Chap 4 : Yêu cáo và nữ pháp sư (P1)
Lưu ý nhỏ : đây là chap nói về quá khứ trước đây của Gaara và mối quan hệ của anh với Rena vì vậy toàn bộ chap sẽ được viết bằng chữ in nghiêng.
....
Ở một thôn làng khi đó chiến tranh còn chưa xảy ra. Tại đó bốn bề đều là rừng núi, địa thế hiểm trở lại hẻo lánh. Con người nơi đó vốn chỉ biết săn bắn là việc làm mưu sinh tốt nhất có thể tồn tại trên mảnh đất nghèo nàn này. Mỗi ngày một người trong làng đều có trong tay một con thú trong rừng đem về để đánh chén. Cuộc sống của họ chỉ giản đơn là cùng nhau ngồi xung quanh một ngọn lửa, nướng thịt thú rừng và nhâm nhi những ly rượu từ những thứ trái cây họ hái đem về rồi xem đó là thú vui tao nhã, là chúc mừng cho những cuộc đi săn đầy thành quả của mình.
Tuy nhiên, loài vật nào cũng cần có sinh mạng để sống. Dù con người hay là muôn thú đều cũng cần sống. Nhưng vì việc săn bắt quá nhiều con thú trong rừng đã dẫn đến những hệ lụy về sau. Mà con người là loài sinh vật có dã tâm lớn nhất, chỉ cần sống và được sống thì dù có mất đi bao nhiêu con thú cũng chẳng là bao. Cứ giết, giết và giết. Để có thể được sống, sống và sống thì họ không quan tâm những hậu quả về sau. Cái giá cho việc xem thường sinh mạng là rất lớn.
Rồi đến một ngày kia, những linh hồn của muôn thú trong rừng đã bị sát hại trổi dậy trở thành những loài yêu ma đi đến nơi con người đang ở. Chúng tàn phá ngôi làng một cách tàn nhẫn. Giết những kẻ đã từng cướp đi mạng sống quý giá của mình. Những loài yêu ma cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.
.......
Vào thời chiến quốc, khi chiến tranh là con đường sáng nhất để thống trị tứ phương. Con người vẫn không ngừng chém giết nhau để sống. Những cuộc giao chiến đẫm máu để chứng tỏ uy quyền không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người vô tội. Song song với mối nguy cơ đó còn có một nguy cơ khác chính là những loài vật mang trong mình những sức mạnh có thể giết người trong tích tắc. Yêu quái, không phải động vật cũng chẳng phải con người. Chúng sẵn sàng ra tay với bất cứ thứ gì xuất hiện trước chúng. Chúng không quan tâm đến sinh mạng và cũng không cần sinh mạng. Cái duy nhất chúng muốn là giết, thoả mãn cơn khát máu trong chúng.
Và ngay khi đất nước rơi vào tình cảnh bế tắc đó, có một vị pháp sư đã đứng lên ngăn cản những nguy cơ đó. Một thiếu nữ chỉ vừa bước qua độ tuổi trăng tròn, khoác trên người chiếc áo kimoto trắng tuyết với một sức mạnh bí ẩn mang theo, cô chính là một cô gái với đầy mưu mẹo và thông minh. Bên cạnh đó cô còn là một tuyệt sắc giai nhân luôn toát lên một vẻ quyến rũ mê hồn. Mái tóc đen ánh một màu xanh như ánh sáng mặt trăng rọi mình dưới mặt hồ tĩnh lặng. Đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu linh hồn người khác, màu ngọc trai ma mị như thôi miên làm những kẻ muốn nhìn cũng phải cúi đầu e thẹn. Đôi môi mọng nước, mềm mại tựa cánh hoa nhẹ nhàng trẫm mình xuống nước nhưng cũng rất ương ngạnh. Từ cô thấy được sự thanh cao và nét quyến rũ của một thiếu nữ vừa đến tuổi trưởng thành.
.
.
.
Trước thành trì nguy nga và bề thế của một vị tướng nổi tiếng đã từng vào sinh ra tử vì đất nước. Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong bộ áo miko, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen dài che chở toàn bộ cơ thể ấy. Bóng dáng ấy đang tiến thẳng về hướng cửa tòa thành và chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ.
- Dừng lại, ngươi không được phép vào trong nếu không có lệnh - Người gác cổng đột ngột chạy ra và giơ ngọn giáo về phía miko ngăn chặn.
- Vào nói với chủ nhân của tòa thành này là tôi đang muốn gặp mặt ngài ấy bàn việc quan trọng - Miko kia không một chút do dự khi thốt ra câu đề nghị với người gác cổng.
- To gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn gặp mặt tướng quân là gặp được - Người gác cổng có vẻ hung hăng hơn và bước về phía cô một bước.
- Cứ bảo với ngài ấy, một miko phiêu bạt đến tìm ngài và muốn giúp ngài xây dựng lại đất nước đang lụi tàn này.
