10


"Dậy đi đồ lười biếng!" Kankuro hét vào tai Gaara.

Cậu trai tóc đỏ đã hành động theo bản năng - ngồi dậy vung nắm đấm lên. Kết quả là Kankuro bị đấm vào mặt và loạng choạng lùi về phía sau.

"Chết tiệt Kankuro!" Gaara cáu kỉnh. "Em đã nói là đừng làm thế, đặc biệt là hôm nay!"

Temari lắc đầu bước vào phòng. "Chị đã bảo nó là không được." cô ấy nhún vai. "Nhưng ít nhất thì em đã tỉnh. Vừa nãy Hinata có đến."

Anh nhìn cô, "Thật sao?"

“Ừ.” cô gật đầu, phớt lờ lời than vãn của Kankuro về việc mũi anh ấy đang chảy máu như thế nào.

“Hừm…” Gaara đứng dậy, vuốt ngược tóc khỏi mắt. Anh đẩy anh chị của mình ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Kankuro gầm gừ, véo mũi để cầm máu.

"Chà, chị nghĩ Gaara không muốn chúng ta nhìn em ấy thay quần áo" Temari nói, quay lưng đi. "Dẫu sao thì lúc nhỏ chị cũng mặc quần áo cho hai đứa bây suốt."

"Im coi Temari!"

"Hehe!"

Gaara bước ra sau vài phút, chỉnh lại chiếc khăn mà anh luôn đeo trên vai, ngay cả khi anh không mang theo hồ lô cát bên mình. Anh kéo khóa chiếc áo khoác dài màu đỏ đến hông rồi đi ra cửa. "Em đi dạo một lúc." Anh thông báo cho anh chị em của mình, xỏ dép nhẹ nhàng và mở cửa.

Gaara lắc đầu, đóng cánh cửa lại sau lưng và bước ra khỏi căn hộ. Họ ở trên tầng bốn và hiện giờ anh không thực sự cảm thấy muốn đi xuống tất cả những bậc thang đó, vì vậy…

________

"Mình có thể hỏi Temari-san nhiều hơn về anh ấy!" Hinata nói với chính mình, chạy trở lại căn hộ của ba chị em. Sau khi Neji đồng ý với kế hoạch, Hinata đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô muốn thực hiện nó ngay lập tức.

Cô dừng lại, cảm nhận được chakra quen thuộc một cách kỳ lạ. Cô nhìn xung quanh, thực sự không chắc nó đến từ đâu. Sau đó… Hinata nhìn lên để thấy Gaara đang nhảy xuống từ tầng bốn của căn hộ, và hạ cánh ngay trước mặt cô ấy.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát, trước khi Hinata nhận ra rằng khuôn mặt của Gaara chỉ cách cô khoảng một inch…

Hinata bỗng hét lên và ngã về phía sau khỏi anh.

Gaara nhìn cô, mắt anh nheo lại. Anh thở dài và chìa tay ra. "Em dậy được chứ?" Anh đờ đẫn hỏi.

“V-Vâng…” Hinata nói. Cô nâng tay mình lên để anh nắm lấy và kéo cô đứng dậy.

Họ đứng im lặng trong giây lát.

"Này!" Cả hai nói cùng một lúc.

Hinata cau mày, "Uh ... Anh nói trước đã." Cô khẽ xua tay.

"Tại sao em lại chạy đến đây?" Anh hỏi. "Em cần gì sao?"

“Không, k-không hẳn,” Hinata lắp bắp, đôi mắt bạc của cô ấy tập trung vào vết bầm trong vài giây. Anh chớp mắt, nhìn đi chỗ khác.

Gaara quan sát cô ấy một lúc, trước khi quay đi. "Được thôi. Tôi đang chuẩn bị đi dạo, vậy nên gặp em sau."

"G-Gaara này?"

Anh liếc nhìn cô. "Có chuyện gì?"

Hinata hít một hơi, "Có p-phiền không nếu em đi dạo cùng anh?" Cô ấy hỏi. "Ý em là em cũng đang rảnh, nên... và ... uh ..."

"Sao cũng được, cứ tự nhiên."

"Vâng!"

