Chap 16 : Trở lại quá khứ
Hinata ôm theo đứa bé chạy vội về đền thờ, vẻ mặt cô vô cùng hối hả. Đứa bé trong tay cô mặc dù không phải là người bình thường nhưng hiện tại nó đang phát sốt rất cao. Nếu như không kịp thời chữa trị, có thể nó sẽ chết trong rừng.
...
Gaara mệt mỏi đẩy mí mắt lên, đôi mắt xanh lục mơ màng nhìn về một khoảng không vô định, anh cảm thấy trong người mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sức mạnh và phép thuật đều tan biến hết. Giờ đây anh như một người vô dụng chẳng làm được gì chờ cái chết đang đến gần...
''Hộc..hộc..."
Tiếng thở gấp gáp của ai đó đang phát ra vô tình đánh thức anh thoát khỏi cơn mê mang. Cơ thể anh đang được che chở bởi đôi tay của ai đó.
Là ai?
Đôi tay ấy thật thân quen. Mềm mại, dịu dàng, và ấm áp. Nó gợi nhắc cho anh nhớ lại một người con gái cũng đã từng có đôi tay này, cũng đã từng dùng nó ôm anh lúc anh rơi vào mất tự chủ.
Anh gượng dậy, cố ngẩng cao đầu hơn để nhìn xem ai đã dùng đôi tay ấy bảo vệ anh. Con ngươi lục bảo bỗng thẩn thờ, ngạc nhiên khi phát hiện ra cô gái có đôi mắt tinh khiết ấy, một người mà anh đẫ hận suốt một ngàn năm, nhưng cũng là người khiến anh lưu luyến suốt quãng thời gian đó.
" Re...Rena..."
Hinata giật mình dừng chân lại. Cô vừa nghe thấy tiếng nói thì thầm của đứa nhỏ, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói chứa đầy sự yêu thương, nhung nhớ của nó. Thì ra anh vẫn còn luyến tiếc Rena. Vẫn yêu cô ấy dù bản thân rất hận cô ấy đã phản bội lại anh.
" Gaara, anh vừa mới nói phải không? " Hinata nhìn anh và lay gọi.
Anh mở mắt lên, hình ảnh cô mờ nhạt đến đau lòng. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, cả mùi hương cũng không thay đổi. Chỉ có điều, anh đã lầm. Người con gái đang bế anh trên tay không phải là Rena. Rena đã không còn nữa...
Hình ảnh dần dần hiện rõ hơn, anh nhìn thấy một đôi mắt trắng tím nhìn mình đầy hoang mang lo lắng. Tại sao? Cô ta không bỏ anh ở lại? Sao phải lo lắng cho anh như vậy? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy anh. Đến lúc sức lực cạn kiệt thì màn đêm đã nuốt trọn lấy tâm trí anh rồi...
.
.
.
Hinata vừa chạy đến cổng đền đã thấy người anh họ của mình đứng chờ sẵn. Anh ấy hầu như không mấy vui vẻ chào đón cô mà trái lại vẻ mặt dường như đang tức giận.
" Em đi đâu vậy, có biết anh lo cho em lắm không hả?" Anh cáu gắt.
" Niisan, em xin lỗi..em...." Cô không muốn nhắc tới việc mình bị tấn công bởi tên bạch cửu hồ.
" Đứa bé này..." Neji nhìn vào lòng cô thấy cô đang ôm một đứa bé tầm năm, sáu tuổi thì nghi ngờ.
" Đứa bé này là em nhặt được ở trong rừng. Em thấy nó đang bị sốt nên đem về đây " Cô cố gắng giải thích.
Neji nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cũng không tra hỏi nữa. Anh giờ lo lắng nhất vẫn là cô. Cô chỉ mới vừa có được linh lực không bao lâu lại phải tiếp nhận chức vị miko ở đền Fuji, lại còn vừa trúng yêu thuật hôn mê mấy hôm, khi tỉnh lại thì biến mất đi đâu làm cho anh lo lắng không thể yên được. Bây giờ thấy cô về anh đã yên tâm rồi.
" Niisan...em..." Bỗng dưng Hinata kêu lên rồi cả người như mất hết sức lực ngã nhào về phía anh.
Neji hoảng hốt vòng tay đỡ cô cùng đứa bé trong tay cô. Vì sức khỏe của cô chưa phục hồi hoàn toàn, lại còn vừa bị đưa vào minh giới của Byakuya, lại phải ôm theo Gaara chạy về ngôi đền, do đó cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình mà ngất đi. Neji lại không hay biết gì chỉ biết hối hả đưa cô vào đền.
.
