3

Gã có thể biến mong muốn trở thành hiện thực. Và em luôn cầu nguyện với gã. Em biết, rằng gã sẽ chẳng bao giờ từ chối những mong muốn của em. Rằng sau mỗi lần lời nguyện cầu là sự giày vò đau đớn mà gã dành cho em. Em chẳng màng đến đau đớn nữa rồi, niềm vui thích khi thỏa mãn những mong mỏi của mình thì đó đâu có đáng gì.

Gã vẫn thế. Vẫn luôn thế. Im lặng, ở bên, và yêu em. Chỉ một lần duy nhất gã nói yêu em, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ không yêu em. Em biết. Gã biết.

Nhưng liệu đến được đâu, khi gã làm em đau, còn em mang cho gã thương tổn ?

______

Cuộc đời là những chuỗi chồng chéo. Tựa một mạng tinh thể không quy luật. Giữa những nút giao ấy, em lần nữa rơi vào tình yêu.

Em vốn chẳng nghĩ mình sẽ yêu người ấy. Những tưởng tổn thương ngày trước sẽ là lớp rào gai ngăn em với thứ tình cảm ấy, thế mà người ấy sẵn sang để bản thân thê thảm ứa máu, mang em ra khỏi rừng gai. Em rung động, em vui vẻ, em dần ấm áp.

Gã vẫn nằm cạnh em mỗi đêm, nhưng vòng tay gã chẳng còn ôm em nữa. Gã sẽ chỉ vỗ nhẹ mái đầu em, nhìn em mỉm cười, nghe em kể về người ấy. Có lẽ em không nhận ra, rằng gã đã không còn luôn ở gần em, sẽ có lúc gã đứng từ rất xa, nhìn em cười thật tươi với người kia. Và chắc em không nhận ra, gã đã thôi những lần xô ngã em, làm em đau ứa nước mắt sau mỗi lời nguyện cầu của em. Gã chỉ ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em, để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt tự bao giờ đã biết nhuốm màu buồn bã.

Gã biết khi ấy em đang cười.

Nhưng không phải vì gã.

______

"Anh có biết đời người dài nhất được bao lâu không ?"

Em hỏi gã, khi hai người đang đứng dưới mưa ở một nghĩa trang. Vài phút trước ở đây vẫn còn những bóng người vận đồ đen, lẫn trong mưa là tiếng nấc nghẹn, giờ chỉ còn em, và gã. Mắt em nhìn vào một khoảng không nào đấy, mặc cho mưa làm ướt đẫm mái tóc, khuôn mặt, bờ vai, con tim em. Trời lạnh, nhưng em chẳng hề cảm thấy. Liệu nó có lạnh bằng trái tim em bây giờ không ?

Gã đứng dầm mưa với em. Bao lâu rồi em mới nhớ đến sự tồn tại của gã ? Bao lâu rồi em mới hỏi gã, mà không phải những mong muốn gần như ép buộc, hay những lời độc thoại đầy hạnh phúc của em ?

"Đời người thì mãi mãi dài. Cái chết mới là thứ ngắn ngủi nhất. Nhanh như cái chớp mắt."

Em không rơi nước mắt. Không có vị mặn chát nào trên khóe môi. Không có tiếng nức nở. Không có gì. Em quay người đi, bước qua gã.

"Về thôi, Sam."

_______

Gã không còn bên cạnh em mọi lúc nữa.

Có những khi, gã bỏ đi gần tháng. Yên lặng biến mất, rồi yên lặng trở về. Gã sẽ nằm cạnh em như thường ngày, rồi khi sớm mai, em sẽ thấy chỉ còn lại mình. Và khi em mờ tỉnh giữa cơn mê chập chờn không dứt, gã về từ lúc nào, ngồi bên cạnh giường, mái đầu cúi xuống. Nghe em lè nhè gọi tên gã, hay là tên "một người nào đấy", gã sẽ xoa mái tóc dài của em, đặt nhẹ môi lên trán em.

Việc gã đi dần thường xuyên hơn. Em thấy lạ, nhưng không hỏi. Nhưng em nào nhận ra, cái cảm giác trống rỗng trong ngực đang làm em nhói lên mỗi khi không còn thấy cái bóng cao lớn của gã.

_______

Em bắt đầu trở nên nhạy cảm.

Em khép bản thân lại với mọi người xung quanh, vùi đầu vào những tác phẩm dở dang, nhấn chìm bản thân vào café và những mối quan hệ chóng vánh. Những đêm nằm cạnh nhau với gã ít dần. Em sẽ ngủ gục trên bàn, cạnh laptop và cốc café nguội lạnh. Còn gã, không bên em nữa rồi.

Gã biến mất. Không một lời nhắn. Không vương lại thứ gì. Biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Không còn bóng dáng cao hơn một mái đầu lặng lẽ theo em. Không còn ai để ý chăm sóc em. Không còn vòng tay ôm em mỗi khi ngủ. Không còn những lời thỉnh nguyện. Không còn người hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên sống mũi, lên những giọt nước mắt của em.

Tay lướt mở album ảnh, tìm lại một tấm ảnh từ rất lâu mà em chụp gã, khi mà em còn là một cô bé 16 tuổi, khi mà gã cùng em ngồi đợi chuyến xe cuối để về nhà. Tấm ảnh chụp vào một ngày tháng 12, khi tuyết rơi đầy. Khuôn mặt gã khi ấy nhìn nghiêng thật đẹp, mái tóc hơi dài rối bù che đi đôi mắt đen vô hồn nhưng lấp lánh những bông tuyết. Trong ký ức, đó là hình ảnh về gã rất đẹp.

Nhưng trong tấm ảnh ấy, nơi trạm dừng, chẳng có gương mặt em tìm kiếm, chỉ có màn mưa tuyết trắng.

Em nhận ra. Gã biến mất thật rồi. Kẻ nói yêu em, cứ vậy mà đi.

________

"Một nâu nóng, cảm ơn." Em nói với người trong quầy, ngón tay ngõ nhẹ lên mặt bàn bằng đá lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía ngoài.

Đã gần cuối năm, hôm nay lại là ngày Giáng sinh, không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi. Thế nhưng quán café nhỏ này lại thật yên bình. Nhìn quanh, chỉ có em ngồi ở khu quầy phục vụ và lác đác vài vị khách lớn tuổi. Bên ngoài đường, những ánh đèn lấp lánh như sáng bừng cả bầu trời. Giữa làn tuyết, từng nhóm người vui vẻ đi qua, ấm áp và hạnh phúc.

"Của cô đây." Tiếng nói khiến em thôi những suy nghĩ vẩn vơ. Quay lại, trước mặt chẳng phải một cốc nâu nóng như mọi ngày, thay vào đó là một ly sữa ấm. Ngước đôi mắt nhìn người kia, thoáng chút buồn hiện qua đáy mắt em.

"Liệu những cốc café ấy có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lồng ngực cô không ?" Người đối diện mỉm cười hỏi em.

Và em cũng mỉm cười.

. . .

"Nếu là bụi tuyết của trời

Có lẽ em sẽ có thể đến bên anh sớm hơn ... ,,

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn