Chap 18 : Lưu giữ hình bóng em

Đền Fuji

Tại căn phòng im ắng, một cậu bé đang ngủ say, cậu mơ về một thời quá khứ đẫm máu và nước mắt của mình. Mí mắt không ngừng co giản, giật nhẹ không thôi. Cậu là đang nhìn thấy mình trong quá khứ, một con quái vật xấu xa chỉ biết giết hại con người. Hình thể thật sự là một con cáo đỏ mang đầy thù hận trong mình. Móng vuốt, răng nanh, tất cả thật đáng sợ, đầy kinh tởm.

'' Không...dừng lại... '' Trong cơn mơ, cậu khổ sở gào thét. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra ướt đẫm chiếc gối cậu đang nằm.

Soạt

Cửa phòng kéo sang, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái bước vào trên tay còn cầm một khay đựng thuốc và một chậu nước ấm. Cô bé cầm lấy chiếc khăn cho vào chậu nước, vắt khô rồi gấp gọn đặt trên trán cậu bé tội nghiệp. Cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng để cậu có thể nghỉ ngơi.

'' Nó thế nào rồi? '' Chợt có tiếng hỏi từ ngoài cửa.

'' Vẫn còn hôn mê '' Cô bé trả lời.

'' Tiếp tục chăm sóc cho nó, nếu nó tỉnh lại thì báo cho anh ''

Cô bé gật nhẹ, cảm thấy anh đã đi khỏi cô mới quay lại nhìn cậu bé. Cậu ta đang mơ thấy gì đó khiến nét mặt cứ không ngừng cau có, đau đớn làm cho cô cảm thấy động lòng thương.

'' Cậu bé, không biết cậu đã mơ thấy gì mà khiến cậu sợ hãi như vậy? '' Nói rồi kéo chiếc chăn lại cho cậu, cô đứng lên và bước ra khỏi phòng.

........................

Ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa, không khí trở nên ẩm thấp, cây cối trong vườn được một phen hả hê uống nước.

Cây cổ thụ cao lớn ở giữa sân đền rung theo từng đợt gió, những chiếc lá xanh mướt rũ rượi nhảy múa trong cơn giông.

Hanabi ngồi ngắm mưa rơi. Bên cạnh cô là người chị đang say giấc. Đánh một tiếng thở dài, cô bé ngầm than thở cho hoàn cảnh của chị mình. Sau khi trở về từ khu rừng chị đã thiếp đi chưa tỉnh lại. Điều này làm cho cô và Neji vô cùng lo lắng. Nếu như cha biết được, chắc chắn chị sẽ bị bắt trở về cái nơi u ám đó, dinh phủ Hyuuga.

'' Chị à, chị mau tỉnh lại đi ''

Vẫn không có tiếng trả lời cô. Người chị thân yêu của cô vẫn cứ ngủ say như vậy. Lòng cô cứ bồn chồn không yên, cô là lo lắng cho sự an nguy của chị. Chị là người đã chăm sóc cho cô từ khi còn bé, luôn bên cạnh lắng nghe tâm sự của cô, bảo vệ cô khỏi những sự hà khắc của gia tộc. Cho nên người cô yêu quý nhất là người chị duy nhất này. Cô không muốn chị xảy ra chuyện gì, cô muốn giúp chị...

...............

Cơn mê man vẫn kéo dài suốt hai ngày, với sức lực của một đứa trẻ mà nói có lẽ đã bỏ mạng từ lâu. Tuy nhiên đang trong hình hài dáng vấp một đứa trẻ yếu ớt, Gaara vẫn là một yêu quái mạnh mẽ. Vì thế cơn sốt này đối với anh không gây hề hấn gì cả.

Nằm trong tấm chăn ấm áp, giương đôi mắt ngọc lục bảo mệt mỏi của mình lên trần nhà. Anh tự hỏi mình đang ở đâu và làm gì ở một nơi như thế này. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh trước lúc ngất đi, anh đã cứu Hinata và sau đó mọi thứ dần trở nên tối mịt. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh không còn nhớ gì nữa, ngoại trừ tiếng gọi giục giã của cô ấy gọi anh trước khi tiềm thức anh rơi vào trạng thái ngủ.

“Ngươi đã tỉnh rồi sao?” - Tiếng nói của ai đó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh quay sang và khá ngạc nhiên khi biết người đang đứng tựa cửa kia là anh chàng pháp sư trừ yêu hôm nọ. Anh ta đang nhìn về phía anh với một ánh nhìn giễu cợt. Có gì đáng cười sao?

