11

"Nhiệm vụ?" Gaara khó hiểu nghiêng đầu, cau mày nhìn Tsunade.

Bà gật đầu, "Ta biết có hơi đột ngột, nhưng cậu và Hinata là hai người duy nhất thích hợp cho nhiệm vụ đặc biệt này."

Hinata và Gaara liếc nhìn nhau trong giây lát.

"Đây là bản thông tin về nhiệm vụ." bà nói thêm trong lúc đưa chúng cho Gaara. "Đây thật ra là một nhiệm vụ đơn giản nhưng tất cả các gennin đã đi làm nhiệm vụ hết thảy, vì vậy không còn ai có thể nhận nhiệm vụ cả."

Gaara xem xét tờ giấy, "Chúng tôi phải bảo vệ một ngôi nhà trong khi chủ gia đình đi vắng?" Anh hỏi, đôi mắt hơi ngờ vực.

Tsunade gật đầu. "Đúng vậy!"

"Nhưng Tsunade-sama." Hinata nói, nhìn vào tờ giấy trên tay Gaara, "Cấp độ của nhiệm vụ này có vẻ hơi ... thấp đối với một jounin, và một Kazekage?"

"Như ta đã nói, tất cả gennin hiện không có sẵn trong làng." bà nhếch mép với họ, "Cứ coi như đây là một tuần trăng mật trước thời hạn đi."

Vị Hokage Đệ Ngũ thích thú trước hình ảnh Gaara cau mày và Hinata đang đỏ mặt.

Tsunade mỉm cười ngọt ngào với họ. "Hai người hãy lên đường càng sớm càng tốt. Trở về chuẩn bị đồ đạc của mình và muốn đi bao lâu tùy thích!" Bà quan sát họ một cách cẩn thận. "Nhân tiện Gaara, vết bầm đó thế nào rồi?"

"À." Anh chạm vào nó, "Không sao đâu. Gần lành rồi." Anh liếc nhìn Hinata.

Nàng kunoichi đỏ bừng mặt khi nhớ lại chuyện tối hôm trước.

"Cứ tiếp tục đi." Tsunada vẫy tay nói. "Chúc vui vẻ!"

"Hmmm..." Tiếng nói của Gaara dường như xuất hiện từ hư không và khi cát tan, chàng Kazekage đã biến mất.

"Di chuyển bằng cát, thuận tiện thật." Tsunade cảm thán khi nhìn Hinata cúi đầu chào và rời đi .

"Đây là một ý tưởng tuyệt vời Kakashi, Baki." Bà nhìn ra cửa sổ để thấy hai jounin đang ngồi đó. Baki đang nhếch mép, và bà chắc rằng Kakashi cũng vậy. Bà mỉm cười với họ, khoanh tay trước ngực. "Các ngươi làm tốt lắm!"

"Bọn tôi chỉ đang làm nhiệm vụ mà ngài đã giao." Kakashi nhún vai nói. "Không có gì to tát đâu."

Ba ninja rơi vào im lặng. Tsunada nhìn Baki, thấy anh ta gật đầu trong giây lát. Anh rút ra một thanh kunai và ném nó vào cánh cửa. Ngay sau khi thanh kunai phát ra tiếng động, hai bóng người liền chật vật đổ ào vào căn phòng.

"Hai ngươi đang nghe lén bọn ta?" Tsunade hỏi, nhìn qua bàn của mình.

Temari đẩy Kankuro ra khỏi người cô và đứng dậy. Cô cúi đầu, mắt nhắm nghiền: "Tôi xin lỗi, Tsunade-sama!" Cô gần như gào lên, "Đây là ý tưởng của Kankuro!"

"Nói gì cơ?!"

Tsunade cười khúc khích. "Bình tĩnh đi Temari, ta sẽ không nổi điên đâu. Ta chỉ tò mò rằng tại sao bọn ta lại không biết các ngươi đến từ ban đầu nhỉ?"