.
.
Một nơi hoàn toàn xa lạ với hiện tại. Rừng cây ở khắp mọi nơi, nhà cửa con người thưa thớt và những cánh đồng lúa bao la, bạt ngàn. Người con gái ngồi trên cánh đồng cỏ xanh mướt, khẽ hít thở gió trời mát dịu thoang thoảng mùi hoa, cỏ trên đồi. Tay cô đưa ra đón lấy một chú bướm, bờ môi bất giác lại mỉm cười.
Cô ấy có mái tóc xanh đen dài mượt được buột hờ sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp, thông minh, không giấu phần chững chạc tinh ranh. Đôi mắt trắng bạc lấp lánh tinh khiết như hạt ngọc trong biển hồ. Đôi môi mềm mại, hồng hồng như cánh hoa anh đào ngọt lịm. Khoác trên mình bộ trang phục của miko càng toát lên vẻ trầm lặng, kín đáo.
" Rena " Hinata gọi, cô rất ngạc nhiên vì được nhìn thấy Rena.
Rena giật mình quay lại thì thấy Hinata đang đứng gần đó. Không giấu nổi kinh ngạc, Rena đứng phắt dậy nhìn Hinata như sinh vật lạ.
" Cô...cô là ai? " Rena bất ngờ hỏi.
" Rena, cô không nhận ra tôi sao, tôi là Hinata đây " Hinata thấy Rena như không quen biết mình thì nghi hoặc.
" Hinata? Ta chưa từng nghe qua cái tên đó. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có gương mặt giống ta như thế? Và sao ngươi lại biết tên ta? " Rena vẫn khăng khăng khẳn định là không quen biết Hinata.
Hinata hoang mang nhìn người con gái kia. Có điều gì đó rất lạ ở đây. Rena hầu như không quen biết cô. Vẻ mặt cô ấy không giả dối chút nào. Cô nhìn lại thân mình thì ngạc nhiên thấy mình không phải là một cái bóng nữa, cô là một con người thật.
" Chuyện này là sao? Dường như mình thật sự đã quay về quá khứ mà không có sự hỗ trợ của Rena. Rena lại không quen biết mình. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" Hinata tự hỏi.
" Grừ! " Bỗng có tiếng gầm gừ phát ra
Hinata quay lại thì một con cáo màu lông đỏ như máu xuất hiện, đôi mắt nó đỏ ngầu dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Yêu quái, ngươi lại đến " Rena hét lên vội rút ra một lá bùa " Cô kia, mau tránh ra nếu không muốn chết"
Hinata không hiểu. Đó chẳng phải là Gaara sao, anh ta tại sao lại trông đáng sợ như vậy?
" Con mụ pháp sư kia, trả mạng lại cho đồng loại của ta " Giọng nói khàn khàn chứa đầy hàn khí, con cáo nhìn vị miko bằng con mắt sắt như dao.
" Xin lỗi nhé, Cáo. Ta rất vui vì đã giết được đồng bọn của các ngươi. Ngay bây giờ ta sẽ lấy luôn mạng của ngươi để thanh tẩy cho ngọn núi này " Rena một giọng băng lãnh, cao ngạo nói với con cáo kia.
Lời nói của cô đã góp phần làm tăng lửa giận trong người nó. Nó rống lên một tiếng thật to rồi chạy xộc tới chỗ Rena mặc cho Hinata đang sợ hãi vì đứng trong phạm vi chạy của nó.
" Đừng...dừng lại đi..Gaara " Hinata quá hoảng run rẩy nói.
Con cáo nghe thấy tiếng cô gọi thì khựng lại, nó không nhìn Rena nữa mà chuyển ánh mắt sang cô.
" Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta và còn lại có khuôn mặt giống ả đàn bà đó?"
" Gaara, anh sao vậy? Đó là Rena mà, người anh yêu cơ mà "
" Hoang đường! " Con cáo gắt lên " Ta lại đi yêu ả ta, người đã giết hại tộc nhân của ta?"
" Nhưng..." Cô kinh hãi không biết nói gì.
" Này cô kia, ta không biết cô từ đâu đến nhưng đừng làm phiền bọn ta. Tốt nhất thì cô nên đứng sang một bên không thì tôi không chắc cô sẽ bảo toàn được tính mạng đâu " Rena nói.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, nhất thời Hinata không kịp tiêu hóa kịp. Con cáo đột nhiên phóng tới định tấn công Rena. Theo phản xạ, Hinata chạy tới đứng chắn trước mặt Rena.
" Dừng lại" Cô hét lên rồi nhắm tịt mắt.
VÀ...
Phập!
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top