“Ngươi vẫn chưa nhận ra gì sao, tên nhóc?”

Tên nhóc ư?

Dù là bề ngoài khi biến thành người của anh có ở độ tuổi trẻ đến mấy nhưng hắn ta vẫn phải biết rằng anh là một yêu cáo có tuổi độ hơn ngàn năm rồi. Vì vậy không có khả năng rằng hắn ta gọi anh là tên nhóc.

“Tên...nhóc...sao?!” - Anh cố nói, cổ họng đau rát. Nhưng khi thốt ra rồi anh mới chợt nhận ra giọng của mình khác lạ quá. Cứ như là giọng của một đứa con nít còn ở độ tuổi ngây thơ chưa biết gì.

“Nhìn lại bản thân đi, ngươi bây giờ chẳng khác nào một thằng nhóc cả, hồ yêu ạ” - Neji vẫn dùng giọng điệu giễu cợt để trêu ‘cậu bé tóc đỏ’ đang còn ngơ ngác khi nhận ra có sự thay đổi với bản thân.

Gaara giơ một tay lên nhìn, cảm giác bàn tay có phần nhỏ nhắn hơn, da thịt cũng trở nên non nớt và mịn như da em bé. Anh bất thình lình ngồi phắt dậy, bỗng cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng. Một lúc sau anh mới định thần lại.

“Cơ thể này...”- Anh thì thào.

“Do mất nhiều yêu lực và chưa kịp hồi phục trở lại nên cậu đã hóa thành hình dáng của một đứa trẻ” - Giọng nói quen thuộc từ đâu truyền tới.

“Byakuya!” - Gaara thốt lên.

Byakuya xuất hiện và đứng bên cạnh chàng trai pháp sư mà chẳng hề có một sự khó chịu nào. Neji cũng không hề để tâm đến sự xuất hiện của Byakuya, như thể hắn ở đây là việc dĩ nhiên.

“Tôi đến để đưa cậu đi, nếu cứ ở lại đây thì cậu sẽ không thể hồi phục lại sức mạnh của mình” - Byakuya nói.

“Cô ấy...sao rồi?”

“Cậu hỏi nữ pháp sư đó hả, cô ta đã ổn rồi và hiện đang nằm dưỡng bệnh ở phòng của mình”

“Tôi muốn gặp cô ấy”

“Không được!” - Neji chợt lên tiếng ngăn cản - “Hinata cũng chính vì ngươi mà trở nên như vậy. Hiện giờ em ấy cần được nghỉ ngơi. Bây giờ ngươi cũng đã tỉnh lại thì lập tức cút ngay cho ta”

Gaara không nói gì, ánh mắt trở nên lạnh băng khi nhìn Neji. Từ trước đến nay những điều anh muốn không tồn tại từ không được. Chính vì thế...

“Byakuya” - Anh gọi.

“Lại thế nữa rồi, cậu thích sai khiến người ta quá nhỉ” - Byakuya nói với một giọng chán nản rồi cậu đột ngột vung tay về phía Neji. Một làn khói trắng từ trong tay cậu hiện ra mang theo một mùi hương dễ chịu nhưng tác dụng của nó thì lại không ngờ.

Bịch.

Nam pháp sư ngã xuống sau khi bị mê hương của bạch hồ yêu làm cho hôn mê bất tỉnh.

“Yên tâm đi, hắn ta chỉ là bất tỉnh một lúc thôi”- Byakuya nói với cô bé tóc nâu ngay từ đã đứng ẩn nấp phía sau Neji và run rẩy sợ hãi.

..........................

Trong phòng Hinata.

Gaara ngồi bên cạnh người con gái đang say giấc, con ngươi lục bảo của anh chợt hiện lên những gợn sóng phức tạp. Ánh nhìn của ‘cậu bé tóc đỏ’ bây giờ hiện lên đầy ôn nhu và trìu mến khi cậu hướng đến gương mặt đang ngủ kia. Cô không phải là người con gái đó, nhưng anh lại có cảm giác cô thật gần gũi và quen thuộc. Cả màu mắt, chiếc mũi, đôi môi,...mọi thứ đều rất giống. Chỉ khác là cô bây giờ không phải người của 1000 năm trước anh từng gặp.

Chạm nhẹ lên bờ má hồng hào của cô, cảm giác từng được làm điều này ùa về khiến anh không sao quên được. Cả việc nắm lấy bàn tay lạnh cống kia cũng không hề xa lạ. Thật sự cô có phải người mà anh luôn khao khát tìm kiếm không?

