Chap 20 : Quá khứ anh và em (P2)

(Chú thích: dòng chữ in nghiêng trong '' '' là suy nghĩ của Hinata) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

.......................

Bóng đen lao nhanh như cơn gió, nhẹ nhàng như hoa rơi không phát ra một tiếng động nào. Chớp mắt thân ảnh đó đã vượt qua hàng rào cản của tướng phủ để tiến đến gian nhà của tướng quân.

Cơn gió đã đưa mùi hương của người đó tới không thể nhầm lẫn được.

Mùi hương mà bấy lâu nay anh khao khát chờ đợi chỉ muốn được chiếm đoạt làm của riêng. Và người mang mùi hương đang có mặt tại thư phòng của tên tướng quân thối tha kia. Chỉ nghĩ đến việc tên tướng quân đó đang giữ lấy người con gái của anh là đã khiến anh tức giận muốn san bằng cả nơi này.

...

Gaara đáp xuống khoảng sân trước cửa phòng của vị tướng nổi tiếng nơi Hoả thành này. Đôi mắt anh loé sáng một màu huyết dụ rùng rợn, răng nanh và móng vuốt đã phô sẵn chỉ chờ cắn xé con mồi. Hình thù yêu quái hiện ra khi anh nổi giận, và điều đó đã khiến cho những kẻ không mời phải hốt hoảng kêu to.

- YÊU QUÁI! - Một tên lính hét lên sợ sệt khi gặp anh.

Một lúc sau, những kẻ được mệnh danh là võ sĩ xuất hiện, họ nhanh chóng rút kiếm chỉ về phía anh. Ai cũng làm ra nét mặt khiếp sợ tuy nhiên vẫn không dám thu kiếm về. Và vị tướng quân cũng xuất hiện ngay sau đó. Hắn đứng trên bậc thềm nhìn xuống nơi anh, phóng đến anh một tia nhìn khinh thường.

- Ngươi muốn gì? - Tướng quân hỏi.

- Cô gái đó...- Gaara nói bằng một giọng đe dọa - Ta biết nàng ấy đang ở đây, mau giao nàng lại cho ta.

- Ngươi nghĩ ngươi muốn là được ư? Hiện tại ta đang cùng nàng ấy vui vẻ bên nhau, ngươi lại đến quấy rầy đúng là chán sống - Vị tướng quân đáp trả với một giọng khiêu khích vô tình làm cho cơn phẫn nộ trong anh tăng lên.

- Tên khốn! - Anh hét lên giận dữ muốn lập tức một nhát xé toạc hắn ra làm đôi.

Hắn dám nói rằng người con gái của anh đang vui đùa cùng hắn ư? Thật quá ngông cuồng, cô gái ấy nhất định chỉ có thể của mỗi mình anh thôi.

Những vệt hằn trên gương mặt ngày càng hiện rõ hơn cho thấy hình thù yêu cáo của anh đang lộ dần. Một cơn lốc xoáy mang theo cát bụi bốc lên theo cơn phẫn nộ của anh. Những người xung quanh khó khăn khi bị cản trở tầm nhìn, bọn họ phần nhắm tịt mắt phần thì sợ đến run rẩy đôi chân. Rất có thể anh sẽ mất tự chủ, có thể biến thành một con quái vật hung tợn đi giết hại con người.

Nhưng điều đó đã không xảy ra khi người con gái ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Từ trong căn phòng của tên tướng quân đi ra, Hinata chạy một mạch đến trước bậc thềm để có thể nhìn thấy người con trai cô đang mong chờ. Và khi gặp được anh, cô không kiềm được cảm xúc mà rơi một giọt nước mắt xuống trước đôi mắt ngọc lục bảo cũng đang hướng về cô. Cô cười để đáp lại anh, trong lòng cô bây giờ như đã được ánh sáng của người con trai ấy soi rọi và sưởi ấm một cách lạ lùng.

Cô vẫn vậy, xinh đẹp và tinh khôi như ngày nào. Đôi mắt là ánh trăng hiền hoà đắm mình trong làn nước trong vắt. Đôi môi mềm mỏng như cánh hoa anh đào ngọt lịm. Mái tóc màu màn đêm thanh tĩnh, vài sợi ôm lấy hai gò má ửng hồng. Một vẻ đẹp dịu dàng, huyền bí không kiêu sa nhưng lại có sức quyến rũ.

