Đưa nhóc tì đi làm

Link truyện gốchttps://archiveofourown.org/works/50583118 

Truyện về một ngày Lee đi vắng và Boss Metal không ngán bố con thằng nào cả.

---------------------------------------------------------

"Em chắc là một mình em vẫn ổn chứ?"  Lee hỏi lần thứ ba mươi kể từ khi anh nhận được chỉ thị từ Hokage để trở về Làng Lá thực hiện nhiệm vụ.

Gaara thở dài, điều chỉnh Metal trên hông mình. Trời vẫn còn sớm, mặt trời chỉ vừa ló dạng và cậu vẫn còn buồn ngủ. "Em ổn mà, Lee. Bọn em sẽ ổn thôi, hứa đấy."

Thành thật mà nói, Gaara rất háo hức khi có thể dành trọn một tuần để ở bên Metal. Dĩ nhiên, cậu sẽ rất nhớ chồng mình, nhưng với cương vị hiện tại, cậu đã không dành nhiều thời gian cho con trai như mong muốn. Gaara đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con trai: lần đầu tiên Metal bước đi, lần đầu tiên của cậu bé cất tiếng nói và suýt chút nữa bỏ lỡ sinh nhật lần thứ ba của nó. Metal lớn lên nhanh như thổi và Gaara lo rằng mình có thể trở thành một người giống như Rasa, cha của cậu. (Kankuro và Temari ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này khi cậu chia sẻ với họ). Việc Lee rời đi mang lại cho Gaara cơ hội hoàn hảo để dành thời gian với Metal.

"Được, được rồi, em biết là anh chỉ lo lắng thôi mà!"  Lee nói, kéo gia đình nhỏ của mình vào một cái ôm ấm áp.

Anh hôn lên đỉnh đầu Metal, rồi quay sang hôn Gaara. "Phải hứa với anh là nếu bận quá thì gọi bảo mẫu nhé. Hơn nữa, anh Kankuro và chị Temari cũng sẵn lòng giúp đỡ nếu em cần. Và-"

"Lee",  Gaara ngắt lời. "Bố con em sẽ ổn thôi!"

"Ừ, anh tin em, tình yêu à."  Lee bắt đầu rưng rưng. "Anh phải đi ngay thôi. Nếu không đến được Konoha trong một ngày, anh hứa sẽ chồng cây chuối về Suna!"  Lee tuyên bố, rồi lao vụt đi.

Metal mỉm cười, vẫy cánh tay nhỏ xíu của mình, "Tạm biệt, Papa!"

Nước mắt chảy dài trên má Lee khi anh vẫy tay chào lại gia đình mình. "Anh sẽ trở về trong một tuần nữa! Hãy nhớ là anh yêu hai người hơn tất thảy mọi thứ trên đời!"  Lee hét lên, bóng dáng anh dần hoà vào sa mạc rộng lớn. Gaara chắc chắn Lee vừa đánh thức cả làng bằng lời tuyên bố đó – mà cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Gaara và Metal nhìn Lee chạy xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm xanh nhỏ xíu. Sau đó, Gaara quay lại, nhìn xuống Metal và hôn lên đỉnh đầu cậu bé. "Giờ thì chỉ còn hai bố con mình thôi!"  Gaara nói với Metal.

Metal không trả lời mà chỉ vùi đầu sâu hơn vào cổ Gaara. Dù hành động đó rất dễ thương, nhưng nó không thể xoa dịu nỗi mặc cảm trong lòng Gaara.

'Thằng bé luôn đáp lời Lee',  một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Gaara – nghe như giọng của Rasa – đầy chế giễu. 'Đơn giản vì một con quái vật như mày không xứng đáng trở thành cha thằng bé.'

Gaara gạt bỏ suy nghĩ đó khi bước vào nhà để chuẩn bị cho cả hai cha con đến văn phòng làm việc. Bất chấp lời phản đối của Lee, Gaara kiên quyết rằng Metal sẽ đi cùng mình suốt tuần này. Cậu đã lập luận rằng Metal rất ngoan và sẽ không gây rắc rối gì cả (dù đúng là vậy, nhưng lý do thật sự là cậu muốn dành toàn bộ thời gian ở bên con trai).

