Hồi 3
Bữa ăn tối hôm đó, Rindou và em đã phải ăn đứng vì tội về quá muộn và gặp cảnh sát kèm theo việc bỏ trốn tội lỗi được cho là nặng nề của Rindou là việc không đội mũ bảo hiểm. Cậu đã thanh minh với anh trai đủ nhiều để bị cắt mất một phần bánh mì, hơn nữa còn phải đứng ngoài thềm nhà dù trời tuyết vẫn rơi, Ran quả nhiên rất khó tính mỗi khi nhắc đến những chuyện như này.
"Ăn không?" Em đẩy cánh cửa, tiếng chuông gió được treo bên trên kêu leng keeng, khí lạnh từ ngoài thổi vào buốt hết đôi tai nóng hổi của em, chậm chạp mang đĩa gà còn sót lại một miếng kèm vài cọng khoai sốt cà chua, đặt xuống bên cạnh nơi Rindou ngồi. Em biết một nửa chiếc bánh mì pate sẽ chẳng lấp đầy chiếc bụng của cậu ta.
Phủi thềm gỗ vương bụi tuyết ngồi xuống, từ đây em có thể thấy đối diện trước căn nhà một bãi cát nhỏ cùng hai chiếc xích đu lâu không sử dụng, phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt rùng mình đung đưa theo gió. Như một lực hút ma quái nào đó, em lau những ngón tay bẩn vào mép áo rồi chạy ra giữa trời tuyết để đặt mình xuống chiếc xích đu màu đỏ.
"Cậu làm trò gì vậy?" Rindou nhíu mày nhìn từ phía bậc thềm "Biết trời ban đêm xuống bao nhiêu độ không?"
"Lại đây." Em chỉ về chiếc màu xanh bên cạnh cùng nụ cười hồn nhiên, đôi chân đung đưa trên không trung như thể một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với một thứ chúng coi là lạ hoắc.
"Cậu điên rồi." Nói vậy nhưng Rindou vẫn cầm theo chiếc đùi gà và bước đến chỗ em, ở tư thế này giúp em nhìn rõ đôi mắt cậu dưới ánh trăng mờ đục hơn, một đôi mắt tím phảng phất thứ gì đó giống hệt gã. Thay vì ngồi xuống bên cạnh, Rindou chọn cách đẩy chiếc xích đu em lên cao khi thất vọng về cách em chơi.
"Ngã đấy." Em sợ hãi nắm chặt lấy hai dây xích khi tốc độ đẩy của Rindou càng lúc càng mạnh, hoặc là do sức gió, em cũng chẳng biết nữa, nói gì thì nói bản thân em là người sợ độ cao, trong đầu luôn mường tượng về việc chiếc xích đu này quay ngoắt 360 độ, đủ để hất tung em lên trời sau đó hạ mặt xuống đất.
Và những gì em nghĩ trong đầu cũng là sự thật, tuột tay khỏi dây xích, cơ thể em nghiêng gần như song song với mặt tyết trắng thì cánh tay Rindou cũng kịp thời đỡ lấy để kéo em ngược trở lại với thực tại.
"Trông mặt cậu kìa."
"Mẹ kiếp nhà cậu." Em định túm lấy tóc Rindou giựt xuống thì từ sau lưng Ran đã xuất hiện để kéo hai đứa vào nhà trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và hai chúng nó có thể sẽ đi ngủ với chiếc dán sốt trên đầu.
.
Tôi có thói quen xoa những ngón tay mình lên gáy em mỗi khi đêm về bởi làm vậy em sẽ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ ngon hơn, sẽ không phải gặp những cơn ác mộng khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng trái tim đập mạnh tới mức nghe rõ cả bên ngoài.
"Ngủ ngon, December." Tôi hôn nhẹ lên vết sẹo ở gáy em, tôi đoán em không hề biết mình có tồn tại vết sẹo này trên cơ thể, nhưng điều đó càng tốt vì tôi đã biết được một bí mật mà em chẳng hề hay đến.