Và rồi cả hai bước đi trong im lặng, không ai nhìn đối phương. Hinata nhận thấy Gaara liên tục nheo mắt, co tay hoặc nghiến răng. Chắc chắn có điều gì đó đang làm phiền anh, chỉ cần nhìn anh là cô có thể biết được. Và vết bầm đó… vết bầm đó thực sự khiến cô lo lắng. Anh đã gây gổ với ai vào đêm qua chăng? Đó có phải là ý của Kankuro khi anh ấy nói Gaara thức khuya để làm việc gì đó không?

Cô hít một hơi và nhìn anh."G-Gaara?"

"Huh?"

Cô ấy lê đôi chân của mình đến gần anh. "Ừm ... làm thế nào mà anh lại có vết bầm đó vậy?" Cô hỏi.

Đôi mắt anh hơi mở to khi nhìn về phía cô. Hinata hơi nao núng trước cái nhìn lạnh lùng ấy. "Không có gì đâu." anh thì thầm. "Tôi chỉ ... bị ngã."

Nói dối! Hinata nghĩ. Sabaku no Gaara, vô tình bị ngã và có một vết bầm ngay mắt. Cô không tin điều đó một chút nào, nhưng cô không thể nói ra vì sợ anh sẽ giết cô mất. "Oh" là tất cả những gì cô có thể đáp lại.

“Nếu em chỉ muốn đi dạo với tôi… để hỏi những câu hỏi như thế này,” Gaara lặng lẽ nói. “Thì tôi sẽ thấy tốt hơn nếu đi một mình đấy.”

Hinata cắn chặt má trong, trước khi buồn bã mở miệng. "Tôi..."

Gaara nhắm mắt và quay lưng lại với cô. “Sao cũng được…” Anh nói khẽ.

Anh bước đi khỏi cô, cúi đầu suy nghĩ. Gaara rẽ vào một góc tường tối đen và thở dài. Anh dựa vào bức tường, đổ dồn ánh nhìn xuống đất. Ngày hôm nay là…

Anh đã vừa cáu gắt với Hinata… nhưng anh thật sự không muốn ở cùng người khác lúc này.

________

"Em ấy bỏ đi?" Temari hỏi, dạo bước cùng Hinata trên con đường làng đông đúc, với hai tay chắp sau lưng.

Hinata gật đầu. "Tớ đang cố gắng. Nhưng thật khó để tìm hiểu về anh ấy."

"Hẳn là vì…"

Hinata nhìn cô gái tóc vàng. "Vì cái gì cơ?"

Temari vén vài sợi tóc mai khỏi đôi mắt màu xanh đậm. Cô ấy nói khẽ: "Hôm nay là ..."

“Ngày giỗ của chú Yashamaru.” Temari nói, “Gaara luôn muốn ở một mình nhiều hơn vào ngày này. Em ấy hoàn toàn im lặng và tránh xa tất cả mọi người.” Cô thở dài. "Em ấy sẽ chỉ ngồi trên mái nhà cả ngày và ngắm nhìn mặt trăng khi đêm đến."

"Làm sao mà cậu của các cậu lại chết?"

Temari cứng người. "Tôi ... tôi cũng không biết. Uh, hình như bị sát hại hay gì đó giống vậy." cô ấy bỗng vội vàng nói. "Tôi chợt nhớ ra có việc phải tìm Kankuro. Hẹn gặp lại nhé Hinata!" Cô ấy bước nhanh, và lao vào một con hẻm khác.

Hinata thở dài. Mỗi khi cô hỏi về anh chàng Yashamaru này, Temari hoặc Kankuro sẽ bắt đầu hành động kỳ lạ. Cô đã không nghĩ đến việc hỏi Gaara. Có lẽ cô nên hỏi anh ấy.

Hi vọng sẽ có hiệu quả.

_______

Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng nhô lên trên bầu trời màu mun. Những ngôi sao sáng lấp lánh xung quanh nó như những viên kim cương, nháy mắt mỉm cười với họ. Mặt trăng tròn hoàn hảo chiếu sáng cả ngôi làng, khiến nó có một màu trắng kỳ lạ.

Hinata chạy nhanh nhất có thể về phía căn hộ mà chị em làng Cát đang ở. Nếu những gì Temari nói với cô là sự thật, Gaara sẽ ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn mặt trăng. Cô rẽ vào một góc và nhìn lên. Chắc chắn rồi, anh ấy đã ở đó. Đôi mắt xanh của anh sáng như một viên ngọc màu lục bảo dưới ánh sáng của mặt trăng. Hinata hít một hơi thật sâu, nhún người để nhảy lên đống thùng được chất cao và phóng lên sân thượng.

