1
Hinata thẫn thờ nhìn làn nước bạc đang lay động bên dưới mình. Mái tóc dài màu xanh tím cuốn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt trắng nhợt nhạt. Làn gió xuân dễ chịu vờn quanh cơ thể với những đường cong mềm mại của cô. Nàng kunoichi vừa mới tập luyện với Neji, và hiện tại đang trong tình trạng kiệt sức.
Cô gái Hyuga đứng trên cây cầu nhỏ bắc ngang qua một hồ nước của ngôi làng Konoha. Các cây anh đào trong khuôn viên xung quanh đang nở hoa. Những cánh hoa nhỏ màu hồng chậm rãi rơi xuống mặt nước một cách uể oải, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Nhẹ nhàng gỡ một bông hoa ra khỏi mái tóc dài của mình, Hinata mỉm cười khi nhìn nó rơi xuống nước. Nó trôi đi, giống như một con thuyền nhỏ. Cô gần như có thể tưởng tượng ra những người tí hon đang ngồi trên đó, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngoài trời. Trong nhận thức của Hinata, mùa xuân thật sự là mùa đẹp nhất. Sakura gọi nó là mùa của tình yêu.
Hả… đúng rồi, tình yêu. Cô thậm chí không thể khiến Naruto chú ý đến mình. Thay vào đó, cậu ta luôn hướng ánh nhìn vào Sakura. Cô gái tóc xanh tím không thấy được điều gì tuyệt vời ở mình. Năng lực của cô chỉ dừng ở mức bình thường, trong khi Sakura là một kunoichi mạnh mẽ với sức chiến đấu kinh người.
Chuyện gì đang diễn ra trong suy nghĩ của cô vậy! Sakura là bạn cô và cô không nên cảm thấy ghen tị về điều đó! Có lẽ sức nóng đã khiến cho đầu óc Hinata trở nên căng thẳng.
________
Gaara tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt màu lục bảo nheo lại khi anh nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ xem nên thực hiện động tác nào. Cát rít lên và cuộn tròn quanh chân anh như một con mèo giận dữ sẵn sàng vồ lấy con mồi. Tay anh nâng lên hạ xuống vài lần, làm cho cát bùng lên một cách thách thức.
Kankuro quan sát mọi chuyển động bằng đôi mắt sắc bén của mình. Mặc dù các chiêu thức của Gaara đã trở nên quen thuộc với anh, nhưng anh vẫn phải cẩn thận. Vị Kazekage trẻ tuổi trước mặt anh hoàn toàn là kiểu người có thể thay đổi phong cách chiến đấu của mình một cách bất ngờ. Thân ảnh tóc đỏ hơi lảo đảo, khiến Kankuro phải vung tay lên để phòng thủ.
"Anh ấy đang theo dõi mọi hành động của mình…" Gaara thầm nghĩ.
Anh từ từ đưa một tay lên, và nhìn thấy ánh mắt của Kankuro đang nhìn theo nó, hệt như đang chứng kiến một quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ. Nhanh như chớp, Gaara xoay người trên cát, đập tay xuống đất. Cát lao về phía Kankuro như một con rắn mang hơi thở chết chóc sẵn sàng cắn xé mọi thứ.
Kankuro nhảy khỏi đám cát đang bay tới, đáp xuống một trong những cột gỗ dùng để huấn luyện. Người sử dụng rối giơ hai tay lên, di chuyển các ngón tay của mình theo nhiều cách khác nhau. Con rối Karasu lao về phía trước, di chuyển theo lệnh của chủ nhân. Đầu nó xoay ra phía sau, để lộ một lưỡi kiếm dài.
Gaara đã thực hiện một pha né tránh điêu luyện, điều mà anh hiếm khi làm được trong những trận chiến. Anh đập một tay vào các hạt cát, khiến chúng bay lên về phía con rối. Cát bám quanh nó, len lỏi vào trong các bánh răng của nó. Con rối giật giật vài lần và Kankuro bắt đầu kéo sợi dây chakra một cách giận dữ.
