Chap 5 : Yêu cáo và nữ pháp sư (P2)
Gió nổi lên cuồng cuộn kéo theo đó là một cơn bão cát dữ dội. Chẳng mấy chốc cả cánh rừng trở nên xơ xác và hoang tàn. Không gian u mờ khi luồng khí tím tỏa ra từ người con yêu cáo che lấp ánh trăng sáng trên bầu trời. Trước đó nó còn là màu vàng, nhưng giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm như máu và chỉ còn một hình lưỡi liềm nhọn hoắm.
- GRÀOOOOOO....
Con cáo khổng lồ gầm lên một hơi thật dài và mạnh. Tiếng gầm như thay cho hận thù đã tích lũy của nó. Và bây giờ nó chỉ muốn khao khát bộc lộ ra ngoài. Sự khát máu, lòng căm thù với loài người chiếm cả lí trí của nó, còn chực chờ cho một cuộc báo thù đẫm máu...
- Người đâu...mau giết con quái vật đó đi - Tiếng hét của vị tướng quân làm điêu động một khoảng trời, tất cả những binh sĩ vừa còn ngây ngốc khi gặp con ác thú đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến.
- Tất cả xong lên, giết chết con quái vật kia - Các binh sĩ hồ hở thét lên điên cuồng rồi người ngựa thay phiên nhau chạy tới chỗ con cáo không lồ ấy.
- GRỪ...- Nhận thấy có nguy hiểm đang tiến đến, con cáo gầm gừ, đôi mắt đỏ bỗng sáng lên rồi sau đó nó huơ chiếc đuôi to về phía các binh sĩ.
RẦM
Một cột khói bốc lên dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Một lát sau nó dần tan đi. Những người đang chờ đợi kinh hãi khi thấy một hố lõm trên mặt đất, đất nứt ra thành nhiều mảng. Và rải rác ở đó là những xác người ngựa đã vong mạng. Máu của họ nhuộm đỏ nền đất lạnh. Không khí đặc mùi máu tanh và bụi .
- Đừng chịu thua, mau tiến lên giết con quái vật đó - Lại lần nữa, tướng quân ra chỉ thị và các binh sĩ vẫn hô hào tuân theo.
Tuy nhiên lần này họ không tấn công trực diện nữa mà chạy ra tứ phía nhằm đánh lạc hướng quái vật. Một tốp cung thủ giương cung lên và bắn nhưng đều bị chiếc đuôi của yêu cáo làm lệch hướng quỹ đạo. Tướng quân cho một đội kị binh anh dũng sử dụng những vũ khí tốt nhất ra chiến. Ban đầu còn có thể tiếp cận được với yêu quái nhưng khi chiếc đuôi của nó đã đánh trả thì không người nào đỡ kịp. Thế là trong một thoáng tất cả binh lính ra trận đều không toàn mạng trở về. Tướng quân trở nên hoang mang, kể cả các tướng sĩ đều sợ hãi không còn dũng khí để chiến đấu nữa.
- Mau lấy ngựa cho ta - Tướng quân ra lệnh cho vị tướng bên cạnh.
- Tướng quân, ngài định ra trận sao? - Người lính đó nói.
- Đúng vậy - Tướng quân khẳng định chắc nịch.
- Nhưng mà...- Binh sĩ kia sợ hãi.
- Mau lên!
Một lát sau con ngựa được dẫn đến. Một con chiến mã màu đen tuyền, nó là con ngựa đã cùng tướng quân vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Nhận được kích thép trên tay, tướng quân liền thúc ngựa chạy tới nơi con quái vật đang điên cuồng giết hại các binh sĩ của ngài.
- Xin đợi một chút - Bỗng nhiên vị miko mắt trắng đứng ra chắn trước đường ngựa đi của ngài.
- Híiiiii - Con ngựa đột ngột bị giật cương liền hí lên một tiếng.
- Mau tránh ra, ta phải đi giết con yêu quái đó - Tướng quân nói.
- Xin tướng quân hãy dừng lại. Hãy để tôi giải quyết việc này.
- Ngươi nói gì vậy? Ngươi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể giải quyết một con yêu quái nguy hiểm khi trong tay còn không một tất sắt.
Ánh mắt của vị miko vẫn kiên định. Mày của tướng quân nhíu lại vì không hiểu ánh mắt đó của nàng ta. Đột nhiên ngài nhớ lại những lời trước đó mà vị nữ pháp sư này đã nói với mình.
