1
Lúc em biết yêu, gã xuất hiện trong cuộc đời em.
Em chẳng nhớ gã đến vào lúc nào, ngày tháng nào. Em chỉ nhớ đó là một ngày đông rất nhiều năm về trước, vào một buổi sớm, gã đứng cạnh em ở bến xe. Gã cao hơn em một mái đầu, mặc đồ tối màu, mái tóc có chút dài và xơ xác dưới chiếc mũ lưỡi trai đen. Làn da hơi trắng bệch vì cái lạnh, môi nứt nẻ, nhưng khuôn mặt sạch sẽ và sáng sủa. Ban đầu em chẳng mấy ấn tượng hay để ý đến gã, cho đến khi hắn theo em đến trường, đi trên mọi con đường em đi, và về nhà. Em gần như đã hét lên và có ý định đưa hắn đến sở cảnh sát. Nhưng một chuyện khiến em hoảng hốt hơn. Dường như không một ai để ý, hay chính xát hơn, là nhìn thấy gã.
"Anh là ai ? Anh muốn gì ở tôi ?" Em hỏi gã. Đáp lại em là một sự im lặng. Gã chỉ nhìn em, đôi mắt đen vô hồn.
Đêm ấy em về nhà, việc không ai thấy gã khiến em vơi phần nào lo sợ. Trừ những lúc riêng tư gã sẽ đứng chờ ở phía ngoài, còn hầu như em đi đâu, làm gì, gã đều theo em một mực. Cả khi đi ngủ. Em suýt chút nữa đã gào toáng lên khi gã lên giường, nằm vào góc trong cùng, cạnh chỗ em thường nằm.
"Này anh, tôi có thể chấp nhận việc anh đeo bám tôi như-một-cái-bóng, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này, rời khỏi giường của tôi ngay!" Em hét lên khe khẽ, tránh để bố mẹ nghĩ em có vấn đề về thần kinh.
Gã vẫn nhìn em bằng đôi mắt chẳng có chút cảm xúc ấy. Rồi gã cất lời.
"Tôi không làm gì em cả. Hãy tin tôi."
Giọng gã thật lạ, trầm thấp, lại có chút ấm áp và ... hơi trẻ con? Em nhìn gã chăm chú. Chẳng có gì bảo đảm là gã sẽ không làm gì em. Nhưng tại sao, giọng nói kia lại làm em cảm thấy an toàn?
_________
Từ ngày hôm ấy, gã luôn ở bên cạnh em. Đi học, đi chơi, đến thư viện, đi dọc những con phố, trở về nhà, nằm ngủ cạnh em. Gã luôn nằm trong cùng, quay mặt vào tường, còn em sẽ nằm cạnh, quay lưng về phía gã. Luôn luôn như vậy. Giữa hai tấm lưng một lớn một nhỏ hơn luôn có khoảng nhỏ nhất định. Dần dần em cũng quen với việc như vậy. Bởi gã sẽ chẳng làm gì ngoài việc nhìn em. Hoặc có lẽ, bởi em có mối bận tâm khác lớn hơn.
Em đang yêu.
Năm đó em mới là một cô nhóc 16 tuổi. Mối tình đầu tiên của em vào mùa xuân ấy trôi qua chóng vánh như cánh chim vụt qua, bay vội về phương bắc. Em đờ đẫn, lòng như cắt từng mảnh. Em chẳng khóc nổi, bởi người từ bỏ là em mà. Người ấy chẳng còn thương em, đã trót đến bên một người khác.Và em chấp nhận buông tay. Biết rồi cũng như vậy, biết rồi người tổn thương cũng chỉ có mình, vậy mà em chấp nhận. Đau đớn biết bao.
Gã nhìn em, nhìn dòng nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt thẫn thờ kia. Gã tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy em, đặt về nơi mà khoảng cách giữa hai người là ngắn nhất. Lần này gã không quay lưng với em, và em cũng vậy. Đắp chăn cho cả hai, đôi tay gã ôm em, vỗ nhẹ vài cái lên tấm lưng nhỏ đang run run.
"Xin em, đừng giấu những nỗi buồn ấy. Em sẽ thêm mệt mỏi mà thôi."
Giọng gã vẫn như thế. Đây là lần thứ hai em nghe thấy giọng của gã. Nó đẩy thứ đang ứ nghẹn trong thanh quản em ra, đẩy những giọt nước mắt đang cố kìm nén nơi hốc mắt. Em gào lên nức nở, bàn tay vòng qua bấu chặt vào tấm lưng áo gió của gã. Em như tìm được điểm tựa, cứ thế mà khóc lớn, cho đến khi choáng váng cuốn em vào giấc ngủ.
___________
Em bắt đầu để ý đến gã nhiều hơn. Dáng người cao nhưng thật gầy. Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài và có vài vết trai. Mái tóc vì em cằn nhằn mà được chải lại gọn gàng hơn. Đôi môi cũng không còn sứt nẻ quá nhiều. Và ánh mắt bớt đi phần vô hồn.
Gã sẽ trả lời mỗi khi em hỏi câu gì đó nếu gã thấy có thể trả lời. Ban đầu em sẽ yên lặng hoặc hỏi câu khác nếu gã không trả lời em. Nhưng rồi em lại tò mò, hỏi sao gã chẳng trả lời.
"Lúc thích hợp tôi sẽ nói." Gã luôn nói vậy.
"Vậy anh có thích tôi không ?" Em bâng quơ hỏi gã, khi cả hai đứng ở trạm xe bus đợi chuyến cuối trong ngày để về nhà.
"... Lúc thích hợp tôi sẽ nói." Gã lập lại câu ấy sau một hồi im lặng. Em bĩu môi, đứng dậy và bước lên chiếc xe vừa mới dừng. Gã lên ngay sau em. Như thường lệ, em chọn một ghế đơn, dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe và đôi mắt hướng nhìn ánh đèn bên ngoài, còn gã sẽ đứng cạnh em, thân hình cao lớn tựa như cái bóng mà ánh đèn đường hắt qua người em mà tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top