Chap 24 : Mất trí
Đền Fuji.
Trước cổng đền, nữ pháp sư tóc xanh đen chững chạc trong bộ trang phục miko của mình đang ngước mắt nhìn xuống thành phố rộng lớn dưới chân đồi. Trong tay cô là chiếc chổi rơm đang làm việc dở dang. Dưới đất những chiếc lá khô héo úa rải rác khắp nơi, chúng như nằm chờ cô quét dọn và trả lại cho sân đền một sự sạch sẽ. Nhưng có vẻ như cô không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ quét dọn chúng. Kể từ khi cô cầm chiếc chổi và đứng ở đây thì sự chú ý của cô đã hoàn toàn ở một nơi khác.
Đôi mắt trắng bạc mơ hồ nhìn về một phía xa xăm không xác định. Trực giác mách bảo rằng dưới kia, nơi thành phố dường như đang tồn tại một thế lực rất lớn mà nhất thời cô không thể biết được. Nó xuất phát từ giữa thành phố to lớn này nhưng cô không thể xác định được nó từ hướng nào phát ra.
Sau một lúc đăm chiêu, cô quay lại công việc quét dọn của mình trong tâm trạng lo âu. Những chiếc lá khô dần dần được gom lại một chỗ và nằm yên lặng chẳng hề dao động. Cô gái thở phào khi công việc vừa xong.
- Hinata-neechan - Từ đằng xa, tiếng gọi lớn phát ra từ miệng của cô gái tóc nâu làm nữ miko giật nảy.
- Hanabi-chan, là em à? - Cô hỏi cô em gái và ngạc nhiên khi cô bé vừa tới đã thở gấp gáp cứ như con bé đã chạy một quãng đường dài đến đây.
- Hộc...hộc...Em tới...để đưa cho chị cái này - Hanabi vừa thở vừa nói vừa chìa chiếc phong bì màu nâu ra.
- Đây là gì? - Cô hỏi.
- Một anh chàng đẹp trai đã đưa nó cho em. Anh ta bảo em đưa nó cho chị - Hanabi giải thích và đôi mắt sáng lấp lánh.
Hinata ngơ ngác nhìn chiếc phong bì, cô nhận nó từ tay Hanabi định mở ra thì chợt nhớ chuyện gì đó.
- Hanabi, chẳng phải em nói là đi mua thức ăn để làm bữa ăn chiều hay sao? - Hinata nhìn xuống hai tay trống trơn của Hanabi hỏi.
- Ôi, em quên mất là đã để đồ ở trạm xe rồi - Hanabi hét toán lên rồi chạy vù đi một mạch không kịp nói gì nữa.
Sau khi Hanabi đã đi khỏi, Hinata lập tức đưa tay lên cảm nhận chiếc phong bì màu nâu kia. Có một chút yêu lực bám trên đó, một loại yêu lực rất mạnh cô chưa từng gặp bao giờ. Không chần chờ cô mở phong bì ra xem có gì trong đó. Hai mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy vật ở trong phong bì kia.
- Tóc ư?
Đó là một sợi tóc màu đỏ. Không hiểu sao cô nhìn sợi tóc này có chút quen thuộc. Nếu xem kỹ thì nó có chút sáng lấp lánh không giống tóc người bình thường. Trên nó còn đọng lại mùi yêu khí rất quen nhưng cô không thể nhớ.
- Tóc của ai nhỉ? - Cô cố gắng nhớ ra người sở hữu màu tóc này nhưng vẫn không nhớ ra được. Mặc dù nó gợi cho cô một cảm giác rất quen.
- Hinata? - Một giọng nói khác cất lên, lần này là giọng của nam nhân.
- Neji-niisan!
- Em làm gì ở đây? - Anh hỏi, giọng ôn nhu.
- Không có gì ạ, em chỉ là làm việc xong nên muốn đi dạo thư giãn thôi - May mắn là cô đã giấu phong bì lẫn tóc vào vạt áo nếu không Neji sẽ̃ phát hiện ra mất.
- Cũng không còn sớm nữa, em nên vào trong đền đi nếu không sẽ gặp phiền phức đấy.
- Vâng - Cô không nói gì nữa chỉ nghe theo lệnh rời đi. Trong lòng cô nghĩ phong bì kia có thể sẽ giúp cô nhớ ra gì đó.
..........................
Hanabi chạy vội đến trạm xe tìm túi đồ đã mua ở siêu thị về. Nhưng cô tìm cách mấy vẫn không thấy nó ở đâu cả.
- Kỳ lạ, mình nhớ đã để túi đồ ở đây mà - Cô nhìn đến chiếc ghế tại trạm xe ủ rũ nói.
- Đang tìm cái này hở? - Một tiếng nói vọng tới làm cô bé giật mình quay lại.
Một chàng trai mặc vest rất sang trọng, anh ta có khuôn mặt chuẩn soái ca và mái tóc trắng dài buộc đuôi ngựa trông càng quyến rũ. Anh ta đang cầm túi xách của cô đang tìm. Nhưng nó không là gì khi nụ cười của anh bây giờ còn quý giá hơn gấp bội.
- Là anh? - Cô ngạc nhiên và đỏ mặt, người này chính là người đã đưa cho cô cái phong bì màu nâu kia.
- Em đã đưa cho chị mình vật anh nhờ chưa? - Anh ta tiến lại gần cô nói tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
- Vâng...- Hanabi nói một cách ngượng ngùng.
Chàng trai nhận thấy sự bất thường trong thái độ của cô gái nhỏ này với anh, trong vô thức anh đã nhếch cười. Anh bất chợt nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại gần. Hành động này của anh làm cho cô nay đã ngượng lại ngày càng ngượng hơn. Lần đầu tiên có một anh chàng lạ mặt nắm tay cô khiến cô không quen.
- Anh...làm gì vậy? - Cô hỏi.
- Em thích tôi à? - Anh bỗng hỏi và ánh mắt trở nên tinh ranh hơn hẳn.
- Cái...gì?
- Nếu không sao em lại đỏ mặt?
Như bị đánh trúng tâm lý, Hanabi trở nên bối rối. Người con trai này có vẻ là một anh chàng giàu có. Nhưng cái kiểu nói năng như thể đang mê hoặc nữ nhân này làm cô vô cùng khó chịu. Kiểu người đào hoa cô đây không bao giờ thích, chẳng lẽ người con trai này cũng thế?
- Anh đừng đến gần đây - Cô hét lên rồi đẩy anh ta ra xa.
Bị đẩy ra xa nhưng anh không có chút gì ngạc nhiên. Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô gái này đang nghĩ gì về anh. Cũng thật thú vị, cô gái này khiến anh vô cùng có hứng thú. Hơn nữa, mùi hương trên người cô ấy tỏa ra rất khác thường. Nó có chút ngọt ngào xen lẫn mùi vị ngây thơ đáng yêu. Cô gái này rất thích hợp để trở thành một 'món tráng miệng' cho anh...
- Byakuya, ngươi còn muốn ở đó đến khi nào? - Bỗng, từ chiếc xe hơi sang trọng dừng bên kia đường cất lên một giọng nói bực dọc từ một cậu bé. Và giọng nói đó đang hướng đến đối tượng là anh chàng tóc trắng đang đối diện với Hanabi.
- Thật là...Cậu ta chẳng khi nào có sự kiên nhẫn à? - Byakuya nói rồi thở dài.
- Anh...đi ư? - Hanabi hỏi.
- Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay mà - Byakuya quay sang mỉm cười với Hanabi sau đó không nhanh không chậm hôn lên trán cô một cái rồi rời đi, cũng không quên để lại câu nói - Chúng ta sẽ còn gặp lại, cô bé đáng yêu.
Sau khi anh ta rời đi, Hanabi đưa tay chạm lên trán nơi nụ hôn vừa rồi cô nhận được từ người con trai đó. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào lúc này. Có một cái gì đó dường như vừa len lỏi trong tim cô. Bỗng nhiên cô nhìn lại tay mình thì thấy túi đồ của cô đã ở trong tay mình tự lúc nào.
- Byakuya à? - Cô thì thầm.
.........................
Tối hôm đó, mặt trăng lên rất cao và tròn trịa toả ánh hào quang sáng tỏ khắp mọi nơi. Nữ pháp sư của đền Fuji không ngủ được bèn đi đến ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Màn đêm yên tĩnh khiến tâm trạng cô trở nên trầm lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cô lôi phong bì màu nâu ra rồi yên lặng ngồi nhìn sợi tóc bên trong đó. Màu tóc ánh lên một luồng sáng lấp lánh khi đắm mình dưới ánh trăng tròn. Nhìn nó rất đặc biệt và còn xinh đẹp không thể nào tả được.
'' Rena ''
Bất ngờ có một tiếng nói của người con trai nào đó phát ra. Cái tên mà tiếng nói nhắc đến cũng thật là lạ, như thể cô chưa từng nghe thấy trước đó vậy.