- Ăn nói ngông cuồng. Mau cút khỏi đây - Người gác cổng quát to lên rồi bước tới chỗ miko doạ nạt.
- Khoan đã - Ngay tại thời khắc đó đột nhiên một tiếng nói vang lên. Tiếng nói ấy vừa thốt lên không được mấy giây sau thì người gác cổng kia đã quay lại và hoảng hốt đến độ quỳ rạp xuống cúi chào.
- Tướng quân - Người gác cổng hô lên.
Dưới lớp vải che đầu, đôi mắt trắng tím bất ngờ ngước lên. Một hình dáng rất đỗi uy nghiêm hiện lên trong ánh mắt kiêu sa ấy. Một vị tướng oai phong với mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời. Đôi mắt ngài là cả một vùng biển bao la gom gọn trong con ngươi xanh thẳm ấy. Lớp áo chủ soái làm cho ngài trở nên kiêu kỳ và mạnh mẽ khác người. Cái nhìn của ngài thật thu hút, vừa lạnh lùng mưu trí vừa ma mị dụ tình.
- Cô vừa nói sẽ giúp ta xây dựng lại đất nước đang trên đà diệt vong này, có đúng như vậy không? - Không biết từ khi nào mà vị tướng anh minh thần võ kia đã đứng trước mặt của miko khoác trên mình chiếc áo choàng che kín thân thể.
- Vâng. Ngài có thể tin tưởng ở tôi vì tôi biết được ngài đang gặp rắc rối gì và việc giải quyết rắc rối ấy với tôi không khó - Miko cất giọng oanh vàng, một âm thanh tao nhã có thể thu hút được vị tướng soái kia.
- Lấy gì để ta tin được ngươi? - Tướng quân kia hỏi.
- Với sức mạnh của Thần và vì tôi là một pháp sư.
Tướng quân nghe xong ngạc nhiên trước khí chất điềm tĩnh và bạo dạn của người con gái này. Ngài nghĩ rằng cô ta có thể sẽ giúp được ngài, sự xuất hiện của cô ta chắc hẳn giữa ngài và cô ấy có duyên với nhau...
____________________________________________ _ _ _
Ở bìa cánh rừng phía Tây Hoả thành, có một con cáo đỏ đang rình rập nơi đó. Ánh mắt nó sáng lên như dao nhọn. Tà khí bốc lên ngùn ngụt làm cho các cây xung quanh nó phải héo đi và trong phút chốc nơi đó đã biến thành một cánh rừng chết. Nó đang nhìn về phía thành trì, trong ánh mắt của nó chứa đầy tà niệm. Cơn khát máu của nó đang kêu gào thảm khốc kịch liệt bên trong cơ thể nó để thôi thúc nó chuẩn bị cho một cuộc báo thù đẫm máu của những kẻ đã gây ra tội lỗi...
____________________________________________ _ _ _
Trong thư phòng của tướng quân Hỏa thành. Ánh sáng le lói qua các khe mành treo tứ phía làm căn phòng trở nên uỷ dị. Ngọn đèn sáp thấp sáng ở góc phòng càng tăng thêm phần ma mị của nó. Không ai ngờ một vị tướng lỗi lạc lại có sở thích ở trong một căn phòng khác thường như thế.
- Ngươi tên gì? - Vị tướng hỏi sau khi vừa ngồi xuống.
- Rena thưa ngài - Cô gái nói.
- Vậy ngươi có thể bỏ khăn trùm đầu xuống được rồi. Nơi này là thư phòng của ta, ta đảm bảo không ai ở đây ngoài ta với ngươi - Tướng quân nói, trong lòng ngài cũng có chút tò mò với dung nhan của cô gái ấy.
- Vâng.
Miko nhẹ nhàng nhấc tay gỡ bỏ khăn trùm của áo choàng xuống khỏi mái tóc của mình. Ngay lập tức diện mạo của cô liền phơi bày trước ánh mắt ngạc nhiên của vị tướng kia. Một gương mặt phải nói là tuyệt hảo, ngài đã từng ngắm nhìn không biết bao mỹ nhân trên thiên hạ nhưng chưa bao giờ ngài thấy ai có nhan sắc tuyệt trần như miko đây. Mái tóc ánh xanh như bóng trăng trong làn nước mát dịu, đôi mắt sáng như ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời, là trăng sáng tròn vành vạnh đẹp lung linh. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thanh cao, tác phẩm của tạo hoá dung hoà của một trời đêm có trăng và sóng nước trong trẻo tinh khiết. Mới nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác động lòng.
- Quả là một mỹ nhân - Trong vô thức ngài đã thốt lên tiếng.
- Tướng quân đã thấy được diện mạo của thần, yêu cầu của người đã được thực hiện. Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cập đến vấn đề chính được rồi chứ? - Cô gái hoàn toàn không thể hiện nét duyên dáng e thẹn ra ngoài mà rất nghiêm túc nhìn vị tướng kia.
