Chap 32: Xác định tình cảm
Mặc dù không hiểu vì sao lại có thể trở về quá khứ nhưng Gaara cảm thấy điều đó không tồi chút nào. Bởi vì thời điểm anh trở lại chính là lúc anh và Hinata đang ở bên nhau. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng trân trọng nhất mà anh có. Cho nên anh sẽ trân trọng từng giây từng phút trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng người con gái mình yêu.
....
Lúc này, trong khuôn viên nhà của anh có một bóng hình mảnh mai đang ngồi làm gì đó. Trông đôi mắt hầu như rất chăm chú quan sát đến bãi cỏ trước mặt. Con ngươi ngọc trai to tròn không lấy một cái chớp mắt cứ hướng đến bụi cỏ đó mãi.
Gaara bước ra thấy cô như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười. Lúc trước Hinata cũng làm như thế, khi anh hỏi cô làm gì thì cô nói đang nhìn một chú dế nhỏ trốn trong bụi cỏ cứ trốn mãi không ra. Anh lại hỏi sao cô phải canh nó, cô đáp rằng vì cô rãnh rỗi nên mới làm thế. Anh cũng hết cách với cô, đôi lúc cô gái này cũng có những hành động đáng yêu như vậy đấy. Chắc vì ở cùng anh không có việc để làm nên cô mới rãnh rỗi như vậy. Bởi anh là đại hồ yêu nên chẳng có một con yêu quái nào dám bén mảng đến nhà anh gây sự thành ra cô không có việc để trừ yêu diệt ma. Thêm vào đó cô sống ở đây như sống ở phủ thiên hoàng lúc nào cũng được chăm sóc, nuông chiều, muốn gì được nấy. Và anh thì không giỏi bày những trò chơi thú vị cho cô giải trí. Chính vì thế nên cô mới không có việc làm đành ngồi thông thả ngoài vườn để giết thời gian.
- Nàng có canh chừng mãi thì nó cũng chẳng ra đâu - Anh bước lại gần cô nói, đôi mắt dịu dàng luôn nhìn cô không rời.
- Anh biết em canh gì sao? - Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.
- Không phải con dế sao?
- Gaara, anh hay thật đó. Em đã ngồi ở đây lâu vậy mà nó vẫn không ra - Cô bĩu môi nhìn anh, đôi mắt chớp chớp như một con mèo tội nghiệp.
- Phì...- Anh che miệng cười, cô cứ có những biểu cảm trên gương mặt làm anh thích thú đến chết mất.
- Gaara, anh cười gì thế? - Cô ngây thơ hỏi đồng thời tiến lại gần anh.
Anh im lặng quan sát cô một lúc. Hôm nay cô rất xinh xắn trong bộ kimono xanh nhạt trên thêu hoa ngọc lan trắng. Suối tóc dài bóng mượt thật duyên dáng. Khuôn mặt kiều diễm làm lay động lòng người, đó là chưa kể cô còn để gương mặt rất tự nhiên chẳng cần đánh phấn cũng đã đẹp lạ lùng. Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu như một con mèo con chỉ muốn bắt về mà cưng nựng. Lâu rồi anh mới nhìn lại vóc dáng này. Anh rất hạnh phúc vì ông trời còn có thể cho anh thực hiện được điều ước của mình là trở lại khoảng thời gian đẹp này.
- Hôm nay nàng thật sự rất đẹp - Anh kéo cô khiến cô phải ngã vào lòng anh rồi ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại.
Hinata đỏ cả mặt khi anh làm vậy. Cô cảm thấy anh kỳ lạ hơn trước. Lúc trước, anh khá lạnh lùng lại kiệm lời và còn thích chiếm hữu. Còn bây giờ anh hoàn toàn là một người khác, ấm áp, dịu dàng và còn có những cử chỉ thân mật như vậy. Không biết điều gì đã làm anh thay đổi như vậy? Nhưng hình như anh thay đổi là từ khi anh hôn cô khi cô vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Và cô cũng thích anh như thế, có thể anh cho cô rất nhiều ân sủng nhưng cô vẫn thích được anh yêu thương hơn so với việc nhận được quá nhiều hiện vật quý giá. Tình cảm là thứ vốn quý giá hơn tất cả những thứ quý giá trên đời mà!
- Gaara, em yêu anh! - Cô nhìn anh cười dịu dàng.
- Ta cũng rất thích nàng - Anh đáp lại kèm theo một cái hôn trên trán.
