hôm trước. Tuy nhiên, cậu không nên ngạc nhiên đến vậy, khi nghĩ lại, Gaara nhận ra Lee đã nói về việc mua quà cưới. Cậu chỉ không biết đó là quà cho Naruto.

Cậu cảm thấy râm ran khi nghe tiếng hét mơ hồ của Rock Lee. "Gaara! Lâu rồi không gặp, bạn yêu!"

Lee mở cửa phòng nơi cậu và anh chị đang ở và Gaara mỉm cười nhìn lên cậu. "Đúng vậy, lâu lắm rồi."

Bạn của Lee, Tenten, nói rằng sẽ dẫn họ đi tham quan làng. Lee hỏi Gaara muốn đi đâu trước. Gaara trả lời rằng cậu muốn đến một nơi mà Naruto thích và Lee vui vẻ dẫn họ đến một quán ramen. Lee giới thiệu cho Gaara một người đàn ông, hình như là thầy cũ của Naruto, và cả nhóm ngồi lại ăn với nhau. Lee kể cho Gaara nghe những câu chuyện thú vị về các cuộc tập huấn gần đây. Gaara đã biết một chút về những câu chuyện này qua những lời trên da của Lee, nhưng nghe Lee kể chi tiết đầy đủ khiến cậu cảm thấy thú vị hơn rất nhiều.

Cả ngày hôm đó, rõ ràng là Lee đã trở lại với bản tính vui vẻ, năng động thường thấy của mình. Anh đầy năng lượng, kể chuyện vui vẻ và chia sẻ những ý tưởng tuyệt vời về quà tặng. Đây chính là Lee mà Gaara biết. Tất nhiên, khi Lee đồng ý với Kankuro rằng cậu cần phải nhảy trong lễ cưới, Gaara không thật sự vui vẻ với sự nhiệt tình đó.

Cuối ngày, hội nghị Kage đã kéo dài hơn dự kiến và Lee đã mời Gaara ở lại qua đêm với anh.

"Cậu chắc chứ? Tôi vẫn không ngủ nhiều lắm. Tôi không muốn làm phiền cậu..."

Lee xua xua tay "Tôi ngủ say lắm,"  anh nói, "Cậu sẽ ổn thôi."

Cả hai ngồi bên nhau trên mái nhà của Lee một lúc trước khi đi ngủ. Đêm tối yên tĩnh và bình lặng. Gaara dành một chút thời gian để nhìn Lee, ghi nhớ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh.

"Tôi mừng là cậu đã trở lại là chính mình"  Gaara nói, thu hút sự chú ý của Lee, "Nhưng bất cứ khi nào cậu cảm thấy không ổn và cần ai đó để nói chuyện, để nhắc cậu nhớ về bản thân, cậu có thể nói chuyện với tôi."

Lee nhắm mắt lại và mỉm cười với Gaara, anh đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Gaara. Gaara nắm lấy tay anh mà không nói gì.

"Và bất cứ khi nào cậu cảm thấy mình đang lạc lối, hãy luôn nhớ rằng cậu không đơn độc. Tôi chỉ cách cậu vài lời nói thôi!"

--------------------------------

Lee đang tập luyện thì cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cổ mình. Anh chưa bao giờ thấy có lời nói nào xuất hiện ở đó trước đây. Anh dừng lại, kéo cổ áo lên, và gọi Tenten lại gần.

"Tenten, nó viết gì vậy? Mình không nhìn thấy."  Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, tay che miệng lại. Lee nuốt khan. "Cái gì vậy? TenTen, nó viết gì thế?"

Cô bạn của anh đang cố kìm nước mắt. "Lee," cô thì thầm, "Nó viết 'anh sẽ cưới em chứ?'"

Mắt Lee mở to, anh không thể giữ nổi nụ cười đang lan rộng trên khuôn mặt.

"Có!"  Anh hét lên, đứng bật dậy, "Có chứ, Gaara, có! Tất nhiên là anh sẽ cưới em!"

Tenten ôm chặt lấy Lee, cả hai vừa cười vừa khóc. "Chúng ta phải đi khoe với thầy Guy!"  Tenten nói. Lee gật đầu và cả hai cùng chạy nhanh vào làng.

"Thầy Guy! Thầy Guy!"  Anh nhảy qua năm bậc thang một lúc khi vào nhà thầy Kakashi "Thầy Guy!!"

"Lee? Có chuyện gì vậy, học trò đầy nhiệt huyết của ta?"

