ai là cáo ai là gà?

Nhà anh cách đây, nhà em cách đó,
Cách đây, cách đó, cách chẳng bao xa.
Đi đâu chẳng ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.

__ (Khuyết danh)

thôn cá lớn hổm rày truyền tai nhau câu chuyện cậu ba nhà ông lý đi hỏi vợ, dù khắp lục tỉnh nam kỳ không ai biết người cậu sắp cưới mặt mũi ra làm sao nhưng mọi người vẫn bàn tán rôm rả lắm, chỉ mới ít hôm thôi mà chuyện vợ chồng nhà cậu ba đã trở thành đề tài chính trong những dịp trà dư tửu hậu, khoái chí nhứt là đồn cậu yêu cô khỉ xóm trên, anh chuối làng dưới. đám con gái nghe xong thì buồn rười rượi vì ý trung nhân nay đã yên bề gia thất, trong khi bọn con trai lại í ới rủ nhau vặt trộm mấy trái xoài để ăn mừng. nói có sách mách có chứng, cậu ba sơn trong miệng bà con vừa tờ mờ sáng đã lóc cóc chạy sang thôn bên hỏi vợ, gấp gáp tới mức cúc áo còn chưa kịp cài, guốc mộc còn chưa kịp đeo, làm thằng huy phải gọi với ở đằng sau "cậu ba ơi cậu ba" tới rã họng.

để kể về cậu ba thì buôn hơn mười giai thoại cũng chưa hết chuyện. cậu tên nguyễn huỳnh sơn, vừa du học ở bên tây phương về. ông bà lý lo sợ cậu qua đấy mải thăm thú đó đây cho biết, nào ngờ đâu cậu lại học hành rất chăm chỉ, sau vài năm thì đã đem về cái bằng trông rất oai, ông bà thấy vậy thì mở tiệc chiêu đãi suốt mấy ngày mấy đêm, nào gà nào vịt không thiếu món gì. nhà cậu giàu lắm, có trăm mẫu ruộng cò bay thẳng cánh, gia nhơn người ở nhiều không đếm xuể, mà tính cậu hay thương người nên ai cũng yêu quý. bà con chòm xóm đều tò mò thiếu nữ kia là đệ nhứt mỹ nhơn chốn nào mà khiến cậu ba huỳnh sơn ăn không ngon ngủ không yên, đêm hôm khuya khoắt còn lục đà lục đục, hết chạy ra rồi chạy vô, đến con gà trống trong nhà còn thấy cậu phiền.

đến đây cũng không tiện giấu nữa, người tình mà cậu ba sơn ôm mộng nhung nhớ ngày đêm tên là trần anh khoa, thằng con út của ông hội đồng muồi ở thôn bên cạnh. tánh tình khoa vô tư yêu đời lại vô cùng trượng nghĩa thành ra ba má em rất thương, chưa vội gả em đi xa.

nhân duyên của cậu ba sơn với cậu khoa kể ra không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn vừa đủ trong thập niên. chuyện là hồi sơn mới lên sáu, cậu được anh hai cường dắt qua thôn bên để bái sư học đạo thầy hà. tâm lý con trẻ thường không thích học, sơn cũng không là ngoại lệ. cậu ưng trốn ra ruộng mò cua bắt ốc hơn là dùi mài kinh sử, cũng tại cậu ỷ sau này có anh hai trông nom nhà cửa vườn tược nên đâm ra biếng nhác. bạn cùng bàn lúc đó của sơn là khoa, hồi này vẫn là một nhóc hạt tiêu bé xíu thường xuyên đến lớp trễ do mê ngủ. thỉnh thoảng sơn dấm dúi cho khoa con chim sẻ cậu dùng ná bắn được, vốn là để em không mách lẻo chuyện sơn bỏ học với thầy. khoa nhận quà hối lộ của sơn rồi thì ngoan ngoan giữ lời lắm, em giữ chuyện kín như bưng, ai cạy miệng cũng không hề hé một lời.

ngày tháng chơi bời của sơn kéo dài chẳng được bao lâu, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, một hôm thầy hà phát hiện sơn lén lút trước cổng giống thằng ăn trộm, thế là thầy đỏ mặt tía tai, không nhân nhượng phạt cậu mười roi rồi bắt cậu đứng quay mặt vào góc tường làm gương, sơn vừa rát đít vừa xấu hổ. thân là đồng phạm khoa cũng cảm thấy áy náy, nhân lúc thầy đương nghỉ trưa, em nhón chân mon men ra chỗ sơn bị phạt, chìa sang cho cậu một gói nhỏ được bọc bằng giấy bạc trong suốt. món quà vặt mà anh hai thạch đem từ bên tây về khoa quý không nỡ ăn nhưng lại mang đi tặng sơn.