"Chúng tôi giấu chakra." Temari nói. "Sensei đã dạy chúng tôi." Cô ấy mỉm cười với Baki

"Vậy, chính xác thì tại sao hai ngươi lại theo dõi chúng ta?" Tsunade hỏi, nhìn hai người họ một cách tò mò. "Các ngươi không muốn em trai mình kết hôn với Hinata sao?"

"Không phải vậy." Temari lắc đầu, "Hinata là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy thực sự ngọt ngào và tốt bụng. Nhưng..."

Cô nhún vai

"Tôi không yên tâm về việc ngài cử họ đi cùng nhau trong một nhiệm vụ giả. Gaara đôi khi có thể rất thất thường, và tôi không muốn thằng bé làm tổn thương Hinata, cả về thể xác hay tinh thần. Ý tôi không phải thằng bé sẽ cố tình làm thế, nhưng trái tim của Gaara đã tan vỡ rất nhiều lần. Vậy nên đôi khi Gaara vẫn có thể trở nên bất ổn mặc dù Shukaku đã không còn ở trong cơ thể thằng bé."

Kankuro gật đầu. "Chúng tôi chỉ không muốn Hinata bị thương dưới mọi hình thức." Anh ấy nói. "Gaara vẫn có thể là một mối nguy hiểm, ngay cả khi em ấy không cố ý."

"Hừm...." Tsunade nhìn Baki.

"Những gì họ nói là sự thật." Baki nói. "Sau khi chú của Gaara là Yashamaru cố giết cậu ấy, Gaara đã hoàn toàn đóng cửa trái tim mình. "

Tsunade thở dài. "Nếu vậy thì ... Kakashi?"

"Vâng?"

Tsunade đứng dậy và đưa cho anh một mảnh giấy, "Tập hợp hai ninja này lại. Họ sẽ nhận nhiệm vụ theo dõi Gaara và Hinata. Bảo họ không được can thiệp trực tiếp trừ khi Hinata gặp nguy hiểm, hoặc cả Gaara nữa. Họ không được để bị phát hiện ra. "

"Vâng." Kakashi nói, cầm lấy tờ giấy từ tay Tsunade. Anh quay lại, nhảy ra khỏi cửa sổ và băng qua các mái nhà.

"Tôi cần phải đi." Baki nói, "Tôi phải đem báo cáo trở lại làng Cát."

"Tạm biệt Baki!" Kankuro nói, vẫy tay chào tạm biệt.

Baki gật đầu với người điều khiển rối và nhảy theo hướng ngược lại với Kakashi.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Tsunade hắng giọng.

Cánh cửa mở ra, Temari và Kankuro sững người, tròn xoe mắt. Naruto bước vào văn phòng, nhưng khựng lại khi nhìn thấy hai chị em.

"Có lẽ tôi nên quay lại sau." cậu nói, chớp mắt nhìn Tsunade.

"Không, không sao đâu Naruto." Tsunade nói, "Cứ báo cáo bất cứ điều gì ngươi muốn thật nhanh. Ta vẫn cần nói chuyện với Kankuro và Temari về một số thứ."

Naruto tiến về phía bàn của bà, nhận ra ánh mắt mà Temari dành cho mình. Đôi mắt xanh lục hiền lành bình thường của cô đã trở nên u ám và đang bùng lên cơn giận dữ. Có lẽ cậu biết tại sao. Kankuro trông không hề tức giận, mặc dù mắt anh vẫn nheo lại khi nhìn chàng trai tóc vàng đi ngang qua mình.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." cậu ta nói, đưa một tờ giấy cho Tsunade. "Sakura bị thương ở chân, nhưng cô ấy đã tự chữa trị khi đến bệnh viện."

"Rất tốt, và tất cả đều ổn?"

"Vâng."

