Phần 3
Thiệu Nguyệt Nhã không biết đã thiếp đi lúc nào trên giường, cũng không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Giấc ngủ của cô không sâu mà chỉ mơ mơ màng màng. Nguyệt Nhã mơ thấy mẹ cô. Cô với tay về phía mẹ mình, muốn ôm lấy bà ấy nhưng không thể. Mẹ Thiệu Nhã Nguyệt chỉ đứng xa nhìn cô. Cô không thế nhìn rõ khuôn mặt mẹ mình, không thể biết được bà đang vui vì thấy con gái của mình hay đang đau khổ vì gia đình của mình đã tan nát. Thiệu Nhã Nguyệt lên tiếng cầu xin mẹ mình.
" Mẹ... Mẹ đã rất đau khổ phải không? Vì bố... ông ta dám qua lại với chính em gái của mẹ. Mẹ biết mọi thứ phải không? Mẹ rốt cục đã chịu đựng những gì?"l
Cô không tin người cha cô tự hào bao nhiêu năm lại là kẻ không chung thuỷ lại đi qua lại với chính em gái của vợ mình. Đáng sợ hơn, hai người bọn họ còn có một đứa con chỉ kém Nguyệt Nhã hai tuổi. Thật ghê tởm. Chính hai người học là nguyên nhân khiến cho tâm trạng mẹ cô mỗi lúc một xấu, sức khỏe ngày một yếu ớt. Lúc đầu cô chỉ nghĩ do thể chất của mẹ mình, chỉ cần mọi người cùng cố gắng chăm sóc cho mẹ cô thì bà sẽ có thể khoẻ lại. Nhưng mà....
Rất lâu sau, Thiệu Nguyệt Nhã cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Trên người cô lấm tấm mồ hôi. Cơ thể có chút mệt mỏi, đầu cô thì đau như muốn nứt ra. Thiệu Nguyệt Nhã vào phòng tắm vệ sinh sau đó thay đồ xuống nhà. Do bị cảm lại trải qua những chuyện khó tin nên cô tỉnh lại hơi muộn. Khi cô tiến đến gần phòng ăn thì thấy tiếng cười nói rôm rả, nhắm mắt Nguyệt Nhãn cần đoán cũng biết trong phòng ăn có những ai. Bước vào phòng ăn, hình ảnh một nhà ba người cười cười nói nói khiến khuôn mặt cô có phần tái đi, hai bàn tay vô thức nắm lại, trái tim bỗng chốc nhói đau. Thiệu Kiến Đình đang ngồi ở vị trí chủ bàn, bên phải là Giai Hoài Y còn bên trái là Thiệu Hoài Châu.
Thiệu Nguyệt Nhã tự trấn an chính mình. Cô mới là đại tiểu thư của Thiệu gia, cô không việc gì phải sợ hãi cả. Giai Hoài Y và Thiệu Hoài Châu muốn hạ bệ cô xuống, không có cơ hội đó đâu! Thiệu Nguyệt Nhã khẽ hít một hơi sâu, tự tin ngồi xuống đầu bàn đối diện Thiệu Kiến Đình. Dì Lý giúp việc mang ra món cháo sen, cùng với đĩa pudding cô thích.
" Nguyệt Nhã à, dạo này con gầy quá. Cố ăn nhiều vào mới có sức khỏe để còn làm nhiều "việc lớn". Cháo này dì nấu riêng cho con đấy. Mau ăn đi kẻo nguội."
Thiệu Nguyệt Nhã nhìn dì Lý, người đã làm việc ở nhà mình bao nhiêu năm. Ngoài mẹ cô ra, dì ấy là người duy nhất luôn quan tâm, chăm sóc cho cô.
" Cảm ơn dì Lý. Cháo thơm lắm. Con nhất định sẽ ăn hết."
Thiệu Nguyệt Nhã cảm thấy xúc động trước sự ân cần của dì Lý. Từ nhỏ, cô luôn coi dì là người mẹ thứ hai của mình chứ không phải đơn thuần là người làm. Dì từng qua một đời chồng, cũng xuất thân từ gia đình khá giả. Nhưng gã chồng ăn chơi, tiêu xài vào những cuộc rượu chè, cờ bạc, gái gú, không chịu làm ăn. Cuối cùng tiền hết, ông ta vay mượn để tiếp tục ăn chơi, số tiền càng lúc càng lớn khiến dì phải bán nhà, bán đất để ở. Thậm chí, ông ta còn đi biệt không biết sống chết. Đến một ngày ông ta trở về, tưởng rằng tu chí làm ăn nhưng lại lừa dì Lý đến bệnh viện sau đó bán một bên thận của dì để trả nợ. Tức nước vỡ bờ, dì Lý kiện chồng mình ra toà, và thắng kiện, gã chồng vô tù, đồng thời phải trả hạn cho dì một số tiền lớn.