- Ai đó? - Hinata hỏi lớn.
'' Là ta, Gaara ''
Gaara? Cái tên nghe thân quen làm sao nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi. Có phải người tên Gaara này là người sở hữu sợi tóc này không?
- Anh là người sở hữu sợi tóc này à?
'' Nàng phải là người biết rõ chứ, Rena ''
- Anh là yêu quái à? - Cô ngờ ngợt nhìn đến sợi tóc trong tay mình.
'' Ta đã cho nàng nhìn thấy tất cả quá khứ. Tại sao nàng không đến tìm ta? ''
- Quá khứ nào chứ? - Hinata hỏi.
Không gian lại im lặng một cách đáng sợ. Giọng nói vừa rồi cũng đột nhiên biến mất. Không biết là do yêu quái nào đã thông qua tóc mà nói chuyện với cô. Nhưng nếu nó không làm hại cô ắt hẳn đây là một loài yêu hiền lành. Hoặc do cô đã làm gì đó mà bản thân không nhớ...
- Sao cứ có cảm giác mình đã quên gì đó nhỉ? - Cô tự thì thào một mình rồi nhìn lên ông trăng trên trời thở dài.
.
.
.
.
.
- Sao rồi? - Chàng trai tóc trắng hỏi trong khi đưa tách trà lên miệng.
- Có vẻ như cô ta không nhớ ra ta - Cậu bé tóc đỏ vừa nhìn vào chiếc lá trong tay vừa đáp lại.
- Thuật đưa người ta về lại quá khứ rất mạnh nhưng không có nghĩa là xoá đi ký ức của họ. Không chừng cô ta đã bị người khác làm cho trí nhớ mất đi cũng nên.
- Nhưng để làm gì? - Cậu bé hỏi.
- Ta không biết. Nhưng ta nghĩ có một người có khả năng đã làm việc đó - Chàng trai tóc trắng khẽ cười.
- Hừ, ta cũng nghĩ như ngươi. Có vẻ như người này cố ý ngăn cản ta tiếp cận cô ấy.
Bỗng không hẹn mà cả hai ánh mắt cùng nhìn ra ngoài hướng về phía ngọn đồi nằm gần thành phố.
Và cũng cùng thời điểm đó, trên ngọn đồi một chàng trai tóc nâu dài cũng đang hướng ánh mắt về ngôi biệt thự cổ kính. Mày anh chợt nhíu lại khi nhận thấy hướng gió thay đổi và mùi yêu khí đang đến gần.
- Yêu quái ư? - Anh tự hỏi.
Trong gió, hai chiếc lá xanh rơi tự do trong không trung nhưng không hề chạm tới đất. Chúng tiến về phía chàng trai pháp sư không quá nhanh cũng không quá chậm. Đột nhiên hai chiếc lá như biến thành hai quả bom nổ tung trong không khí. Từ trong đám khói xuất hiện hai hình hài của con người nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.
Một người là một anh chàng cao lớn sở hữu mái tóc trắng như ánh trăng. Hai vành tai nhọn của yêu quái, đôi mắt hổ phách tinh ranh cùng viền mắt đỏ đậm. Trên hai má hiện lên những vệch đỏ hung hăng, khóe miệng cười cười để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt. Trang phục của cậu ta là kimono màu xanh đậm kết hợp những hình thêu chim hạc.
Người đứng bên cạnh là một cậu bé tóc đỏ, trên tóc nhô ra hai chiếc tai trong như tai mèo. Màu mắt lục bảo, viền mắt đen đậm trong rất lạnh lùng. Trên trán có khắc một chữ 'ái' màu đỏ. Trang phục của cậu là áo kimono trắng thêu sóng lửa đỏ và hakama màu đỏ đậm. Tuy bề ngoài là một đứa trẻ nhưng khí chất bề ngoài cậu tỏ ra cũng đủ khiến cho người khác dè chừng.
- Các ngươi đến đây để làm gì? - Neji lên tiếng hỏi trước.
- Có phải ngươi đã làm gì đó khiến cho cô gái kia mất trí nhớ không? - Gaara không dài dòng liền vào thẳng vấn đề.
- Tại sao ngươi biết điều đó? - Thay vì trả lời, Neji hỏi ngược lại.
- Vậy là rõ rồi, nữ pháp sư kia vốn bị mất trí nhớ cho nên không thể nhớ ra những chuyện trước kia cô ta đã từng trải qua - Byakuya nói.
