chap 2

--mấy ngày sau -
_Cuối cùng thì ngày tổ chức đám cưới cũng đến.
_Hôm nay cậu mặc một váy cưới trẽ vai sa hoa lọng lẫy làm lộ ra bờ vai thon gầy xinh đẹp,  trong  như một thiên sứ trong sáng thuần khiết, gương mặt uyển chuyển hài hòa sắc nét tựa như tranh vẽ_
"haz... Không bt được bao lâu đây "
_Cậu thở dài suy nghĩ.
Chuẩn bị tất cả đồ đạc xong xuy, thì một lúc sao có một chiếc xe màu trắng đậu trước Văn gia.
_Cậu bước lên xe, chiếc xe từ từ chạy đi xa hướng đường  ngoại ô mà chạy, mất khoảng  2 tiếng.
_Nói tổ chức đám cưới vậy thôi, bên  nhà họ Lâm chỉ cho người  đến rước cậu là xong rồi _
[ họ  chẳng khác gì bán mình đi cả, cuộc sống của cậu bây giờ và kể từ đây trở về sau phải làm sao ]
_ cậu suy nghĩ rất nhiều
_2 tiếng trôi qua_
_Cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt cậu là một ngôi biệt thự sa hoa to lớn đậm chất Á Đông, còn to hơn Văn gia rất nhiều , khiến cậu sém choáng ngột vì sự rộng lớn xinh đẹp hào hoa của nó _
_ từ trong sảnh phòng khách đi ra có một người đàn ông tuổi khoảng 50 là quản gia thế hệ thứ 3 của nhà họ Lâm cắt tiếng lịch sự  phá tan sự ngơ ngác của cậu _
"  cô Văn mời đi theo tôi"
_ cậu đi theo sao lưng quản gia đến một căn phòng _
Quản gia gõ cửa cẩn thận gõ cửa lên tiếng.
" cậu chủ à là tôi "
"Là chú Tần ạ, chú mau vào chơi với cháu đi cháu không muốn chơi một mình đâu "
_Từ trong phòng vọng ra một giọng nói trầm ấm  vang lên _
_Ông bước vào ,nhẹ giọng cung kính  bảo.
"Thiếu gia. Từ nay Cô Văn sẽ là vợ của ngài.
_" vợ là gì ạ có  ăn như đồ ăn được không ạ chú tần"
" cậu chủ tất nhiên là ăn không được rồi, vợ là người chăm sóc cho cậu, chơi cùng cậu ,làm theo gì cậu thích "
_"Vậy cháu cần đến vợ , vợ sẽ chơi cùng với cháu "hắn cười tươi.
_Giờ cậu mới để ý thân hình cao to  vạm vỡ và gương mặt sắc nét anh tuấn cùng với đôi mắt phượng khiến bao chị em đổ gục  _
_["Vậy ai lại ác ôn đồn là hắn vừa xấu vừa ngốc kia chứ, ai nhìn mặt hắn mà bảo xấu thì nên đi khám con mắt lại đi" : ))]
[Cậu nghĩ]

_" thế cậu chủ tôi xin phép ra ngoài "
.Quản gia ra ngoài .
_Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hắn và cậu khung cảnh khá ngại ngùng ahihi_
_Gương mặt ngây thơ của hắn nhìn cậu tươi cười " lại đây chơi với mình đi vợ, chú Tần bảo vợ là phải chơi với Tiểu Phong ".
Cậu bước tới ngồi đối diện hắn cậu nhìn xuống sàn đâu đâu cũng là đồ chơi rãi rác khắp nơi trong phòng "
_2 người ngồi chơi được một lúc thì cậu ngủ quên , cậu bây giờ đang nằm dựa lưng lên người hắn lúc nào không hay _
_Đôi môi hắn nhếch mép cười khẽ đôi mắt phượng nheo lại hút hồn_
_"Cậu tửng tôi ngu dốt không biết cậu là con trai à,rồi cậu sẽ không chịu được mà bỏ chạy như mấy người ham tiền kia thôi "_;-;
_ diễn hay lắm anh zai_ (づ ̄ ³ ̄)づ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddam