Chương 3: Há miệng.

Tri giác đương nhiên vẫn còn, nếu không Hoắc Giác đã không vì việc bị túm lấy cổ chân mà nhảy dựng.

Nhưng chỉ là cho dù có tri giác, Hoắc Giác cũng không đứng dậy được. Hai chân hắn vô lực giống như một phàm nhân tay không nhấc nổi một cái nỏ.

Hoắc Giác bị động tác của Khúc Song chấn kinh, nhất thời không lên tiếng, bàn tay Khúc Song đã từ cẳng chân hướng về phía trên nữa, Hoắc Giác vội vàng dùng tay cách tấm thảm chặn cánh tay đang tiến về phía đầu gối của Khúc Song.

Hoắc Giác đang muốn hỏi "Ngươi đang làm gì" lại cảm thấy tấm thảm trên đầu gối bị kéo xuống.

Khúc Song ngồi khoanh chân cố định, nhấc hai chân Hoắc Giác đặt lên đầu gối mình sau đó nói: "Ta giúp sư huynh giãn gân giãn cốt. Sư huynh ngồi cả ngày không hoạt động nhất định đã tê rần rồi."

Hoắc Giác không cách nào quen được việc tiếp xúc người khác quá gần như thế này, cho dù đối phương là sư đệ lớn lên từ nhỏ với hắn.

Hắn muốn thu chân lại nhưng Khúc Song trước nay với hắn luôn cung kính nói gì nghe nấy, đã nhiều năm không gọi hắn là sư huynh mà chỉ gọi Thiếu chưởng môn lần này lại mạnh mẽ đè chân hắn lại.

"Sư huynh," Khúc Song ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Hoắc Giác, "Để ta giúp huynh."

Hắn vừa nói vừa dùng lực đạo vừa phải xoa bóp, cả người Hoắc Giác cứng đờ. Nhưng quả thật do ngồi lâu nên hắn cũng ê ẩm cả người, sau khi cơ thể suy kiệt, loại cảm giác này khó có thể nói với người ngoài nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng Hoắc Giác thà tự chịu một mình cũng không quen được việc Khúc Song ôm chân hắn.

"Sư huynh," Khúc Song dùng giọng điệu nhu hoà chưa từng có, nửa khuyên nữa dỗ nói, "Lực đạo như vậy đã vừa chưa? Sư huynh thả lỏng ra một chút, ta chỉ muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi."

"Không cần làm như vậy." Giọng nói Hoắc Giác có chút nặng nề.

Hắn vẫn muốn thu chân lại, nhưng sức lực của hắn quá yếu, giọng điệu Khúc Song mặc dù ôn nhu nhưng thái độ lại vô cùng cương quyết. "Sư huynh, sau này mỗi ngày ta đều giúp huynh giãn gân giãn cốt, sư huynh không cần coi ta như người ngoài." Khúc Song chậm rãi nhỏ nhẹ nói, "Ta biết sư huynh cho dù khó chịu cũng không chịu nói ra."

Hoắc Giác không những không cảm thấy sư đệ của hắn tri kỉ mà ngược lại, theo mỗi tiếng "sư huynh" của hắn càng ngày càng thấy lạ.

Khúc Song tuyệt đối không phải người cẩn trọng khôn khéo như thế. Sao hắn không phát hiện mình khó chịu từ trước chứ? Nếu nói khó chịu nhất phải là khi linh phủ mới rách nát, hắn không giữ được một chút linh lực nào, khi đó Hoắc Giác thậm chí còn không ngồi dậy được.

Lúc đó Khúc Song cũng không săn sóc giúp hắn xoay người trở mình mà chỉ biết ngây ngốc đứng thủ một bên như khúc gỗ.

Hoắc Giác hơi cau mày, cúi đầu đối mặt với vị trí của Khúc Song, đáng tiếc hắn không nhìn được vẻ mặt của Khúc Song, càng không thấy được u lục khó có thể bỏ qua sâu trong đôi mắt hắn.

Khúc Song vô cùng cẩn thận xoa bóp cho Hoắc Giác, xoa đến mức cẳng chân và hai chân của hắn hơi nóng lên, thậm chí hắn còn sử dụng một chút linh lực đả thông hai kinh mạch có chút trì trệ ở hai chân hắn.

Tuy rằng những linh lực này đã biết trước sẽ không lưu lại lâu trong linh mạch hắn nhưng kinh mạch đã lâu không thông suốt vẫn khiến lưng Hoắc Giác rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nói đến cũng thật là đáng buồn, đã không biết bao lâu rồi Hoắc Giác không trải qua cảm giác ra mồ hôi cho nên rất không quen. Tu giả từ trước đến nay đều có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, sẽ không ra mồ hôi, cho nên sau khi chân hắn thoải mái thì trên người lại bắt đầu không thoải mái.

Từ khi cơ thể hắn bắt đầu suy kiệt thì hắn đã bắt đầu một ngày tắm hai lần. Bây giờ vừa mới tắm xong lúc sáng nhưng vì kinh mạch thông suốt mà là toát mồ hôi.

Hoắc Giác hơi mím môi, nhất thời không biết tê chân với toát mồ hôi cái nào khó chịu hơn nữa.

Khó khăn lắm Khúc Song mới buông tha hai chân của Hoắc Giác được, sau khi đi rửa tay quay lại thì bắt đầu xoa bóp bả vai và cánh tay của Hoắc Giác.

Hoắc Giác: ".... Khúc Song, ngươi đi theo dõi một chút hướng đi của hai vị trưởng lão đi, không cần canh giữ mãi bên cạnh ta như thế."

