.

nắng hạ về nghiêng mình trong mắt biếc, thả hồn lạc phiêu bồng nơi đại dương tĩnh tại, từng bước chân giẫm lên nền cát trắng, em mong manh tựa áng mây nhạt nhoà dần tiến về nơi tận cùng của sinh mệnh, tiếng gió biển cất lên như chạm vào cõi hồn em vậy, ấm áp tựa hồ có thể che đi mọi phức cảm khuất sâu nơi đáy lòng, em thực sự muốn nghe âm thanh ấy đến suốt cuộc đời.

gã làm sao quên được, từ ngày em đến mang theo chút tĩnh mạch của mùa thu, trái tim cằn cỗi của gã đã có một nơi để thuộc về, gã gọi đó là khoảng trời riêng của gã, chính sự ngây thơ trong em đã cứu rỗi một linh hồn mục rỗng đang mang trên mình nhiều vết xước, em chính là ngọn lửa mãnh liệt sưởi ấm trái tim gã, là chấp niệm cuối cùng trong cuộc đời gã.

nhưng rồi gã nhận ra, em không thuộc về nơi này, dù có đánh đổi tất cả, gã vẫn chẳng thể giữ em bên mình.

có phải em là thiên thần được thượng đế ban xuống kéo gã ra khỏi giấc mộng chết chóc, khiến gã đem lòng thương nhớ em, giờ đây nhiệm vụ của em đã hoàn thành nên thượng đế mới tước đoạt em khỏi vòng tay gã như vậy? ngày em " tan biến " vào hư không, gã khóc đến khàn giọng, trời xanh cướp em đi mất rồi, một mình gã nơi này biết phải làm sao? bầu trời hôm ấy chỉ còn lại một mảng màu ảm đạm, tĩnh lặng đến nao lòng.

sâu trong tiềm thức cõi lòng gã như vỡ vụn thành trăm mảnh, hồi ức đong đầy thoáng u uất, năm tháng đằng đẵng hoá tro tàn, mất đi em, gã như kẻ điên dại chẳng còn thiết tha chi chốn hồng trần.

tình yêu vốn dĩ luôn khắc nghiệt như thế, chúng ta đến bên nhau, cùng nhau trải qua bao năm tháng trầm luân day dứt rồi lại rời đi theo cái cách tồi tệ nhất với người ở lại, đời người như kịch, ái ân nồng nàn hay đớn đau khắc khoải đều theo sự sắp đặt của thượng đế, không thuộc về thì mãi mãi không thể bên nhau, thà rằng thuở ấy ta đừng tương phùng để rồi phải vấn vương đoạn tình ấy đến suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: