5
Tsunade ngẩng đầu lên, phát hiện một tờ giấy đã dán chặt vào khuôn mặt bà. Hokage Đệ Ngũ ngáp dài, giật tờ giấy xuống khỏi mặt mình. Bà lơ đễnh nhặt một chai rượu sake lên và nuốt một ngụm đầy thèm thuồng. Thật là một ngày buồn chán. Chẳng có gì để làm cả, ngoài đống giấy tờ chất thành núi trên bàn làm việc, nhưng bà thật sự không muốn chạm vào chúng chút nào. Shizune liên tục mắng mỏ về việc nên giải quyết chúng, nhưng Tsunade quá say để nghe lọt tai. Vậy nên bà hoàn toàn phớt lờ cấp dưới của mình. Thậm chí Sakura thỉnh thoảng vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng Tsunade cũng phớt lờ cô ấy. Tính khí người học trò của Tsunade nóng nảy không kém gì bà. Thỉnh thoảng cô bé thường hét vào mặt bà, và sau đó tức giận dậm chân tặng cho Naruto vài cú đấm. Tsunade không thực sự quan tâm. Bà sẽ không ngăn việc đó lại, miễn là bà có một chút thời gian để ngủ, và không phải làm bất kỳ thủ tục giấy tờ nào!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng lại khiến kunoichi tóc vàng không khỏi suy nghĩ. Bà gầm gừ ngồi dậy: "Mời vào!". Tsunade không thích phải đối phó với những điều phiền phức này, mọi người hầu như đều đến để than vãn với bà ấy về những thứ xung quanh. Hy vọng rằng điều này sẽ không mất nhiều thời gian.
Cánh cửa mở ra, Temari của làng Cát bước vào văn phòng, theo sau là em trai cô, Kazekage Gaara. Kunoichi có vẻ mặt giận dữ, trong khi Gaara có vẻ hơi bối rối.
"A! Ta không biết là các bạn đã đến!" Tsunada mỉm cười. " Cậu hào hứng khi được gặp cô dâu của mình chứ, Gaara? " Bà hỏi, đẩy cốc rượu sake của mình về phía Gaara.
“Đó là vấn đề,” Anh nói khẽ.
"Hả? Vấn đề?"
Temari và Gaara ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh bàn làm việc của Tsunade. Gaara nhìn chị gái mình đầy mong đợi.
Temari hít một hơi thật sâu và bắt đầu
"Ngài đã không nói với chúng tôi rằng đó là Hinata!" cô ấy nói một cách táo bạo, "Chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cô gái ngẫu nhiên nào đó từ làng Lá, nhưng không! Đó là một trong những người bạn của Naruto! Đây là một sai lầm! "cô thở dài: " Ngoài ra, Hinata trông như chẳng muốn có chút liên quan nào với Gaara. Cô ấy đã bỏ chạy ngay khi nghe cha thông báo rằng Gaara là vị hôn phu của mình."
"Chà có lẽ nếu đứa bé đó- "
"Tôi chưa xong!" Temari ngắt lời, đôi mắt cô nàng lóe lên một cách nguy hiểm. "Naruto cũng có vẻ không chấp nhận nổi khi biết rằng Gaara và Hinata sắp kết hôn, và chúng tôi không muốn cậu ấy khó chịu vì chuyện không đáng như thế này! " Cô khoanh tay, "Nếu đó là bất kỳ cô gái nào khác, không liên quan gì đến Naruto, mọi chuyện sẽ ổn và chúng ta sẽ không có cuộc thảo luận chết tiệt này."
Temari chống tay bên hông, tay còn lại vỗ vào chiếc băng bảo vệ trán của mình
“Tin tôi đi Tsunade-sama, nếu điều này không giúp được gì cho làng của chúng ta thì hiện giờ chị em tôi đã đang ở tại làng Cát rồi, và Gaara sẽ không phải dính vào những điều khó xử này! Nhưng đáng buồn thay, không phải vậy.” Cô liếc nhìn em trai mình, người vừa gật đầu tán thành.
Tsunada thở dài, "Ta phải nói rằng cô đã đưa ra những lập luận rất hợp lí, Temari. Nhưng tôi có lí do để chọn Hyuga Hinata, chứ không phải một cô gái bất kì nào trong làng." Bà nhìn hai người họ, đôi mắt màu hạnh nhân sáng lên
"Hinata là lựa chọn tuyệt nhất dành cho cậu, Gaara. "
"Ý ngài là gì?" anh hỏi.
Tsunada ngả người ra ghế và nhếch mép cười với hai người họ: "Để ta giải thích." Bà nói, nhấp một ngụm rượu sake nữa. "Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn rõ ràng về tình cảm Hinata dành cho Naruto," Ánh mắt Gaara hiện lên chút bối rối, "Nhưng Naruto đang dần trở thành một ninja vĩ đại, và làng kỳ vọng rất nhiều vào cậu ấy. Cậu ấy không thể có bất cứ mối bận tâm nào như Hinata treo trên vai mình. "
Bà cố ý nhìn sang Gaara, "Thêm nữa Gaara, nếu những gì Kankuro nói với ta trong lần trước khi các cậu ở Konoha là chính xác... " Bà mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt anh khi nghe những lời này. "Vậy đấy. Ta hy vọng hai người hiểu lý do tại sao ta lại chọn Hinata."
Temari nhìn Gaara, thấy anh gật đầu rất chậm, một cách miễn cưỡng
Cô ấy thở dài và nhắm mắt lại, nhưng cũng gật đầu.
________
“Không thể… không thể nào lại là anh ấy…” Hinata dựa lưng vào thân một cây sồi lớn, thu đầu gối vào ngực và vòng tay quanh chúng. Tóc cô bây giờ trông thật xơ xác - thành quả của việc hứng chịu gió bụi trong quá trình bỏ chạy - và giờ đang buông thõng xuống trước mắt cô. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Cô đã khóc suốt quãng đường từ cổng làng cho đến khi đặt chân vào rừng. Gaara… Gaara không thể là vị hôn phu của cô! Thật là quá mức hoang đường!
Cô chợt nhận ra rằng anh đã không tự mình lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân này. Nó thể hiện qua ánh mắt đầy kinh ngạc khi anh nhìn cô. Khi đó cô thực sự không thể trách anh. Dù thế nào, cô cũng không muốn kết hôn với anh - người đàn ông mà cô đã từng chứng kiến cảnh anh giết người nhiều năm trước trong kỳ thi chunnin! Người đã suýt giết chết Lee! Người đàn ông được rất nhiều người kính sợ.
Cô lắc đầu lia lịa, ôm chặt hai chân mình hơn. Cô yêu Naruto hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này, cô đã luôn yêu cậu. Tuy nhiên, tính cách nhút nhát của cô đã ngăn cản cô nói ra lời thổ lộ. Nếu Hinata nói với cậu sớm hơn thì bây giờ cô đã không phải chìm trong mớ hỗn độn đau đớn này.
Chắc chắn Gaara là một người mạnh mẽ và đẹp trai, chết tiệt! Anh ấy cũng là một Kazekage, là shinobi mạnh nhất của làng Cát. Nhưng Naruto luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hài hước và thú vị khi ở bên cạnh, trong khi Gaara luôn im lặng và tỏa ra một luồng khí âm trầm xen lẫn sự khó chịu khi ở bên cạnh bất cứ ai. Cô thật sự thích tính cách của Naruto hơn rất nhiều.
Những cô gái phải lòng những chàng trai ưu tú tuyệt vời luôn là những người yếu đuối nhất. Kankuro đã nói với Naruto khi họ đến cứu Gaara khỏi Akatsuki. Naruto đã trở lại và nói với mọi người về điều đó khi họ thảo luận về Sasuke, và về tình cảm trong quá khứ của Sakura dành cho cậu ta.
Cô không yếu, và Naruto không phải là người ưu tú, hay ngầu. Chà, hình tượng của Naruto trong mắt cô không thực sự như vậy. Mặt khác, Gaara là người mạnh nhất trong làng của anh.
Hinata ôm lấy đầu và nhắm mắt lại. Cô muốn làm những gì có lợi cho gia đình và làng của mình, nhưng kết hôn với Gaara… Cô bỗng nhớ lại, về một ngày nọ ở Konoha khi cô vô tình nghe được một vài cô gái khác đang nói chuyện.
" Ôi trời! Không phải Kazekage-sama là chàng trai nóng bỏng nhất từ trước đến nay sao?"
" Anh ấy quả là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái!"