Tình yêu cũng không quá độc như anh nghĩ. Mặc dù nó làm ta mê mẩn nhưng cũng không thiếu sự ấm áp. Cảm giác khi được cùng người mình yêu ở bên nhau là hạnh phúc. Và nhận lại yêu thương từ đối phương là một món quà vô giá không có gì sánh bằng. Ngay bây giờ, anh đang có nó, món quà mà định mệnh ban tặng đó là tình cảm mà Hinata dành cho anh.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, anh không sao quên được ánh nhìn kiên cường của cô khi bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Đôi tay mềm mại đó chạm vào anh không chút do dự, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vỏ đau đớn của anh để đưa anh đến với một thế giới khác. Trước mắt anh tại thời khắc đó là một nữ thần xinh đẹp với đôi cánh thiên thần tinh khiết. Và chính vào lúc đó anh đã quyết định chọn cô là người con gái của anh. Cô sẽ mãi mãi thuộc về yêu hồ hùng mạnh là anh và sẽ trở thành vị hôn thê số một của anh.
Khế ước đã được xác lập..........
......................bằng máu của cả hai.
Vì vết thương khá nặng nên anh phải đưa cô tạm trú ở một căn nhà hoang nhỏ. Anh đã tìm cho cô một bộ lông thú để giúp cô sưởi ấm. Ngoài ra anh còn sưởi ấm cô bằng thân nhiệt của mình. Để cô được thoải mái ngủ anh đã chịu thiệt nhường toàn bộ bộ lông thú cho cô. Đêm hôm đó anh chỉ nhìn cô và ôm cô cùng chiếc chăn lông thú vào lòng mình. Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh bấy giờ. Anh có bị điên không? Sao lại chọn người con gái xa lạ này làm hôn thê? Sao lại đối tốt với cô? Chẳng phải anh rất ghét tu sĩ hay sao? Niềm kiêu hãnh của anh đâu cả rồi?...
Mãi chìm trong những suy nghĩ đó anh thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh cảm nhận có ai nhìn mình anh mới tỉnh lại. Hinata hiện ra trong mắt anh, như một nàng tiên giáng trần, trái tim anh lúc đó không biết sao lại đập rất mạnh. Anh nói nặng lời với cô, có thể do anh không biết cách ăn nói điềm đạm như con người. Anh bỏ đi thực chất đi tìm cho cô gì đó để lót dạ. Anh không muốn cô chịu đói rét. Thật lạ khi anh lại đi quan tâm cho cô như vậy. Đến khi quay lại thì cô đã hoàn toàn biến mất không dấu tích. Cứ như cô chưa hề tồn tại trên thế gian này. Một thời gian sau cô đã xuất hiện như một giấc mơ. Anh thề anh sẽ không để vụt mất cô một lần nào nữa...
Thế nhưng...
- Gaara! Gaara! - Hinata gọi anh khi cô đang cùng anh đi dạo trong khu chợ.
- Sao? - Anh hỏi, anh lo chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất cô đang gọi.
- Anh không sao chứ, trông sắc mặt anh kém lắm - Hinata áp mặt lại gần mặt anh xem xét.
Anh nhanh nhẹn ôm eo cô để cô tiến sát hơn. Cô không đề phòng theo đà đó mà hôn lên môi anh một cái. Khi anh buông ra thì mặt cô đã chín đỏ cả lên trong khi trên môi anh hiện một nụ cười tinh ranh.
- Nàng không phải phấn khích mà chủ động hôn ta như vậy đâu, Hinata - Anh nói trong khi khuôn mặt lộ rõ sự ma quái.
- Anh...anh...- Hinata tức đến mức không nói nên lời. Ai chủ động chứ? Là anh cố tình kéo cô để cô hôn anh. Hơn nữa lại ở chốn đông người như thế này...
Cô ngượng chín mặt, ngay lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống thôi. Vì đã có không ít người nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy rồi.
Để không làm mất thời gian của cuộc dạo chơi anh nhanh chóng đưa cô đi đến ngọn đồi. Cô có vẻ thích nơi này. Anh cũng thấy yên tâm. Thời gian có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, dù rất không cam tâm nhưng anh phải chấp nhận nó. Anh phải tranh thủ khoảng thời gian còn lại.
- Gaara, anh xem nhà của anh ở đó kìa - Hinata chỉ tay xuống đưới đồi háo hức nói - Lợi hại thật đó, nhà anh to nhất trong làng nha.
Lúc này, đôi mắt lục bảo đang âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Trong đó có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp đan xen nhau.
- Anh có thấy khu chợ ở đằng kia không, trong nó nhỏ hơn đó - Hinata vẫn tiếp tục líu ríu như chú chim non - Em ước gì hai chúng ta sẽ mãi luôn như thế này. Như thế em sẽ được bên anh, cùng nhau ngắm cảnh và cùng nhau...