'' Ngài có thể tin tưởng ở tôi vì tôi biết ngài đang gặp rắc rối gì và việc giải quyết rắc rối ấy không khó...Với sức mạnh của Thần và vì tôi là một nữ pháp sư ''
Tướng quân vẫn còn nghi ngại với những gì người con gái này đã nói. Dù là pháp sư nhưng cũng là một cô gái yếu kém. Sẽ rất nguy hiểm nếu nàng ấy đến những nơi như vậy. Cũng không hiểu sao, tướng quân lại muốn nàng được an toàn hơn bất cứ thứ gì.
- Không, ngươi nên tìm nơi nào đó an toàn. Ta sẽ lo việc này - Tướng quân vẫn nhất quyết.
- Xin tướng quân hãy tin tôi - Rena nhấn mạnh.
Lúc này, con yêu quái đang gào lên trong cơn đau đớn. Một thế lực vô hình đang khống thế ý thức của nó và nó lại muốn thoát khỏi sự khống chế đó. Một vầng sáng vòng tròn màu đen xuất hiện xung quanh đầu của yêu cáo. Mắt yêu cáo trở nên đen lại như hố sâu, nó nhe răng ra trông dữ tợn hơn. Chiếc đuôi vung ra càng nhanh và chuẩn xác, mỗi lần vung là sẽ mất đi một mạng sống của con người.
Tiếng thét la thất thanh của binh sĩ mỗi lúc một to hơn. Không một ai còn muốn đến giết con cáo nữa. Họ bây giờ chỉ nghĩ đến trốn chạy. Những tinh thần còn hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt con cáo khổng lồ kia trước đó, giờ không biết đã biến mất đâu rồi.
- Mọi người đừng sợ hãi, đừng hốt hoảng lên như vậy.
Dù là lời của tướng quân lúc này cũng không thể khống chế được cơn khủng hoảng lúc này của mọi người. Cảnh tượng khủng khiếp vẫn cứ tiếp tục diễn ra trước con mắt đại dương của ngài. Một yêu cáo to lớn điên dại quẫy đuôi giết hại con người, khói bụi bốc cao ngùn ngụt, người ngựa và tiếng la hét náo loạn cả không gian. Dù ngài là người đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đã chứng kiến nhiều cảnh tượng đáng sợ nhưng với hoàn cảnh lúc này ngài cũng không biết phải làm sao cả.
Chợt!
- Grừ...- Tiếng gầm của yêu cáo vang lên, đôi mắt đen hun hút của nó đang chăm chăm nhìn về phía tướng quân.
Con ngựa mà tướng quân cưỡi bắt gặp ánh mắt của yêu quái kia thì hoảng tâm nhảy mạnh lên cao vô tình hất cả vị tướng quân xuống đất. Sau đó nó chạy mất dạng vào bên trong thành. Những binh sĩ vẫn còn tỉnh táo thấy thế liền chạy tới đỡ tướng quân đứng dậy.
- Làm sao mới có thể tiêu diệt con quái vật này đây? - Tướng quân tức giận đấm mạnh tay xuống dưới đất.
- Xin tướng quân đừng nóng giận - Một tướng sĩ nói.
- Từ trước đến giờ, dù là chiến trường với quân ngoại xâm hay chiến đấu với yêu ma quỷ quái cũng chưa từng gặp khó khăn như bây giờ. Chẳng lẽ không có cách nào để chiến thắng con quái vật đó sao? - Tướng quân nói, ngài dường như tuyệt vọng.
....
- Yêu quái cáo, ta là nữ pháp sư phiêu bạc. Tên ta là Rena. Ta nhìn thấy ở ngươi, linh hồn của ngươi đang bị giam cầm bởi một thần chú mạnh mẽ. Thân xác ngươi tuy không có cảm giác, nhưng trái tim ngươi hẳn đang rất đau khổ. Ngươi không muốn bản thân hành động như một kẻ điên dại như vậy đúng không? Ngươi có muốn ta giải thoát cho ngươi?
