Chap 27 : Dòng máu trong anh
Byakuya bế cô gái tóc nâu yếu ớt đáp xuống khoảng sân trước ngôi đền. Một lát sau Gaara, Shukaku xuất hiện cùng dìu Hinata vào trong.
- Anh sẽ ở lại chứ? - Cô gái tóc nâu hỏi, tay lần tìm đến người con trai tóc trắng.
- Nếu em muốn, anh sẽ ở lại - Byakuya bắt lấy bàn tay đang run run tìm anh, ôn nhu nói.
- Tất nhiên em muốn anh ở lại. Như vậy em mới thấy yên tâm hơn - Cô cười.
Anh ngơ ngác nhìn cô. Nụ cười ấm áp của cô gái nhỏ bé này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Cô thật đáng yêu, ngây thơ như một con mèo con. Ngay lúc này anh thật muốn cho thời gian ngưng lại để anh sẽ mãi lưu giữ hình bóng cô vào trong tim.
- Em cười thật sự đẹp lắm, Hanabi - Anh vừa nói vừa vén lọn tóc rối cho cô.
Cô ngượng ngùng cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Ấm áp thật! Cảm giác như bàn tay của mẹ đang vuốt ve. Nhưng bàn tay này đến từ người yêu thương nên nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn là được chăm sóc.
- Đúng rồi, căn nhà đó thì phải tính sao? - Hanabi chợt hỏi.
- Không sao, anh còn nhiều căn khác đẹp hơn - Anh đáp thản nhiên.
- Nhưng mọi người...- Cô ngập ngừng.
- Đừng lo, họ chỉ là đến một nơi xa xôi để bắt đầu một sự sống mới thôi.
Hanabi thở dài. Cô cảm thấy áy náy vì đã gián tiếp giết những người hầu tốt bụng đó.
- Khờ quá, họ không giận em đâu mà - Byakuya xoa đầu cô gái bé nhỏ khi đọc được suy nghĩ của cô.
- Vâng - Hanabi gượng cười, cô hy vọng những điều anh nói là đúng.
.
.
.
.
.
- Cậu chủ, cậu thích người con gái này à? - Shukaku hỏi cậu bé đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cô gái tóc xanh đen đang ngủ.
- Đừng làm phiền ta, Shukaku - Cậu lạnh lùng đáp.
- Cậu chủ Gaara, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Tình cảm giữa con người và yêu quái không có kết cục tốt đâu.
Đôi mắt xanh lục trầm mặc đi một lúc. Một lát sau cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Lúc này mặt trăng đã lên cao và toả sáng vành vạch. Hai chiếc tai cáo chợt nhô lên và co giật liên tục. Cậu quay lại thì thấy Byakuya đã đứng bên bậc thềm tự lúc nào. Cậu ta cũng đang nhìn trăng và suy tư chuyện gì đó.
- Sao vậy, ngươi đang có tâm sự à? - Gaara hỏi.
- Không hiểu vì sao nhưng ta đang cảm thấy bản thân đang đi theo con đường của ngươi - Byakuya đáp lại một cách hờ hững, anh vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời.
- Ngươi đang nói đến việc gì?
- Còn việc gì ngoài việc đã khiến ngươi bị giam cầm suốt ngàn năm nay.
- Ý ngươi là ngươi đang động tâm với con người sao?
- Chắc là ta điên rồi - Byakuya ôm trán thở dài.
- Ta không phiền lắng nghe đâu - Gaara cười nhẹ rồi bước tới ngồi xuống bậc thềm.
- Ngươi không đi xem nữ pháp sư đó à? - Byakuya ngồi xuống cạnh Gaara rồi hỏi.
- Đừng chuyển hướng sang ta. Mau nói chuyện của ngươi đi.
............Một lúc sau............
- Vậy là ngươi đang quan tâm đến con bé đó sao. Ta không thể tin một tên như ngươi mà cũng có lúc quan tâm mấy chuyện này - Gaara cười chế nhạo chàng trai tóc trắng.
- Ngươi lúc nào cũng thích trêu đùa người khác à? - Byakuya đen mặt nhìn cậu bé.
- Haha, trông ngươi ngốc hơn thường ngày rồi đấy - Cậu bé tóc đỏ cười đắc thắng.
Byakuya không chấp một 'đứa trẻ' như cậu, dù ở hình dạng nào cậu cũng chẳng dễ thương hơn một chút xíu nào. Làm sao bà bà lại giao cho anh trách nhiệm chăm sóc người anh trai đáng ghét này chứ. Mà nhắc đến bà bà...
