Chap 9 : Mối quan hệ khổ sở
Hinata mở mắt ra, thở hắt. Cô đã trải qua một quãng đường khá dài và cuối cùng cũng đã đến đích. Nơi này trông khác lạ với thế giới mà cô sống. Chung quanh không có nhà cửa hay có dấu hiệu của người ở. Khắp nơi là rừng bạc ngàn. Cô đang lạc vào thế giới khác mà chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi.
Trước đó có một hình hài mờ nhạt của một cô gái có khuôn mặt rất giống cô nhưng đẹp hơn. Cô ta đã dẫn cô vào một vòng tròn kỳ quái rồi đưa cô tới đây. Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây nhưng cô gái kia thì không thấy đâu nữa. Chuyện xảy ra thật quá khó tin nhưng chúng lại rất thực.
...
Cô băng qua một khoảng rừng có nhiều cây đại thụ to lớn. Theo trí nhớ của cô thì ở thế giới của cô chúng đã bị đốn ngã. Người ta đã khai phá nơi này để lấy đất và xây dựng các khu đô thị rộng lớn.
Mà khoan...
Nếu như những cây đại thụ này còn hiện diện ở đây, các ngôi nhà chọc trời cũng chưa được xây dựng. Thì có nghĩa là nơi này là quá khứ của hiện tại thế giới cô đang sống. Cũng tức là cô đang ở quá khứ?!
- Gaara, cậu ở đâu? - Bỗng một tiếng gọi lớn vọng lại.
Hinata quay về phía âm thanh kia phát ra thì ngạc nhiên thay đó không ai khác mà chính là cô gái đã dẫn cô đến thế giới này. Mặc dù trông cô ấy có khác đi nhưng cô vẫn nhận ra. Cô mừng rỡ chạy tới chỗ cô gái đó và định bắt lấy tay cô ấy nhưng...khi cô chạm vào tay của cô ấy thì tay cô liền trở nên trong suốt rồi cả người cô xuyên qua cơ thể cô gái đó.
Cô giật mình và bàng hoàng nhìn lại hai bàn tay. Chúng vẫn hiện rõ mồn một vậy thì tại sao cô không thể chạm tới cô gái kia. Lại lần nữa, lần nữa rồi lần nữa cô muốn chạm tới cô ta nhưng đều có chung kết quả như ban đầu. Rồi dần cô hiểu ra bản thân không thuộc về thế giới này mà cô chỉ được đưa về đây.
Không còn cách nào khác Hinata chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn mọi việc diễn ra. Rất có thể cô gái trước mặt cô đây muốn cô nhìn thấy gì đó nên mới đưa cô về đây.
- Gaara...Cậu ở đâu? Mau ra gặp tôi đi - Cô gái có gương mặt như Hinata đưa tay lên trên miệng gọi lớn vào khoảng không của khu rừng.
Hinata đứng bên cạnh tò mò không biết người cô ấy gọi là ai. Gaara? Cái tên thật đặc biệt.
- Gaara...nếu cậu không ra thì tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa. Cậu có nghe không...Gaara...- Cô ấy vẫn tiếp tục gọi.
- Cô ồn ào quá rồi đó!
Ánh mắt của Hinata và cô gái không hẹn mà cùng nhìn tới nơi tiếng nói vừa phát ra. Hinata thì có vẻ sợ hãi còn cô gái kia lại có vẻ mặt bình thản.
Từ trên cành cây lớn của cây đại thụ, một người con trai mặc bộ y phục chiến đấu, áo kimono ngoài màu trắng có nhiều gợn sóng đỏ phủ trên cổ và vạt áo, hai bên vai được để hở để lộ màu áo bên trong, bên trong là một áo kimono khác màu xanh. Quần ống nhỏ thuận tiện cho việc di chuyển và bên dưới là đôi giày cao đến đầu gối, ống quần được hai ống giày bao lấy. Người con trai đó ngồi tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh lại tư thế rất ung dung tự tại. Đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng nhìn về phía cô hay đúng hơn là nhìn về phía cô gái giống cô. Anh sở hữu một mái tóc đỏ lãng tử, khi gió thổi làm những lọn tóc anh bay càng tăng phần quyến rũ hơn.
Người con trai ấy còn sở hữu một khuôn mặt thanh tú, mỹ nam. Cũng may Hinata bình thường cũng có khi nhìn thấy nét đẹp quyến rũ từ người anh họ của mình nếu không cô đã chết ngất khi nhìn thấy người con trai đó rồi.
Nhưng...cái làm Hinata chú ý nhất không phải vì vẻ đẹp của anh ta hay vì sự kiêu ngạo lạnh lùng kia mà là cặp tai cáo màu đỏ trên đầu của anh ta.