Trong lúc Thiệu Nguyệt Nhã ăn sáng, Thiệu Kiến Đình cùng mẹ con Hà Giai Y đã ít nói cười đi. Hà Giai Y nhìn cô ăn sáng hoàn toàn tự nhiên, dáng vẻ tao nhã không khác chị gái mình thì sầm mặt lại. Sau cú sốc mất mẹ, bố ngoại tình có thêm một đứa con gái mà cô có thể bình tĩnh đến vậy, thật hiếm có.
" Nguyệt Nhã à, con ăn nhiều vào nha. Dì Lý nói đúng đấy. Dạo này con xanh xao quá."
Hà Giai Y cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng. Thiệu Kiến Đình nhìn thẳng về phía con gái mình. Chỉ sau một tháng, trông cô trở nên khác vô cùng. Trước đây, Nguyệt Nhã do được mẹ và dì Lý chăm sóc, cộng thêm sự bao bọc nên dáng người có phần mũm mĩm dễ thương. Trải qua những chuyện thế này, cô sụt cân nhanh chóng. Hai má trở nên thon nhỏ, dáng người thon gọn hơn nhiều. Bây giờ cả người cô đậm hơi thở, dáng vẻ của Hà Giai Nghi - mẹ của cô hồi trẻ. Thiệu Kiến Đình bất giác thấy rằng người trước mắt mình không phải Thiệu Nguyệt Nhã mà Hà Giai Nghi cao quý, kiêu sa từng khiến nhiều gia đình thượng lưu thủ đô phải thán phục.
"Phải đó Nhã nhi. Dì Giai Y nó đúng đấy. Dạo gần đây con gầy đi nhiều. Không hợp khẩu vị sao?"
Thiệu Nguyệt Nhã phớt lờ lời nói của cả hai kẻ gian phu, dâm phụ này. Từ tốn ăn cháo. Thiệu Hoài Châu thấy cô không nói gì, lại tưởng rằng cô chịu thua, lên tiếng muốn làm khó cô:
"Chị Nguyệt Nhã, mẹ em chỉ là lo chị cứ nhịn ăn sẽ sinh bệnh, bà ngoại lại tưởng chú... bố ngược đãi chị. Như vậy không tốt đâu."
"Cảm ơn mẹ cô và cô quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ hai người chưa già mà mắt có vấn đề nhỉ? Tôi đang ăn rất ngon. Không những thế, trên bàn ăn không nên nói chuyện nhiều, đó là phép tắc cơ bản. Bộ bà ngoại không dạy cô sao?"
Thiệu Nguyệt Nhã ngẩng mặt nhìn Thiệu Hoài Châu nói. Ngôn từ sắc sảo không có chỗ cho cả ba người bắt bẻ. Không những khẳng định sự quan tâm của Hà Giai Y và Thiệu Kiến Đình vô cùng dư thừa, lão nương đây không để vào tai mà còn vả mạnh vào mặt Thiệu Hoài Châu, mắng cô ta không chút gia giáo. Bà ngoại cô nổi tiếng nghiêm khắc, lại thêm dòng họ Hà Giai vốn là một nhánh thuộc dòng dõi quý tộc hoàng gia nên khí chất đã ăn vào máu thịt, nên mọi cử chỉ lời nói càng được chú trọng gấp bội. Việc Thiệu Hoài Châu mở miệng khiến cô quy vào bất lịch sự, không quy tắc, mắng ngược Hà Giai Y không biết dạy con, làm mất mặt dòng họ. Quả nhiên, khuôn mặt hai mẹ con Hà Giai Y đen như đít nồi, không dám mở miệng mà cúi đầu ăn tiếp. Thiệu Kiến Đình rơi vào trầm tư, chỉ biết nhìn đứa con gái trở nên xa cách với mình. Thiệu Nguyệt Nhã liếc nhìn Thiệu Kiến Đình một cái, sau đó đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top