Hồi 2
Vào cuối tháng mười hai
hai năm trước.
.
"Ran, anh làm gì vậy?" Người con trai với mái tóc tím chạy lại gần phía anh trai mình khi thấy gã đang tiến đến đống rác bốc mùi cạnh con hẻm tối giữa bến cảng, nơi mà băng đảng Phạm Thiên vừa có một trận chiến được cho là quyết liệt và kín tiếng nhất "Mọi người rời đi hết rồi."
Từng bước chân gã in đậm trên nền tuyết trắng, mùi thuốc lá phảng phất trong hơi đêm tạo thành những làn khói mập mờ. Gã đạp đổ chiếc thùng rác trước mặt, thấy cơ thể một đứa nhóc đang co quắp mình trong cái lạnh khắc nghiệt của Tokyo tháng mười hai. Dưới nền tuyết ẩm ướt thẫm màu đỏ của máu.
Đó là lần đầu gặp mặt đầu tiên giữa hai ta.
Gã, một kẻ cao ráo, gầy gò và thường xuyên mang trong mình chiếc zippo vàng kim quen thuộc, còn em, một con người yếu đuối cùng làn da trắng nhợt nhạt, người đầy rẫy vết thương cắt da nghiêm trọng. Mặc kệ cái bẩn em mang trên mình, gã nhấc bổng em lên trong vòng tay.
"Rindou, có nhà thuốc nào gần đây không?" Gã đưa mắt nhìn người em trai đang khó hiểu trước hành động hiện tại "Rindou?"
"Cách đây hai khu phố."
Nằm trọn vẹn trên vòng tay gã, em biết mình đã được cứu sống bởi một kẻ xa lạ. Em chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình trước đó nhưng em biết từ bây giờ trở đi, em sẽ được an toàn, miễn là bên cạnh gã.
.
"Từ bây giờ tôi sẽ gọi em là December." Gã đặt cuốn sách màu nâu dày cộp xuống mặt bàn, gã đã đưa em tới sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi từng là chỗ gã lui qua lui lại mỗi lần muốn lẩn tránh điều gì đó.
December, gã gặp em vào tháng mười hai và tên em là kỉ niệm cho sự gặp gỡ tình cờ này.
"Thằng nhóc kia là Rindou."
Em xoay người nhìn kẻ đang cuộn mình trong chăn ngăn bản thân không nghe thấy cuộc hội thoại giữa em và gã. Với sự xuất hiện của em có lẽ Rindou không mấy thích thú bởi em đã nghe thấy tiếng họ phàn nàn với nhau vào hai đêm trước.
"Đi mua đồ ăn đi nếu không muốn đêm nay chúng ta chết đói." Gã lục lọi ở căn bếp bé xíu ẩm mốc và nhận thấy chẳng còn gì xót lại. Phải, nơi này gã đã chẳng dùng tới từ rất lâu, hơn nữa chúng ta đã dành rất nhiều thì giờ để sắp xếp lại mọi thứ.
Rindou uể oải bật dậy, ngáp ngủ một tiếng lớn, đêm qua cậu ta chẳng được ngủ nhiều khi đôi mắt tím cứ lảo đảo nhìn xung quanh. Xuề xoà chỉnh lại mái tóc sau đó lấy chìa khoá xe được treo trên tường, khoác chiếc áo blazer đen ra bên ngoài khi nhận thấy tuyết vẫn rơi dày đặc.
"Tôi đi cùng được chứ?" Em ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt tím chuyển sắc lạnh về phía mình.
"Vết thương của cậu?" Rindou chậc lưỡi "Tôi tự đi được."
"Không sao, em có thể đi, khí trời sẽ giúp em khoẻ hơn." Gã vẫn chăm chú bên kệ sách bụi bặm chẳng bao giờ động vào của mình mà buông lời với chất giọng điềm đạm.
.
"Bám chắc vào, cậu mà rơi thì tôi không chắc mình sẽ dừng xe lại đâu." Rindou đưa mũ bảo hiểm cho em.
"Cậu không đội sao?" Câu hỏi của em khiến Rindou nhíu mày khó hiểu, em quên mất rằng cậu ta đâu bao giờ dùng tới chúng? Mang nó đi có lẽ chỉ để tượng trưng.
Tiếng bô xe nổ lên và chiếc bánh bắt đầu chuyển động với vận tốc nhanh bất ngờ làm em giật mình. Tên này đã thực sự tỉnh ngủ chưa khi mà độ trơn của tuyết mùa này là rất cao? Hay hắn ta ghét em tới mức nhân cơ hội này tiêu huỷ em ra khỏi cuộc sống của hắn?
"Lẩm bẩm cái gì vậy?" Rindou nghiêng mặt nhìn ra đằng sau "Cậu đang tụng kinh đấy à?"
"Chúng ta sẽ xuống mồ nếu cậu cứ tiếp tục cái tốc độ này đấy Rindou."
"Đừng thần kinh như vậy." Rindou làm bộ mặt khó hiểu, bàn tay cậu càng vặn ga mạnh hơn khiến những hạt tuyết lạnh cứ liên tục bay vào đôi mắt em, rất khó để nhìn rõ cảnh vật.