"Gaara chết tiệt! Em lại làm kẹt bánh răng của Karasu!" Người điều khiển rối la ầm lên. Anh cố gắng kéo mạnh sợi dây chakra nối với thân gỗ, trước khi bỏ cuộc. Mảnh gỗ và vải rơi xuống đám cát phía sau Gaara.
Kankuro nhảy xuống khỏi cây cột và dẫm lên con rối của mình. Anh trừng mắt nhìn Gaara, người chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta từ nãy đến giờ. “Em làm vậy mỗi khi chúng ta tập luyện…” anh giận dữ gầm gừ.
"Đó là tập luyện" Gaara lẩm bẩm với chất giọng đều đều "Em không muốn thắng một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ là một con rối ngu ngốc."
Mắt Kankuro giật giật trước sự xúc phạm của cậu em trai đối với con rối yêu quý của mình. Anh cau mày.
“Em ấy không cố ý đâu” anh thủ thỉ với con rối.
Gaara ngán ngẩm lắc đầu. Temari đã cảnh báo Kankuro rằng nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện với những con rối, anh sẽ mất tất cả bạn bè của mình. Tại sao anh trai của anh lại hành xử như một tên ngốc kia chứ? Và tại sao cả gia đình anh lại rối tung lên hết vậy? Mẹ anh đã chết, cha và chú của anh cũng vậy. Anh trai của anh là một tên ngốc trong làng, và chị gái của anh là một bà chằn đáng sợ.
Gương mặt điển trai hiện lên nét bất lực. Anh thở dài và lại lắc đầu, "Đi thôi, Kankuro. Anh có thể chơi với những con rối của mình vào lúc khác"
Gaara khoanh tay trước ngực và quay lưng bước đi. Kankuro bước theo em trai mình. Khuôn mặt sơn màu vẽ hừng hực sự giận dỗi
"Chúng ta có một nhiệm vụ phải làm, nhớ không?"
Kankuro trợn mắt, vô tình đánh rơi toàn bộ những mảnh gỗ của con rối Karasu mà mình vừa nhặt được
"Gaara ..." anh nhìn em trai mình chậm rãi dừng lại. Người chiến binh của sa mạc từ từ quay đầu
"Chuyện đó... có thật sự ổn không?" Kankuro hỏi với giọng lo lắng. Đôi mắt đen của anh lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của em trai, đồng thời là lãnh đạo của mình. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo mà bản thân đã quá quen thuộc.
“Đó gần như là mệnh lệnh của trưởng lão” Gaara lên tiếng sau một hồi im lặng. Anh quay đầu lại và bắt đầu bước đi. "Em không muốn. Nhưng cũng không thể tranh luận với trưởng lão. Dù sao thì ông ấy cũng có nhiều quyền lực hơn." Khóe môi anh khẽ giật, cát xung quanh anh càng lúc càng dữ dội. Một cơn gió nhỏ lướt qua sân tập, khiến chiếc áo khoác dài màu đỏ của Gaara xẹt qua mắt cá chân, quyện vào cát.
Đối với Kankuro, nó trông giống như những chiếc vòng máu. Đứa con giữa của Kazekage Đệ Tứ khẽ rùng mình.
Gaara trầm tư, như thể anh định nói thêm chuyện gì đó. Thế nhưng sau một lúc dừng lại, anh chỉ nhìn xuống bãi cát dưới chân mình
“Nhanh lên” anh nói một cách yếu ớt
Kankuro gần như không thể nghe thấy tiếng anh bởi chúng đã bị át đi bởi tiếng ồn ào của cát. Gaara tiếp tục đi bộ sâu hơn vào làng cho đến khi Kankuro hoàn toàn mất dấu anh, khi bóng tối đã bao trùm trên nền trời phía trên những tòa nhà cổ xưa của làng Cát.