"tui cho cậu cục kẹo nè, đừng khóc nữa nha."

sơn bối rối nhìn khoa thả một vật tròn tròn vào tay mình, còn chưa kịp cảm ơn thì khoa đã chạy biến đi mất. hai tai sơn đỏ ửng lên như cái mào gà, cậu bóc vỏ thảy viên kẹo vào miệng rồi ngậm thật lâu chớ không nỡ nhai. mãi đến sau này sơn vẫn chóp chép thèm thuồng hương vị của khối đường trắng hôm ấy, cho tới khi xa em ngàn vạn trùng dương rồi cậu mới ngộ ra một điều: hình như nụ cười của khoa còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

được sự đồng ý của ông bà lý, sơn đem hết kẻ hầu người hạ trong nhà ra dạy dỗ một lượt, nào là mợ khoa thích món này, dị ứng với quả kia, nào là phải giũ mền mùng cho mợ thật kĩ vì da mợ dễ bị nổi mẩn, ti tỉ cái nào là như thể cậu sắp rước khoa về làm dâu nhà này hổng chừng. nói nào đâu xa, ông lý cũng nóng hết cả ruột gan vì chuyện hôn sự của sơn, ông biết sơn nhỏ thầm thương trộm nhớ anh khoa nhà hội đồng muồi đã lâu, nhưng khổ nỗi khoa mang phận con nuôi, so với gia cảnh nhà ông thì quả thật không xứng. được cái huỳnh sơn cứng đầu cứng cổ chẳng khác gì ông hồi trẻ, nhìn đứa con cưng gầy rộp đi vì nhịn ăn, ông cũng xót dạ chớ bộ. thôi thì yêu đương là chuyện của đôi trẻ, cấm cản cũng chả có ít gì, vậy là ông chịu cho sơn mang sính lễ rình rang qua hỏi cưới người thương. cậu đợi mãi cái gật đầu này, mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy đấng sinh thành xoay vòng vòng.

thằng huy chở gia đình ông lý được chốc chốc lại dừng do trúng ổ gà, cậu ba nóng dạ lên tiếng thúc giục thì nó trấn an "mợ khoa ngồi yên ở đó chứ có chạy đi đâu đâu mà cậu lo", sơn ậm ừ nhưng trán túa đầy mồ hôi. đúng là anh sợ khoa sẽ trốn thật, vì em nào có thích chuyện ăn ở cùng nhau cả đời. không ít lần sơn đánh dây thép từ bên bờ đại dương để nài nỉ khoa đợi anh về, em chỉ đỏng đảnh để lại lời nhắn "cậu cứ học xong trước đã rồi tính".

nhà khoa có ba anh em, anh hai thạch lấy vợ đã lâu, anh ba phúc cũng vừa mới cưới chồng hôm ra giêng, còn mỗi mình ên khoa là đơn khăn gối chiếc. ông muồi cũng muốn tìm ý trung nhân cho khoa nhưng em cứ chần chừ mãi, phần vì thân phận đặc biệt, phần vì em sợ bản thân mình không đủ quan trọng để khiến người kia thay đổi vì em. cho đến cái đêm hôm nọ, cái đêm mà hoa bìm bịp nở tím bờ rào, mặt trăng lả lơi nhả bóng sáng bạc như sương, sơn nắm lấy tay em dắt ra sau hè, rồi cậu quỳ một chân xuống, run run đem chiếc nhẫn cất kỹ trong túi áo đến trước mặt khoa.

"em cho phép anh đổi xưng hô gọi em là mình nhé?"

khoa đỏ mắt, em hiểu điều này có nghĩa là gì. em từng thấy anh thạch làm với mợ trường sơn chuyện tương tự, nghe bảo là nghi lễ trang trọng anh học được từ bên kia, đặc biệt là chỉ được phép sử dụng duy nhất một lần trong đời. đầu gối sơn tê rần, cậu nín thở chờ đợi câu trả lời của người thương, sơn tính cả rồi, nếu khoa đồng ý thì ngày mai anh sẽ tức tốc thưa chuyện với ba má em, còn nếu em không đồng ý thì anh sẽ mặt dày bám theo đến khi em chịu thì mới thôi.

