Chap 10 : Vực sâu

.

.

Pốch!

- Ui..đau!

Vị tướng tóc vàng giơ tay ngăn chặn trong khi đó cô gái diện y phục miko kia bằng một khuôn mặt giận dữ muốn dọa chết người cứ không ngừng tiến tới phía của ngài. Nàng ta có một mối hận và muốn trả đủa ngay lập tức. Và người mà nàng muốn trả đủa không ai khác chính là ngài, vị tướng tóc vàng kia.

Đôi mắt màu ngọc trai trợn nhìn người con trai. Trong tay là một viên bi nhỏ màu thạch lam, nàng muốn dành tặng nó vào vị trí bị thương vừa rồi của tướng quân. Ngài ấy đáng bị như thế, nếu không vì ngài mà mọi chuyện sẽ không trở nên phiền phức.

- Tướng quân 'thân mến', ngài có còn lời nào để nói nữa không? - Giọng nói trầm thấp cho thấy mức độ tức giận của nàng không hề nhỏ.

- Ta...ta...- Tướng quân cứ tiếp tục lùi về sau. Mặt ngài tái xanh khi nhìn vị miko kia đang vô cùng đáng sợ nhìn ngài.

- Nếu ngài không nói được thì để ta nói ra hết nhé - Miko nhấn giọng thấp hơn, mắt như có tia lửa phóng ra - Ngài đã phạm một tội lỗi vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng lên án. Ngài dám nhìn trộm ta, khi ta đang làm lễ thanh tẩy. Ngài...

- Đó chỉ là vô ý, ta không hề cố tình muốn nhìn trộm cô đâu. Ta đi qua muốn vào thăm cô nhưng không ngờ vào đúng lúc cô đang làm nghi thức thanh tẩy. Ta cũng đâu nhìn thấy gì. Cô hãy bớt giận và tha cho ta đi có được không?

Vị tướng quân ấy, đường đường là một nam tử hán đội trời đạp đất mà lại phải cầu xin một người con gái tha tội. Như vậy còn gì là thể diện của một bậc tướng quân.

Cô gái nheo mắt lại nhìn, nét lạnh lùng càng lộ rõ hơn. Cô nhìn xem ngài có ý dối gạt nhưng không, xem ra ngài thật sự nói thật. Nếu không vì vội, cô cũng sẽ không ở lại đôi co với ngài.

- Thôi được, ta tha cho ngài. Nhưng nếu có lần sau ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Ta sẽ chú ý và nhất định sẽ không có lần sau - Được sự tha thứ tướng quân trở nên vui mừng hẳn.

- Ta phải ra ngoài, ngài không cần cho người theo ta nếu không muốn mất thêm nhiều thuộc hạ nữa - Nói rồi miko quay lưng đi.

- Nàng lại ra ngoài tìm con yêu cáo đó sao? - Vị tướng hét to.

Nàng quay lại, bỗng cặp mắt lạnh lùng một cách khác lạ. Như thể phủ nhận lời nói của tướng quân.

- Đó không phải yêu cáo. Mà anh ta cũng có cuộc sống như chúng ta. Chỉ có điều anh ta bị ràng buộc giữa hai cuộc sống khác nhau.

.

.

.

.

.

Giữa một cánh đồng đầy nắng. Chàng trai tóc đỏ ngồi tựa lưng vào một cái cây mọc giữa đồng mà ngủ. Mùi hương của cỏ bốc lên thật dễ chịu. Không khí ấm áp, bầu trời trong xanh và gió trong lành rất thích hợp để đánh một giấc thật sâu mà không cần nghĩ ngợi.

....

Rena rẻ lối một bụi cây ven bờ suối. Một cây cầu gỗ được dựng nên ngay lối đi vừa rẽ. Cô bước nhanh qua cầu đi tiếp vào khu rừng trước mặt. Vừa đi, cô vừa cảm nhận được có luồng khí đi theo mình. Cô không hề lo lắng về nó mà tiếp tục đi.

- Cô ra đi - Rena chợt lên tiếng.

Liền sau đó ''cái bóng'' Hinata hiện lên bên cạnh Rena.