"Hm..." Tsunade nhìn qua đống giấy tờ, thỉnh thoảng lại nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Temari và Kankuro. "Tốt lắm Naruto!" bà nói sau một phút im lặng, đặt giấy tờ sang một bên. "Sao ngươi không trở về nghỉ ngơi đi?"

Cậu gật đầu và nở một nụ cười nhẹ. "Tôi nghĩ tôi nên làm vài tô ramen!"

Tsunade nhếch mép. "Ngươi luôn như vậy."

Naruto xoay người bước về phía cánh cửa. Một lần nữa, Temari và Kankuro lại trừng mắt nhìn cậu một cách dữ dội. Naruto phớt lờ điều này khi đi ngang qua họ và đi ra khỏi văn phòng.

"Tên khốn!" Temari kêu lên, bẻ khớp ngón tay. "Tôi đã kìm nén việc muốn đấm hắn ta suốt thời gian qua!"

"Cậu ta xứng đáng!" Kankuro gầm gừ.

"Gaara đã nói với hai người sao?"

"Chết tiệt!" Temari tức giận. "Làm sao chúng tôi có thể không hỏi khi Gaara trở về nhà với một vết bầm khổng lồ trên mặt? Nếu thằng bé không chịu nói, tôi sẽ cho nó thêm một vết bầm khác!" Cô giận dữ giơ nắm đấm lên.

"Em muốn đấm Naruto hơn, Tem..." Kankuro lẩm bẩm, nắm chặt tay.

"Tôi vẫn không thể tin rằng Naruto lại làm điều đó!" cô gái tóc vàng cáu kỉnh, "Cậu ta và Gaara là bạn bè cơ mà!

"Tình yêu khiến bạn làm những điều điên rồ." Tsunade nói, khiến cả hai ngạc nhiên nhìn bà. Bà thở dài, "Temari ..."

"Huh?"

"Ngươi đã trưởng thành rồi đúng không? Ngươi đã 21 tuổi và có rất nhiều kinh nghiệm về tình yêu." bà cười nhẹ.

"Có lẽ ngươi cũng biết rằng con trai sẽ chiến đấu để giành được trái tim người con gái họ yêu. Đó chỉ là bản chất của họ."

Temari cứng người. "Ừ, nhưng ..."

"Naruto chưa bao giờ hành động như thể cậu ấy yêu Hinata." Kankuro nói, "Và Gaara nói rằng thằng bé cũng thế, vậy đó thực sự là cuộc chiến vì tình yêu à?"

"Chà..." Tsunada ngâm nga, tựa cằm vào tay. "Naruto luôn là kiểu người hay ghen tị, và cậu ta chưa bao giờ thực sự thể hiện điều gì với Hinata, nhưng hiện tại họ vẫn là bạn của nhau. "

"Nhưng ngài không nghĩ rằng Naruto sẽ làm bất cứ điều gì cực kì ngu ngốc, như phá hỏng đám cưới chẳng hạn?" Kankuro hỏi, bước đến bên cạnh chị gái mình.

Tsunade lắc đầu. "Nói thật thì ta cũng không biết. Dù gì thì cậu ta cũng là ninja khó đoán nhất trong làng."

"Phải!" Temari gật đầu.

Tsunade thở dài, "Hai người có lẽ nên nói lời tạm biệt với Gaara. Cậu ấy và Hinata sẽ sớm khởi hành cho ''nhiệm vụ'' của họ." Bà ngả người ra sau ghế, mắt dò xét hai chị em. "Đừng lo lắng. Những ninja mà ta giao cho Kakashi thu xếp sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

Temari gật đầu. "Cảm ơn ngài, Tsunade-sama." Cô cúi đầu và quay người rời đi. "Đi thôi Kankuro."

Anh cúi chào Tsunade và đi theo chị gái mình ra khỏi văn phòng.