Tuy cô không nói nhưng nụ cười vui mừng của cô đã làm xoa dịu đi con quái thú trong người anh. Hình dáng người trở lại như ban đầu, đôi mắt cũng chuyển sang màu lục bảo ấm áp.

- Ta đến là để đón nàng.

Hinata phút chốc rung động, cô cảm nhận được từng lời từng chữ của anh là tất cả sự chờ đợi và yêu thương mà anh dành cho cô. Nước mắt không cầm được mà rơi ra khỏi mí mắt, niềm xúc động và vui sướng vì đó là anh chứ không phải ai khác làm cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình bây giờ. Cô muốn đến bên anh ngay bây giờ, muốn được đôi bàn tay ấy ôm thêm một lần nữa. Muốn được bên cạnh anh dù cho có phải đánh đổi tất cả.

Nhưng khi bước chân của cô muốn chạy tới nơi người con trai ấy thì một cánh tay khác lại níu giữ cô lại.

- Đừng đi, ta có thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Còn hắn chỉ là một yêu quái, nàng và hắn sẽ không thể hạnh phúc bên nhau được đâu - Tướng quân nói như thể van xin người con gái, ngài chỉ không muốn người của ngài đang chiếm giữ bị một ai đó lấy mất. Hơn nữa người lấy lại là một yêu quái, điều đó là một sự sỉ nhục.

Hinata lắc đầu nguầy nguậy muốn thoát ra. Cô không muốn ở lại đây, cô muốn đi theo người con trai đó. Cho dù anh có là yêu quái, dù cho anh có đem lại hạnh phúc cho cô hay không thì cô cũng nhất quyết không muốn ở lại với tên tướng quân xấu xa này.

Đột nhiên từ xa có bóng người lao tới nhanh vun vút. Trên tay y như có gì đó loé sáng. Thời khắc Hinata thoát ra khỏi tay vị tướng quân...Và thời khắc người đó đang chạy tới... Hinata muốn chạy đến chỗ Gaara...Người Đó lại muốn nhắm vào cô...

.

.

.

[PHẬP]

Tách

Tách

Máu.....Thứ chất lỏng màu đỏ đang rơi ra từ vết thương bị đâm sâu tại lòng ngực.

Đau.....Trái tim cô đau nhói không thể nào diễn tả nổi.

Tại sao?

'' Cô và tôi, chúng ta đều như nhau. Nhưng sao lại nhẫn tâm với tôi như thế? ''

Lời than khóc oai oán ấy từ sâu trong lòng Hinata rất muốn thốt lên nhưng lại không thể. Con dao sắc nhọn trên tay người con gái kia vô tình đến mức đâm xuyên qua trái tim của cô. Đau lắm! Tại sao cô lại làm vậy?

- Vì cô đã cướp đi tất cả của tôi, cô đáng phải chết - Giọng nói thâm trầm như gieo rắc vào lòng cô một sự đau đớn kịch liệt. Nó còn đau hơn cả vết thương đang chảy máu như tuôn kia.

Cô ngã khụy xuống đất. Tất cả âm thanh, tất cả hình ảnh đều mờ dần đi không còn cảm nhận thấy gì cả. Trái tim của cô dự là sẽ dừng lại mãi mãi. Cô sẽ chết và tất cả chấm hết trong sự thất vọng nặng nề đối với người cô xem như là tri kỷ.

Còn người đó, cô vẫn không thể quay lại khi chỉ còn vài bước nữa là đã tới được. Anh đang gọi cô, anh gọi rất nhiều nhưng sao cô không thể nghe thấy. Đôi mắt anh đẹp như những vì sao vậy. Ngay cả khi đang lo lắng cho cô nó vẫn cứ toả ra một thứ ánh sáng có thể sưởi ấm trái tim cô. Bàn tay anh to thật, ấm thật có thể ôm trọn cô trong vòng tay đó. Anh là người mà cô có thể tin tưởng nhất.

Có lẽ sự sống này hãy cứ giao lại cho anh...

...............

[CHÁT]

- Cô làm cái quái gì vậy hả? - Tướng quân vung mạnh tay tát cho người phụ nữ nhẫn tâm kia một bạt tay rồi hung hăng dọa nạt.

- Người đang bị ả ta dụ dỗ, hãy tỉnh lại đi - Cô gái ôm mặt đau đớn nói trong hai hàng lệ.

- Câm miệng! Nàng ấy tốt hơn ngươi nhiều. Ả đàn bà như cô...- Nói rồi nắm lấy tay cô ả hất mạnh ra đất - ...khiến ta vô cùng căm ghét.