Chàng trai tóc đỏ dường như thậm chí còn không để ý đến cô.

"G-Gaara?" Hinata nói, tiến lên vài bước.

Cô lấy hết can đảm bước đến chỗ anh. Cô ngồi xuống mái nhà bên cạnh anh và nhìn lên mặt trăng, "Là một đêm... đẹp trời, anh có nghĩ vậy không?"

"Hm…."

Hinata thở dài, tém vài sợi tóc ra sau tai. “T-Temari-san đã nói với em về tối nay, và… về chú của anh.”

Anh trầm mặc. "Chị ấy có nói cho em biết chú ấy chết như thế nào không?"

"Uh ... không."

Anh hơi xoay đầu, cau mày.

"Cậu ấy và Kankuro-san đều nói vậy ... Rằng họ không biết chú ấy chết như thế nào, và-"

“Đó là một lời nói dối." Gaara đột ngột nói. Anh nhắm mắt lại.

"Gì cơ?" Hinata nhìn anh, đôi mắt bạc của cô theo dấu nét biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Đó là biểu cảm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh trước đây. Sự xen lẫn giữa đau đớn và hối tiếc.

"Sự thật là ..." Gaara mở mắt nhìn xa xăm, " Tôi đã giết chú tôi, Yashamaru."

Hinata nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to, miệng há hốc, "A-anh ... sao?" Cô thì thầm.

"Không nghe rõ sao?" Anh lẩm bẩm. "Tôi nói ... tôi đã giết chú ấy."

“N-Nhưng…” Hinata lắc đầu, “Đó là chú của anh và…” Cô chỉ không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. "Anh đang nói đùa, phải không?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không hay nói đùa." Anh quay sang đối mặt với cô. "Tôi đã giết chú ấy, đó là sự thật. Temari và Kankuro đều biết điều đó, nhưng họ không muốn nói với em. Đó là vào năm tôi sáu tuổi... " Anh cố kiềm nén, "Cha tôi đã ra lệnh cho Yashamaru giết tôi, bởi sức mạnh của Shukaku bên trong tôi đang mạnh lên từng ngày. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành mối đe dọa cho chính ngôi làng mà tôi được tạo ra để bảo vệ . Tôi đã thất bại trong việc kiểm soát sức mạnh ... vì vậy cha tôi xem đó là cơ hội thích hợp để trừ khử tôi. Yashamaru đã cố giết tôi, và tôi đã sử dụng sức mạnh của mình lên chú ấy. Tôi không biết đó là Yashamaru. Chú đã nói với tôi trước khi chết, rằng mẹ không yêu tôi, và chú ấy cũng ghét tôi. "Anh nhấc tay và đặt nó lên trái tim mình. "Chú ấy bảo tôi làm ơn chết đi, và tự nổ tung mình bằng cách sử dụng bùa nổ."

Hinata căng thẳng nhìn anh, và đôi mắt cô dịu lại, "Vậy đó thực sự không phải lỗi của anh ..."

Anh nhìn cô.

Hinata thở dài. "Anh không phải là người muốn đưa Shukaku vào bên trong mình. Đó không phải là quyết định của anh. Và anh cũng không cố ý làm tổn thương chú của mình, chỉ là anh đang tự vệ mà thôi..."

"Có lẽ vậy." Anh chớp mắt. "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với mọi người vào ngày này, vì vậy ..."

Anh nín thở vì ngạc nhiên khi Hinata đưa tay lên mặt anh, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím do Naruto để lại. Anh kinh ngạc nhìn cô.

"Anh thực sự nên đến gặp Sakura để đảm bảo vết bầm này không bị nhiễm trùng." cô nói khẽ, "Nó trông khá tệ."

Anh nhấc tay và từ từ đẩy tay cô ra, "Tôi sẽ làm vậy." Anh trầm giọng.

“Vậy là tốt rồi! ” cô ấy đáp và gật đầu chậm rãi, “ Có vẻ hơi muộn rồi. Em nghĩ mình sẽ về nhà và ngủ một chút.” Cô đứng dậy bước ngang qua anh, nhưng bỗng dừng lại khi cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Cô quay đầu nhìn anh.

