Chap 31: Nụ hôn
Gaara nhặt lấy chiếc vòng ngọc định hỏi hai người kia thì họ đã không còn ở đó nữa. Ở đó chỉ còn có một mình anh. Anh nhìn lại vòng ngọc rồi nhớ lại ký ức năm xưa mẫu thân cũng đã từng đeo một thứ như thế này. Chiếc vòng này có một bí ẩn nào đó mà nhất thời anh không thể biết. Có lẽ mẫu thân đã ở đây và đã theo dõi anh. Nếu thế sao người không ra gặp anh chứ?
- Gaara!
Bỗng có tiếng gọi tên anh, nghe như tiếng gọi về của 1000 năm trước. Anh quay lại thì quả đúng là cô ấy. Hinata đứng trước mặt anh và nhìn anh lo lắng. Tim anh chợt đánh lỗi một nhịp. Cảm giác ấm áp từ đâu đó ùa về trong anh.
- Cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy - Cô trách anh.
- Vậy cô có lo cho tôi không? - Anh hỏi và chờ đợi.
- Đương nhiên là có rồi.
Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng, tựa như có người đang tưới mát tâm hồn đang khô héo của một chàng cáo bị tổn thương.
- Lo như thế nào? - Anh hỏi thêm và cũng chờ mong câu trả lời của cô.
- Cái đó...tôi lo cho cậu như một người chị lo cho một đứa em trai đi lạc.
Quả nhiên, anh cũng không trông mong nhiều vào câu trả lời kia của cô. Là do anh tự đa tình mà thôi. Cô gái này từ khi tỉnh lại chỉ quên mỗi mình anh. Cứ như ông trời đang trêu ngươi anh và cô không cho hai người đến với nhau. Lại cảm giác đau lòng và thất vọng vây lấy anh...
- Nhưng có điều...- Chợt cô lên tiếng nói - Tôi không hiểu sao tôi có cảm giác tôi cần phải đến đây. Và tôi cứ linh cảm là cậu sẽ ở đây nên mới đến. Nơi này cũng làm tôi thấy quen thuộc.
- Cô không nhớ sao?
- Tôi phải nhớ gì cơ?
- Đây là nơi cô đã giải thoát cho một con yêu quái đã bị phong ấn đó.
Hinata ngờ ngợ ra lời anh nói. Dù rất mơ hồ nhưng trong đầu cô đang hình dung ra một buổi tối nọ, có tiếng nói, rồi một ngôi miếu thờ. Tất cả đang rõ ràng hơn nhưng...
- Aaaaaa....- Đột ngột cô hét lớn và ôm đầu mình.
- Nàng sao thế? - Cậu bé chạy tới đỡ cô.
- Tôi đau đầu quá. Sao tôi không thể nhớ ra? Rốt cuộc tôi đã quên mất cái gì? - Cô ôm đầu nói trong nỗi thống khổ.
- Không nhớ thì đừng cố ép bản thân. Ta không muốn nhìn nàng đau đớn như vậy đâu - Gaara khuyên cô, trong lòng anh cũng rất chua xót.
- Gaara, cậu hãy nói cho tôi biết đi rốt cuộc cậu là ai và có quan hệ gì với tôi. Tại sao tôi luôn có cảm giác đã rất thân thiết với cậu?
Anh đau đớn nhìn cô. Việc cô quên anh đã là một cực hình rồi vậy mà giờ thấy cô như vậy anh càng khổ sở hơn. Anh ước lúc này anh có thể mang cô trở lại những ngày trước kia đã cùng cô trải qua thời gian hạnh phúc. Thế nhưng trong điều kiện này thì điều đó là không thể được.
- Đừng khóc - Anh lao đi những giọt nước mắt vươn trên mí mắt cô.
Hinata có lẽ hoa mắt, người trước mặt cô rõ ràng là một cậu bé nhưng sao cô lại nhìn thấy một chàng trai trưởng thành và anh tuấn lại có nét dịu dàng trong đôi mắt lục bảo kia. Người đó là ai? Là cậu bé tóc đỏ khi trở lại hình dáng ban đầu sao? Vậy là người cô quen lúc trước là người này ư? Cảm giác bàn tay anh ấm áp quá. Đôi mắt lục bảo kia thật ôn nhu. Trái tim cô không hiểu sao rung động và đập mạnh liên hồi. Những mảng ký ức từng chút từng chút một rõ nét hơn trong tiềm thức cô. Cô là đang nhớ lại...
- Gaara...- Cô tự nhiên trở nên xúc động mạnh, đôi mắt ngọc trai ngấn nước và hai má hồng lên trong thấy.
Anh không biết vì sao cô trở nên như vậy. Nhưng gương mặt cô lúc này quá ủy dị rồi. Đáng yêu quá đi mất!
Chợt...Cô vươn đôi tay tới mà ôm lấy gương mặt anh rồi chủ động kề sát gương mặt mình với mặt anh. Đôi con ngươi trắng tím mơ màng trong khi đôi môi lại căng mọng như mời gọi người khác. Hơi thở có phần ấm nóng hơn bình thường lại còn phả vào mặt anh từng hơi một nồng nàn. Trường hợp này thật có hơi kỳ lạ, bởi bây giờ anh đâu còn là một người con trai trưởng thành, cớ sao cô gái này lại hành động như thể đang 'tấn công' anh...
