Nàng.
Charles vẫn thế, vẫn thích ngâm trên môi một điếu xì gà đốt trụi buồng phổi vào những buổi chiều và ngồi ngắm hoa ly. Cái khóm hoa trắng tinh nhợt nhạt gợi cho Charles một giấc mường tượng đầy nhớ nhung về Mathias, về dải lụa trắng phau phau kéo quanh người nàng đầy o bế.
"Có đôi khi là vải phin đấy." Charles ngả người về sau, gom góp đám khói đắng nghét phun ra đầu lưỡi. "Nhưng nàng vận đẹp nhất phải là lụa Satin."
Charles nhớ nghề - ấy là về mặt giả thuyết, còn lại cốt cũng chỉ muốn được thêm một lần nữa đặt thước lên người nàng. Thước dây nhé, cái thước cứ xuýt xoa khắp người nàng nhờ đôi bàn tay trìu mến của chàng. Và cứ mỗi một lần được hành nghề, là mỗi một lần Charles lại nâng niu. Vì áng chừng cái khoảng cách đủ gần một cách táo bạo để soi ra mươi sợi lông tơ trên đôi má hồng lúng liếng, đủ ngửi ra mùi nước hoa hồng õng ẹo và vài cú ve vuốt từ suối tóc vàng suồng sã trêu ngươi. Charles chỉ biết xuýt xoa, gần mà lại như không gần, chạm vào có khi lại xơi vài cú tát là ít.
Mấy lần thế là Charles lại thôi, chú tâm vào công việc.
Mathias vốn luôn đắm mê với những bộ váy bó sát đặt may, vì chẳng có chiếc váy vóc nào có sẵn ngoài hàng vừa vặn để tôn sùng ba vòng hoàn mỹ. Nàng có một vẻ đẹp đầy đặn thịt da, vậy mà lại tóp tọp ở nơi thắt eo mới chết. Đấy là quá hoàn mỹ, là quá đáng ganh cho cánh đàn bà tị nạnh ở trong trấn. Nhưng Mathias cũng mặc cho người đời ghét ganh, hoặc nói trắng ra là nàng đang tận hưởng - một cái đặc quyền của những người xinh đẹp - để mà tiếp tục vận lên người sự o ép của corset và những bộ váy Charles may. Dù rằng đôi khi thắt eo của nàng trông thật mất cân đối làm sao với độ giãn nở của tùng phồng dưới những lớp váy, và Charles có chút lo sợ về một ngày sẽ nghe thấy tiếng...gãy; thì mọi thứ cũng chỉ nằm trong sự lo âu xa vời của Charles mà thôi, nàng Mathias vẫn cứ khỏe mạnh và rạng ngời lắm. Nhưng hiện giờ nàng đẹp đẽ đến cỡ nào rồi Charles còn chẳng biết.
Vì nàng Mathias đã được gả đi, đủng đỉnh đếm thì cũng đã tròn hai tháng.
Hai tháng trời nay Charles mất việc - ấy là gã chày cối thế cho hợp nhẽ với cái cửa hiệu đang ăn nên làm ra, chứ mà theo nhẽ thực tình thì gã nhớ nàng. Nhớ đến điên, nhớ đến chẳng buồn may vá cho ai ngoài con mẫu gỗ đã được gã siết theo số đo của Mathias. Hai tháng trời gã mày mò, vậy là lại cho ra mươi cái váy gã biết tỏng đời nào mà đến với chủ nhân được. Charles thở dài, thõng thượt trên chiếc ghế bành nhai đến nát cán điếu xì gà thơm lựng. Gã nhớ là nàng thích hoa ly, hoa ly màu trắng - đối với gã là cái đám đơn điệu buồn tênh, ấy vậy mà lại hợp với nàng vì Mathias vốn trên người đã luôn rực rỡ quá. Hai thứ đứng cạnh bù đắp cho nhau, thật hài hòa và xuyến xao đến lạ.
"Nhưng hoa ly mà không có nàng thì cũng chỉ là mớ hoa chết." Charles tặc lưỡi thở dài, ngao ngán.
Mọi thứ sẽ chết nếu không có nàng, chết dưới gót chân đen đúa của tội đồ hủy hoại.
Vì không có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top