Bị mắng nhưng lại không cảm thấy hối tiếc, cô gái gắng sức ngồi dậy khi đôi tay run rẩy như muốn rời ra. Rồi cô nhìn lên vị tướng quân uy nghiêm thần võ trước mặt, miệng vui sướng cười như thể cô đã nhận được thứ gì đó lớn lao.

- Ha ha ha...- Ả cười to.

- Ngươi cười gì? - Hắn hỏi.

- Ta cười vì ta đã được tận mắt thấy tai nghe những gì ngài đã đối xử với ta. Ta vui vì ta đã nhận ra được con người thật của ngài.

- Ngươi nói vậy là ý gì?

- Tướng quân, ta sẽ cho người thấy nếu như không có ta thì thành trì này rồi sẽ bị diệt vong. Để rồi ngài phải ân hận vì đã phản bội ta. Ta sẽ đi, ta không hối hận đã giết cô ta vì cô ta đáng phải như vậy.

Cô chạy tới một người võ sĩ đứng gần đó nhanh nhẹn rút thanh gươm của người đó rồi kề ngay sát cổ. Chưa ai kịp nhận ra điều gì thì đã thấy nữ nhân kia máu chảy ra từ cổ ngày một nhiều.

- Pháp sư Rena! - Các võ sĩ hốt hoảng.

- Rena, ngươi! - Vị tướng quân kinh hãi thốt lên.

- Ha ha...Ta chết nhưng không phải là chấm hết. Rồi ta sẽ lại sống lại và báo thù tất cả các người. Cứ chờ đó...ta sẽ...báo...thù...

- PHÁP SƯ RENA!!!

.......

Sau khi Rena chết đi, mọi người vì luyến tiếc đã không chôn cất vội. Vì khi còn sống cô là người đã giúp cho dân làng và Hoả thành xua đuổi bọn yêu ma hay đến quấy phá. Nhờ vậy mà mọi người mới được sống một cuộc sống yên bình không lo gì cả. Tin tức vị tướng quân đã khiến cho nữ pháp sư ức lên mà tự sát đã được truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng đều phẫn nộ muốn đòi lại công bằng nên đã đi đến phủ tướng quân. Nhưng vì bị lực lượng võ sĩ phục vụ cho hắn quá đông nên người dân đã thất bại. Và một chuyện đáng sợ đã xảy đến với hắn. Vì không có Rena, bọn yêu quái từ lâu đã luôn rình rập chung quanh Hoả thành được một phen no nê, chúng vào thành và giết chết tất cả mọi người rồi bắt họ ăn thịt. Còn tướng quân may mắn chạy ra khỏi thành kịp lúc nhưng trên đường đi thì bị một đám võ sĩ chống lại hắn giết chết. Và cũng vào đêm đó không hiểu sao xác của vị nữ pháp sư kia cũng không cánh mà bay. Câu chuyện bí ẩn này lan truyền qua các vùng lân cận rồi đến tận tai bộ tộc yêu cáo.

Tộc yêu cáo vốn có thù hằn với bọn người Hoả thành vì chúng đã cướp đi khu rừng năm xưa họ từng sống. Mà bây giờ nơi đó là thành trì của tên tướng quân đã chết kia. Vì lúc trước không biết từ đâu đến một vị miko trẻ tuổi đã đến giúp đỡ cho họ, người này pháp lực cao thâm nên bộ tộc yêu cáo không cách nào đến được thành trì. Bây giờ nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn, nữ pháp sư cũng đã chết đây đúng là tin đáng mừng.

...............................

Còn về phần của Gaara và Hinata, sau khi Hinata bị đâm bởi nhát dao chí mạng của Rena liền ngất đi. Vì muốn giữ lại mạng sống của cô, Gaara đã lấy yêu lực 200 năm của mình để đưa cô vào cơn mê sâu chứ không chết. Tuy có thể không chết nhưng cho đến một tháng trôi qua cô vẫn chưa hề tỉnh lại. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất buồn bực.

.

.

.

Gaara ngồi trước ngọn lửa đang cháy bập bùng, ánh sáng của lửa làm cho con ngươi của anh cũng sáng lên. Anh với lấy một cây củi khô bên cạnh đống củi đã được gom lại cách đây vài tiếng khơi khơi cho ngọn lửa to hơn nữa. Vì hiện tại là mùa đông, tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi nên về đêm trời sẽ càng trở lạnh. Anh không lo lắng lắm về chuyện đó vì anh vốn là yêu quái nên chẳng thấy lạnh. Mà điều anh quan tâm nhất là người con gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình.