Người đàn ông thở dài mệt mỏi. Đã ba năm kể từ khi Akatsuki rút con quỷ cát Shukaku ra khỏi người Gaara. Kể từ đó, Gaara đã có thể ngủ ngon. Nhưng những ám ảnh về kí ức đen tối suốt hơn mười lăm năm mất ngủ của đứa em út của họ vẫn không hoàn toàn biến mất. Chúng hiện rõ trong tâm trí, và trên đôi mắt của Gaara. Temari đã giải thích rằng đó là vì Gaara đã mất ngủ rất nhiều năm và những quầng thâm vẫn ở đó là điều hợp lý. Meh, Kankuro nghĩ thầm, chúng khiến chàng trai lãnh đạo của sa mạc trông đẹp hơn. Đó là sự thật.
________
"Cùng làm vài cái bánh bao thôi nào!" Kiba gợi ý, cười toe toét với Hinata và Shino khi họ cùng nhau đi dạo quanh làng. Cậu vui vẻ hít hà mùi bánh bao ngọt ngào trong tiệm cách đó không xa.
“Tớ không thích đồ ngọt” Shino thẳng thắn.
"Sao cậu có thể dập tắt niềm vui của tớ như thế!" Kiba cáu kỉnh. Akamaru sủa lớn, vẫy cái đuôi dài của mình.
Hinata nhìn hai người đồng đội tranh luận với một nụ cười nhạt trên môi. Cô hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời như hai người họ và tất nhiên là cả Akamaru. Rõ ràng cô không thực sự quan tâm họ sẽ ăn gì cho bữa trưa, miễn là họ tìm được thứ gì đó để ăn thôi. Cô sắp chết đói mất. Hơn nữa, Kurenai-sensei sẽ sớm giao cho họ nhiệm vụ tiếp theo.
“Vậy thì sushi” Kiba nói, giọng anh lộ rõ vẻ thất vọng.
Hinata chớp mắt ngạc nhiên. Làm thế nào họ quyết định ăn sushi được trong khi Kiba thèm đồ ngọt, và Shino lại rất kén ăn.
Rồi bất chợt nàng kunoichi tóc xanh thoáng nghĩ đến Naruto. Khuôn mặt cô ửng hồng trong giây lát.
"Cậu ổn chứ, Hinata?" Kiba hỏi "Mặt cậu lại đỏ rồi."
"A-ah!" Hinata thở hổn hển, lấy tay che miệng "X-xin lỗi Kiba-kun! K-không, tớ hoàn toàn ổn!" Cô bỏ tay khỏi miệng và nở nụ cười ngượng ngùng với hai người họ.
Kiba nhún vai rồi bước tiếp, đưa hai tay ra sau đầu một cách chậm rãi. Chàng trai Inuzuka cười lớn khiến mọi người phải quay lại nhìn anh. Shino cúi đầu, lại tiếp tục hờn dỗi. Hinata đi sau họ khẽ mỉm cười.
"Hinata."
Cả ba quay lại và thấy vị sensei đáng kính, Kurenai, đang nhìn xuống họ. Vẻ mặt cô nghiêm túc, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại. Người shinobi chuyên về Ảo thuật đã rất buồn kể từ khi Asuma tử trận. Nhưng hiện tại khuôn mặt cô hiện rõ lên sự lo lắng, đó không phải nét buồn bã như bình thường.
“ Ngài Hiashi muốn gặp em” cô nói.
Hinata chớp mắt. Cha thường sẽ không bao giờ muốn gặp cô, trừ khi đó là một việc rất quan trọng, và Hinata thực sự không thể nghĩ ra được bất cứ lí do nào cho những gì sẽ xảy ra sắp tới. Sau cùng, người thừa kế Hyuga vẫn gật đầu, trong sự bất an.
"Vâng, Kurenai-sensei."
ʕっ•ᴥ•ʔっ ʕっ•ᴥ•ʔっ ʕっ•ᴥ•ʔっ
Cầu vote cho editor có tinh thần dịch tiếp với ạ (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top