Miko mắt trắng đứng trước con cáo to lớn và nói mà không một nao núng. Những lời nói của cô ảnh hưởng phần nào đó từ sâu bên trong nội tâm của loài yêu kia. Từ đồng tử đen sâu thẳm bỗng chuyển thành màu đỏ huyết như ban đầu của nó. Con cáo không còn ra sức sát hại nữa, nó như hoàn toàn bị thu hút bởi nữ pháp sư. Hàm răng nanh nhọn hoắm của nó khép lại, những đường gân đáng sợ biến mất. Nó nhìn chăm chú nữ pháp sư, đôi mắt nói lên vẻ nghi ngờ nhưng không phải là dè chừng cô.
- Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi biết ta đang mang thần chú giam giữ linh hồn ta? - Bằng một cách nào đó, tiếng nói của yêu cáo vang lên trong đầu của pháp sư.
- Trái tim vốn ban đầu của ngươi là một trái tim thuần khiết. Không vấy bẩn, không lẫn tạp chất cũng không hề tham vọng bất cứ điều gì. Ngươi là một yêu quái tốt, ta cảm nhận thấy nó rất rõ...
- Ngươi có thể nhìn thấu trái tim của yêu quái sao? - Yêu cáo hỏi.
- Qua đôi mắt, ta vẫn thấy được bên trong tâm hồn ngươi chứa nhiều sự thống khổ. Nỗi ám ảnh kinh hoàn đã khiến ngươi trở thành ra như thế này. Ngươi có muốn bản thân mình phải trở thành một con quái vật như vậy không ?
.....
- Tướng quân, hình như miko đó đang nói chuyện với con cáo - Một binh sĩ nói.
Vị tướng quân không trả lời. Ngài chăm chú nhìn cô gái tóc xanh đen kia. Trong lòng ngài đan xen những cảm xúc lạ lẩm. Nó xuất phát từ người của cô gái đó. Ngài không muốn bất cứ việc gì xảy đến với nàng ta, tuy vừa gặp mặt không lâu nhưng ngài tưởng như hai người đã quen nhau lâu lắm. Nàng vừa xuất hiện mà đã chiếm trọn tâm trí tướng quân thật không phải đơn giản.
.......
Rena rút ra từ trong ống tay áo một chiếc lá màu xanh tím kỳ lạ. Nó chỉ to như những chiếc lá bình thường nhưng hình dáng nó như một chiếc lông vũ của thiên nga.
- Ta sẽ dùng chân thân của ta tìm chân thân của ngươi. Giúp ngươi thoát khỏi sự dày vò áp đặc trên người ngươi. Nhưng...
- Nhưng sao? - Con cáo hỏi.
- Sau khi ta giải thoát được cho ngươi, ta muốn ngươi trở thành hộ vệ bên cạnh ta. Ngươi có bằng lòng không? - Rena chậm chạp đáp lại.
- Thật hoang đường. Ta là một yêu quái thuộc hàng mạnh nhất trong tất cả các hàng yêu quái khác. Có lí nào ta phải dưới trướng của một loài người tầm thường như ngươi - Giọng của yêu quái bỗng trở nên dữ tợn.
- Ngươi đã bao giờ nghe nói làm việc gì hay bất cứ cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. Nói cho ta biết đi, ngươi đánh giá sự tự do của ngươi là bao nhiêu? Để có được nó ngươi cũng cần phải đánh đổi.
Yêu cáo khẽ nhăn mặt khi nghe miko nói thế. Nó cảm thấy không có sự nguy hiểm xung quanh cô gái này hay nói cách khác cô gái này không có ý hãm hại mình. Mặc khác, nó cảm nhận được từ trong đôi mắt trắng tuyết kia ẩn chứa biết bao sự thành khẩn. Cô ta muốn được giúp nó đến thế sao? Cô ta không nghĩ sau khi giúp nó, cô sẽ chết dưới tay của nó ư?
- Ta muốn được tự do - Con cáo đột ngột nói.
Rena mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của cô không phải gượng ép, nó xuất phát từ nội tâm. Cô đi đến gần với yêu cáo hơn. Lúc này con cáo cúi thấp đầu xuống trước miko. Rena nhìn vào mắt nó, đồng thời nó cũng đang nhìn cô. Đến khi cô đã chạm được tới chóp mũi của nó thì một luồng sáng xanh xuất hiện. Chiếc lá tự dưng được đưa vào nơi trán của yêu cáo. Rồi một lúc sau nó bất tỉnh.
- Ngay lúc này trái tim của hai ta đã kết nối với nhau. Yêu cáo, ta mong ngươi có thể ở bên cạnh ta...đó là điều ta mong ước - Rena nói.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top