Tsunade nheo mắt ngay khi cánh cửa vừa đóng sập lại. Sau những gì Temari vừa nói, về cảm xúc không ổn định của Gaara, sâu thẳm trong trái tim bà tự hỏi rằng liệu hai ninja mà bà đã giao nhiệm vụ để mắt tới anh và Hinata, liệu có thể xử lý được không. Bà cầm một cây bút chì lên và bắt đầu điền vào đống tài liệu trên bàn của mình. Chàng trai đó là Kazekage... cậu ấy đã trở nên ổn định hơn rất nhiều kể từ khi Shukaku bị tách ra khỏi cơ thể, nhưng theo Temari - người sau cùng vẫn là chị gái của Gaara, cậu ấy đôi khi vẫn có thể trở nên bất ổn. Sự cô độc kéo dài quá lâu đã ảnh hưởng rất nhiều tới một người.

Suy cho cùng, Naruto là người bạn đầu tiên của cậu, và bây giờ tất cả trở mặt với nhau vì cuộc hôn nhân của Gaara với Hinata. Không có gì ngạc nhiên khi cậu bé tỏ ra trầm lặng hoặc sẽ không ổn định. Rốt cuộc, Gaara mới chỉ 18. Thực tế vẫn là một đứa trẻ. Tsunade thở dài, vò đầu bứt rứt.

________

Hinata rời khỏi nhà Hyuga sau khi nói lời tạm biệt với cha cô, Hanabi và Neji. Khi cô đến cổng phía đông của làng Lá thì thấy Gaara đã ở đó. Anh đang dựa vào trạm gác và đang thản nhiên nói chuyện với những người gác cổng là Izumo và Kotetsu. Cô hít một hơi thật sâu, giữ chặt chiếc túi trên vai và bước đến gần anh.

"Em đây rồi." Izumo nhìn lên, "Thế nào rồi Hinata-san?"

"Vẫn tốt. Cảm ơn anh!" Cô liếc nhìn Gaara, người đã quay đầu đi và đang nhìn ra phía bên ngoài cổng làng.

"Temari và Kankuro đang đến." Anh nói khẽ. "Họ muốn nói với tôi điều gì đó trước khi chúng ta rời đi nên-"

"Này Gaara!"

Anh quay lại để thấy Temari và Kankuro đang chạy đến chỗ họ, với một gói đồ nhỏ trên tay Kankuro. Cả hai khựng lại trước cậu em trai, thở hổn hển.

"Đ-Đây!" Kankuro nói, đưa gói đồ cho Gaara."Đừng mở nó ở đây. Hãy đợi cho đến khi em đến được nơi thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Chắc chắn rồi."

Temari bước đến chỗ Gaara và thì thầm vào tai anh điều gì đó. Cô nhìn anh chăm chú cho đến khi nhận được cái gật đầu từ anh. Cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào đầu anh trước khi quay lại với Kankuro.

"Vậy, chúc hai người may mắn!" Kotetsu nói, đóng dấu một tờ giấy và đưa cho Gaara. "Đừng rơi xuống vách đá hay gì đó kiểu vậy nhé!"

Tất cả đều cười rộ trừ Gaara.

"Trước khi đi, Gaara, tôi cần nói chuyện với ngài."

Họ quay lại, nhìn thấy Baki đang đi đến gần, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Temari nheo mắt.

"Baki? Anh nói anh phải trở về làng!" Cô buộc tội.

"Đúng vậy." Anh nói, "Nhưng tôi cần nói chuyện với Gaara trước."

Người tóc đỏ nhún vai. Anh bỏ đi khỏi những người khác, và bước đến chỗ Baki. Người jounin đi cùng anh ra xa một khoảng đủ để mọi người không thể nghe những gì họ nói, và cúi xuống bằng với Gaara.

"Gaara, tôi muốn ngài hãy cố gắng kiểm soát bản thân." anh nói khẽ.

Gaara nheo mắt: "Gì cơ?"