Cô ấy nhìn như đang ngủ nhưng thực chất là đang hôn mê sâu. Cô đã ngủ suốt hàng tháng trời nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Anh rất lo cho cô. Tuy vết thương lúc trước đã se lại và lành hẳn nhưng nó không khiến cho đôi mi đen nhánh xinh đẹp của cô vì anh mà mở rộng. Thật lạ lùng, anh vốn là yêu cáo nhưng lại đi lo cho một con người bình thường như cô.

Nếu như lúc trước không vì cô đã cứu anh, có lẽ anh đã không bận lòng vì cô như vậy. Anh không bao giờ quên đi hình ảnh người con gái này đã vì anh ra sao. Cô lúc đó, đơn thân mà lại mạnh mẽ kiên cường, cô không sợ hãi khi anh là một yêu quái chứa đầy thù hận. Rồi không ngần ngại cô đã ôm anh vào lòng mình mà chẳng sợ rằng anh sẽ cắn chết cô. Chính ngay thời khắc đó, người con gái này đã vô tình tiếp thêm sức mạnh cho anh. Và cũng đồng thời cho anh cái cảm giác được yêu thương. Hơi ấm đặc biệt và mùi hương của cô có lẽ đến cuối đời anh cũng không bao giờ quên được.

- Nàng định bắt ta chờ đợi đến bao giờ? - Gaara thầm thì vào vành tai cô dù biết là cô không nghe được lời anh nói.

- Ta...- Giọng anh bỗng nghẹn lại - Ta muốn được nghe nàng nói.

Người con gái trong lòng anh khẽ cựa mình. Anh không nói gì chỉ vòng tay ôm cô để cái lạnh của thời tiết không làm cho viên ngọc quý của anh phải rét. Cô bây giờ chẳng khác nào con mèo con ngoan ngoãn chỉ thấy hơi ấm là đã bẻn lẻn mà nép vào. Và 'cái lò sưởi' đó không ai khác chính là anh.

- Có lẽ cho đến bây giờ người biết được bí mật của nàng có thể chỉ một mình ta.

Phải, cô đã cho anh biết tất cả bí mật của mình dù cho cô đang chìm trong những cơn mộng mị không hồi kết. Cô thích sự ấm áp, nếu như bị lạnh cô sẽ nhanh tìm đến một chỗ ấm một cách nhanh chóng như một phản xạ tự nhiên. Cô không thích bị ai đó sờ vào gáy vì có lần anh đã lỡ tay chạm vào gáy của cô thì cô liền toát rất nhiều mồ hôi còn nhăn nhó khuôn mặt thật sự là rất đáng yêu mà. Cô còn nhiều lần cựa mình khi ngủ và thích tìm một thứ gì đó để ôm. Tất cả mọi thứ hay ho của cô anh đều nắm bắt được cả. Và anh không những không thấy nó đáng ghét mà rất đáng yêu. Không mấy lần cô khiến anh phải cố nén cơn khát trong người vì độ đáng yêu này.

Thời gian càng gần cô nhiều hơn anh mới chợt nhận ra không cần phải là thù hận, không cần phải gánh thật nhiều trọng trách trên vai. Chỉ cần có cô ở đây bên cạnh anh đã đủ với anh rồi.

Đêm xuống nhanh hơn anh tưởng, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Cô gái của anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Dù cô không mở mắt nhưng vẫn đang hoạt động trong giấc mơ. Cô cũng cần ngủ mỗi khi đêm về, và mỗi lần như vậy anh luôn là người bên cạnh cô.

- Nàng đang mơ thấy gì? Ta thật muốn biết về nó. Nếu như cho dù cả đời này nàng không thể tỉnh lại được nữa, ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Ta yêu nàng!

Anh nói và hôn lên mái tóc của cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...........

'' Gaara, em biết là anh yêu thương em. Em cũng vậy, em cũng yêu anh nhiều lắm. Có điều...bây giờ em không thể cử động cũng không thể nói chuyện với anh. Anh yên tâm, em tin chắc rồi sẽ có một ngày em tỉnh lại và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Hãy chờ em! ''

......................

19/1
Happy birthday Gaara!
Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Gaara. (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top