Chap 8 : Rena và Hinata
Hinata đi lang thang trong vùng trời trắng xoá. Chẳng có thứ gì ngoại trừ một màu trắng đó. Chân cô cứ bước đi trên màu trắng chẳng có điểm dừng này. Tuy không biết bản thân sẽ đi đến đâu nhưng cô vẫn cứ tiếp tục đi và luôn hy vọng sẽ tìm ra lối thoát. Con đường vẫn luôn dài ra mãi, như vô tận. Chân cô đã bắt đầu có cảm giác, mắt cô lại mệt mỏi muốn khép lại. Cô đã đi rất lâu, bao giờ cô cũng không biết, chỉ biết là sức lực cô sắp cạn kiệt.
Phịch.
Đã tới giới hạn của một con người. Cô hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống. Tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng mở để nhìn về phía trước. Đôi mắt trắng ngọc pha chút tím mơ màng, quá mỏi mệt và cùng cực. Cô rất muốn thoát ra khỏi nơi này, muốn cơ thể đứng lên để tìm ra lối thoát. Cô không muốn bản thân phải chết ở một nơi như thế này. Con đường như hiện ra trước mắt nhưng sao nó lại quá xa. Ngay lúc này, giấc ngủ đang ru cô vào mộng mị. Cô muốn nhắm mắt rồi ngủ một giấc thật lâu nhưng ý thức lại không ngừng thôi thúc cô không được đổ gục. Bởi nếu cô từ bỏ lúc này thì cô sẽ chết.
Hinata khó nhọc nâng người dậy bằng đôi tay run rẩy. Hơi thở cô ngắt quãng và nặng nề hơn mọi khi. Với tất cả sức lực còn lại, cô sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng được...
.
.
.
.
.
.
Bịch.
Cả người đỗ xuống đột ngột. Cô cũng không hề lường trước được. Cô muốn đi và đi thêm nữa. Nhưng tại sao cơ thể cô lại trái ngược với ý nghĩ của mình. Chân cô không thể cử động thêm được nữa. Chẳng lẽ...cô phải chết ở một nơi như thế này....
........................................................................
Xoẹt !
Chợt một âm thanh như tia sét lướt qua đánh thức Hinata. Cặp mi nặng trĩu của cô he hé mở ra nhìn. Cô cảm thấy người mình như có một quả cân trăm ký đang đè bẹp mình. Lúc này toàn bộ không gian xung quanh đã thay đổi. Màu trắng lúc trước chuyển thành màu đen và đỏ pha lẫn vào nhau. Hơn hết, cơ thể cô đang dần bị lún xuống. Một vòng xoáy như cát lún đang đưa cơ thể cô trôi xuống tâm của nó. Phía dưới tâm là một màu đen trông thật ghê rợn. Không thể biết trước trong nó có gì, là điềm tốt hay điềm xấu. Nhưng cô đã quá mệt và kiệt sức. Chỉ có thể để cho cơ thể mình trôi mãi như thế...
Xoẹt...
Xoẹt...
Các tia sét xung quanh vòng xoáy gia tăng. Tốc độ của nó tăng lên hẳn. Cô bị lún xuống mỗi lúc mỗi nhanh hơn.
- Tất cả đã chấm hết, mình sẽ phải bỏ mạng ở đây - Hinata nghĩ.
Mắt cô nhắm lại, chờ đợi cái kết bi thảm cho cuộc đời mình. Cô có thể nghe được tiếng tim mình đập lúc này. Nghe được hơi thở của bản thân đang gấp rút. Sinh mạng của cô đang bị hút bởi thứ gì đó. Nhưng...tay cô đang cảm nhận được hơi ấm...
Khoan...
Tay cô cảm nhận được hơi ấm ư? Tại sao lại có hơi ấm, hơi ấm ấy là gì? Cô muốn biết nó là gì nhưng cô không còn sức lực để mở mắt ra nhìn nữa. Chợt một cảm giác rất đỗi lạ lùng bao trùm cả người cô. Như một ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy tiếp thêm cho cô sức mạnh.
- Tỉnh lại đi, Hinata...
...........................................................................
Đền Fuji.
- Hanabi, cậu đã đọc đi đọc lại những quyển sách này nhiều lần rồi. Cậu muốn tìm gì trong những cuốn sách này sao?
Cô bé tóc nâu miên man đưa tầm nhìn của mình vào những trang sách hoàn toàn không chú ý đến lời của cậu nhóc kế bên.
- Hanabi!
Im lặng...
- Hanabi !!
Vẫn im lặng...
- HANABI !!!
- Huh? - Hanabi đột ngột bị tiếng hét kề bên tai làm cho giật mình - Cậu muốn giết tớ hả?
- Tớ xin lỗi nhưng vì thấy cậu cứ chú tâm đến mấy trang sách cậu đọc nên tớ phải hét lên như thế - Cậu nhóc giải thích.
- Hiện tại tớ không rảnh để chơi cùng cậu. Tớ bận lắm - Hanabi thở dài rồi tiếp tục lật thêm một trang sách.
- Cậu bận tìm gì trong những quyển sách này?
- Không phải cậu không biết, Hinata-onee đang hôn mê bởi một ma thuật. Tớ ở đây là để tìm lời giải cho ma thuật đó.
- Tớ không hiểu biết nhiều về những phép màu của gia tộc của cậu. Nhưng tớ hiểu chị của cậu chắc chắn đang gặp một khó khăn lớn.
