Chương 7: Hôm nay trời thật đẹp, em nấu cơm cho anh nhé!
An bước ra khỏi phòng giam. Hôm nay, bầu trời xám xịt.
Khải đã đứng đợi em sẵn ở cổng. Thấy em đi ra, hắn lập tức chạy lại. Vụ đã giao em cho hắn, hắn và Long Hoà có trách nhiệm bảo vệ em thật tốt cho đến khi Vụ trở về với em.
Hắn đã thề với Vụ, nhất định sẽ chăm sóc cho An trong khoảng thời gian gã phải chịu bản án của pháp luật. Khải vì Vụ, cũng là vì Long Hoà.
An ngước lên nhìn bầu trời thật lâu, trong đôi mắt em là một màu xanh thăm thẳm. Em thầm nghĩ, có lẽ đó chính là màu xanh của hy vọng mà ông trời đã ban cho em.
Em cúi đầu, chậm rãi ghi vào quyển tập vàng ố.
"Em muốn đi đến nhà cũ của mình."
Em muốn đi đến, nơi mà em và Vụ đã sống chung với nhau.
Khải gật đầu đáp ứng.
An ngồi vào trong xe. Em nhìn theo nơi Vụ đang ở chỗ đến khi khuất hẳn. Gã đã nói sẽ về với em, em phải tin tưởng gã. Em đã nói, em sẽ chờ gã, nhất định em sẽ đợi được gã quay về bên cạnh em.
...
An quay về nhà của em và gã.
Em đứng nhìn nơi đó thật lâu, đây là nơi đã gắn bó với em rất nhiều năm. Cho dù nó chỉ là cái ống cống đối với mọi người nhưng nó chính là căn nhà chứa đầy ắp những kỷ niệm đẹp đối với em.
Thậm chí... cả những kỷ niệm đau buồn.
Em chui vào bên trong, em vuốt ve mớ chăn nệm cả hai đã từng ngủ với nhau. Nơi này, có hơi ấm của Vụ. Em quyến luyến, hít nhẹ một hơi. Em cầm lên rồi đưa qua cho Khải. Hắn hiểu ý em, lập tức đem số chăn mền đó lên xe.
Rồi em lần tìm cái túi tiền của mình. Nơi đó chỉ có vài đồng bạc lẻ. Em vui vẻ phủi sạch bụi bặm rồi cẩn thận bỏ vào người. Đây là túi tiền Vụ đã mua cho em. Em trân quý như báu vật, em không dám đem theo người vì sợ sẽ làm mất. Thật may vì nó vẫn còn ở đây.
Em nhìn lại ngồi nhà của em và gã lần cuối. Nơi này vốn đã trống trải bây giờ lại càng hiu quạnh hơn. Em cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Em biết, gã sẽ lo lắng cho em. Em biết, em ở đây em sẽ nhớ gã nhiều lắm. Em biết, gã muốn em được vui vẻ.
Em ngồi bên trong thật lâu rồi cũng chậm rãi bước ra.
Em nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi bước lên xe của Khải.
Em rời đi, rời xa ngôi nhà nhỏ của em.
...
Từ lúc Vụ bị bắt cho đến khi gã bị kết án, em không hề bỏ qua một cuộc xét xử nào. Em muốn có thể nhìn thấy gã càng nhiều càng tốt. Trên phiên tòa, có rất nhiều người mắng chửi gã, nguyền rủa gã nhưng em không quan tâm. Thế giới này có thế nào cũng không liên quan đến em, em chỉ muốn gã và cần gã. Gã mới là thế giới của em.
Ngày kết án, như Vụ và Khải đã nói trước với em. Gã bị kết án hai mươi năm tù vì tội tổ chức cá độ, đánh bạc trái phép. Nhiều người tức giận vì nói bản án đó còn quá nhẹ cho gã nhưng đâu ai biết, có một người nhỏ bé ở đây đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc gã bị dẫn đi. Em vẫn cố giơ lên quyển tập của mình với dòng chữ thật to.
"Em sẽ đợi anh ở nhà."
Có người mắng em điên, có người chửi em cũng là dạng người cùng chung một ruột với gã nhưng em vẫn như trước, gạt bỏ hết những lời đó ngoài tai.
Trong mắt em chỉ còn hình ảnh gã mỉm cười rồi gật đầu với em.
Em không còn khóc nữa, vì em biết, em khóc gã sẽ vô cùng đau lòng nên em vẫn nở nụ cười thật tươi cho đến khi bóng lưng gã khuất sau cánh cửa.
Đây là "quả" mà gã phải gánh vác. Em hy vọng sau này, em và gã có thể bình an ở cạnh nhau.
"Tên con là An, ông hy vọng con sẽ sống một đời bình an, vui vẻ."
...
Mười tám năm cứ thế trôi qua.
Gã từng hứa với em rằng gã sẽ cải tạo thật tốt để quay về bên em. Em cũng từng hứa với gã rằng em sẽ sống thật tốt để đợi gã trở về. Gã làm được và em cũng đã làm được.
Hôm nay là ngày gã được trả về với xã hội. Em mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày da. Tay em ôm theo quyển vở và cây bút cũ kỹ đứng đợi gã trước cổng trại giam.
Cánh cửa mở ra như trả lại cho em ánh sáng.
Gã bước ra, mỉm cười với em.
Em khẽ nghiêng đầu nhìn gã rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Em giơ lên trang giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Hôm nay trời thật đẹp, em nấu cơm cho anh nhé!"
...
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top