Chap 34 : Hóa giải phong ấn (end)
- Á...aaaaaaaa!
Hinata không ngừng quằn quại vì cơn đau do vết thương gây ra. Nó đang ngày càng nóng dần lên, nóng như có lửa thiêu đốt vậy. Những thớ thịt quanh nó đang bắt đầu tan chảy dần. Máu từ cánh tay cô chảy ra mặt đất lan ra tạo thành một vũng nước đỏ đục ngầu. Chiếc áo kimono trắng của cô nhuộm đỏ bởi máu của chính cô. Giờ đây con ngươi trắng tím đã trở nên vô thức.
- Đau quá...ai đó làm ơn hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết tại đây đâu mà...- Cô nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.
- Làm ơn...Gaara, cứu em với...
Hai mắt cô mờ đi, tầm nhìn cũng trở nên sẫm lại. Những cơn đau buốt và cái nóng thiêu đốt trên cánh tay đã không còn cảm giác nữa. Bây giờ cô đã mất đi cảm giác của mình rồi. Cô không tránh khỏi cái chết sẽ xảy ra với mình. Điều làm cô không cam tâm là không được gặp lại anh lần cuối. Cô không muốn chết ở một nơi không ai biết đến như thế này. Cô muốn gặp anh...
- Gaara...Gaara...- Cô gọi tên người cô yêu thương trong nỗi tuyệt vọng của một kẻ sắp phải chết.
Ngọn lửa đã thiêu cháy cả cánh tay của cô rồi và giờ nó đang lan rộng lên trên. Máu chảy càng lúc càng nhiều và đen sẫm lại nhìn thật là kinh dị.
Hinata nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những gì mình đã từng trải qua. Từ lúc còn bé cho đến lớn, tất cả những kỷ niệm vui buồn đều có cả. Duy nhất chỉ có tình yêu của cô đối với anh là cô không thể nhớ. Bởi vì khi nhớ đến cô lại ray rứt muốn được sống để trở lại bên anh. Nhưng cô không thể nữa rồi...
- Tại sao?...trong cả quá khứ và hiện tại vẫn không đến được với nhau?....- Cô khóc thét lên đau đớn rồi bất tỉnh.
...
- Ta xin người hãy cứu lấy nàng, ta sẽ làm theo bất cứ thứ gì người muốn chỉ xin đừng để nàng phải chết - Gaara dập đầu xuống nền đá lạnh trước đôi mắt lãnh đạm của người phụ nữ khí thế cao quý.
- Ngươi sẽ làm theo những gì ta muốn thật sao? - Bà hỏi anh.
- Ta xin hứa với cả tính mạng của ta!
- Được, điều ta muốn cũng chính là cách mà ngươi sẽ phải cứu nàng ta. Đó là ngươi chỉ cần cắt đứt tình cảm của mình với nữ nhân phàm giới đó và xóa bỏ khế ước mà ngươi đã phong ấn trên người cô ta kia. Lúc ấy ngươi sẽ phải chịu mất hết ký ức về cô gái đó cũng như ngươi chưa từng gặp cô ta lần nào. Ngươi phải trở thành tiên và đi theo ta.
- Ta đồng ý...ta chỉ xin người một điều hãy cho ta ba ngày được ở bên nàng cuối cùng.
- Cứ vậy đi!
.....
Người phụ nữ từ trong vệt sáng hồng hiện ra rồi hóa phép xua tan đi ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể của Hinata. Lúc này cô đã hoàn toàn mất hết ý thức. Cả người cô giờ đã bị hủy hại hơn 2/3 thân người.
- Tỉnh lại nào cô gái, cô đã không sao nữa rồi - Bà nói.
Hai mí mắt chập chờn rồi một lúc lâu sau đó mới có thể mở ra. Đôi con ngươi trắng tím đang dần trong lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.
- Người...đến...cứu...ta...sao? - Cô mệt mỏi hỏi bà.
- Ta sẽ cho ngươi gặp lại người ngươi yêu thương nhưng phải khôi phục lại thân thể của ngươi trước đã.