Baki thở dài: "Hôm qua là ngày giỗ, và mối quan hệ giữa ngài với Naruto có sự rạn nứt, vì vậy tôi chỉ hi vọng rằng ngài sẽ không để cảm xúc của mình lấn át trong nhiệm vụ này."

"Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. "

"Tôi biết, ít nhất là không cố ý." Baki gật đầu nói. "Nhưng ngài có thể vô tình để cảm xúc của mình lấn át vào một lúc nào đó, và tôi muốn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra khi ngài ở gần Hinata."

"Sẽ không đâu." Gaara trấn an.

Baki đặt tay lên vai Kazekage. "Tôi biết!"

Gaara nhìn chằm chằm vào người thầy cũ của mình một lúc, trước khi gật đầu. "Có lẽ tôi nên đi ngay bây giờ."

"À ...Đúng vậy."

Gaara quay lưng lại với Baki và bước trở lại bên cạnh Hinata. "Vậy ..." Anh nhìn những người khác. "Chúng tôi đi đây."

"Chúc may mắn!" Temari mỉm cười.

Anh gật đầu nhẹ với chị gái mình

"T-Tạm biệt mọi người! " Hinata nói, vội chạy theo sau Gaara khi anh quay lại và bước ra khỏi làng.

Baki nhìn họ đi, với một nét cau mày hiện hữu trên khuôn mặt.

________

"Baki..."

Jounin nhìn quanh và đứng dậy. "Vâng, Kazekage-sama?" Anh cúi chào khi người đàn ông bước vào tiền sảnh với một cậu bé đang nắm tay và đứng bên cạnh ông.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào Baki với đôi mắt xanh lục sáng của mình, cái nhìn thích thú hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Temari và Kankuro đứng sau lưng cha họ, cả hai đều cười toe toét.

Kazekage Đệ Tứ mở lời: "Anh sẽ tham gia đào tạo cho Gaara, cũng như Temari và Kankuro."

" Thằng bé sẽ trở thành một shinobi mạnh mẽ khi lớn lên, đó là lý do tại sao anh là người duy nhất phù hợp để dạy bọn chúng."

"Em trai của chúng ta sẽ luyện tập cùng với chúng ta!" Temari nói, đôi mắt xanh lục của cô ấy lấp lánh. Cô ấy nhìn lên Gaara, người vẫn đang bị cha của họ cầm tay. "Gaara này, Baki sẽ là thầy của em!"

Gaara chớp mắt: "Baki?"

"Là anh ấy!" Kankuro nói, chỉ tay về phía Baki. "Đó là thầy của bọn anh, và bây giờ anh ấy cũng sẽ là thầy của em!"

"Có thật không?" Cậu bé tóc đỏ nhìn Kazekage, hỏi.

Ông gật đầu.

Một nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. "Tuyệt!" Anh nói, nhìn người jounin với vẻ thích thú.

Vậy đây là Jinchuuriki của Shukaku... Baki nghĩ, nhìn chăm chú vào cậu bé. Anh ấy thực sự nhỏ hơn nhiều so với hai người anh chị, nhưng anh trông rất hạnh phúc khi biết rằng Baki sẽ trở thành sensei của mình. Jounin thở dài.

Kazekage Đệ Tứ đưa Gaara đến bên cạnh Temari và Kankuro. Gaara ngước nhìn Baki đầy sùng bái. Lúc này anh chỉ mới năm tuổi. "Chào Baki-sensei!" Anh nói, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên không trung như một lời chào hỏi.

Baki nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "Xin chào, Gaara-sama."

_______

"Gaara, chúng ta phải ra ngoài tập luyện." Temari nói, nhìn quanh chàng trai tóc đỏ. Anh quăng cho cô một cái nhìn chết chóc.

"Làm như tôi quan tâm ấy..." Anh gầm gừ nguy hiểm.

"Thôi nào Gaara!" Kankuro nói, một vẻ lo lắng lan rộng trên khuôn mặt anh ta. "Bọn anh chỉ-"

"Im đi đồ ngốc, nếu không tôi sẽ giết anh!"