- Rena, cô có thể cảm nhận được tôi, cô giỏi thật đấy - Hinata hớn hở.

- Cô cũng chẳng kém gì tôi đâu. Những thứ bây giờ tôi có, cũng chính là những gì cô có.

- Cô nói vậy là sao? - Hinata khó hiểu hỏi.

- Cô không thấy sao, hai chúng ta rất giống nhau. Cũng đều là miko có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Cô nghĩ chúng ta có liên quan hay không? - Rena nói. Cô khẽ liếc nhìn sang cô gái kia rồi lại lạnh lùng đi tiếp.

Hinata nghiêng đầu khó hiểu. Giữa cô và Rena liệu có quan hệ không? Trông cô và cô ấy rõ ràng có khác nhau. Rena là người rất nghiêm túc, lạnh lùng và mạnh mẽ. Còn cô thì nhút nhát chỉ biết mỗi việc trừ yêu diệt ma là giỏi.

- Tôi thì lại không nghĩ vậy - Hinata chợt nói và mỉm cười.

- Không nghĩ vậy ư? - Rena quay sang ngạc nhiên.

- Tôi với cô tuy ngoại hình khá giống nhau. Nhưng pháp lực lại chênh lệch rất nhiều. Cô còn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Hơn nữa lại rất thông minh. Chỉ như thế đã chứng minh tôi và cô không cùng đẳng cấp.

- Không cùng đẳng cấp? - Rena bỗng cười lớn rồi nhìn Hinata - Cô không biết gì cả, ở thế giới này những cô gái như chúng ta không hề có đẳng cấp. Những người đàn bà ở đây vốn không tồn tại cái gọi là danh phận. Đó chỉ là ước mơ xa xôi mà những cô gái khao khát có. Nói cô không cùng đẳng cấp với tôi...đừng làm tôi phải cười.

Nói rồi Rena bước nhanh tới chiếc cầu dây. Hinata đứng lại thẩn thờ nhìn theo bóng lưng người con gái kia. Cô có cảm giác mình vừa nói một điều ngu ngốc...

...

Rena bước qua chiếc cầu dây bắt ngang một khe núi sâu hun hút. Những đợt gió núi thổi tạt ngang làm cho chiếc cầu rung chuyển, sợi thừng lay chuyển càng lúc càng nhanh khi Rena bước tiếp đến trước, trông thật nguy hiểm. Chợt khi cô bước đến giữa chiếc cầu có một trận gió màu xám đen bay tới. Một hình hài đáng sợ hiện lên, khuôn mặt hung tợn nhe nanh múa vuốt trước mặt Rena có ý khiêu khích cô.

- Ngươi to gan thật. Ngươi không sợ ta sao? - Rena trừng mắt nhìn tên yêu quái mặt thú kia.

- Người nên sợ phải là ngươi. Ta đến đây là để giết ngươi - Chất giọng khàn khàn của con yêu quái vang lên rùng rợn.

- Nếu thế ta sẽ diệt trừ ngươi.

Rena đưa tay vào tay áo. Nhưng bỗng nhiên mặt cô trở nên xanh ngắt.

- Sao rồi pháp sư? Sao ngươi không trừ khử ta như ngươi đã nói? - Con yêu quái châm chọc.

Rena cắn môi, cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tất cả những vật dụng diệt yêu mà thường ngày cô hay đem bên mình đã để ở thư phòng trong phủ tướng quân, hiện tại trong người cô chẳng còn gì cả.

'' Rena làm sao vậy? Tại sao không dùng thuật thanh tẩy với con yêu quái đó? ''

Hinata đứng nhìn mà trong lòng bất an. Cô cảm thấy Rena có điều gì đó hơi kỳ lạ.

- Rena! Cô còn đứng đó làm gì vậy? Sao không tiêu diệt con yêu quái đó? - Hinata la to về phía Rena.

Bỗng đôi đồng tử của Hinata mở to hốt hoảng. Như một tấm gương phản chiếu, mắt cô hiện lên cảnh Rena đang bị con yêu quái kia tấn công. Rồi một đám yêu quái nữa từ đâu bay tới cắn phá dây cầu, chỉ trong tích tắc dây cầu đứt lìa.

- Aaaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top