Chưa nói hết câu bỗng một lực kéo kéo cô lại phía sau. Và khi cô trấn an lại cô đã ở vỏn vẹn trong vòng tay của anh. Vòng tay ấy thật kỳ lạ, nó run rẩy như đang sợ sệt điều gì đó và chặt hơn bình thường. Dường như anh đang khóc, cô thấy bên vai phải của mình ươn ướt. Hai vai anh đang run lên, giống như anh đang giữ cô không cho cô rời đi đâu hết.
- Anh sao vậy, Gaara? Em ở đây mà? - Cô trấn an anh.
- Hinata...nàng thật sự yêu ta đúng không? - Anh nói, cả khuôn mặt vùi cả vào vai cô.
- Vâng - Cô đáp lại nhanh chóng.
- Nàng sẽ không phản bội lại ta đúng không? - Anh lại hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.
- Sẽ không có chuyện đó đâu.
- Vậy hãy hứa sẽ không bao giờ quên ta đi, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.
- Anh sao vậy? Sao lại hỏi thế?
- Trả lời ta - Anh gắt lên.
- Gaara, em hứa. Em hứa với anh sẽ không bao giờ quên đi anh. Em sẽ mãi mãi yêu anh, kiếp này, kiếp sau và sau nữa...Anh tin em được không?
Anh bỏ cô ra, lúc này con mèo nhỏ của anh đã bị anh hù cho sợ rồi. Nhận thấy sự hoang mang trong đôi mắt trắng tím, anh liền áp môi mình lên môi cô mà hôn. Nụ hôn kéo dài rất lâu mới dừng lại. Anh có chút luyến tiếc nhưng cũng không thể làm hại cô được.
- Ta luôn tin nàng, Hinata. Kể từ khi nàng cứu ta khỏi tay nữ tu sĩ kia, ta đã xác nhận nàng chính là hôn thê của ta. Tuy rất khó tin nhưng không hiểu sao nàng đã khiến ta động lòng vì nàng ở thời điểm đó. Khi ta thấy nàng ở với tên đàn ông khác, ta đã rất giận và chỉ muốn xé xác hắn. Ta không muốn nữ nhân của ta rơi vào tay kẻ khác. Nàng thật sự cho ta cảm giác chân thành, mộc mạc, gần gũi và ấm áp. Ở bên nàng ta không hề vướng bận điều gì cả, hầu như trong mắt ta chỉ có một mình nàng. Nếu có thể ta chỉ muốn mình là một người bình thường để có thể cùng nàng sống thật tốt. Chúng ta sẽ không phải chia cách và sẽ không xảy ra nhiều phiền phức như thế...
- Gaara, anh đang nói gì thế?...hơ...
- Hinata, ta... - Đang định nói gì đó nhưng anh ngay lập tức dừng lại khi anh nhận thấy đôi mắt của cô giờ đã đen lại một màu sâu thẳm.
- Ngươi cũng nặng tình quá nhỉ?! Đáng tiếc ngươi sẽ không thể có được tình yêu chân thực đâu - Giọng của Hinata đanh lại và tàn khốc hơn.
- Rena, cô đừng quá chấp mê bất ngộ. Cô sẽ không bao giờ chia cắt được tôi và Hinata. Cũng như không thể cắt đứt mối liên hệ giữa tôi và nàng.
- Ý ngươi là ngươi đã cắn ả và thành lập khế ước ngu xuẩn sẽ thề là cưới ả sao? Nhưng ngươi cũng đừng tưởng như thế là sẽ thắng được ta. Cho dù ta không ra tay nhưng sẽ có kẻ khác làm thay ta. Ngươi nên biết tình yêu giữa yêu quái và con người không bao giờ được chấp nhận.
- Ngươi câm miệng! - Anh tức giận quát.
- Cũng như người cha của ngươi vậy, ông ta đã vượt ranh giới cưới một nàng tiên và cái kết nhận được là cái chết. Ngươi không lẽ lại muốn đi vào vết xe đỗ của cha ngươi? - Ả châm chọc.
- Ta sẽ không như lão già ấy, ta sẽ mạnh mẽ và sẽ bảo vệ được người ta yêu thương.
- Hahaha, nếu ngươi đã nói vậy thì cứ tiếp tục chìm sâu trong sự ngu muội của bản thân đi. Còn bây giờ hãy ngủ sâu đi - Ả nói rồi niệm chú.
Vòng tròn ma pháp hiện ra phong ấn anh lại. Cảm giác đau đớn như 1000 năm trước vậy. Nhưng giọt nước mắt mà Hinata đã cho anh thấy lần cuối vẫn chẳng hề thay đổi.
- Yêu quái và con người thì đã sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì không gì là không thể.
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top