Hồi 8

Tại bến cảng, địa điểm họp bang quen thuộc của hắn. Đêm nay trời lạnh, buốt tới thấu xương kèm theo gió từ biển thổi vào khiến da mặt ai cũng căng lại, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào thì chúng sẽ tách ra nứt nở như những viên đá trong tủ lạnh.

Gã châm điếu thuốc, đôi mắt hướng về phía tổng trưởng, người nãy giờ vẫn ngồi trên nóc một con xe rách nát để chờ đợi thời điểm hợp lý. Phía bên cạnh gã là một đám lao nhao lời qua tiếng lại, chúng nói gì đó về việc tấn công một bang ngầm và những thứ liên quan đến thù địch. Gã chẳng mấy bận tâm.

"Trật tự lắng nghe tổng trưởng nói." Kokonoi từ từ bước ra, hắn mặc chiếc áo choàng đen dài tới mắt cá chân và tiếp sau đó chẳng thể thiếu 'linh vật' của Mikey, tên Sanzu điên loạn. Thề có chúa cái màu tóc của hắn chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhận ra mồn một.

"Các ngươi nghe đây." Tiếng Mikey vang lên, lạnh lùng và bằng bằng chẳng nhấn nhá "Chúng ta có một đối thủ mới." Hắn dừng lại một vài giây, để ý ánh mắt của Kakuchou từ xa, hắn tiếp tục

"Là Hoại Thư."

.

Căn nhà gỗ được chốt cửa cẩn thận với một tờ giấy xé vội mà viết vài dòng chữ trên đó. Từ em. Và có thể có một sự thật rằng bức thư ấy sẽ và chẳng bao giờ được mở ra từ bất cứ người nào.

"Mày làm tốt lắm, Sandra."
"Đừng gọi tao bằng cái tên ấy nữa Louis." Em mặc cho mình chiếc áo len mà gã thích, sợi vải đã có một vài chỗ bị mục "Nghe yếu đuối lắm."
"Ồ được rồi December." Hắn cười với điếu thuốc trắng ở ngón tay "Mày đang làm gì vậy? Viết thư?"

Em không nói gì, em chưa từng viết gì đó để lại vì em biết căn nhà này em chưa từng bước ra khỏi nó quá lâu, hơn hết em luôn là người đợi gã. Nhưng hôm nay, một ngày gã gọi đó là 'trọng đại', cả Kokonoi cũng cho là vậy thì rất đáng để em làn điều gì đó khác biệt.

Tâm trạng của em hiện tại hỗn độn, em biết một người đang đặt khẩu súng ngắm trên mặt bàn với viên đạn duy nhất sẽ chẳng đủ tư cách để nhắn gửi lời ngon ngọt đến gã.
Em xin lỗi, Ran. December xin lỗi.

.

Ngay khi Mikey vừa kết thúc cái tên của băng đảng chẳng mấy danh tiếng ấy thì tiếng súng từ phía khu dự trữ đồ ở bến cảng vang lên. Và lúc này hắn biết mình đã bị lộ. Khi Sanzu đang có ý định chạy đến thì ngay lập tức một người đàn bà với mái tóc bù xù cùng chiếc tẩu bự chậm rãi xuất hiện, tay còn lại nắm xác một tên chẳng rõ mặt mũi. Đằng sau ả ta là ngàn người, tay chúng đều cầm hung khí và che kín mặt lại.

"Quà Giáng Sinh sớm này." Ả ném tên xấu số xuống dưới chân Mikey, hắn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vậy là lũ canh gác bên cánh cổng, tổng cộng gần 50 người khu đó đều đã bị xử.

"Hoại Thư à?" Hắn cất giọng, chậm rãi để ngăn cản ý định xiên chết mụ ta của Sanzu "Kokonoi." Mikey thì thầm to nhỏ với hắn, sau đó đôi mắt tên Koko nhíu lại ngờ vực rồi cũng bước vội đi.

Mụ ta nhân lúc định tiến lại gần Mikey thì một cú đá thẳng mặt từ Sanzu đã từ tốn đặt lên mặt ả.

"Định làm gì vậy?" Hắn cười nửa miệng, tay rút ra con dao găm dắt ở thắt lưng, hắn liếm sạch vết máu vẫn còn dính trên lưỡi dao "Tên mày là gì nhỉ?"

"Mày đếch phải con mồi của tao." Mụ ta đứng dậy, với cái mong mỏi chờ đợi được đánh nhừ tử Mikey từ lâu, chắc hẳn máu ả cũng sôi tới tận não bấy giờ rồi "Cút."

Đôi mắt xanh ngọc của kẻ điên loạn sáng quắc lên, hắn biết con mồi trước mặt chẳng phải dạng vừa. Và rồi sự phấn khích của hắn đạt tới đỉnh điểm.
"Tao muốn khắc tên mày một cách thật đẹp."

.