- À...ờ...được rồi, ta sẽ hỏi ngươi trước. Ngươi biết gì về thành trì của ta, ý ta là vấn đề ở nơi này mà ngươi đã từng đề cập đến?
- Nơi này là thành trì được nói đến với cái tên Chiêu Binh. Người đứng đầu là ngài, thưa tướng quân. Với tài năng của ngài đã lãnh đạo hàng ngàn võ sĩ, các võ sĩ ở khắp nơi đều có mơ ước là được đến đây và phò trợ cho ngài. Những trận chiến trước đây của thành trì này nhiều vô kể và đều đem về những chiến công hiển hách.
- Ngươi cũng biết khá nhiều về thành trì này nhỉ - Tướng quân hơi tự mãn về những gì miko kia vừa nói và ngài thể hiện bằng một nụ cười nhấc môi.
- Tuy nhiên, với những võ sĩ như ngài và các võ tướng khác không thể nào tránh khỏi những mối đe dọa đang ngày đêm rình rập. Có thể là người cũng có thể không phải.
- Ngươi đang nói đến yêu quái? - Tướng quân đột ngột cắt ngang.
- Vâng. Yêu quái, chúng rất thích tàn sát các loài sinh vật sống. Nhưng đặc biệt với những người có đầy dã tâm và nắm trong tay sức mạnh rất lớn. Người đó sẽ trở thành tâm điểm cho các loài yêu ma tựu về.
- Chúng sẽ làm gì?
- Giết và ăn lấy cơ thể. Và sau đó linh hồn của người bị giết đó sẽ là một hạt giống tốt để trở thành một con yêu quái mạnh mẽ.
Bỗng bên ngoài truyền vào một làn gió lạnh. Ngọn lửa trên đèn sáp bị gió làm cho lay chuyển. Hai người trong căn phòng không ngừng nhìn về phía đối phương. Vị tướng quân có phần lo ngại với những gì miko vừa nói, nhưng cũng không bằng ánh mắt lãnh đạm kia của cô.
Chợt vị thiếu nữ đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của tướng quân. Đôi mắt vừa mới nhìn ngài không lo ngại giờ đã lay chuyển khi cô nhìn ra phía ngoài.
- Có chuyện gì sao? - Thấy tò mò, tướng quân hỏi.
- Thật thất lễ nhưng tôi phải đi bây giờ rồi - Vừa nói xong cô liền quay mặt lại đi đến cửa.
- Chờ đã...ngươi sẽ quay lại chứ?
- Vâng, tất nhiên.
..........
Nữ pháp sư bước ra ngoài toà thành vừa kịp lúc con cáo đỏ ấy tới. Mang theo tà niệm với lòng căm thù tột cùng với người chủ của Hỏa thành này. Khi lần đầu chạm mặt nhau, cô có cảm giác con cáo ấy đang bị vấy bẩn vì thứ gì đó. Cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh hơn làm những chiếc lá trên cành rơi rải xuống. Không khí chứa đầy tà khí xuất phát từ con cáo đó.
- Yêu quái - Những người lính ngoài thành nhìn thấy con cáo liền hét toáng lên và vội vàng chạy vào trong thành.
Miko đứng nhìn con cáo không một chút sợ hãi. Tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên qua kẽ răng của nó khi nó nhìn cô.
- Ngươi là pháp sư, ngươi đến đây để giúp tên cặn bã kia chống lại ta sao? - Mặc dù không mở miệng để nói nhưng tiếng nói khàn khàn của nó vẫn nghe thấy.
- Ngươi sai rồi, ta đến đây không phải để chống lại ngươi. Ta chỉ tình cờ thấy ngươi thôi - Cô nói.
- Nếu thế thì ngươi tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu không hậu quả mà ngươi sẽ phải chịu, sẽ rất cao.
- Ta xin lỗi. Ta không thể không can thiệp vào việc này được. Ta không thể để ngươi giết hại một mạng người nào nữa.
Mắt con cáo đột nhiên mở to ra và ánh sáng phát ra cũng mở rộng theo. Từ nó một làn sóng yêu khí quét mạnh ra khắp nơi khiến các cây xanh xung quanh héo tự rụi. Nhưng nó không làm gì được với miko kia, khi nó tới thì một linh lực vô hình bao quanh nữ pháp sư đã thanh tẩy nó.
- Vậy ngươi sẽ phải chịu hậu quả là cái chết.
Con cáo nói xong thì lập tức yêu khí nó mạnh lên đáng kể. Cơ thể của nó bắt đầu lớn lên và nhanh chóng to bằng một toà nhà lớn. Khi nó dậm chân thì mặt đất liền rung chuyển, khói bụi bốc lên mù mịt.
Lúc này những người trong thành chạy ra, là vị tướng quân và các binh sĩ của ngài.
- Đó...đó là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top