Gaara bắt đầu sửa soạn cho Metal. Sau khi mặc cho Metal một bộ đồ liền thân màu xanh lục – không nghi ngờ gì là quà tặng từ Gai – cậu bảo Metal chọn một vài món đồ chơi để giải trí khi ở văn phòng.

Trong lúc Metal đang chọn đồ, Gaara vào bếp pha cho mình một ly cà phê, chuẩn bị bữa sáng cho Metal và làm một hộp cơm trưa. Dù không cầu kì như Lee thường làm, Gaara vẫn rất tự hào về bản thân mình. Cậu thậm chí còn dùng khuôn cắt bánh mà Lee đã mua ở chợ tháng trước để tạo hình cho dưa leo.

Metal bước ra khỏi phòng và trèo lên ghế tại bàn ăn.

"Bố ơi?"  Metal hỏi khi đã ngồi ngay ngắn.

"Sao vậy con yêu?"

"Papa đã đi đâu vậy?"

Một làn sóng thất vọng bất ngờ ập đến với Gaara khi cậu quay lại, đưa Metal bát cơm trứng, rồi trả lời. "Papa đến Konoha để làm nhiệm vụ rồi, nên tuần này chỉ có hai bố con mình thôi!"

"À"  Metal cúi đầu xuống ăn mà không nói thêm lời nào, nhưng Gaara vẫn không thể ngăn nổi cảm giác chạnh lòng.

'Nó không muốn ở bên mày.'  Giọng nói phiền toái trong đầu lại lần nữa vang lên.

Gaara cố che giấu nỗi thất vọng và uống một ngụm cà phê. "Con đã chọn xong đồ chơi để mang theo đến văn phòng chưa?"

"Gòi ạ",  Metal trả lời với miệng đầy trứng, chỉ tay vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn đặt gần cửa ra vào.

Gaara vuốt tóc Metal ra sau, nhận thấy tóc cậu bé đã hơi dài và tự nhủ rằng con cần được cắt tóc sớm.

"Hai bố con mình sẽ khởi hành trong khoảng mười phút nữa, nên con ăn nhanh lên nhé!" Gaara nói, rồi chăm chú nhìn con trai ăn ngon lành.

----------------------------------------------

Gaara đã đến đúng giờ. Hai bố con đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong gần mười phút. Cậu bế Metal lên, đeo túi của con trai qua vai, rồi bước ra khỏi nhà.

Khi đến văn phòng, nữ shinobi ở quầy lễ tân niềm nở chào họ. "Chào buổi sáng, Kazekage-sama."  Cô nhìn lên, rồi cười tươi khi thấy Metal. "Ồ! Chào buổi sáng, Cậu chủ Metal!"

Gaara nhìn xuống Metal trên tay mình. "Con cũng chào cô buổi sáng đi, Metal!"  Cậu nói, cố dịu dàng nhất có thể bằng chất giọng khàn bẩm sinh của mình.

Metal rụt rè vùi đầu vào cổ Gaara, nhưng vẫn đưa tay vẫy nhẹ với cô shinobi.

Nữ shinobi cười rạng rỡ, đáp lại cái vẫy tay của Metal khi Gaara tiếp tục đi vào văn phòng. Đến cửa phòng, hai vệ binh đứng gác nhìn Gaara đăm chiêu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu – dù rằng cậu chỉ đang bế con mình.

Khi cánh cửa đóng lại phía sau, Gaara nghe thấy một trong số họ lầm bầm, "Tôi không tin sẽ có ngày nhìn thấy Ngài ấy bế theo một đứa trẻ luôn ấy."

Câu nói đó làm cậu khó chịu. Gaara nén cảm giác muốn dùng cát để dạy cho tên không biết điều kia một bài học, nhưng thay vào đó, cậu đặt túi của Metal xuống cạnh bàn và ngồi vào chỗ với Metal yên vị trong lòng mình.