- Gaara, ngươi có nhớ bà bà không? - Byakuya chợt hỏi, đôi ngươi hổ phách trông phức tạp nhìn lên trời.
- Ta không quên. Bà bà đã vì ta mà sống cho đến thời đại này. Ta sao có thể không nhớ người đã thừa nhận ta trong khi đã chối bỏ ta trong quá khứ.
Byakuya đảo mắt sang nhìn người 'anh trai' của mình. Đôi mắt lục bảo ấy đang dao động. Không quá khó hiểu khi anh ngạc nhiên khi chứng kiến cậu như vậy. Bởi từ trước đến nay có bao giờ cậu lặng yên như thế này và suy tư như vậy. Có vẻ như cậu đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước.
- Ngươi còn hận chúng ta không, tộc bạch hồ ấy?
- Tộc bạch hồ đã gây ra cho ta quá nhiều đau khổ, ta không thể chắc chắn bản thân có hận hay không tộc bạch hồ... - Cậu nhìn bàn tay, ánh mắt buồn bã - Nhưng dòng máu đang chảy trong người ta đây có một nửa là dòng máu của bạch hồ tộc.
- Phải rồi, ta rất tò mò không biết mẫu thân của ngươi ra sao? - Byakuya có vẻ tò mò khi nhắc đến chuyện này.
Gaara im lặng một lúc rồi cậu nhìn về phía khóm hoa lưu ly đang đằm mình dưới ánh trăng.
- Bà ta là công chúa của tiên giới. Lúc trước ta có gặp bà ta một vài lần khi ta còn là một đứa trẻ. Về sau bà ấy không xuất hiện nữa. Khi cha chúng ta chết, bà ta cũng bạt vô âm tín.
Giọng của cậu nghe có chút chua xót. Có lẽ do sự thiếu vắng tình thương từ nhỏ nên đã hình thành ở cậu một sự lạnh nhạt và lúc nào bên cậu cũng là sự cô đơn. Bởi vì cha của cả hai đã vượt qua ranh giới giữa tiên và yêu nên bị những loài yêu khác xem thường và khinh bỉ. Nhưng họ đã chứng minh tình yêu của họ có thể đến với nhau. Và cậu chính là minh chứng cho tình yêu cao cả đó. Để rồi một người phải chết còn một người mất tích, còn cậu trở thành đứa trẻ mồ côi sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người.
- Tuy rằng ta sở hữu hai dòng máu ưu việt nhưng từ trước đến giờ ta chỉ sử dụng được yêu lực mà thôi - Gaara nói.
- Ngươi có nhớ bà ta không? - Byakuya hỏi.
Nhớ ư? Đó không còn là nhớ nhung nữa mà đã trở thành khao khát của cậu. Bởi từ khi còn nhỏ mẹ đã không cho cậu gì cả ngoài ban cho cậu sự sống này. Cậu muốn lắm được một lần gọi mẹ và ôm lấy bà ấy cho thỏa niềm ao ước bấy lâu. Nhưng rồi cậu tỉnh lại trong những giấc mơ, hiện thực phũ phàn đã giết chết đi ước mơ đó. Cậu không cha, không mẹ, hoàn toàn cô độc trên thế gian này.
- Không - Mất một lúc, cậu nói.
- Ta thì thấy ngược lại đấy - Byakuya cười nhưng không phải cười giễu cợt mà là xuất phát từ lòng chân thành.
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả? - Gaara đứng dậy và định bỏ đi.
- Nếu ngươi nhớ bà ấy thì hãy đi tìm đi. Ta chắc là bà ấy cũng như chúng ta, cũng đang tồn tại đâu đó trên thế gian này.
Cậu đứng chôn chân một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Từ trong bóng tối, một giọt nước lấp lánh như pha lê rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất.
Cho dù thế giới này có chối bỏ cậu, cho dù mọi người không yêu thương cậu nhưng cậu vẫn sống để khẳng định mình.
- Tìm làm gì cho phí sức. Nếu có duyên ắt sẽ gặp...
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả thành phố lan tin về việc xuất hiện quái vật ở ngôi nhà cổ của tổng tài tập đoàn nổi tiếng đang làm mưa làm gió trên thương trường. Các phóng viên và nhà báo đều đổ xô đến để tìm hiểu sự việc. Ai cũng ngạc nhiên với những vết tích cào xé của một loài vật có móng vuốt và kích thước lớn tại đó. Truyền thông nhanh chóng truyền tin đi, chẳng mấy chốc tin tức này đã trở thành tin nóng được theo dõi nhiều nhất trên các mạng xã hội.
'' Theo kiểm tra của cảnh sát, những dấu vết tại hiện trường cho thấy có những dấu chân khổng lồ và những vết cào xé rất có thể là của một loài vật khổng lồ họ nhà chó gây ra. Những người đã chứng kiến cho biết đó là một loài vật to lớn với đôi mắt đỏ như máu đã xuất hiện và tạo ra những luồng sấm sét đánh xuống ngôi nhà của chủ tịch tập đoàn B&G. Hiện chủ tịch tập đoàn B&G không rõ tung tích đang ở đâu. Chúng tôi vẫn đang cập nhật tin tức để trả lời sớm nhất cho hiện tượng kỳ lạ này ''
Chàng trai tóc trắng vừa xem xong tin tức qua màn hình tivi lớn ở trung tâm thành phố, đôi lông mày của anh bỗng nhíu lại không vui. Hiện giờ mọi việc đang trở nên rất tệ. Nếu như tin tức ngày một lan nhanh rất có thể những thế lực muốn tiêu diệt anh và những yêu quái khác sẽ không bỏ qua cho việc này. Chiến tranh giữa người và yêu sẽ lại một lần nữa xảy đến. Và không biết chừng thương vong sẽ là bao nhiêu.
- Tệ thật, mọi việc đang đi quá xa tầm kiểm soát của mình rồi - Anh tặc lưỡi.
- Này, anh kia - Chợt có một giọng nữ gọi anh.
Đó là một cô gái có mái tóc anh đào ngắn, đôi mắt xanh lục và khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô ta là một phóng viên của đài truyền hình nào đó đang đi săn tin.
- Anh có phải là Byakuya, chủ tịch tập đoàn B&G không? - Cô hỏi.
Byakuya sững sốt nhìn cô ta. Anh đang cải trang để không ai có thể nhận ra nhưng lại bị cô gái này đoán trúng.
- Cô có nhầm không, tôi không phải người đó - Anh cố bình tĩnh đáp.
- Tôi nhầm sao? Làm sao có chuyện đó được chứ. Từ trước đến giờ trực giác của tôi luôn luôn đúng nha. Hơn nữa anh ăn mặc như thể một kẻ đang trốn tội vì thế rất khả nghi.
Cô gái này cũng thông minh ấy chứ. Đôi mắt của cô ta từ khi bất đầu đã luôn quan sát anh từ đầu đến chân. Có thể nói cô ta là một phóng viên lành nghề. Sự phán đoán rất đáng khen nhưng về mảng nói năng hình như hơi thô bạo.
- Tôi không biết cô đang nói gì cả, tôi đi trước đây - Anh quay đầu bỏ đi.
- CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN B&G KÌA MỌI NGƯỜI ƠI!
Chưa đi được mươi bước thì cô gái kia đã hét toán lên. Những phóng viên gần đó như thể hổ ngửi thấy mùi con mồi liền bỏ tất cả các việc đang làm phóng ngay đến chỗ tiếng la to vừa rồi. Một cơn sóng 'chó săn' đổ xô tới bất ngờ như một trận lũ ập đến khiến ai nấy khiếp sợ. Byakuya thì xám mặt lại khi nhìn dòng người đang chạy đó. Anh cũng không chần chừ thêm lâu liền ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Vì ở đây đông người nên anh không thể dùng đến phép thuật được.
- Đứng lại!
- Người kia mau đứng lại!
- Chạy đi đâu!
- Có đứng lại không hả?
....
Những cuộc truy đuổi ráo riết như cảnh sát đang truy nã tội phạm của đám phóng viên làm mọi người khiếp đảm. Chàng trai tóc trắng sau khi đã cắt đuôi được bọn họ liền thở phào. Ai có thể tin một ngày đại yêu quái như anh lại bị con người rượt đuổi như một miếng mồi không thương tiếc. Rõ thảm hại!
- Đứng lại! - Đang định biến về lại đền thì anh lại nghe giọng nói quen thuộc.
- Lại là cô - Anh nói.
- Hừ, để xem anh thoát thế nào nữa. Nếu anh nói anh không phải ông chủ tập đoàn B&G thì tại sao phải bỏ chạy đám phóng viên đó. Rõ ràng anh chính là người đó.
[Bốp]
Byakuya nhanh như cắt đã đứng bên cạnh cô gái rồi ra tay đánh vào gáy cô ta một cái để cô ta bất tỉnh.
- Xin lỗi nhé, cô gái. Tôi còn việc bận không thể nói chuyện với cô được đâu.
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top