Hồi 9: End
Vài phút trước.
"Mày ngu ngốc hệt như hắn vậy." Trên con xe đen tuyền quen thuộc nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền như chiếc logo nhìn thấu qua tấm kính lất phất hạt tuyết trắng, Kokonoi xoay bánh lái và bên ghế phụ là khẩu súng ngắm em dùng.
Toàn bộ cơ thể em đều bị trói chặt bằng sợi dây thừng kèm theo mẩu băng dính bịt miệng. Viên đạn găm vào đầu Louis kia chẳng phải em làm mà là Kokonoi, hắn đã dùng viên đạn duy nhất của em vào kẻ đã cho em biết sự thật của cuộc đời này, vào kẻ mà em coi là anh trai thực sự.
"Mày đừng nhìn tao với ánh mắt như thế December." Hắn đưa đôi mắt sắc về phía gương chiếu hậu, con ngươi đen láy thu bé lại càng khiến những giọt mồ hôi ở thái dương em chảy dài hơn "Chúng ta còn cả một đêm dài để tâm sự với nhau trước khi tao đưa mày về Phạm Thiên."
Lại một lần nữa thất bại. Nhưng lần này sẽ khác, cái giá phải trả sẽ là mạng của em. Cái mạng cỏn con vứt qua vứt lại hàng ngàn lần, xem ra đã được định sẵn. Nhục nhã và ngu đần hơn cả một con súc vật.
Tại sao hắn biết được em là kẻ phản bội, Kokonoi có đôi mắt đáng sợ đến nhường nào để biết được việc này, em đã giấu chẳng phải là rất kĩ sao?
Hắn dừng xe lại ở chân cầu, tiếng động cơ dừng lại và hắn cầm theo khẩu súng lục giảm thanh giắt ở thắt lưng. Mở cửa xe, hắn kéo em ra khỏi ô tô, đứng dựng thẳng người về phía lan can, phía dưới là con sông đầy mùi hôi thối gần bến cảng mà em từng được ngửi vài năm trước.
"Tao được nhận lệnh xử kẻ phản bội luôn nếu lũ đó có biểu hiện chống chế đấy mày biết không?" Kokonoi nhoẻn miệng nhưng hắn không cười, xé bịt miệng của em ra và giơ nòng súng sau gáy "Nói đi, tại sao mày phản bội?"
"December!" Hắn mất kiên nhẫn khi em chẳng bật ra được bất cứ lời nào, em đang cắn răng vào môi tới mức bật máu để ngăn cơn sợ hãi trước mắt "Tao cho mày ba giây."
"Ran-"
Em vừa cười khểnh, dõng dạc từng thanh âm câu chuyện mà em chắc chắn mình không sai. Rằng Ran đã chính là kẻ ra tay sát hại gia đình em, rằng em là người sống sót duy nhất trong căn trọ ấy để rồi sa chân vào Hoại Thư và gặp Louis. Hắn là người đầu tiên dạy em cách sử dụng vũ khí và cuối cùng thì số phận của hắn là chết dưới nòng súng của em.
Em chẳng biết người mình có thể tin tưởng được bây giờ là ai, rằng một kẻ vốn dĩ đã lầm đường thì sẽ chẳng thể tìm được đường ra khi đầu óc trống rỗng.
Kokonoi im lặng, đủ lâu để cổ họng em có thể nuốt được nước bọt khi hắn chẳng còn gồng tay nữa, hắn hạ khẩu súng xuống, em có thể nghe thấy tiếng thở từ miệng hắn.
"Nhầm rồi December, nhầm rồi." Giọng hắn ngắt quãng "Hắn không hề có ý định giết cha mày vào đêm đó nếu như ông ta không khùng điên lên mà giật lấy khẩu súng."
Bánh xe ô tô tải lao vọt lên cây cầu, chẹt phải chai nhựa giữa lòng đường khiến nó bắn lên hàng rào sắt ở ven cầu, em lặng người lại nhìn dưới mặt đất mình là những hạt tuyết trắng rơi xuống, nhẹ bẫng như không khí.
Đêm đó, người bố say rượu với cái trí tuệ ngu ngốc của ông ta đã bị kích động mà cầm lấy khẩu súng của Ran. Sự giằng co nhau đã khiến nòng súng nổ lên, đôi mắt bà mẹ phía sau lộ rõ sự sợ hãi vô hình khi thấy máu thấm toàn bộ lưng áo người chồng của mình. Bà ta đã không hề suy nghĩ mà cầm lấy con dao bếp chạy ra, gào lên vài tiếng địa phương của mình trong sự sợ hãi và tự kết liễu cái mạng đó trước đôi mắt của Ran.
"Đi khỏi đây thôi." Rindou chỉnh lại cổ áo rồi theo bước anh trai rời khỏi căn nhà, đồng thời nhắc nhở Kokonoi thu dọn chứng cứ khi thấy hắn chứng kiến mọi sự việc bên ngoài nhà.
Khi mọi người chuẩn bị lên xe bỏ đi, hắn đã tìm thấy bức ảnh gia đình từ túi áo người mẹ, có lẽ bà ta đã luôn cất ở trong đó dù đã vấy bẩn và nhòe nét. Một đứa trẻ với mái tóc bù xù, hắn biết đứa trẻ đó vẫn đang ở trong căn phòng đóng chặt cửa kia, nhưng hắn có thể làm gì với nó đây? Nói rằng bố mẹ nó chết là do vô ý sao, hay chính bản thân họ làm vậy? Không, hắn không phải thằng ngu.