Không khí lại trở nên im lặng. Chỉ còn nghe thấy âm thanh lật từng trang sách của Hanabi. Cậu bé kế bên cô chán nản nhìn về phía khóm hoa dương tử ngoài vườn. Chợt, cậu bé rùng mình rồi mở to mắt nhìn về phía đó như thể có một thứ gì đó rất đáng sợ.
- Ha...Hanabi...- Cậu lắp bắp.
Hanabi nghe cậu gọi liền nhìn qua. Cô thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu thì ngạc nhiên rồi nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn. Rất nhanh sau đó đôi mắt trắng tuyết của cô cũng mở to hết cỡ.
- Hanabi, Konohamaru mau chạy đi...
.............................................................................
Hinata mở đôi mắt trông mơ màng. Cô đã không còn bị vòng xoáy kia cuốn đi nữa. Là một thứ gì đó đã cứu cô. Là một cảm giác rất quen mà cũng rất lạ. Nó như là một nguồn sinh lực dồi dào đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi.
- Tỉnh lại đi Hinata. Ta có chuyện muốn cô phải biết đây - Một giọng nói vang lên, chất giọng thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Người sở hữu chất giọng ấy ắc hẳn không phải người tầm thường.
- Người là ai, tại sao lại cứu tôi? - Hinata cất tiếng hỏi.
Tức thì trước mắt cô có một tia sáng bé nhỏ hiện ra. Từ nơi ánh sáng đó trở nên lan rộng. Đến khi hình thành một cơ thể người trong đó thì ánh sáng liền biến mất. Một hình hài mờ nhạt, tuy nhiên có thể nhìn rõ được diện mạo của y. Mái tóc dài đến thắt lưng được cộc lại bằng một sợi dây vải màu trắng. Bộ kimono trắng kết hợp hakama màu đỏ đích thực là một nữ pháp sư. Màu mắt trắng long lanh như ánh trăng của đêm rằm, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mọng nước đẹp như cánh hoa anh đào không cần điểm tô son phấn cũng đã cảm thấy mịn mạng quyến rũ. Màu da của người đó trắng hồng hào hoàn toàn là do tự nhiên, nét đẹp trời ban tặng này không phải ai cũng có. Nàng như một báu vật, là cực phẩm khó có thể chạm vào.
Đôi mi khép hờ cuối cùng cũng được mở to, trước mặt cô một người con gái có dung nhan tuyệt thế. Nhưng có đôi phần giống ai đó mà cô đã thấy qua. Giống ai? Là giống ai nhỉ?
Phải rồi!
Đôi mắt trắng ngọc đó, chiếc mũi kia, cả khuôn mặt lẫn mái tóc tất tần tật đều giống cô. Chỉ khác cô không được ban cho ánh mắt sắc xảo tinh tường như cô ấy, không có đôi môi mọng nước đó và làn da cô trắng chứ không như màu hồng hào kia.
- Cô còn định nằm đó đến bao giờ - Người con gái vừa xuất hiện nói.
Hinata khó nhọc ngồi dậy, đôi tay cô vẫn còn yếu sức không đủ nâng cả cơ thể của chính mình. Nhìn thấy cô chật vật với chút sức lực còn lại, người con gái kia ngồi khụy một chân trước Hinata, cô đặt hai ngón tay mình lên trán Hinata rồi nhắm mắt lại.
Hinata hoàn toàn không phòng bị gì trước hành động khó hiểu của cô gái kia. Khi cô chưa kịp hiếu gì thì cô bỗng thấy cơ thể mình dường như được truyền thêm năng lượng. Cả cơ thể như nhẹ hẳn, không có cảm giác bị vật nặng đè lên nữa. Khi cô thật sự khoẻ lại rồi thì cô gái ấy cũng tự động rút tay ra.
- Giờ cô cảm thấy thế nào?
- Tôi...tôi đã thật sự hồi phục hoàn toàn. Cô quả thật là một người tài năng, thật sự rất tài giỏi - Hinata không ngớt lời khen người con gái kia.
- Khâm phục nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ thì hãy đi theo tôi - Cô gái ấy vừa nói lên câu vừa rồi, nét mặt cô rất đỗi lạnh lùng. Đôi mắt trắng như không một gợn sóng.
Người con gái kia đứng lên quay lưng bước đi. Hinata liền tức tốc đuổi theo. Đi được một đoạn cô gái kia liền dừng lại. Hinata không hiểu nhưng cũng dừng theo. Cô gái lấy ra từ trong vạt áo kimono trắng của mình một mẫu giấy nhỏ như hình một con chim rồi thả rơi xuống. Tại nơi mẫu giấy ấy rơi xuống lập tức phát ra một vòng sáng màu tím đậm rồi lan rộng ra trước mặt cả hai. Một cánh cửa hiện ra. Cô gái kia không nói gì đã nhảy xuống cánh cửa đó. Chỉ còn Hinata, cô hơi sợ hãi không biết dưới đó có gì. Nhưng dù gì cũng cần phải thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cô đánh liều nhay theo cô gái ấy.
Những cơn sóng xô vào nhau trên những dòng chảy của thời gian. Hiện tại thay thế cho quá khứ, quá khứ là tiếp nối cho hiện tại. Nhưng bây giờ cô đang đến là quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top