Chap 15 : Trở lại là đứa bé

'' Chết như vậy...cũng được sao? ''

Giọng nói chế giễu cất lên, người con trai...không đúng...là tên yêu quái đó hắn đang khinh miệt cô. Môi hắn nhếch lên, trong đáy mắt ẩn ẩn ý cười cợt. Hắn không tiến tới gần cô nữa, cũng không có dấu hiệu nào là sẽ làm hại đến cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không buôn lơi việc cảnh giác.

'' Anh là đang có ý gì? '' Cô hỏi hắn, chất giọng đề phòng.

'' Ý gì? Cô hỏi ta có ý gì mới không giết cô ư? '' Hắn ngừng lại xem xét biểu hiện của cô. Đúng như hắn nghĩ, cô đang nghi ngờ hắn. Và điều đó góp phần cho thú vui của hắn '' Ta chỉ không muốn để cho tên đó phải mất đi đóa hoa mà hắn đã chờ đợi suốt ngàn năm qua. Mà ta chắc hắn cũng sắp tới rồi ''

'' Tên đó? '' Cô không hiểu lời hắn nói. Tên đó mà hắn ám chỉ là ai và ai đang sắp đến?

.......

Soạt

Một tiếng động phát ra từ sau tán cây gần đó. Hinata hốt hoảng quay lại thì đã thấy thân ảnh của người con trai ấy đứng trên cành cây cổ thụ với một khí chất cao ngạo nhưng đầy bản lĩnh.

Anh ta có mái tóc đỏ, nó đẹp hơn khi được ánh nắng rọi vào và bay nhè nhẹ trong gió. Đôi mắt lục bảo băng lãnh, viền mắt đen đậm càng khiến anh thêm phần đáng sợ. Gương mặt thanh tú miễn bàn nhưng có phần cau có. Anh là đang tức giận, nhưng vì chuyện gì? Và tại sao anh ta lại ở đây?

'' Byakuya, ngươi nên tránh xa cô ta ra '' Anh nói, chất giọng mang đầy tính chiếm hữu.

'' Tại sao ta phải nghe lời của cậu? '' Byakuya đáp lại một cách bình thản.

Hinata không hiểu, anh và hắn có quan hệ với nhau ư?

Trước lúc cô nhận ra, cơ thể cô đã được ôm bởi một cánh tay rắn chắc. Lực cánh tay không quá mạnh nhưng đủ để che chở cho cô. Vô tình cô thấy nó thật ấm áp.

Mặt cô đập vào ngực của anh, hoàn toàn có thể nghe được tiếng đập từ trái tim anh. Anh đang mặc bộ áo kimono trắng và hakama màu xanh dương đậm. Tuy chúng khá đơn giản nhưng khi khoác lên người anh lại góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng cho anh.

'' Heh? '' Nhanh đến mức không thể nhìn bằng mắt, anh cứ như một cơn gió thổi đến mà nhẹ nhàng đến bên cô không một tiếng động. Thật kinh ngạc!

'' Cô ta là người của ta, ta không cho phép ngươi làm hại đến cô ấy ''

Đỏ mặt. Cô bị anh làm cho choáng váng. Cái gì là người của anh chứ? Cô là một miko, tuyệt không thuộc về một nam nhân nào hết. Hơn thế anh còn là một yêu quái, tuyệt không thể được!

'' Ha ha ha '' Byakuya ôm bụng cười sặc sụa, nước mắt cũng trào ra '' Gaara, từ khi nào mà cậu lại bạo gan như thế chứ. Cậu dám tuyên bố cô ta là người phục nữ của cậu ''

Hinata nhận thấy ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn, môi mím lại có vẻ tức giận. Anh ôm cô chặt hơn bằng một tay, tay còn lại rút ra từ đâu một chiếc lá cây rồi 'đùng' một cái một thanh kiếm xuất hiện trên tay anh.

'' Câm mồm, ta sẽ xử ngươi rồi lột da ngươi làm đệm trước khi ngươi còn nói thêm những lời y như vậy ''

'' Chà, cậu nóng tính thật. Nhưng tôi sẽ chiều cậu một lần '' Đôi đồng tử hổ phách loé ra tia tinh quang, hắn cũng biến ra một thanh gươm y như cách Gaara đã làm.

Cả hai hướng mũi kiếm vào đối phương, một cơn lốc từ đâu ùa tới bao lấy không gian xung quanh. Cát bụi bay trong không trung nhất thời che khuất tầm nhìn của Hinata. Đến khi cơn lốc đó tắt hẳn thì cô đã được đưa vào một không gian khác, nơi này nồng nặc mùi máu tanh, xung quanh chỉ toàn xác chết của con người đã thối rữa. Hinata theo phản xạ bịt mũi lại, mùi tử thi khiến cô chóng mặt và muốn nôn.

'' Nơi...nơi này... '' Mặt cô trắng bệch, đôi đồng tử hoảng loạn nhìn khắp nơi.

Xoẹt

Tiếng lướt qua của kinh loại, Hinata quay phắt lại thì thấy anh và hắn trong hình dạng yêu quái đấu với nhau. Byakuya thì không ngừng vung kiếm vào anh, còn anh chỉ biết đỡ những nhát chém của hắn.

