Hồi 5

quá khứ của em

"Lý do tại sao tôi phải tin anh." Em nắm chặt lấy tấm ảnh trên tay, dù chẳng thể nhận ra rõ ràng nhưng hình ảnh đứa bé đó giống hệt với em bây giờ "Anh vẫn chưa trả lời anh là ai?"

"Tôi tên gì quan trọng vậy sao?" Hắn đập nhẹ tàn thuốc xám xuống mặt bàn "Vào tháng mười hai bốn năm trước, gia đình cô đã có một cuộc cãi vã với nhau." Hắn chậm rãi tường thuật lại với chất giọng khản đặc của mình.

"Ba cô là một tên nghiện rượu chưa kể ông ta còn là một kẻ tiêu tiền không nương tay, đánh đập mẹ con cô một cách tồi tệ nhất có thể. Gã ta khi trong tay chẳng còn một bạc lẻ nào sót lại đã quyết định vay tiền của các băng đảng ngầm lúc bây giờ. Phạm Thiên là một trong những nơi hắn rút tiền nhiều nhất."

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, át đi phần nào sự lạnh lẽo trong chất giọng hắn.

"Ngu ngốc ở chỗ, ông ta đã định chuồn đi với số tiền lên tới hàng nghìn yên ngay trong đêm Giáng Sinh. Mikey cùng đồng bọn của hắn biết điều này đã cử người tới nhà ông ta."

.
flashback

"Mẹ ơi, tối nay là Giáng Sinh, chúng ta sẽ được ăn ngon chứ?"
"Không con yêu, chúng ta chỉ còn lại khoai tây hấp thôi." Người phụ nữ trên mình chằng chịt những vết thương do người chồng để lại, những ngón tay bà cầm chiếc muỗng để nhấp thử vị canh cũng trở nên khó khăn hơn bình thường.

"Mẹ kiếp lũ chúng mày!"
Tiếng đập cửa nhà mạnh khiến đứa trẻ giật mình nấp sau chiếc tạp dề của mẹ, dù đã gần mười ba tuổi nhưng vì chẳng được ăn uống đầy đủ nên con bé gầy gò và nhỏ xíu, hàng xóm ai cũng tưởng nó chưa đầy mười tuổi.

Ông ta về trong trạng thái say xỉn, thực chất là lúc nào cũng vậy, mặt mày đỏ hoe, đầu tóc luộm thuộm loạng choạng lại gần mẹ.

"Dẹp hết, dọn hết, phắn khỏi đây thôi."
"Chuyện gì-"
"Mày câm mồm." Ông đẩy mẹ vào căn phòng tối om "Thu dọn đồ đạc nhanh lên, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Người mẹ dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn lặng lẽ nghe theo gã, đứa con nhỏ vội vã chạy theo nắm lấy vạt áo bà, những gì con bé có thể nhớ vào khoảnh khắc ấy chỉ là hàng nước mắt mập mờ qua ánh sáng cửa sổ được vội vã lau đi bởi bàn tay chai sạn.

Bà gấp những chiếc quần áo chẳng mấy đặc biệt vào va li, mồm lẩm bẩm gì đó và định bước ra hỏi người chồng mình thì đã thấy ông ta lặng tiếng lại và đang sững trước cửa nhà, đủ để biết kẻ mà ông ta chạy trốn đã xuất hiện.

"Sandra, con ở trong đây nhé." Bà vuốt lấy mái tóc đen dài của con bé, rồi từ từ khép chặt cánh cửa lại "Không được đi ra ngoài."

.

Chân em chẳng còn đứng vững trên nền nhà, quá khứ đã bắt đầu hiện lại trong đầu cùng cơn nhức nhối ở vết sẹo lồi. Rằng đêm đó, tiếng súng đã được nổ ra nhưng chẳng ai nghe thấy vì kẻ bóp cò đã gắn chốt giảm thanh, hoặc có thể do nòng súng dí sát vào cơ thể một ai đó, lấy thịt để át đi tiếng chói tai mà nó mang lại.

Em chỉ còn có thể nghe tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng chửi rủa và nồng mùi khốn nạn nhưng yếu ớt của ba, rằng em đã sợ hãi nấp mình ở góc tường. Đã phải cắn lấy bàn tay mình để ngăn tiếng khóc không phát ra quá lớn.

Giáng sinh năm đó, em đã thề rằng không được quên được cái tên hắn.

"Không thể-" Em đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, hất điếu thuốc của hắn đang được ngậm cẩu thả trong miệng "Mày muốn gì ở tao? Tại sao mày tới đây?"

"Bình tĩnh." Đối diện với sự tức giận của em, hắn ta cười một cách bỉ ổi như thể đã biết được trước điều này "Sanzu, nhớ tên đó chứ?"

Hắn nói rồi đẩy em xuống ghế ngồi, ném tấm ảnh được chụp từ trên cao của một kẻ với mái tóc hồng kì lạ. Vết sẹo đặc biệt và đôi mắt ngọc bích trên gương mặt gã, em biết mình đã gặp hắn vào hai năm trước, kẻ đã khiến em sống dở chết dở ở con ngõ đêm hôm đó.

.
Louis và em

Hắn, kẻ đang đàm thoại với em hiện tại đâu đã từng đứng cạnh em trên mép cầu với điếu thuốc nồng mùi khói dưới nền tuyết dày đặc "Hôm nay là ngày cuối cùng tao còn có thể chở mày đi làm nhiệm vụ."

Hắn cười khan một tiếng nghe tới nao lòng, đặt điếu thuốc dang dở lên thành sắt gỉ của cầu, xoay người về phía em, người con gái với mái tóc cắt tỉa một cách luộm thuộm, mặc chiếc áo khoác đen che gần hết mọi thứ trên cơ thể.

Gió đêm tại khu hẻo lánh như này rất lạnh, đôi mắt hắn mập mờ dưới thứ ánh sáng yếu ớt từ những chiếc cần cẩu phía xa khu thi công.

"Sandra." Hắn đưa tay chạm lên chõm mũi em "Nếu như nhiệm vụ ngày hôm nay trọn vẹn, nhất định tao sẽ đưa mày đi ăn gà rán đúng như mong muốn."

Hắn vừa dứt lời thì phía sau, hàng ngàn kẻ khác đã xuất hiện với trang phục giống em, tay trong tay cầm vũ khí, ánh đèn từ xe moto chĩa thẳng vào con ngươi tới chói mắt.

"Louis, chẳng giống mày gì cả." Em nhăn mày.

Louis chính là kẻ đã mang em về từ căn nhà đầy máu me mà em chẳng thể động đậy trước thi thể  của ba mẹ. Hắn đã cho em một nơi để sống, một nơi gọi là Hoại Thư.

Một trong những băng đảng ngầm mà ba đã từng vay tiền của họ, số tiền không hẳn nhiều nhưng đủ để khiến bà Amada, kẻ cầm đầu nơi này phải gia lệnh Louis bắt em về như một cách để chuộc tiền.

Làm thế nào để trả nợ cho người đã chết?

Phục vụ Hoại Thư, làn nhiệm vụ mà bà ta đặt ra cho em. Ám sát Mikey, kẻ mà ả chẳng mấy ưa trong giới ngầm, không muốn nói là căm ghét tận cùng.

"Mày ghét hắn." Bà ta đập chiếc tẩu lên vai em "Tao cũng vậy."
"Nó mới chỉ là một đứa trẻ." Louis đứng bên cạnh, hắn biết Amada đang nghĩ gì trong đầu, con mụ này chẳng phải dạng hiền lành khi ngoi lên được chức vụ như này.

"Câm mồm." Amada cắt lời, ả ghét nhất những kẻ chen chân vào hội thoại của mình "Nhưng mày vẫn còn quá yếu Sandra, muốn biết cách nhanh nhất để có thể giết hắn là gì không?"

Câu hỏi đó, em chưa từng được nghe câu trả lời. Nhưng đáp án lại rõ mồn một, rằng em đã bị bà ta, Amada, một trong những kẻ điên loạn bị trục xuất khỏi giới y ngày xưa vì những suy nghĩ bệnh hoạn của bản thân. Ả cấy ghép một con chíp điều khuyển lên cơ thể em, khiến một đứa trẻ mười ba tuổi có thể có những thứ hơn người bình thường.

"Tao sẽ không muốn một kẻ nào phản bội mình đâu, nhưng lòng người là thứ hỗn độn, ngày hôm nay nó có thể theo đuôi tao, nhưng ngày mai thôi nó có thể sẽ quỳ gối xuống chân kẻ địch."

Đó là cách Amada giải thích trước hành động của ả. Chỉ cần tất cả những kẻ dưới trướng đều nằm trong dây xích ả nắm thì ả chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình.

Ít nhất là về sự trung thành
.

"Mikey."
Cái tên đó đã theo em rất nhiều năm, đủ để hằn thành một nếp sâu trong não rằng chính hắn đã gây nên cái chết của gia đình em năm đó. Em tự nhủ với bản thân rằng sẽ trả thù cho mẹ mình bởi bà chẳng hề có tội lỗi gì với thế giới này.

Nhưng cuộc đời không phải một cuốn cổ tích trên giá sách. Vốn dĩ chẳng phải sói già, nai tơ làm sao có thể chiến thắng được những con thú săn khác? Ngây thơ thật đấy.

Đêm hôm đó, nhiệm vụ ám sát Mikey ở bến cảng vào ngày Phạm Thiên tổ chức một cuộc họp kín diễn ra đã thất bại. Ngay giây phút em gần như có thể chạm đến được dây sự sống của Mikey thì một kẻ đã xuất hiện và bắn viên đạn đồng vào sườn trái của em.

Một kẻ đã chen chân vào quân cờ của em.

Sanzu
Hắn còn trung thành hơn cả máy móc

----------
ôi dạo này chúng ta vào học rồi nên thật là bận rộn, mình chẳng có nhiều thời gian để viết nên cũng buồn lắm ý :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top