Hơi ấm từ cơn sốt đang dần hết của em lan truyền lên khắp cơ thể tôi, hương tóc nhẹ nhàng mùi hoa Violet khiến mọi sự phiền não trong tôi bay đi mất. Em thường hay nói mớ trong cơn mơ của mình rằng sẽ thế nào nếu một ngày em chẳng phải là em nữa. Em hỏi tôi câu đó như thể em chưa hề chìm sâu vào giấc ngủ của mình, dù đã lặp lại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chẳng thể quen với điều này.
"Em vẫn là em thôi, December." Tôi chạm chóp mũi mình vào chóp mũi em, đủ để thấy nụ cười thoải mái hiện trên đôi môi hồng đào, đủ để thấy nước mắt đang chảy dưới hàng mi đen. Em khóc sao? Giấc mộng nào đã khiến em phải khóc?
"Tại sao hả Ran? Tại sao lại mang cô ta về?
Anh biết việc mình làm là ngu xuẩn nhường nào không?"
"Anh biết."
"Vậy tại-"
"Anh không muốn cô ấy giống chúng ta ngày đó."
Tôi đã nói với Rindou như vậy, rằng tôi mang em về trong đêm tuyết khắc nghiệt tháng mười hai kia vì tôi thấy hình ảnh mình ngày bé, giống em, sự yếu ớt và gầy gò co ro trong cái lạnh không một ai cứu rỗi. Tôi sợ rằng em sẽ thiếu đi cái gọi là tình thương và gia đình. Tôi sợ rằng em sẽ sa ngã hệt như tôi ngày đó.
"Nhưng cô ấy là-"
"Đủ rồi Rindou, anh biết điều đó."
"Anh quả nhiên là một kẻ điên dồ."
.
Đôi mắt em bị đánh thức bởi thứ ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ hắt vào giường ngủ. Đêm qua không hề có một cơn ác mộng nào xen vào giữa đêm, điều đó thật tuyệt, hoặc có thể là nhờ Ran, gã luôn an ủi em theo một cách thần kì nào đó, đuổi những tên ác ma dám làm em thức giấc, gã nói rằng gã đã được phong tước làm cận vệ bảo vệ giấc ngủ của em. Nghe trẻ con thật đấy nhưng những điều như vậy luôn làm em đỏ mặt.
"Rindou?" Em lê chân mình ra ngoài phòng bếp khi thấy cậu đang cố gắng nấu một bữa ăn sáng đầu tiên kể từ khi tới đây ở, nhưng việc cậu đập quả trứng xuống chảo mà nó vẫn còn dính vỏ thì khó có thể cho là ổn.
"Cậu dậy sớm vậy sao?" Rindou lấy thìa gạt vỏ trứng ra và làm nó vỡ mất lòng đỏ tròn trịa bên trong "Sao quả trứng này yếu đuối vậy?"
Em cười khúc khích bởi sự ngờ nghệch từ cậu, sau đó lấy hai chiếc đĩa đặt bánh mì vuông vào giữa, phết miếng bơ trong hộp lên lớp bên trên.
"Ran đâu?"
"Chịu, chẳng rõ nữa." Rindou cẩn thận cho miếng trứng lên phần thức ăn em vưga làm "Anh ấy nói rằng có việc gấp cần phải đi, bỏ cả ăn sáng."
"Ai bỏ ăn sáng?" Từ phía ngoài, gã cửa bước vào với chiếc blazer nâu đậm kèm theo chiếc áo cổ lọ đen em thích và điếu thuốc bập bẹ cạnh môi vẫn vương tàn đỏ "Hôm nay chúng ta có khách đấy, khách quen."
Ngay khi câu nói của gã kết thúc thì từ phía sau, một kẻ lạ mặt xuất hiện bên cạnh chiếc xe đen tuyền hạng sang, hắn hướng đôi mắt về phía em khiến cơ thể em hoàn toàn bất động và suýt làm rơi chiếc đĩa ăn sáng của mình xuống đất.
"Kokonoi?"