'' D... '' Cô định kêu lên thì chợt nhận ra giọng nói của mình đã bị một nguồn lực vô hình chặn lại.

Không hiểu vì sao, mắt cô hoa lên, cả cơ thể như bị rút hết toàn bộ sinh lực. Cô gục xuống, mùi tử thi càng lúc càng bốc mùi khiến cô vô cùng khó chịu.

............

Keng!

Keng!

Keng!

'' Sao lại muốn đấu kiếm với ta? Ngươi biết là ta chưa hề bại trận trong những lần giao đấu với ngươi mà '' Byakuya vừa đánh vừa nói.

Anh im lặng, tiếp tục đỡ những nhát chém chí mạng của tên bạch yêu hồ kia. Cái anh quan tâm không phải là trận đánh, mà cái anh quan tâm là người con gái kia. Anh nhất thời sơ suất đã để cô rơi vào minh đạo của tên Byakuya đó. Yêu lực của anh sắp cạn kiệt vì đã vận dụng vào thuật cổ đưa cô trở lại quá khứ để cô có thể nhận ra một vài điều. Chính vì vậy anh không đủ yêu lực để đấu tay đôi với Byakuya, không thể dùng yêu thuật chống trả hắn nên mới dùng đấu kiếm để phân thắng thua.

'' Hừ, ngươi không nghĩ những lần đó là do ta đã nhường ngươi sao ''

'' Cái gì chứ? ''

Bất ngờ, anh phản đòn chặn nhát chém của tên bạch hồ kia lại. Hắn không kịp phòng thủ nên lãnh trọn một nhát chém ngay vai trái.

Lúc này, Gaara nhân cơ hội hắn còn chật vật với vết thương mà chạy tới gần Hinata. Đỡ cô dậy, anh phát hiện cô đã gần đến giới hạn rồi. Một khi con người rơi vào minh đạo của Byakuya thì sẽ nhanh chóng bị rút cạn sinh khí mà chết.

'' Hinata, cố gắng lên! Cô không được chết '' Anh lay cô.

'' Hừ, cô ta sẽ không sống được đâu. Độc trong minh giới sẽ thiêu rụi từng lớp tế bào của cô ta ''

Byakuya nhấc môi chế giễu, vết thương bên vai trái đang dần liền lại.

Anh tặc lưỡi nhìn cô rồi bế cô vào lòng. Thanh gươm trên tay rơi xuống đất liền biến thành hình chiếc lá như ban đầu. Anh nhìn lại cô một lần nữa, khuôn mặt cô giờ đã xanh tái và nhịp thở gấp rút, bỗng nhiên tim anh nhói lên từng hồi.

'' Gaara, chẳng lẽ ngươi '' Hắn bất ngờ nhìn anh.

'' Giải ''

Một tiếng hô của anh tức thì không gian minh đạo bị loãng đi. Một lát sau đã trở lại không gian của khu rừng trên núi.

......

.

.

.

'' Ưm... '' Hinata tỉnh lại và cảm giác như mình vừa trải nghiệm cảm giác của ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Một bàn tay ai đó đặt trên má cô. Ấm áp và dịu dàng biết mấy. Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh người con trai ấy hiện lên ngày một rõ ràng.

Anh nhìn cô, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, khoé miệng mỉm cười trìu mến. Chỉ trong một giây trái tim cô lỗi nhịp và hô hấp như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia của anh.

'' Hinata, cô không sao nữa rồi '' Giọng anh trầm và ấm một cách kỳ lạ.

'' Anh...tại sao? '' Cô hỏi.

Đột ngột, cơ thể anh đổ ập xuống và 'đùng' một đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi nằm trên cô. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy lay đứa nhỏ đó.

'' Này, anh sao vậy? Sao lại trở nên như thế này? Gaara! Gaara! ''

'Đùng'

Byakuya hiện ra, mặt chán nản nhìn cái thân thể bé bỏng của một đứa con nít đang được Hinata ôm lấy và lay gọi.

'' Cái tên ngốc này, đã biết là yêu lực sắp cạn mà còn cố gắng đưa cô ta trở về ''

Môi hắn nở nụ cười, là một nụ cười chân thành. Ngày tháng còn dài, xem ra hắn chỉ còn biết đứng nhìn người anh em của mình làm những gì anh muốn. Thật không ngờ tình yêu lại khiến một yêu quái mạnh mẽ có thể hy sinh nhiều đến như vậy. Đầu tiên là chịu sự khinh miệt của gia tộc. Kế đến là bị phong ấn suốt ngàn năm. Tiếp đó nữa cạn kiệt yêu lực và quay về trạng thái một đứa trẻ yếu đuối. Hắn không thể hiểu nổi vì sao đứa con gái ấy lại khiến anh phải hy sinh nhiều đến vậy.

Có lẽ, thời gian sẽ trả lời cho hắn biết...

............

Hi! Chap trở lại hơi dở, mọi người thông cảm nhé. Ủng hộ au để au lấy lại tinh thần nha. Cám ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top