Hồi 6

.
Tại bến cảng hai năm trước.

"Mẹ nó."
Em chệnh choạng thu con dao găm về vị trí cũ khi nhận thấy Mikey đã nhận ra sự có mặt của mình. Hắn đã nhìn thấy em từ một khoảng cách xa nhưng không hề có ý định ra tay và điều này chẳng mấy ngạc nhiên vì hắn chẳng khác nào một con thú săn mồi với chiếc mũi thính tới mức có thể ngửi thấy cả mùi máu cách đó chục mét.

Nhưng có lẽ hắn đang chờ một thời điểm thích hợp. Đôi mắt vô hồn của hắn ghim lên người em, thăm thẳm một thứ màu vô định, đen đặc lại hệt như chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này. Hắn đang buồn.

"Định làm gì vậy thỏ con?" Kẻ với mái tóc hồng cười lớn rồi lại gần, sự kiêu ngạo hiện rõ trên nét mặt gã với vết sẹo khoé miệng, hắn xoay khẩu súng trong tay như cách hắn chơi món đồ tầm thường của lũ con nít. Nụ cười điên loạn tới rợn gai ốc, hắn chẳng phải một kẻ bình thường.

Ép chặt vết thương bên sườn trước khi ngất vì mất máu, nếu việc ám sát này thất bại, em cũng chẳng còn đường để quay về vì em đã hoàn toàn vô dụng đối với Amada.

Mày chỉ có một lần trong đời.
Tốt hơn hết là hãy làm thật tốt.

"Giết nó." Mikey liếc đôi mắt về phía em, giọng hắn, cái thứ âm thanh em đã rất muốn nghe từ lâu càng làm rõ hơn việc hắn chắc chắn có mặt trong nhà vào đêm đó. Đêm mà cả gia đình em chết.

Kẻ mặt sẹo kia chẳng chần chừ mà nhả nốt viên đạn cuối cùng thì Louis đã kịp thời chạy đến kéo em về phía hắn. Một tên điên thứ hai. Em còn chẳng rõ phát súng hướng về đâu thì viên đạn đã chạy ngang qua sống mũi Louism, để lại một đường máu dài trên khuôn mặt hắn.

"Mày điên à?" Hắn gầm gừ bên tai em sau đó kéo lấy chiếc áo khoác "Mày muốn chết sao?"
"Kết thúc rồi, thất bại rồi. Tao không còn nơi để về nữa."
"Không cần biết, mày chưa chết và chúng ta vẫn còn-"

Chưa kịp dứt lời, một nhát dao đã kề sát cổ Louis ngay giữa trận ẩu đả của hai băng đảng. Là ả, Amada lạnh lùng nhìn hắn, đây là lần đầu tiên em thấy bà ta nghiêm túc tới vậy. À không, bà ta luôn là kẻ nghiêm túc, chỉ là ngay lúc này đây em biết được sự sống của mình sắp kết thúc thì nó mới đáng sợ gấp ngàn lần.

"Nó bị lộ rồi."
Amada vứt một chiếc nút bé xíu, trong suốt bằng đốt ngón tay xuống đất, dẫm nát bét nó.
"Về thôi Louis."

Con chíp được gắn sau gáy em chập điện chạy dọc sống lưng, buốt lên tận đỉnh đầu. Cơ thể nóng ran và đầu óc chẳng thể nhìn rõ mọi vật, như thể một con nai rừng bị chết cháy giữa hàng ngàn mũi súng của thợ săn. Ả coi mạng người như một sản phẩm thí nghiệm rách nát. Bị điều khiển còn chẳng thể giết Mikey, vậy người thường thì làm sao có thể?

"Con tốt nếu không còn tác dụng, hiến tế là chuyện bình thường."

Em vẫn vô dụng hệt như ngày đó.

Lê từng bước chân mình tới con ngõ, máu xộc lên cuống họng rồi lại trào xuống, vị đắng hơn cả thứ thuốc khốn nạn mụ ta thường cho em uống. Tháng mười hai đêm ấy, em nghĩ rằng bến cảng sẽ là nơi chôn xác mình, tệ thật đấy vì nơi đây mùi sông và cống bốc lên đặc sệt lại sự thối rữa và rác rưởi, nhưng ít nhất là không phải vào ngày Giáng Sinh.

Từ nơi em đang ngồi thoi thóp chờ cái chết tới, cảnh những kẻ nhát gan còn xót lại trong trận chiến ôm bụng bỏ chạy mờ mịt dưới lớp tuyết phủ đặc tầm mắt, phía xa là thành phố em chưa từng đặt chân đến. Em có thể thấy ánh sáng lấp lóa về một tương lai mà em chưa dám mơ, về một gia đình mà em chưa từng chứng kiến.

Vết thương bấy giờ gần như chẳng còn đau.

"Dù chuyện gì xảy ra, tao hứa sẽ luôn ở bên cạnh mày."
"Tao nên tin một thằng đểu như mày sao Louis?"
"Mày nên nhớ một điều, tao không bao giờ nói dối, nhất là đối với mày."

.

Hắn đã giữ đúng lời hứa của mình sau từng đấy năm, hắn biết rõ em đang ở đâu, biết rõ trong từng ấy năm qua em vẫn còn sống và thậm chí là bên cạnh những kẻ mà em từng thề rằng sẽ không thể tha thứ.

Người bắn phát súng tại căn nhà ấy, tất nhiên chẳng phải Mikey, hắn sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào điều gì mà hắn cảm thấy không đáng. Vậy nên, chính gã đã làm điều đó. Kẻ mà em yêu một cách mù quáng.

.

"Tại sao Ran lại cứu em."
"Tôi chẳng biết."

Những cuộc hội thoại từ quá khứ bắt đầu trào lên, rằng việc Rindou dè chừng em từ những ngày đầu là điều đúng đắn, rằng họ đã từng xuống tay với gia đình em và hơn hết, họ biết rõ em là kẻ đã ám sát Mikey vào đêm đó.

Vậy cứu em? Là vì gã cảm thấy tội lỗi?
Hay hắn thương hại em?

.

_________
Còn xót lại chiếc bản thảo sau vài tháng au lục lại. Tui đã cố chỉnh sửa cho nó ổn nhất vì đã quên gần như hết cốt truyện, hic :<< nhưng mà dù sao truyện cũng sắp hết nên có thể tôi sẽ cố cho nó một chiếc end xinh xẻo :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top