Chẳng phải ngoại trừ Rindou và Ran thì không một ai trên đời này biết em tồn tại sao?
"Đừng sợ December." Rindou như biết trước được điều này, cậu từ phía sau nắm lấy đôi vai em "Hắn ta biết cậu lâu rồi."
Nếu mọi người có thắc mắc tại sao em biết tên hắn thì là nhờ Rindou, cậu ta mỗi lần có thời gian rảnh lại lấy xấp ảnh trong chiếc album cũ đưa cho em, chỉ em phân biệt ai với ai trong băng Phạm Thiên. Quay lại vấn đề chính, Kokonoi đã biết em từ lâu rồi? Ai đã nói cho hắn sao?
Hắn ta từ tốn bước ngang qua người Ran để vào nhà, thậm chí còn không có ý định cởi giày mà ngồi thẳng xuống chiếc bàn gỗ, tự rót cho mình ly nước trước mặt.
"Chào December."
Giờ hắn còn biết cả tên em.
"Cô nghĩ việc hai anh em nhà Haitani thường xuyên mất tích ngay sau khi một cuộc ẩu đả bất kỳ kết thúc là điều bình thường sao?" Sự quyền lực và giàu có toát ra từ lời nói của hắn khiến em cảm thấy ngột ngạt, hắn đưa đôi mắt sắc liếc về phía em rồi chậm rãi chạm những ngón tay ẩn sâu trong lớp găng đen xuống mặt bàn "Nhưng đừng lo, cô vô dụng đối với tôi."
Đối diện trước mặt mình là một kẻ được cho là nguy hiểm và quan trọng trong Phạm Thiên làm sao em có thể tin tưởng những lời hắn nói được? Nhưng cứ mỗi lần đôi vai em run lên trong sự sợ hãi thì Rindou lại xoa dịu chúng bằng bàn tay chai sần của cậu.
Khi chiếc xe ô tô đen bóng kia rời khỏi khoảng sân, hằn vệt bánh trải dài trên lớp tuyết dày đặc đang tan đi dưới ánh nắng nhạt nhòa thì em mới có thể lấy lại hơi thở một cách bình thường.
"Đừng nói với em rằng đó là bữa sáng của Ran nhé." Phía sau vai em là gã, vẫn ngồi ngoài bậc thềm nhà xuyên suốt cuộc hội thoại với điếu thuốc chỉ còn một đốt. Ran không nói gì, có lẽ gã cảm thấy có lỗi khi không cho em biết rằng Koko đã rõ sự hiện diện của mình sao? Gã nên cảm thấy vậy đi vì đó là sự thật.
"Kokonoi là một người tốt, ít nhất là người ta có thể tin tưởng trong Phạm Thiên." Ran đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống nền đất, dẫm nát nó một cách phũ phàng rồi đặt bàn tay to lớn của gã lên chỏm đầu, xoa mái tóc ngắn tới mang tai chưa chải của em "Hắn ta nói rằng có tặng em một món quà đấy."
Đi theo gã ra phía sau nhà kho, em không nhớ rằng chúng ta có cất giữ một chiếc ô tô cổ điển trong này, cho đến khi em hỏi thì gã cười và nói rằng đó là của Kokonoi bởi gã chẳng bao giờ lái xe.
"Đây." Gã đóng cốp xe lại, lôi ra hai túi nilon nhỏ, đặt xuống nền đất rồi cẩn thận tháo ra "Là Phong Lan tím, Kokonoi nói rằng chúng sẽ làm bạn với em khi em ở nhà một mình."
Em cẩn thận bê hai chậu hoa nhỏ đặt lên thềm nhà, cái mùi hương nhè nhẹ cùng những cánh hoa tím vẫn vương những giọt nước đọng trên đó, em biết bản thân mình đang nhớ đến ai.
"Kokonoi phiền phức thật."
"Đừng hút thuốc nữa." Em giật lấy điếu thuốc chuẩn bị châm từ tay gã "Ran sẽ không muốn tàn thuốc dính lên chậu cây đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top