"Mày không thích súng sao?" Kakuchou đã nhiều lần hỏi Ran về việc hắn nên mang theo một khẩu lục bên cạnh người thay vì cái gậy chẳng thể cứu nổi mạng của hắn những lúc cần thiết.
Nhưng lần nào cũng vậy, gã lắc đầu thay câu trả lời.
Và đó cũng chính là lý do gã mang em về ở đêm tuyết đó, gã biết em là đứa trẻ trong căn nhà, gã biết bản thân gã đã vô tình khiến em trở thành một đứa trẻ mồ côi dù không phải cố ý. Và gã mong rằng mình có thể đem đến cho em một gia đình. Một hy vọng hão huyền mà gã luôn muốn làm chúng trọn vẹn là bảo vệ em.
.
Ran đoán xem, Giáng Sinh này sẽ thế nào?
Em hỏi trong khi rúc người vào chiếc khăn len của gã phảng phất mùi bánh quế.
Đừng hỏi tôi những câu hỏi trẻ con, tôi nói rồi chẳng phải sao, tôi là của em mà?
.
Bến cảng đêm ấy lại có thêm một người chết. Không phải đơn thuần là Louis, không phải em, và cũng chẳng phải Rindou.
Gã chết, Ran chết vì phản bội Phạm Thiên.
Em phản bội gã, nhưng em chẳng phải người của bang, gã chẳng hề mang thân phận và sự tồn tại của em ra cho Mikey biết. Hắn lạnh lùng, hắn mất tất cả vậy nên hắn chẳng còn gì để đau đớn , hắn vô cảm mà tự tay kết liễu gã. Những kẻ phản bội thường chẳng có cái kết đẹp. Nhưng sinh mạng gã như vậy, liệu có đáng không?
Có lẽ Ran cũng chỉ là một quân cờ trong hàng vạn quân cờ thế mà luật là của Mikey. Còn đối với em, gã là Ran Haitani, là một tên ngốc khao khát điếu thuốc lá và chiếc áo blazer đen mà em thường khen mỗi khi đông về. Là kẻ tỏ vẻ nghiêm túc và là một người anh trai khó tính đối với em mình. Nhưng cái vẻ mềm yếu bên trong gã, chẳng mấy ai được chứng kiến.
"Mày có gì muốn nói không?" Mikey lạnh lẽo cất tiếng, tay hắn lăm le khẩu lục bạc.
Đáp lại chỉ là sự thì thầm của gã. Có thể người ta nghĩ rằng gã cầu nguyện cho linh hồn mình, nhưng thực ra là cho em. Giáng Sinh này, tôi để em một mình rồi.
.
Tiếng khóc chẳng còn rõ thanh âm vang lên dưới chân cầu, đôi tai em điếng lại khi tiếng khẩu súng vang lên và những gì em có thể làm là cố lê thân xác mình về phía bến cảng.
"Bỏ ra!" Kokonoi cố ngăn em lại vì hắn biết thể nào đầu em cũng lìa nếu đến đó.
"Mày không thể tới đấy được! December!" Hắn hét lên, rút khẩu súng bắn vào cạnh chân em "Tao không thể để mày chết được!"
"Kokonoi, tháo sợi dây này ra!" Tiếng hét của em lúc đó chỉ còn là những thanh âm khản đặc, em chẳng thể thốt ra được từ cuống họng mình một cách trọn vẹn "Làm ơn, Kokonoi."
"Không được." Em thấy nước mắt của hắn, lần đầu tiên em thấy Kokonoi khóc, dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh hệt như những bông tuyết đang rơi "Tao đã hứa với Ran, mày phải sống."
Tuyết rơi vào mắt em, chát và xót, chảy dọc theo vết máu trên cơ thể. Tuyết chẳng còn trắng và đẹp như lúc gã dắt em đi nhìn, tuyết màu đỏ, đỏ của máu.
Em ghét tuyết, và ghét tháng mười hai.
.
Ngôi mộ bạc cứ bơ vơ mãi mà chỉ khi vắng người thăm rồi mới có một người phụ nữ với mái tóc đen tết gọn hai bên bước tới. Ả ta mặc chiếc blazer dài cùng đoá Phong Lan tím ngắt ở cửa nhà. Ả ngồi bệt xuống nền đất khô cùng điếu thuốc để hờ ở miệng.
Ả thì thầm dưới bầu trời ảm đạm.
Rindou đã tìm em, cậu ta đã đi tìm em suốt ba năm qua, trong mọi ngóc ngách mà cậu có thể biết. Đừng hiểu lầm em nhé, em không trốn tránh đâu, chỉ là em muốn lưu hình bóng gã ở thật nhiều nơi nhất có thể, để em không quên gã. Mái tóc, cách thắt bím, mùi hương, điếu thuốc, chậu hoa. Mọi thứ em sẽ khắc lại lên cơ thể em, bằng cả sinh mạng này vì gã.
"Một điếu thôi nhé." Ả rút thanh trắng từ bọc thuốc lá, đặt bên cạnh ngôi mộ, đôi mắt hướng về tấm ảnh thờ một cách cô độc "Lúc nào cũng vậy, đừng nhìn em với đôi mắt đó nữa. Em sắp bằng tuổi gã mất rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top