- Hi...Hinata...sao nàng...- Anh ngập ngừng, đây là lần đầu tiên anh thấy ngượng đến như vậy. Lần này anh không chủ động, người chủ động là cô nên anh nhất thời không biết phải phản ứng sao.
Đối với Gaara thì anh chỉ đang là đứa bé tám tuổi nhỏ nhắn yếu ớt. Nhưng đối với Hinata thì hiện tại trong mắt cô anh đang là anh khi chưa mất đi yêu lực của mình. Cô chỉ đang hành động theo trái tim mình. Người trước mặt truyền cho cô cảm giác yêu thương và muốn làm như vậy.
- Anh là ai? - Cô nói như đang bị điều khiển - Em có thể làm thế không?
Cô đang nói gì vậy chứ? Anh hoàn toàn không hiểu. Đôi môi cô đang tiến tới. Rất gần. Nhưng anh chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Chẳng lẽ cô điên rồi mới đi tấn công một đứa trẻ. Mặc dù trong thâm tâm anh muốn điều đó xảy ra. Vì anh đang rất 'khát'.
Chẳng có một trở ngại nào có thể ngăn cản được họ. Hai đôi môi kề sát vào nhau và đặt trên môi đối phương thật chặt. Môi cô mềm mại, có phần vụng về nhưng vô cùng ngọt ngào. Môi anh thành thạo, chiếm lĩnh, cuồng bạo mà mút lấy đôi môi e ấp đáng yêu kia. Cảm giác chưa thỏa mãn, anh hôn mãnh liệt hơn, tay ấn gáy cô để nụ hôn sâu hơn nữa. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh nhanh chóng tách môi cô ra nhân lúc môi cô có khe hở. Anh thưởng thức hết vị ngọt trong khoang miệng cô. Chưa dừng lại còn vui đùa với lưỡi cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy cô không ngừng. Trong khi đó người con gái lại cảm thấy hối hận khi đã khiêu khích anh. Rõ ràng cô là người chủ động nhưng tại sao khi bắt đầu cô lại là người bị động. Sự mạnh mẽ muốn chiếm hữu của anh quá cao khiến cô không thể đỡ nổi. Nhưng cách anh hôn lại khiến cô có cảm giác như anh đang trách cứ, yêu thương, phần hung hăng táo bạo, phần lại xoa dịu ôn nhu. Anh là đang đem hết tâm tư của mình đưa vào nụ hôn này sao?
- Ư...a...- Những khoảng trống giữa hai đôi môi chỉ đủ cho người con gái rên lên từng tiếng một. Cô sắp không trụ được nữa rồi. Hơi thở của cô bị anh hút sạch. Cơ thể cô mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả.
Trái với cô, anh lại có hứng thú khi nghe cô phát ra âm thanh ủy mị như này. Do đó anh càng hôn càng thấy say. Nhưng khi cảm giác cô gái trong tay anh đang thiếu đi dưỡng khí để thở anh đành nuối tiếc mà bỏ cô ra.
- Nàng ổn chứ? - Anh hỏi, khóe miệng cười cười thỏa mãn.
- Em ổn - Cô nhìn anh cười, một nụ cười trìu mến.
- Nhìn nàng đi, không trụ được nữa rồi - Nói rồi ôm cô vào lòng để cô tựa đầu lên ngực của anh. Anh vuốt mái tóc dài của cô, cảm giác hạnh phúc không tả nổi.
Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây...
Gaara vội nhìn lại Hinata trong tay mình, cô hầu như đã ở gọn trong lòng anh. Chẳng lẽ là cô bé nhỏ lại hoặc là anh đã lớn lên chăng? Anh mới để ý thấy giọng nói của mình cũng có phần trầm hơn và chững chạc hơn y như lúc trước.
- Hinata, nàng có biết ta không? - Để cho chắc anh hỏi cô.
- Anh là Gaara, chẳng lẽ em nhớ sai sao? - Cô không hiểu nhìn anh.
Chuyện này thật kỳ lạ. Có khi nào anh đã lấy lại yêu lực và trở lại hình dáng lúc trước. Nhưng không có khả năng vì yêu lực với anh mà nói phải rất lâu mới lấy lại được. Và Hinata thì lại nhớ anh. Có chuyện gì đó không đúng ở đây.
Anh mới để ý đến xung quanh. Mắt anh đột nhiên mở to như không tin nổi những gì mình đang thấy.
- Đây...đây là...
- Gaara, anh sao vậy? Đây là nhà anh mà có gì không ổn sao? - Hinata thấy anh cứ ngơ ngác thì không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ sau khi hôn cô anh trở nên đánh mất lí trí?
Nghe cô nói anh mới hoàn hồn. Đây rõ ràng là thời đại 1000 năm trước. Nhưng sao anh có mặt ở đây còn Hinata tại sao cũng ở đây?
- Ta đang mơ hay đang tỉnh đây, sao ta lại có mặt ở thời điểm 1000 năm trước?
...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top