- Ta sẽ không để ngươi tiếp cận được Hinata - Neji kiên quyết nhìn đến cậu bé yêu quái đứng cạnh Byakuya.
- Thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Cơ bản ngươi không phải là đối thủ của ta mà còn muốn bảo vệ ai. Người con gái đó sớm muộn rồi cũng thuộc về ta thôi.
Nghe những lời của cậu bé nói, cộng thêm chất giọng kiêu ngạo làm cho Neji không khỏi tức giận. Tuy anh không thể đấu lại hai tên này nhưng không có nghĩa anh sẽ phục tùng bọn chúng. Nếu như không có tên Byakuya ở đây thì tên nhóc kia chẳng qua cũng chỉ là một tên yêu quái tầm thường.
- Ha, soi gương đi rồi hẳn nói tên nhóc con. Bây giờ ngươi chẳng khác gì một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mà còn dám phách lối - Neji cười nhạo.
- Ngươi...- Bị chế nhạo, Gaara tức giận đến hai mắt hoá đỏ lại như máu.
- Bình tĩnh nào, cậu tức giận sẽ trúng kế của hắn đó. Giờ cậu chưa thể đấu với hắn khi yêu lực chưa hoàn toàn hồi phục đâu - Byakuya can ngăn anh lại.
Neji nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Giờ anh đã biết tên hồ ly này đã mất đi yêu lực nên cũng như người bình thường. Anh sẽ tận dụng thời cơ này để tiêu diệt hắn.
Bất chợt đôi mắt của Gaara sững lại. Cảm giác như trong ngực đang có một luồng điện mãnh liệt bắt trái tim anh đập mạnh không ngừng. Mùi hương ngọt ngào vô cùng quen thuộc ấy hoà trong không khí làm anh nhớ lại từng mảng ký ức năm xưa đã trải qua. Khuôn mặt đó vẫn không chút gì thay đổi, hình hài đó vẫn nhỏ bé như ngày nào.
Mặt khác, Byakuya cũng đang sững sốt khi gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất vào lúc này. Nếu như cô ấy biết cậu là một tên yêu quái thì chắc chắn sẽ ghét cậu. Như thế sẽ chẳng còn gì thú vị nữa khi cô ấy không còn muốn nhìn thấy cậu.
- Yêu quái! - Hai giọng nói cùng cất lên đồng đều và cùng đồng thanh kêu lên.
- Rena - Gaara thì thầm chỉ mình anh nghe thấy.
- Mái tóc đỏ đó...- Hinata ngạc nhiên chỉ về phía cậu bé.
- Ơ, anh là người ở trạm xe - Hanabi chỉ tay về phía Byakuya.
Byakuya khẽ tặc lưỡi. Cậu bỗng biến mất khỏi đó rồi nhanh như cắt đã xuất hiện bên cạnh Hanabi.
- A! Anh muốn làm gì? - Hanani hét lên khi người con trai kia nắm tay cô.
- Đi với ta - Nói rồi ôm lấy cô gái biến mất.
- Hanabi! Các ngươi bắt Hanabi để làm gì hả? - Neji nổi giận.
- Tên Byakuya đáng ghét, ngươi vì một nữ nhân mà bỏ mặc ta sao? - Gaara khó chịu nói.
- Trả Hanabi lại cho tôi - Hinata hét lên, hai con ngươi ngấn nước.
Gaara nhìn cô, cảm giác đau lòng dấy lên tận lòng ngực. Cho rằng cô đã hoàn toàn quên đi anh nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc đó. Lúc trước cô đã một lần phản bội, cho dù là cố ý hay vô tình anh vẫn không thể chấp nhận được. Rốt cuộc tại sao anh lại đau lòng vì cô như thế?
- Yêu quái, ngươi mau trả em gái của ta lại đây - Hinata lại hét lên, lúc này hai mắt đã đẫm lệ.
- Câm miệng, cô lấy quyền gì ra lệnh cho ta - Gaara tức giận quát - Cô đã phản bội ta, ta nhất định sẽ trả thù. Món nợ này ta sẽ không quên đâu.
Gaara nói xong liền rút ra một chiếc lá, từ chiếc lá một làn khói xuất hiện bao lấy anh. Khi làn khói biến mất thì anh cũng không còn ở tại đó.
- Em yên tâm, anh sẽ không để Hanabi xảy ra chuyện gì đâu - Neji đặt tay lên vai cô trấn an.
- Cám ơn anh, Neji!
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top