Bà nói xong liền hóa phép tạo ra những cánh hoa anh đào bay đến bao lấy người Hinata. Không lâu sao chúng tự động biến thành những bộ phận đã bị hủy hoại trên người cô. Chỉ một lúc sau cô đã có thể khôi phục trở lại.
- Bây giờ thì đi theo ta - Người phụ nữ xoay đi.
Hinata không chậm trễ nhanh chóng đuổi theo bà ấy. Trong đầu cô lúc này là hình bóng của người con trai đó, người đã khiến cô không khỏi nhớ nhung.
Bà đưa cô trở lại thực tại nhưng trong hình dạng một linh hồn. Nơi cô đặt chân là ở khu vườn của ngôi đền. Ở đó, một chú bé tóc đỏ đang ngồi im lặng hướng ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định. Hinata biết đó là anh. Anh đang ngồi buồn bã, trông anh dường như có điều gì phiền não.
- Mẫu thân... - Anh nói với một chất giọng nghẹn ngào.
Chắc là anh đang nhớ đến mẫu thân của mình. Anh hẳn là đang cô đơn lắm. Cô có thể làm được gì cho anh đây.
Bỗng cô chợt nghĩ ra một ý định và vòng qua sau lưng anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.
" Đừng buồn, em vẫn sẽ mãi ở bên anh"
Cô nói với tấm lòng chân thật của mình hy vọng có thể làm được điều gì đó cho anh. Và như mong đợi anh đã quay lại. Cô hạnh phúc lắm. Cô đã có thể làm gì đó cho anh rồi.
"Gaara, hãy chờ em. Anh sẽ không một mình bởi vì em luôn luôn hướng về anh. Đừng buồn nữa hãy vui lên đi "
Cô nói tiếp, lần này là chứa một niềm yêu thương chân thành nhất. Anh vẫn nghe thấy, vẫn có thể cảm nhận cô đang ở đây. Niềm hạnh phúc dâng lên, giờ cô có thể an tâm vì anh vẫn đang đợi cô tỉnh lại.
............
Đứng trước thân xác đang nằm im của mình, Hinata có chút bối rối. Vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cả thể xác của mình qua linh hồn của bản thân nên có chút sợ hãi.
- Giờ thì ngươi có thể quay lại thể xác của mình được rồi. Nhưng ta nói trước ngươi sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Nhưng yên tâm vì sau đó ngươi sẽ nhanh chóng lấy lại ký ức cùng người mình yêu sống hạnh phúc.
Khi bà nói xong, tất cả những gì Hinata có thể nhìn thấy là bóng tối dày đặc bao trùm tâm trí của cô.
.
.
.
.
.
Hiện tại...
Gaara cảm thấy có một ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền cảnh giác mở toang mắt ra định động thủ với kẻ đó theo quán tính của mình. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là đôi mắt đang nhìn anh đó không phải của ai khác mà là của người con gái anh yêu nhất trên thế giới này, Hyuuga Hinata. Cô ngồi trước mặt anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhìn lại mình, cơ thể anh hiện tại đã trở lại hình dạng như ban đầu và còn đang trong trạng thái yêu quái.
- Hinata...nàng...- Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Gaara! - Hinata không đợi anh nói hết đã lao đến ôm anh thật chặt.
Cô khóc, những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt cả áo anh. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Cô và anh có thể bên nhau rồi.
1000 năm dài đằng đẵng...cuối cùng...hai người cũng được ở cạnh nhau.
Hinata xúc động chỉ biết khóc trong lòng anh. Anh dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, hôn lên mái tóc cho thỏa niềm nhớ nhung. Giờ đây, cô gái này đã được giải thoát và trở về với anh. Anh cũng có thể yêu cô như đã từng. Cô sẽ mãi mãi là người con gái ngự trị trong tim anh, vĩnh viễn không hề thay đổi.
- Gaara, em nhớ anh...em thật sự rất nhớ anh...- Cô nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.
- Đồ ngốc, ta cũng rất nhớ nàng - Anh nói.
- Trong quá khứ, chúng ta đã không thể bên nhau trọn vẹn. Vậy thì bây giờ, em sẽ bù đắp tất cả cho anh. Tình yêu này, trái tim này, cơ thể này và cả tính mạng này nữa...