“Có phải là em không?”

.............................

Đôi mi Hinata run lên và đôi lông mày nhíu lại nhăn nhó, một cơn ác mộng đang tồn tại trong giấc mơ của cô. Một ai đó đang gọi cô, chờ cô trong cô đơn và tuyệt vọng. Người đó là ai? Cô chạy theo bóng hình người đó nhưng lại không thể chạm tới. Nước mắt cô rơi ra lúc nào không hay biết. Và khi cô giật mình tỉnh lại, cảm giác vừa có ai đó ngồi cạnh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này. Cô ngồi dậy và đi tìm người đã gọi cô, ngay cả trong giấc mơ người đó cũng gọi cô. Nhưng cô biết tìm ai? Sự vô vọng bỗng chốc ập đến. Cô đã không nhận ra cho đến khi thấy mắt mình ướt đẫm. Cô đã khóc. Nhưng tại sao?

Người trong giấc mơ kia thật ra là ai, có liên quan gì đến cô hay không. Tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến người đó thì tim cô lại đau nhói. Cảm giác như vừa trải qua một thời gian dài ở cùng người đó. Và cô đã thật sự ái mộ ngưới đó rồi ư?

“Gaara..” - Cái tên thốt ra trong vô thức, cô chợt giật mình khi gọi đến cái tên này.

Gaara...

Gaara...

..........................

“Gaara” - Cô gái tóc xanh đen gọi.

“Huh?” - Người con trai ngồi cạnh cô đáp.

“Tôi có thể hỏi anh một việc không?”

“Đó là việc gì?”

“Anh có nhớ lúc anh bị nữ pháp sư kia đả thương không? Lúc anh tỉnh lại anh đã cắn vào tay tôi. Nhưng tại sao tôi lại không thấy có một vết xướt nào cả vậy?”

“...”

“Này, sao anh không trả lời? Sao lại im lặng thế?”

“Ồn ào quá”

“Này, anh không được ngủ đâu đó...Gaara...Gaara...”.

...

Ký ức của năm đó vẫn như in rõ mồn một. Cô đột ngột xuất hiện và đánh cấp trái tim anh lúc nào không hay biết. Cũng tại thời điểm đó anh chợt nhận ra mình đã yêu cô, chỉ có cô mới có thể giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc của thù hận. Những gì cô đã làm anh đều nhớ rất rõ. Có điều cả việc cô phản bội anh như thế nào anh cũng không thể nào quên được. Trái tim anh lúc đó như bị hàng vạn mũi kim đâm trúng, rất đau và khó chịu. Đối với một yêu quái như anh, nổi đau thân xác chẳng là gì cả. Nhưng sao chỉ có cơn đau tận lòng ngực lại khiến anh phải đau đớn khổ sở như vậy.

Anh nhớ cô. Thật sự không thể nào làm cho tình cảm này quên được. Con người thường nói tình yêu là một thứ ma lực vô hình, khi đã rơi vào thì tiến không được lùi cũng không xong. Vậy đâu mới thật sự là hạnh phúc, đâu mới thật sự là yêu?

“Cậu lại ngồi thẩn thờ ở đó à?”- Byakuya xuất hiện vô tình cắt đứt dòng hồi ức của anh.

Cậu ta tiến lại gần rồi xoa đầu anh như thể anh là một thằng nhóc thực thụ. Bực mình, anh bắn ánh mắt sắc lẹm đe dọa hắn. Đáng thương thay, ngay lúc này dù có là ánh mắt đáng sợ cách mấy cũng chỉ là ánh nhìn của một thằng bé đáng yêu, vì vậy Byakuya không sợ mà còn cảm thấy rất thú vị.

“Đợi khi nào ta lấy lại yêu lực ta sẽ dùng bàn tay này bốp chết ngươi”- Gaara giơ một tay lên đe dọa.

“Ha, đợi đến đó rồi hẳn tính, anh trai ạ!”

“Câm miệng cho ta”- Gaara quát.

“Thôi vậy, ta đi tìm gì đó để ăn đây” - Nói rồi hắn vụt biến mất chỉ để lại nơi đó một chiếc lá xanh thẳm.

Gaara ở lại trong căn nhà phía sau ngọn núi, sự quạnh quẽ và cô đơn bao vây anh làm anh cảm thấy càng thêm trống vắng. Đôi mắt lục bảo suy tư thả hồn theo từng đám mây đang bay trên nền trời. Có lẽ, đó là việc anh có thể làm trong dáng hình của một đứa trẻ yếu đuối này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top