Phía trước mặt Ran là hơn năm mươi tên bị gục, máu chảy lênh láng, một vài thấp thỏm nửa sống nửa chết. Bị đánh lén vào giờ họp bang, Phạm Thiên chắc chắn sẽ có sự thiệt thòi, chí ít thì gã chẳng bao giờ quên cái gậy quen thuộc của mình bởi nếu không có lẽ gã sẽ chẳng hứng duy nhất một vết dao bị sượt qua vết thương cũ đâu.

Ai là kẻ phản bội.
"Ran, phía sau!" Rindou từ xa hét lên nhưng chẳng thể tránh được cú đánh lén vào lưng gã, sau đó rất nhanh hắn đã cầm con dao nhỏ đâm vào đùi nhưng gã đã đoán được và đó chỉ còn là một vết rạch nhỏ thứ hai.

"May mắn thật." Tên đó đứng dậy, đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn từ chân tới đầu gã "Là mày sao?"

Gã không quan tâm, tay lăm lăm cầm chiếc gậy dính be bét máu ở phần đầu, tên này không giống những bọn vừa nãy, hắn khác, đánh hơi cũng có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Tao biết lý do tại sao Sandra quấn quít mày như vậy rồi." Hắn lẩm bẩm, tiếng gió át đi tiếng nói hắn làm gã chỉ có thể nghe bậm bẹ vài từ, nhưng đối với Ran, việc trò chuyện với đối thủ là thứ ngu xuẩn nhất mà gã chẳng bao giờ làm.

Hắn nhanh chóng tiếp cận Ran nhưng lần này gã nhanh hơn một bước, xoay người và cùi chỏ của gã được đánh thẳng xuống gáy hắn. Máu miệng phọt ra, bắn bẩn toàn mặt nạ hắn đeo.

"Khốn nạn." Tên đó vứt mặt nạ xuống, đôi mắt sắc và vết sẹo ngang mặt khiến hắn trông quen thuộc tới kỳ lạ. Chẳng phải hắn luôn xuất hiện lảng vảng ở gần căn nhà gỗ sao? Ran đã có mấy lần trên đường nhìn thấy hắn từ xa nhưng việc đó chẳng đủ để gã bận tâm.

"Mày là ai?"
"Mày biết nói?" Hắn cười khểnh, lau vết máu ở khoé miệng "Louis, mày nên cảm thấy hân hạnh vì tao chẳng mấy khi giới-"

Tên đó chưa kịp dứt lời thì chiếc dùi của Ran đã khiến bộ hàm của hắn rơi rụng, tiếp đến gã nắm lấy mái tóc hắn, dựng ngược lên và đấm vài phát vào mặt. Tên này có lẽ, à không, phải là chắc chắn đã tiếp cận December. Gã chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

"Mày nhận ra tao sao?" Hắn cười trong bộ hàm ngập thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ tươi. Đôi mắt xanh của hắn dán chặt lên gã.

"Câm mồm." Bàn tay gã đang run, gã đang mất tập trung "Mày làm gì December?"
"Mày biết tao ghét cái tên đấy nhường nào không?" Hắn không cười nữa, bàn tay lăm le xuống dưới gót chân "Con bé không xứng đáng cuộc sống như thế."
"Mày biết gì?"
"Chẳng phải chính mày đã ra tay giết hại toàn bộ gia đình nó sao? Ran Haitani?"

Louis ngay lập tức nắm được chuôi con dao găm ở dưới gót, khoảnh khắc anh ta định đâm vào bụng Ran thì tiếng súng vang lên chói tới điếng tai. Viên đạn 7.5mm găm thẳng vào sọ hắn, chẳng kịp nhắm mắt, hắn chết ngay khi con dao chạm vào áo khoác.

Viên đạn súng ngắm

Toàn bộ bến cảng đứng lặng lại, chẳng ai nhúc nhích một bước, tiếng súng được xác định ở phía trên cây cầu gần đó.

"Ran? Anh ổn chứ?" Rindou chạy lại gần, thằng nhóc te tua còn hơn cả anh trai nó "Ai làm vậy?"

Ran chưa tỉnh lại sau phát súng, toàn bộ mặt gã bị bắn đầy máu của Louis. Tai gã bị điếng lại, gã ghét tiếng súng, ghét cay ghét đắng chúng bởi gã biết gã đã từng phạm sai lầm nghiêm trọng với thứ vũ khí ấy.

"December..." Gã nhớ đến em, nhớ đến cuộc hội thoại mà tên khốn Louis đã nói ra, kẻ phản bội là em. Em chẳng phản bội Phạm Thiên, thứ mà em phản bội là gã.

"Ran!" Rindou gọi theo khi nhận ra Ran đang có ý định chạy tới cây cầu thì kẻ ngáng đường gã chính là Kakuchou. Phía sau hắn là tổng trưởng, đôi mắt đen thẳm, đặc quánh lại chẳng rõ con ngươi găm thẳng vào người gã.

"Chuyện gì vậy Ran?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top