Metal chăm chú quan sát Gaara làm việc, nhưng sau khoảng mười lăm phút, cậu bé trèo ra khỏi lòng bố, lấy hộp sáp màu và sách tranh từ túi ra, rồi cậu ngồi xuống sàn trước bàn làm việc và bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Gaara nhìn con mình ngồi yên lặng tô màu. Cậu biết trước rằng Metal sẽ không muốn ngồi cùng mình hàng giờ để làm công việc bàn giấy nhàm chán – đó là lý do cậu bảo Metal mang theo đồ chơi. Nhưng một phần trong cậu vẫn cảm thấy tủi thân khi con trai không muốn ngồi với mình.

Khoảng một tiếng sau, có tiếng gõ cửa theo đúng quy tắc ba lần.

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở và Shijima bước vào với dáng đi mạnh mẽ.

"Sáng nay, Ngài đã đến muộn một tiếng sao, Kazekage-sama? Ngài biết Hội đồng sẽ không hài lòng về điều đó -"  Cô bỗng khựng lại ngay khi nhìn thấy Metal.

"Dì ơi!"  Metal reo lên vui sướng, chạy về phía cô.

"Cậu chủ Metal!"  Shijima vui vẻ đáp lại, bế cậu bé lên. "Có phải con đã cao hơn kể từ lần cuối gặp dì không?"

Metal giơ tay bàn tay mũm mĩm lên và làm động tác khoe cơ bắp. "Con đã tập luyện rất chăm chỉ đấy ạ!"

"Dì thấy rồi!"  Shijima đáp lại với nụ cười lớn hết cỡ khi bước đến bàn làm việc của Gaara.

Sau khi đặt Metal xuống, cô nói, "Tôi cứ nghĩ Hội đồng sẽ nổi trận lôi đình vì ngài đến muộn, nhưng mang theo cả con thế này thì họ sẽ phát rồ lên mất!"

Gaara thở dài, mắt vẫn dán vào tập tài liệu. "Thêm điều đó vào danh sách những lý do khiến họ ghét tôi đi."

Shijima cười lớn trong khi Metal quay lại với sách tô màu của mình. "May cho Ngài là hôm nay lịch trình khá nhẹ nhàng đấy. Trưa nay, anh Kankuro sẽ đến để thảo luận về ngân sách cho Đội kỵ sĩ Rối, và ngài có một cuộc họp với Hội đồng lúc ba giờ chiều nay. Cuộc họp với Hội Thương Nhân sáng nay đã được rời xuống cuối tuần rồi!"

"Tốt."  Gaara trả lời ngắn gọn, tiếp tục công việc của mình.

"Ngài có chắc là không cần gọi bảo mẫu không?"  Shijima hỏi khi chuẩn bị rời đi.

"Không cần",  Gaara trả lời ngay lập tức. "Thằng bé vẫn ổn mà."

"Tôi chỉ đề xuất vậy thôi, thưa Ngài",  Shijima mỉm cười trước khi đóng cửa lại.

----------------------------------------------

Đúng như Shijima đã báo cáo từ trước, đến trưa Kankuro tới văn phòng của Gaara, với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt.

"Nếu hôm nay là 'Ngày Đưa Nhóc Tì Đi Làm', thì anh đã bảo Kiba mang theo Akamaru rồi!"

"Bác Kank!"  Metal reo lên, lập tức bỏ hộp bento lên bàn, rồi trèo ra khỏi lòng bố để chạy về phía bác của mình.

'Thấy nhóc con bỏ rơi mày nhanh thế nào chưa!'  Giọng nói trong đầu Gaara lại bắt đầu trách móc.

Gaara thở dài, đóng nắp hộp bento của Metal lại. "Đừng so sánh con trai em với con chó của bạn trai anh!"

Kankuro phớt lờ lời nói của em trai, cúi xuống ôm lấy Metal. "Chào nhóc con, lúc nãy con đã làm gì vậy?"

"Con tô màu ạ!"  Metal trả lời, rồi nhanh chóng chạy đi lấy cuốn sách tô màu để khoe với Kankuro.

"Giỏi lắm nhóc, con giỏi hơn bố con nhiều đấy. Con biết không, hồi xưa bố con vẽ..."

"Kankuro, thế đủ rồi."  Gaara cắt ngang, giọng cậu nghiêm nghị. "Em đã phê duyệt xong ngân sách cho Đội kỵ sĩ Rối, anh có thể đi được rồi!"

Metal ngước lên nhìn Gaara với đôi mắt to tròn, ngây thơ. "Nhưng con không muốn bác Kank đi đâu hết."

Được đà, Kankuro bồi thêm với nụ cười đắc ý, "Thấy không, Gaara? Metal muốn anh ở lại kìa, sao em lại đuổi anh đi chứ?"

Gaara cảm thấy cơn bực bội dâng trào khi Kankuro kéo Metal ngồi xuống sàn, lấy vài món đồ chơi từ túi ra và bắt đầu chơi cùng cậu bé.

Đây là tuần lễ quý giá của cậu và Metal. Gaara không muốn bất kỳ ai chen ngang, đặc biệt là anh trai mình. Kankuro đã dành rất nhiều thời gian với Metal trước đây và Gaara ích kỷ muốn khoảng thời gian này chỉ dành riêng cho hai bố con cậu.

Tuy nhiên, cậu không nỡ từ chối mong muốn của Metal. Gaara đành để Kankuro ở lại chơi với con trai đến khi Shijima nhắc nhở cậu phải đi họp Hội đồng.

Gaara bế Metal lên, cùng Shijima đi đến phòng họp.

"Ngài có chắc muốn mang thằng bé theo không?"  Shijima hỏi khi họ bước đi.

"Có nói nữa cũng vậy thôi",  Kankuro nói vọng ra từ trong văn phòng, "Một khi em ấy đã quyết thì không gì có thể lay chuyển được đâu."

---------------------------------------

Khi cậu bước vào phòng họp, toàn bộ mười hai thành viên của Hội đồng lập tức quay đầu nhìn – không phải Gaara, mà là Metal.

Cậu ngồi xuống ghế với Metal yên vị trong lòng.

"Ngài biết đây không phải là nhà trẻ, đúng không, Kazekage-sama?"  Trưởng lão Onaga từ phía bên phải lên tiếng.

"Thật sự quá thiếu tôn trọng"  Trưởng lão Uba từ bên trái đồng tình. "Ngài đã bao giờ thấy tôi mang cháu mình đến đây chưa?"

"Đầu tiên là phá vỡ truyền thống của chúng ta bằng cách kết hôn với một shinobi không biết sử dụng nhẫn thuật, bây giờ lại chà đạp lên tôn nghiêm của căn phòng này bằng cách bế theo một đứa trẻ đến dự họp? Ngài nên xem lại mình đi!!"  Trưởng lão Hisaou chỉ trích từ phía đối diện của Gaara.

"Chúng tôi đã không đặt quá nhiều kỳ vọng một người như Ngài sẽ có phép tắc, nhưng điều này hết sức -"

Trước khi Gaara có thể ngắt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong lòng cậu, làm cả phòng họp rơi vào im lặng.

"Bố con giỏi hơn mấy người nhiều!"  Metal hét lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận dữ.

"Bố con là người tuyệt nhất và con rất yêu bố! Đừng tỏ ra xấu tính chỉ vì bố con giỏi hơn mấy người!"

Lần này, cả căn phòng hoàn toàn im bặt. Không một thành viên Hội đồng nào dám mở miệng sau lời tuyên bố đầy bất ngờ của cậu bé.

Metal ngước lên nhìn Gaara, giọng nhỏ nhẹ hỏi, "Mình đi được chưa bố? Con muốn ra công viên."

Gaara mỉm cười, xoa đầu Metal, "Được rồi, mình đi thôi!"

Cậu đứng dậy, bế Metal ra khỏi phòng họp mà không nói thêm lời nào.

-------------------------------------------

Gaara nhận ra rằng, đôi khi không cần ai nói rằng cậu đã làm tốt. Một lời nói từ Metal cũng đủ để dập tắt mọi hoài nghi trong lòng cậu.

Khi đến công viên, nhìn con trai chạy đến xích đu và gọi cậu lại chơi cùng, Gaara biết chắc rằng mọi rắc rối với Hội đồng vào ngày mai cũng chẳng là gì cả. Nếu mọi thứ đi quá xa, cậu luôn tin tưởng Metal có thể "chấn chỉnh" họ, như cách Kankuro đã gọi là "Ngày Đưa Nhóc Tì Đi Làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top