Anh ta là yêu quái!
- Không xong rồi, đó là một yêu quái. Mau chạy đi cô sẽ gặp nguy hiểm đó - Hinata nói lớn thúc giục cô gái kia nên chạy khỏi đây nhưng làm sao có thể vì cô không thuộc về nơi này.
- Gaara, cậu ở đây tại sao không lên tiếng trả lời tôi? - Cô gái ấy nói.
Hinata ngạc nhiên nhìn cô gái. Hoá ra cả hai quen biết nhau. Nhưng sao một cô gái như cô ấy lại quen biết với yêu quái?
Người con trai kia, hay nói cách khác là yêu quái kia nhảy xuống. Qua đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc kia thì cả hai đoán được phần nào là anh đang giận dỗi.
- Cô phá giấc ngủ của tôi - Giọng anh khàn khàn.
- Tôi phá mất giấc ngủ của cậu à? Tôi còn chưa hỏi tội cậu nữa là - Cô gái phản bác.
- Tôi có tội gì? - Yêu quái đó vẫn rất thản nhiên.
Bỗng ánh mắt của anh nhìn xuống người của cô gái kia. Cô ấy đang mặc một bộ kimono màu vàng sóng xanh, nét quê mùa hiện hết qua bộ trang phục đó. Mái tóc dài mượt mà được buộc bằng một sợi dây vải càng giúp cô trở nên bình dân hơn.
- Cô...đang mặc gì thế kia? - Anh ta hỏi cô gái, vẫn một nét mặt lạnh lùng đến khó tin.
- Anh...- Bỗng khuôn mặt của cô gái ấy đỏ lên như quả cà chua chín - Nếu không phải vì lúc nãy anh giở trò đồi bại lén lút nhìn tôi đang thực hiện nghi thức thanh tẩy bản thân thì tôi đâu có bất cẩn đánh rơi y phục nữ tu của mình dưới nước. Cũng đâu phải mặc bộ trang phục này.
Ô! Hoá ra là thế! Hinata hiểu cô gái kia muốn nói gì a. Thì ra là do tên yêu quái này không tốt, anh ta có ý đồ xấu với cô ta. Chả mấy chốc mà không khí chung quanh cô gái trở nên ngượng nghịu đến nghẹt thở. Hẳn là cô đã rất cố gắng để có thể nói lên vấn đề này. Cũng phải thôi, vào thời chiến quốc này, người con gái mà bị nhìn thấy hết cơ thể chả khác nào là điều nhục nhã nhất thế gian. Mà người nhìn không phải ai lại chính là một tên yêu quái háo sắc.
- Cô đang nói gì vậy? Ai nhìn ai? - Khác xa so với vẻ mặt đỏ bừng kia, anh ta vẫn thản nhiên hỏi như chưa từng biết chuyện gì.
- Anh...tại sao anh lại có thể bình tĩnh đến như thế? - Cô gái nói lớn rồi không dám nhìn mặt anh ta mà quay đi, cố ý tránh mặt anh.
Gaara nghiêng đầu khó hiểu. Anh đã làm gì sai ư? Con gái thật khó hiểu. Nhưng để biết được việc gì đã diễn ra anh phải hỏi cô cho bằng được.
Với vấn đề này thì người ngoài như Hinata cũng không tiện nghe. Cô thấy khá bất ngờ vì cô gái ấy lại có thể nói lên được điều đó hơn nữa ngay trước mặt người gây nên mọi chuyện.
- Cô bị làm sao thế? - Không biết từ khi nào anh đã xuất hiện ngay sau lưng cô gái và còn đặt tay lên vai cô.
- Á! - Bị làm cho giật mình cô gái ấy liền đẩy người anh ra, hai tay nhanh chóng đưa lên ngực theo phản xạ - Anh muốn làm gì tôi?
- Cô bị gì vậy? Tôi có ý tốt muốn quan tâm cô mà cô lại hành xử như vậy. Có phải cô cũng giống như những người khác, bắt đầu chán ghét tôi?
Nghe được những lời chỉ trích đó, cô gái kia sững người một lúc rồi lại ngồi thụp xuống đất gục mặt vào hai đầu gối của mình. Tiếng thút thít phát ra ngày một lớn hơn. Cô gái ấy là đang khóc sao?
Hinata có lẽ đã được tận mắt chứng kiến sự yếu đuối của người con gái thời xưa. Nếu là thời hiện đại của cô, thì trong tình huống này họ sẽ vùng dậy đòi lại công bằng cho mình. Một sự chênh lệch quá lớn a...