Lee xé tung áo và chỉ vào cổ mình. "Gaara đã cầu hôn em!"

Kakashi đang ngồi đọc sách ở một góc, nhưng khi nghe lời thông báo của Lee, ông nhanh chóng ngẩng đầu lên. Guy nhìn chằm chằm vào những lời viết trên cổ Lee một cách chăm chú suốt mười lăm giây rồi bất ngờ bật khóc vì vui sướng và kéo Lee vào một cái ôm lớn.

"Ôi Lee!"  ông khóc, "Ta vui mừng lắm! Ta biết ngày này sẽ đến mà! Con trai của ta! Ôi, Lee!"

-------------------------------

Lee không cảm thấy ngứa ngáy khi anh và Gaara nằm nghỉ ngơi cùng nhau trong phòng ngủ riêng của Kazekage, nhưng anh vẫn cảm thấy như Gaara đang cất tiếng.

"Anh nghĩ em sẽ là một người cha tốt chứ?"

Lee ngước nhìn và quay sang chồng mình với vẻ mặt hơi cau có. "Tại sao em lại nghĩ mình không thể?"

Gaara cắn môi dưới lo lắng, và Lee ngồi dậy, chống tay lên khuỷu để nhìn cậu. Anh vuốt ngón tay không băng bó của mình lên má Gaara. "Anh đã thấy tất cả những lời em nói kể từ khi anh mới bảy tuổi. Dù em lo lắng điều gì, em có thể nói với anh."

Chàng trai tóc đỏ thở dài. "Suốt cả tuổi thơ, em chưa bao giờ biết được tình yêu của một người cha... thậm chí là bất kỳ tình yêu nào trên đời... Em lo rằng sự thiếu kinh nghiệm của mình sẽ khiến em trở thành một người cha kém cỏi."

Bàn tay của Lee tiếp tục vuốt ve má Gaara. "Em đã học được rất nhiều về tình yêu trong suốt cuộc đời mình, Gaara,"  anh nói, "Và đừng lo, anh cũng chưa từng biết cha mẹ mình, nên anh cũng chẳng hơn em là bao đâu."

"Anh có thầy Guy mà,"  Gaara phản bác, nhìn chồng mình với vẻ không đồng tình.

"Đúng vậy,"  Lee khẽ ngân nga. Cả hai nằm im trong một khoảng lặng dài. "Có lẽ chúng ta nên cùng nhau học hỏi..."

-------------------------------

Gaara đã làm việc cật lực để hoàn thành một đống công văn ấy. Nó mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, nhưng khi cảm thấy một sự ngứa ngáy thoáng qua chốc lát, cậu dừng lại và mỉm cười khi thấy những từ ngữ trải dài xuống cánh tay mình.

"Được rồi, Metal, Shinki, đến giờ đi ngủ rồi."

"Papa các con sẽ về sau khi xong việc."

"Không, các con không thể thức chờ papa được."

"Nếu các con đi ngủ, cha hứa sẽ đánh thức các con khi papa về."

"Được rồi, các con có thể ngủ cùng cha."

Cậu khẽ cười một mình. Metal và Shinki. Những đứa con của họ thật không biết mệt. Lúc nào chúng cũng muốn dành thời gian bên hai cha. Chúng không bao giờ muốn đi ngủ cho đến khi cả hai cha cùng về nhà.

"Lee, nói với bọn trẻ là em sẽ về trong mười phút nữa. Chúng có thể thức cùng anh cho đến lúc đó."

"À, thấy chưa? Papa đây rồi!"

"Lời viết trên cơ thể ạ?"

"Ừ, các con thấy đấy, papa mấy đứa và cha là bạn tâm giao của nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những lời nói của nhau."

"Không, chúng xuất hiện trên da chúng ta như thế này. Các con đã thấy chúng khi chúng ta tắm chung hoặc khi đi bơi ở làng Lá."

"Đúng rồi, chắc chắn các con cũng sẽ tìm được bạn tâm giao của riêng mình."

"Bao lâu rồi à..."

"Lời của papa con đã xuất hiện từ khi cha bảy tuổi. Trước khi cha gặp papa con."

"Lần đầu tiên cha biết đến papa con, cha mới mười hai tuổi."

"Không phải ai cũng thấy lời của bạn tâm giao vào cùng một thời điểm. Nhưng một khi các con đã thấy chúng, chúng sẽ là một phần trong cuộc sống của các con mãi mãi. Như vậy, dù thế nào, các con sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top