“Đừng để Temari, Kankuro, hay Naruto biết những gì tôi vừa nói với em…” Anh nói khẽ. “Đặc biệt là Naruto.”

Hinata ngạc nhiên trước hành động đột ngột của anh. Tim cô đập mạnh, "Em sẽ không nói với bất cứ ai."

Anh thả cổ tay cô ra, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

"Hẹn g-gặp lại anh sau."

"Ừm."

Gaara nhìn cô bước đi cho đến khi bóng dáng mảnh mai khuất dần sau những dãy nhà, và rồi anh quay lại nhìn lên mặt trăng. Cháu đã tiết lộ mất rồi, Yashamaru. Những bí mật đen tối năm đó...

Hinata lặng lẽ đi về phía nhà mình, cúi đầu với đôi mắt nhắm nghiền. Vậy ra đó là cách mà chú của Gaara đã chết. Anh ấy đã cố giết Gaara. Điều đó thật độc ác với Gaara, và nó thật không thể tha thứ!

Sau đó cô chợt nhận ra rằng, kế hoạch của cô đã thành công! Cô đã khiến Gaara cởi mở với mình hơn! Hinata cười toe toét, nhảy lên vì hạnh phúc và rồi chạy thật nhanh phía nhà mình.

_______

Tsunade nhấp một ngụm trà, bàn làm việc của bà được chiếu sáng bởi một ngọn nến nhỏ. Shizune đang ngủ say trên chiếc ghế bên cạnh và Tonton nằm trong lòng cô ấy cũng đã ngủ say. Bà mỉm cười với họ khi sắp xếp hàng núi giấy trên bàn làm việc. Bà dừng lại và nhìn lên. "Jiraiya, tôi biết cậu đang ở đó. Đi vào giùm đi."

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ cửa sổ và Jiraya bước vào văn phòng.

"Nếu cậu muốn thấy tôi show hàng thì thật sự sẽ rất tệ đấy!" Bà cáu kỉnh, kéo áo khoác lên ngực một cách bảo vệ.

"Không, tôi không ở đây vì điều đó!" Jiraiya mỉm cười nói, "Mặc dù ..."

"Vào đúng trọng tâm đi, tên biến thái này!"

"Phải rồi." Jiraiya nhếch mép và khoanh tay lại. "Baki và Kakashi đã tìm ra cách để khiến hai người đó yêu nhau."

Tsunada tò mò nhìn lên. "Thật sao?"

Ông gật đầu. "Hãy giao cho họ một nhiệm vụ." Jiraiya nói. "Một nhiệm vụ ở nơi có những ngọn đồi tuyệt đẹp và với rất nhiều thác nước."

"Phần nhiệm vụ là gì?"

"Đó là phần của cậu, Tsunade!"

Tsunada nhìn chằm chằm vào ông một lúc, trước khi bóng đèn biết tuốt hiện lên trong đầu bà, "À, tôi hiểu rồi!" Bà cười khẩy, "Vậy chúng ta sẽ tạo ra một lý do cho họ..."

"Và để cho tình yêu đi theo đúng chiều hướng của nó!" Ông gật đầu nói.

"Tuyệt vời!" Bà thì thầm, "Hoàn toàn tuyệt vời! Tôi sẽ phải dành lời khen cho Kakashi và Baki vào ngày mai."

"Tất cả đều là ý tưởng của họ." Jiraiya nói. "Họ là một đội hợp nhau đấy chứ."

Tsunade gật đầu.

Jiraiya dựa vào bàn làm việc, lướt nhìn một lượt qua  giấy tờ. "Cậu có nghĩ sẽ ổn không? Kazekage không phải là loại người dễ yêu."

"Và Naruto không phải là loại người sẽ tấn công Gaara." Tsunade nói khẽ. "Jiraiya, họ đang thay đổi rất nhiều. Gaara đang cởi mở hơn, và Naruto sẽ phải đối mặt sự tồi tệ này thôi."

"Tôi nghĩ cậu nói đúng."

Tsunade đóng một cuốn sách và thở dài thườn thượt, "Tất cả những điều này thật là khó chịu ..." Bà lẩm bẩm.

Jiraiya mỉm cười. "Ừ. Có thể hơi khó chịu nhưng…"

"Nhưng?"

Ông cười khẩy. "Nhưng chắc sẽ rất vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top