Baki nghe từ phòng bên cạnh và thở dài. Gaara đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên gặp nhau khi anh năm tuổi. Bây giờ anh đã mười một tuổi, và ở trong đội của Baki cùng với Temari và Kankuro. Thật khó để xử lý thằng bé, khi nó cứ dọa giết mọi người hoài.

Đôi khi Baki ước rằng Gaara sẽ trở lại là một cậu bé sẽ mỉm cười và sợ hãi nếu Temari sử dụng những đòn tấn công bằng gió của cô ấy, hoặc nếu Kankuro luyện tập với những con rối của mình. Nhưng anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra... Không bao giờ.

_______

Gaara, Temari và Kankuro ngồi vào chỗ mà mọi khi họ vẫn ngồi tại nhà Baki. Temari ngồi ngay ngắn trên ghế salon, hai chân bắt chéo. Kankuro nằm dài ra khỏi phần còn lại của chiếc ghế và Gaara ngồi tại phần đầu chiếc ghế dài, khoanh hai tay và hai chân lại.

"Vậy là nhiệm vụ tới Konoha đã thành công?" Baki hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bành.

"Yup!" Temari cười tự tin nói. "Tôi đã cứu gã sử dụng bóng phiền phức đó, Kankuro đã cứu Kiba và Gaara đã cứu gã Rock Lee."

"Anh ta gần như chỉ còn nửa cái mạng khi tôi đến đó."

Kankuro bật cười thành tiếng. "Kẻ mà em đối đầu thật đáng thương!" Anh nhấp một ngụm trà nói. "Hắn chết dễ dàng quá!"

"Shikamaru đúng là kẻ hay khóc." Temari lẩm bẩm, "Nhưng tên đó vẫn rất ngọt ngào."

"Yah gì đây chị gái?" Kankuro nhếch mép. "Temari đang yêu!"

Gaara đảo mắt sang hai người.

Baki nhìn họ, với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

________

"Đây là những tài liệu mà ngài muốn, Kazekage-sama." Baki nói, đặt đống giấy tờ lên bàn.

"Cảm ơn Baki." Gaara nói, ký tên vào một tờ giấy.

Đã khoảng một tháng kể từ khi Uzumaki Naruto đưa Gaara trở về làng Cát. Cả làng như được hồi sinh và hết sức vui mừng vì Gaara đã trở lại. Dù sao thì anh cũng đã liều mình để cứu họ.

Nhiều người nói rằng Gaara thậm chí còn tuyệt vời hơn vài vị Kazekage trước. Hoàn toàn có thể. Ngay cả khi không có sức mạnh của Shukaku trong người, Gaara vẫn là một shinobi mạnh mẽ đáng kinh ngạc, với một trái tim nhân hậu.

"Gaara?"

Chàng trai tóc đỏ nhìn lên người thầy của mình, cau mày: "Có gì sao?"

Baki nở một nụ cười nhẹ: "Thật tốt khi ngài đã trở lại làng."

Gaara nhìn anh một lúc, trước khi đôi mắt xanh lục bảo dịu đi. Anh nhìn lại tờ giấy của mình và nhếch môi. "Thật tốt khi trở lại làng."

_______

"Oy Baki, anh ổn chứ?" Kankuro hỏi, chọc chọc vào vai anh.

Baki chớp mắt: "Cái gì? Đương nhiên rồi." Anh nhìn lên, trông thấy Gaara và Hinata đã khuất dạng. Họ sắp thực hiện một nhiệm vụ, và điều đó khiến Baki nghĩ về việc Gaara đã thay đổi nhiều như thế nào trong những năm qua. Từ một cậu bé ngọt ngào, một kẻ giết người, một shinobi mạnh mẽ, thành một Kazekage

Baki mỉm cười. Hi vọng tất cả sẽ diễn ra như kế hoạch ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top