- Nàng thật sự vì ta mà dâng hiến đến thế sao? - Anh cười ôn nhu, đưa tay lao đi nước mắt trên khóe mi của cô.
- Vì Gaara, em sẽ làm tất cả. Trước đây là em đã ra tay phong ấn anh lại để anh phải chịu khổ suốt một thời gian dài như vậy. Gaara...em không thể chối bỏ tội lỗi của mình...em chỉ có thể chuộc lỗi là hiến dâng cả cuộc đời cho anh. Em yêu anh...Gaara!
Nghe những lời thật lòng từ chính đôi môi anh đào xinh đẹp của cô, không hiểu sao đại yêu quái anh đây lại cảm thấy...đói.
- Hinata...việc trước kia ta đã không còn để tâm đến nó nữa, hơn nữa đó cũng không phải do nàng gây ra. Bây giờ ta chỉ cần nàng yêu ta là đủ.
Anh kéo cô lại gần để đôi mắt ngọc trai ngấn nước của cô có thể nhìn rõ đôi mắt xanh ngọc của anh. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên khi anh lại gần mình như vậy. Lúc này hơi thở của anh đang phả vào mặt cô, từng chút từng chút một khiến cô cảm thấy mê hoặc lạ thường. Không những vậy đôi đồng tử của anh thu hút cô một cách kỳ lạ. Nửa muốn thoát nửa muốn mãi chìm đắm trong ánh nhìn ủy mị trìu mến đó.
- Etou...Gaara-kun...em...úm...
Chợt cô bị khóa môi lại bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Anh ôm eo cô bằng một tay, tay còn lại ôm phần gáy kéo sát lại cho nụ hôn được sâu. Một lát sau thì anh thả cô ra...
- Nếu nàng muốn ta dừng lại thì cứ việc lên tiếng. Ta sẽ nghe theo tất cả yêu cầu gì từ nàng - Anh cười nói với một vẻ ma mị, hai tay vẫn giữ cô mãi không buông.
- Gaara-kun...um...- Hinata chưa kịp lên tiếng thì lại bị anh khóa môi.
Làm sao đây, anh không để cho cô có cơ hội lên tiếng. Hơn nữa trong lòng cô lại rất muốn anh làm vậy. Chỉ nghĩ thôi hai má cô đã nóng ran. Nụ hôn của anh quá ư dịu dàng. Hết hôn, cắn, mút,..anh chỉ muốn ăn cô gái trong vòng tay của mình thôi. Anh yêu cô, làm sao cô có thể từ chối tình yêu của anh dành cho cô được. Vì thế càng hôn cô lại càng kích thích mà càng trở nên tê dại.
- Hà...- Khi cả hai đã đạt đến đỉnh điểm thì họ phải luyến tiếc rời khỏi đối phương. Nhưng thay vào đó đôi môi của Hinata giờ đã sưng lên và đỏ mọng trông rất đáng yêu.
- Hinata...ư...
Bỗng nhiên Gaara cảm thấy tim mình nhói lên một cách đau đớn. Anh ngã khụy xuống đột ngột trước đôi mắt ngỡ ngàng chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra của Hinata. Hinata nhìn thấy cả người anh đổ sạp xuống, cô vội ôm lấy anh và lay gọi. Nhưng anh không tỉnh lại. Một cảm giác bất an chợt ùa đến làm cô sợ hãi.
- Gaara!...Gaara!...
........
End.
Au:
Xin thông báo! Chap 34 của "Yêu em 1000 năm" đã kết thúc phần một của bộ Gaahina " Chạm vào hạnh phúc".
Phần hai sẽ còn tiếp tục mang tên "Nghiệt ngã".
Các bạn thân mến nếu như các bạn có yêu thích truyện này thì hy vọng các bạn hãy ủng hộ cho au thật nhiệt tình nhé. (Nếu như không có nhiều ủng hộ từ mọi người thì au sẽ drop truyện luôn nhé!)
Các bạn ủng hộ hãy comment bên dưới cho au biết nhé. Điều kiện cần và đủ để au ra tiếp phần hai là đủ 50 comment: tiếp tục ra phần hai của từng bạn nhé.
Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện, arigato gozaimasu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top