Gaara tiến lại gần cô gái. Anh khụy một chân trước mặt cô, dùng tay vuốt ve những lọn tóc xoã trên vai cô gái. Cô gái nhận thấy có sự đụng chạm liền ngẩng đầu lên. Bất ngờ, hai gương mặt đối diện nhau ở một khoảng cách gần, mắt lục bảo nhìn mắt ngọc trai đầy triều mến. Anh đưa tay lau lấy giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cô gái, rồi nhẹ nhàng đặt lên chỗ đó một nụ hôn.
Hinata đứng bên cạnh đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng người nam gần gũi với người nữ như thế vì trước giờ cô toàn sống trong đền thờ.
Khi nụ hôn dứt ra, lúc này người con gái kia cũng bình tĩnh trở lại. Cả hai cùng đứng dậy, bây giờ mới để ý thấy người con trai này cao thật. Cô gái tiến tới ôm lấy người của anh. Anh không hề từ chối mà ôm lại cô gái kia.
Không gian như tô điểm thêm cho bọn họ, như chứng nhân cho tình yêu của họ. Những tán lá xanh xào xạc nô đùa cùng làn gió mát dịu của thiên nhiên. Những loài hoa đua nở tỏa hương ngạt ngào cùng đắm mình trong nắng ấm. Những chú bướm xinh xắn chập chờn trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Tất cả tạo nên một bức tranh tình yêu thơ mộng và lãng mạng đầy mị hoặc.
- Cậu có yêu tôi không? - Bỗng nhiên cô gái hỏi.
- Gì cơ? - Anh buông cô gái ra, hỏi.
- Cậu có yêu tôi không? - Cô lặp lại.
Trước câu hỏi của cô gái thì ánh mắt của người con trai kia lại cố ý tránh né như sợ một điều gì đó. Mặt khác, cô gái vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Không gian lại trở nên nghẹt thở đến bất ngờ. Tất cả như lặng im như chờ đợi câu trả lời của anh.
- Tôi không thể!
- Tại sao? - Cô hỏi.
- Vì chúng ta khác nhau. Tôi là yêu còn cô là người. Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau.
- Nhưng yêu nhau thì cần gì phải phân biệt chủng loại. Yêu...là Yêu thôi...
Anh quay đi, che giấu nét buồn trên gương mặt mình. Cô dõi theo, lòng chợt nhói. Vừa mới không lâu còn ấm áp bên nhau nhưng không ngờ chỉ trong phút chốc cả hai lại xa cách đến vậy. Tình yêu thật sự rất khó hiểu.
- Rena, cô trở về đi - Anh nói rồi bước đi.
- Gaara! Tại sao? Tại sao anh không nói ra những gì trong lòng. Anh không yêu tôi thì có thể nói ghét tôi kia mà - Cô gái hét lên một cách khó khăn.
Gaara dừng lại, anh không quay lại nhìn cô. Một người quay lưng và một người dõi theo. Khoảng cách của cả hai như bị tách xa ra thêm nữa. Rena nắm chặt bàn tay của mình cố siết lấy vạt áo trong tay đến nhăn nhúm. Hinata đứng cạnh cũng cảm thấy thương cho cô ấy. Gaara nhìn qua vai, thấy được nét buồn bã hiện trong đôi mắt Rena.
- Tôi không nói ra, bởi vì tôi không muốn giữa hai chúng ta đến quá gần cũng không muốn hai chúng ta phải xa nhau. Cứ giữ khoảng cách như thế thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Một cơn gió bỗng thổi ngang qua đưa những chiếc lá rơi từ trên cành xuống mặt đất lạnh lẽo. Hình bóng anh càng ngày càng khuất sau bóng cây rừng và không còn thấy gì nữa. Rena ở lại, tâm có chút vui cũng có chút thất vọng...
.
.
.
.
.
- Cô thấy hết rồi phải không?
Hinata giật mình quay xung quanh rồi lại nhìn Rena. Cô...đang nói với Hinata?
- Cô...thấy tôi?
- Tất nhiên là tôi thấy. Tôi là người đã đưa cô đến đây. Tôi muốn cô thấy tất cả những gì đã xảy ra, về quá khứ của cậu ấy...
- Là...Gaara...có phải không?
Hai đôi mắt ngọc trai nhìn nhau. Một hoảng loạn, một lạnh lùng. Hinata biết bản thân sẽ còn gặp được nhiều chuyện nữa nhưng chỉ không đoán được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo...
............
Đọc xong đừng ai nghĩ xấu về anh nhà đó nha! Chap tiếp theo mọi chuyện sẽ được phơi bày. Ủng hộ cho au để tiếp theo động lực đi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top