Hinata bật cười nhẹ với kí ức này. Chàng trai trong mộng của mọi cô gái sao? Anh ấy hiếm khi nói chuyện, nhất là với các cô gái. Vài trường hợp ngoại lệ trong đời anh ấy là Temari, Sakura và ngài Tsunade. Hinata có thể nói rằng anh ấy có vẻ gặp khó khăn trong việc giao tiếp trong xã hội.
Nàng công chúa Byakugan chán nản lắc đầu. Cô nên nghe theo trái tim mách bảo, hay làm theo những gì các trưởng lão bảo cô phải làm? Nó thực sự là những lựa chọn chẳng dễ dàng gì đối với cô!
"Hinata-san?"
Hinata giật mình, ngước nhìn xung quanh để thấy anh trai của Gaara - Kankuro đang đi đến gần cô. Cô cau mày: "V-Vâng!?"
"Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" anh hỏi, ra hiệu khi nhìn vào chỗ bên cạnh cô.
Hinata nhún vai.
"Cảm ơn!" anh ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây và thở dài, "A ... Konoha đẹp tuyệt vời vào mùa xuân! Chúng tôi không thể nhìn thấy những cái cây và cảnh vật như vậy ở làng Cát. Ở đây luôn rất đẹp… kể cả khi mùa đông đến. Tôi yêu tuyết mà mọi người có được. "
"Huh!?"
Kankuro liếc nhìn cô, đôi mắt anh hơi nheo lại. "Em trai tôi không tệ đến vậy mà. Em ấy đã vượt qua được những thứ tồi tệ liên quan đến chết chóc và giết người."
"…"
Chàng shinobi làng Cát chậm rãi chớp mắt, ngước nhìn lên bầu trời, "Nghe này, điều này có lợi cho làng của chúng ta. Tin tôi đi, Gaara cũng chẳng mấy vui vẻ gì đâu." Anh bối rối: "Ý tôi là ... em là một cô gái tuyệt vời! Em ấy chỉ không hài lòng về việc phải kết hôn. Không liên quan đến em! " Tại sao mình lại nói dối bản thân và nói dối Hinata một cách trơ trẽn như vậy chứ? Khốn kiếp thật! Đây thật sự là điều duy nhất mình có thể làm.
“Tôi biết việc đó là để giúp làng…” Hinata lẩm bẩm.
"Ồ, vậy thì tốt quá!"
“Nhưng dù sao thì nó cũng chẳng giúp được gì cho tôi.” cô nói với anh ta.
"Ừm…"
"Tôi không yêu em trai của anh." Hinata thì thầm. Cô quay mặt về phía anh, đôi mắt ngấn lệ, "Làm thế nào mà tất cả các người mong đợi tôi kết hôn với Gaara-san, trong khi tôi thậm chí không biết gì về anh ấy!?" Cô gần như hét lên, giọng nói dần biến thành tiếng nức nở
“ T-Thì em biết đấy Hinata… T-Tôi…” Kankuro kéo chiếc mũ của mình xuống, để lộ mái tóc nâu rối bời của mình. Anh lo lắng gãi đầu, đảo mắt khỏi Hinata đang đau khổ: "Chà ... Nếu em chịu trò chuyện với em ấy một chút, em có thể hiểu thêm về Gaara. Ý tôi là, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi đám cưới kết thúc, vì vậy em có rất nhiều thời gian! " Anh nhún vai, khẽ mỉm cười với cô.
Hinata phát ra âm thanh xen lẫn giữa tiếng nức nở và tiếng tự giễu đầy giận dữ. Cô vùi mặt vào vòng tay, vai run run.
Kankuro nhăn mặt. Mình nên làm cái quái gì đây!? Temari không bao giờ khóc cho nên mình chả bao giờ phải an ủi phụ nữ! Ôi trời ơi! Jounin làng Cát gào thét trong suy nghĩ, khóe miệng căng thẳng giật giật. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì, anh không biết gì cả! Khi còn nhỏ, bất cứ khi nào anh ấy khóc, Temari đã ôm lấy anh và nói với anh rằng mọi chuyện không sao cả. Anh không định ôm Hinata như thế đâu! Lẽ ra đó là công việc của Gaara! Nếu mình có kinh nghiệm từ con gái thì việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh rên rỉ dựa đầu vào gốc cây và nhìn lên những đám mây.
"Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Shikamaru luôn nhìn chằm chằm vào những đám mây và muốn trở thành một trong số chúng rồi." anh nói. Hinata quay lại nhìn anh, cau mày. Kankuro nhếch mép: " Chúng thật tự do, không phải chịu bất kỳ sự rắc rối nào trong suốt cả cuộc đời. Tất cả những việc cần làm chỉ là uể oải trôi trên bầu trời xanh, tận hưởng khung cảnh bên dưới..." Anh thở dài và mỉm cười với cô. Thật là thơ mộng… Anh tự nghĩ.
Hinata chớp mắt, nhìn theo anh. Cô phải thừa nhận rằng Kankuro có một luận điểm tốt. Những đám mây không phải đối mặt với nỗi đau và sự khốn khổ mà mọi người trên thế giới này phải trải qua. Tất cả những gì chúng làm chỉ là trôi nổi và tận hưởng. Hinata ước rằng cô có thể có một cuộc sống vô tư. Chỉ có cô và Naruto, trôi theo mây trời. Đó luôn là giấc mơ của cô….
" Em đã bình tĩnh trở lại?" Kankuro hỏi, nhìn Hinata với một nụ cười tự mãn.
Hinata giật nảy mình nhìn anh. Cô mỉm cười ngượng ngùng và chậm rãi gật đầu "C-Cảm ơn Kankuro-kun."
“Không cần khách sáo." anh nói một cách lơ đãng.
Kankuro nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: "Ý tôi là, nếu em kết hôn với Gaara có nghĩa là em sẽ trở thành em dâu của tôi!" Anh giận dỗi, nhướng một bên lông mày, "Một bà chị chằn tinh như bây giờ đã đủ tệ rồi..." Anh hất một lọn tóc nâu khỏi mắt
Hinata cười khúc khích trước trò đùa của anh, cảm thấy hạnh phúc vì anh đang cố gắng làm cô vui lên.
"Chà!" Kankuro nói, chống tay để đứng dậy. Anh vươn vai, nghiêm túc nhìn xuống cô, "Tốt hơn là em nên trở về. Gaara và Temari sẽ tự hỏi em đang ở đâu."
"Vâng ạ."
"Tôi thực sự vui mừng vì đó là em." Kankuro nói, đặt hai tay sau đầu, "Em thực sự là một cô gái ngọt ngào và tốt bụng. Tôi chắc chắn rằng Gaara cũng sẽ đối tốt với em, mặc dù trông em ấy chẳng khác gì tên ngốc."
Hinata đỏ mặt trước lời nhận xét của anh.
Kankuro nở một nụ cười sến súa: "Thấy chưa!" anh quay lại, bước đi về phía ngôi làng, với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Mình đã làm rất tốt!
Hinata nhìn anh đi, nét đỏ bừng vẫn thấp thoáng trên khuôn mặt cô. Kankuro... thực sự vui mừng vì đó là cô? Cô là một cô gái ngọt ngào? Người thừa kế Hyuga nhắm mắt, nhưng vẫn mỉm cười. Kankuro thực sự không tệ lắm và Temari tuy hơi đáng sợ nhưng rất tốt bụng. Bây giờ Hinata chỉ cần tìm đủ can đảm để nói chuyện với Gaara.
Cô nghĩ về khoảng thời gian trong kỳ thi chunnin, khi chiến đấu với Neji, cô đã cảm thấy một quyết tâm cháy bỏng đang lớn dần trong mình. Và sau cuộc trò chuyện với Kankuro, trong lòng cô cũng có cảm giác như vậy. Cô không yêu Gaara, không hề. Người cô yêu là Naruto, nhưng… nhưng Naruto luôn bị ám ảnh bởi Sakura, nên điều đó không thành vấn đề. Sau tất cả, đây là làng của cô, và có lẽ sau một khoảng thời gian nữa, cô có thể thích Gaara. Dù chỉ một chút. Đừng nghi ngờ điều đó… Nội tâm cô đã nói như thế. Hinata lắc đầu và từ từ đứng dậy. Cha cô và Neji có lẽ đang rất thắc mắc rằng cô đã đi đâu. Cô nên về nhà trước khi họ cử ai đó ra ngoài để tìm kiếm cô. Thở dài nặng nề, Hinata quay lại và đi theo hướng mà Kankuro đã đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top