"em xin lỗi, chúng mình không thể ở bên nhau được đâu."

"tại sao? em cứ nói đi rồi anh sẽ sửa theo ý em."

"em vẫn chưa trả xong ơn dưỡng dục, nói đi là đi sao đặng, với cả anh và em vẫn còn rất trẻ, nhỡ lỡ làng gì lại hư bột hư đường. thôi thì em tính vầy anh nghe có được không? anh hãy cho chúng mình một khoảng thời gian để tu tâm dưỡng tánh, sau này anh vẫn còn thương em và em vẫn còn thương anh thì mình đến với nhau, anh thấy sao?"

sơn ngoài mặt gật đầu đồng ý với điều kiện của khoa nhưng trong bụng đã tính nước khác. cậu ba cái gì cũng được nhưng được nhất là cái lì lợm, sơn theo đuổi dai dẳng suốt chín tháng mười ngày thì cuối cùng khoa cũng ưng bụng se duyên. ai bảo cưới chạy bầu là khoa giãy đành đạch như con cá rô đồng liền, nói ra có hơi mất giá nhưng cũng là vì em chờ không nổi nữa rồi. nhìn ong bướm bâu xung quanh cậu ba, khoa bắt đầu biết ghen đỏ mắt, suốt ngày lườm nguýt cái người đáng ghét đang phe phẩy cây quạt tím mà em tặng, minh phúc đi ngang qua thấy vậy ngứa miệng trêu "có không giữ mất đừng tìm".

"em méc anh ba thuận là anh trốn ngủ trưa để ra ngoài chơi đấy nhé."

"ê."

mặt trời đổ nắng ban trưa thì cũng là lúc cậu ba sơn vừa bước được nửa chân đến thềm nhà ông hội đồng muồi. khoa thấy cậu đi đường xa thì thương lắm liền nhanh nhảu chạy ra đón. em hết lau mồ hôi lại bưng trà rót nước, song vuốt vuốt ngực cho cậu dễ trôi, cậu cả cường và ông muồi nhìn nhau cười đầy ý nhị.

đêm đó cậu ba sơn hỏi khoa thích của hồi môn như nào, em ngoéo lấy ngón tay út cậu, ỏn ẻn trả lời.

"dạ em chỉ xin anh mười con gà thôi."

"hài thế, hồi bé mỗi khi sang nhà anh chơi em cũng chỉ toàn ăn mỗi gà với vịt, chẳng thấy ăn cơm miếng nào."

"anh cứ ghẹo em miết, em giận bây giờ."

sơn cười cười rồi ấp khoa vào lồng ngực mình để dỗ em ngủ. khoa đỏ mặt, bấu chặt vào cổ áo lụa của cậu, dần dần vào giấc lúc nào không hay.

"sau này em phải tập gọi anh là mình đấy nhé, chúng mình cưới nhau rồi mà."

sơn búng nhẹ lên trán khoa, kéo mền phủ lên chân em rồi bước ra khỏi phòng.

_

khoa đếm nhẩm lại mớ trang sức em vừa cởi ra cất: ba chiếc vòng cẩm thạch, năm đôi bông tai vàng, hai mươi chiếc lắc bạc,...vừa hay đựng đủ mười hai tráp đỏ. đây là sính lễ mà gia đình chồng tặng cho em, cũng là một phần của hồi môn em tự mang theo từ nhà mẹ đẻ bên mình. má dặn dò khoa giữ gìn kĩ để đặng sau nay lỡ có việc gì còn lấy ra mà dùng, khoa cười trách má lo xa nhưng hai mắt đã ngấn lệ lúc nào không hay. có lẽ cả đời này khoa cũng không thể trả hết ơn nghĩa cho ông hội đồng muồi, người đã không ngại nó là cô nhi cù bơ cù bất mà nuôi lớn, đến lúc nó sang nhà người khác với thân phận mới rồi thì ông bà vẫn cứ tay chân chộn rộn không yên, hết mua cái này đến sắm sửa cái kia, đêm trước đám cưới em còn thấy má bảo kéo tay sơn ra hiên trước, đanh giọng nhắc nhở cậu liệu mà đối xử với em cho tốt.

khoa khóc, vì em biết rõ mình chẳng xứng đáng với lòng tốt của họ.