Nhưng quả thực mà nói, cái hơi mát từ gió khi chạm vào vết thương trên cơ thể, xoa xịu chúng là cảm giác rất tuyệt. Lâu rồi em chưa được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác ngồi sau một chiếc xe chạy với tốc độ chẳng sợ sệt gì, ngắm toàn cảnh thành phố mình từng sống. Ánh mặt trời cuối đường bắt đầu lặn xuống, thứ ánh nắng đỏ hỏn len lỏi trên làn da em, vừa ấm vừa lạnh, làm tan đi những hạt tuyết vương trên đôi mi dày đen láy.
"Cậu chưa từng ngắm hoàng hôn trước đây sao?" Bánh xe chuyển động chậm hơn so với ban nãy "Đồ nhà quê."
"Cảm ơn." Em châm chọc kẻ ngồi trước mình "Chúng ta định đi mua gì vậy?"
"Bánh mì."
.
Em đứng ngoài xe chờ Rindou chạy vào một cửa hàng tạp hoá để mua đồ. Đèn đường khu này bắt đầu bật lên chiếu xuống lòng đường. Em đưa mắt nhìn hàng người qua lại, một vài tay trong tay với nhau thể hiện tình cảm, một vài cứ hướng mắt về phía em cùng sự tò mò hiện rõ qua đôi mắt.
"Cầm lấy." Rindou ném ba túi bánh lớn rồi gõ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm "Đi về thôi."
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ khi em đang thoải mái nghe Rindou kể về thời thơ ấu giữa cậu ta và Ran, rằng cậu vốn là đứa trẻ bướng bỉnh kinh khủng còn Ran thì ghét việc phải nhường nhịn cậu ngày bé.
Em không biết lý do tại sao Rindou lại mở lòng với mình khi chỉ mới đây thôi cậu ta còn tỏ vẻ khó chịu, nhưng thứ đáng lo ngại hiện giờ hơn là đằng sau chiếc xe moto đen của Rindou đang có hai xe cảnh sát nhấp nháy ánh đỏ xanh đuổi theo.
"Mẹ kiếp." Rindou buông lời chửi rủa "Bám chặt vào."
Trong tình cảnh ấy em chỉ có thể túm lấy vạt áo cậu ta và liếc ra đằng sau, tốc độ của hai chiếc xe hiện tại là ngang bằng. Rindou đã cố ý đi lệch đường về nhà vì cậu biết cần phải cắt đuôi lũ cớm này thì mới có thể sống sót, ít nhất là dưới bàn tay Ran trước đã.
"Chắc chắn là do cậu không đội mũ bảo hiểm."
"Chẳng phải là vì vết thương trên người cậu à?"
Vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé kèm theo việc đi xe không đội mũ bảo hiểm, lũ cớm ở khu này chắc đã lầm tưởng rằng Rindou đang bắt cóc trẻ thiếu niên. Xin lỗi nhưng trông nó giống vậy thực sự.
Bánh xe liên tục đảo hướng một cách chuyên nghiệp tới đáng sợ, những kẻ ngồi phía sau bất động như em ít nhất đã từng nghĩ đến hình ảnh mình trên ngôi mộ xấu xí trông thế nào.
Rindou phi thẳng xe xuống bậc cầu thang trong công viên để đi lối tắt, giờ thì chúng ta đang ở lòng thành phố cách căn nhà ngoại ô ít nhất ba mươi phút đi về.
Giờ cao điểm là thời gian hoàn hảo để cắt đuôi cảnh sát khi chúng bị kẹt dí đằng sau dãy xe dài vì tắc đường thì chiếc moto của Rindou cứ lạng lách một cách mềm mại qua dòng người.
"Mất dấu rồi." Em ngoái cổ nhìn sự bất lực của lũ cớm trong hàng xe dài không nhúc nhích "Nhưng bánh mì thì nguội rồi."
"Thứ chúng ta cần quan tâm hơn là bây giờ đã gần bảy giờ rồi trong khi chúng ta rời nhà lúc năm giờ chiều." Nghe như thể gắt gỏng và sợ hãi trước hình phạt của Ran nhưng em thấy khoé miệng cậu nhếch lên những đường cong hoàn hảo.
"Chúng ta sẽ bị ăn mắng?" Em đưa mắt nhìn Rindou, cái gật đầu chậm rãi trông thật đáng thương "Nhưng đó là lỗi của cậu."
"Đừng buồn cười như vậy December." Bánh xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, tuyết ở khu vực này cũng rơi ít lại. Bây giờ em mới có thời gian để ngắm nhìn cận cảnh thành phố trước mặt, xa hoa và lấp lánh dưới bầu trời chuyển đen kịt hoàn toàn.
"Mùi gì vậy?"
Rindou lái xe ngang qua một quán gà rán ven đường và nó khiến chiếc bụng em sôi lên sùng sục. Chicken's Truth, tên của quán gà rán đó, vừa khó hiểu vừa buồn cười.
"Nếu chúng ta mua thêm một xuất gà rán thì cũng chẳng sao đâu đúng không?" Em đưa mắt nhìn Rindou để dò hỏi tình hình và thấy vẻ mặt bất lực của cậu.
Chẳng phải bụng cậu cũng mới reo à?
.
- đó là cách em và Rindou thân thiết với nhau, nhanh tới dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top