trời đã khuya nhưng bên ngoài vẫn còn chưa ngớt tiếng cười nói, từng chiếc lồng đèn đỏ được treo lên cao để báo hiệu cho người ngoài biết nhà ông lý đang có hỉ sự. khoa cảm thấy mọi thứ em đang trải qua giống như một giấc mơ, chỉ vừa vài canh giờ trước thôi em vẫn làm con nuôi của ba trung má bảo, làm em của anh thạch và anh phúc, vậy mà giờ đây em đã trở thành con dâu của người ta, trở thành vợ của người em hằng thương mến. chưa từng có ai dạy em trở thành dáng vẻ để người khác yêu thích là như thế nào, em vẫn luôn là một trần anh khoa tò mò và nghịch ngợm, mọi việc còn lại đã có những người thân lo lắng cho em. nhưng khi về làm dâu rồi, khoa biết là em phải xếp những thói quen của mình vào khuôn phép, điều mà từ trước đến giờ em chưa thử làm dù chỉ một lần.

nhưng vì khoa yêu sơn, nên em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

khi em đòi hỏi sơn thay đổi vì em, chính bản thân em cũng phải thay đổi vì sơn. thương là một vòng tuần hoàn bù đắp lẫn nhau, là dùng ưu điểm của người này sớt chia cho khuyết điểm của người kia.

khi khoa những tưởng bản thân sắp ngủ gật đến nơi thì sơn mở cửa bước vào, hơi thở cậu nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu, nếu không có khoa đưa tay ra đỡ thì có lẽ sơn đã té lăn quay ngay trước phòng tân hôn rồi.

"sao anh uống say thế? anh đợi một tí để em sai thằng huy đem canh giải rượu lên"

"khoa, em gọi anh là gì đó?"

"em gọi cậu sơn là anh ạ?"

"không chịu đâu, em gọi anh là mình đi, giống như mợ hai gọi anh cường ấy."

"rồi rồi, sao đêm nay mình uống nhiều quá vậy? không muốn về với em à?"

"tại vì vui quá đó, hức..." sơn nấc một tiếng, mặt mày cậu đỏ hết cả lên nhưng đôi mắt trông chừng hãy còn sáng lắm.

sơn toan giả bộ ngã để nhào lên đẩy khoa xuống giường, nhưng rất tiếc sơn tính lại không bằng khoa tính, em tỉnh táo lủi ra chỗ khác cho sơn hớ tay quơ quào trong không khí. cậu vẫn chưa chịu thua, bất ngờ chồm qua chỗ em đang đứng hòng bắt vợ lại, bỗng dưng đêm tân hôn của đôi trẻ trở thành trò mèo đuổi chuột bất đắc dĩ, khiến cho thằng huy đứng trước cửa phòng phân vân mãi mà chưa vào được. sau năm khắc suy nghĩ, huy quyết định kệ mẹ hai cậu mợ ba muốn làm gì thì làm, nó đi tập đếm số từ một đến năm tiếp đây.

"khoan, mình dừng lại nghe em nói tí đã."

đến khi khoa chịu hết nổi mà to tiếng nạt thì cậu ba mới thôi trêu ghẹo, sơn nhấc ghế ra giữa phòng, đưa tay kéo khoa ngồi xuống nhưng em không chịu. môi khoa run run, em lấy hết can đảm rồi nghẹn ngào nói:

"trước khi em và mình uống rượu giao bôi, em muốn mình thấy cái này rồi hẵng quyết định chuyện cưới xin. em không muốn cả đời sau này của mình sống trong hối hận."

sơn nhíu mày ra chiều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp đáp lại thì bụp, một làn khói sương phả nghi ngút từ chỗ vốn là nơi khoa đang đứng, quyện vào là hương thơm tươi mát của loài cỏ dại. một tay sơn dùng quạt đuổi khói, tay còn lại vô thức tìm kiếm khoa, người chỉ vừa đứng bên cạnh cậu vài giây trước, giờ lại biến mất theo màn sương mù mịt.

"khoa, mình đâu mất rồi? khoa!!!"

"em ở đây nè. mình nhìn dưới chân đi."

không chờ thêm một giây nào, sơn nhanh chóng đưa mắt xuống, ngay lập tức mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu thi nhau đổ, hai chân cậu run lẩy bẩy suýt đứng không vững. cổ họng cậu khô queo, không rặn ra nổi một chữ đàng hoàng như mọi khi.

"mình ơi, thiệt ra em là cáo chứ không phải là người."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top