Khúc Song ở ngay bên cạnh hắn cho nên lúc nói chuyện tiếng nói truyền đến từ ngay bên tai Hoắc Giác. Khúc Song cười khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm lỗ tai đang dần ửng đỏ của Hoắc Giác, nói: "Sư huynh yên tâm, dựa theo sư huynh phân phó, chúng ta đã theo dõi toàn bộ môn phái rồi."

"Sư huynh, vai gáy của huynh rất cứng, huynh thả lỏng một chút....."

Những tiếng sau cùng quả thực mang theo ý hờn dỗi khiến Hoắc Giác nổi da gà.

"Khúc Song." Hoắc Giác trầm giọng nói, "Ngươi đi đi."

"Đi đâu chứ? Không phải ta vẫn luôn đi theo sư huynh, tuỳ sư huynh sai sử sao?"

Lúc Khúc Song nói những lời này tay cũng dừng trên vai Hoắc Giác, hơi nghiêng đầu từ phía sau duỗi đến bên sườn mặt hắn nói chuyện, mà tư thế này quả thực như đang nửa ôm Hoắc Giác vào lòng.

Áp lực trên vai và sự quái dị của Khúc Song khiến Hoắc Giác cảm thấy áp bách, lông tơ trên người dựng ngược.

Tuy Hoắc Giác không phải người có tâm tư nhanh nhạy nhưng dù sao cũng đã từng là nhân tài kiệt xuất số 1 số 2 của Tu chân giới, hắn biết một người không thể nào chỉ trong một đêm mà tính tính đại biến, đến cả ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi như thế được.

Hắn càng không hiểu lầm Khúc Song có tâm tư không thể nói cho ai biết với hắn.

Cho nên hắn đưa ra kết luận, Khúc Song khác thường như thế, có lẽ..... do bị ai đó khống chế!

Trong chớp mắt Hoắc Giác chỉ nghĩ đến chuyện đối phương muốn đánh cắp pháp khí Trọng sinh trì trên cổ hắn!

Thủ hạ duy nhất của hắn, trưởng lão có tu vi Thoát phàm cảnh đã vâng mệnh đi Hành Giác Phái tìm Trọng sinh liên. Mà đến đỉnh cấp Phá vọng cảnh cũng bị khống chế chứng minh cảnh giới của đối phương nhất định là từ Thoát phàm cảnh trở lên, mà chỉ có tu si từ Kén hồn cảnh trở lên mới có thể thao túng, thậm chí là linh hàng tu sĩ đỉnh cấp Phá vọng cảnh.

Tu sĩ Kén hồn cảnh..... từ sau khi biển sao đảo ngược, thần ma đại chiến thì tu sĩ Kén hồn cảnh còn sót lại được mấy người?

Nếu đối phương thực sự vì Trọng sinh trì mà đến thì Hoắc Giác căn bản không có chút năng lực nào để bảo vệ pháp khí cả.

Trong lúc nhất thời trong lòng Hoắc Giác vừa bi lại vừa loạn. Đây chính là cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm phái đã không còn cường đại và phồn thịnh như trước. Phụ thân Hoắc Giác là Hoắc Viên Phi đã chết trong tay ma thần, tử trạng thê thảm, thần hồn tiêu diệt.

Chí bảo trấn phái Trọng sinh liên cũng bị ma thần cướp đoạt, các trưởng lão và đệ tử trong môn lo sợ bị ma thần trả thù cũng trốn đi tan tác, môn phái cũng sụp đổ.

Bên cạnh Hoắc Giác bây giờ trừ tam trưởng lão và Khúc Trì, những người có thể sử dụng không nhiều lắm... Nếu Trọng sinh trì cũng rơi vào tay người khác thì hắn sẽ không còn cơ hội xoay chuyển nữa, cũng mất đi lợi thế duy nhất có thể ổn định cục diện rối loạn trong môn.

Đến lúc đó các trưởng lão còn lại trong môn không còn điều cố kị nữa sẽ chẳng khác nào sói ngửi được mùi thịt mà xông tới, khi đó hắn chết là chuyện nhỏ, nhưng chẳng lẽ muốn Thiên Nguyên Kiếm phái cũng phải hủy diệt trong tay hắn sao?

Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi nhưng đầu óc Hoắc Giác đã xoay chuyển mấy lần, suy nghĩ trong đầu nghiêng trời lệch đất.

Nhưng khi hắn mở miệng thì toàn bộ cảm xúc hoảng loạn bi ai đều bị đè xuống đáy lòng, giọng nói cứng nhắc đã hoàn toàn biến mất, giống như chỉ trong chớp mắt đã tiếp nhận sự thật tình cách sư đệ đột nhiên thay đổi vậy.

"Đến nhà bếp lấy cho ta chút đồ ăn. Bây giờ linh phủ của ta đã rách nát, không cách nào tích cốc, đến Tích cốc đan cũng không dùng được." Hoắc Giác nói có sách mách có chứng với "Khúc Song".

Hắn phải nhanh chóng tìm được chỗ giấu Trọng sinh trì đi mới được!

"Khúc Song" nghe vậy nhìn chằm chằm sườn mặt Hoắc Giác trong chốc lát, sau đó hơi dí sát vào, gần như chạm vào sườn mặt trắng nõn như ngọc của hắn.

Hô hấp liền kề khiến sau gáy Hoắc Giác vô thức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn thậm chí còn nghĩ nếu "Khúc Song" này định xé rách mặt với hắn thì hắn nên ứng phó như thế nào.

Một lá bùa Bảo mệnh đã bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay dưới ống tay áo dài rộng.

Nhưng "Khúc Song" đang nửa ôm Hoắc Giác lại không xé mặt, chỉ là vô cùng tiếc nuối tách hô hấp nóng bỏng cận kề với hắn ra.

"Khúc Song" thầm nói với mình không được quá mức suồng sã, Hoắc Giác là một quân tử như ngọc, từ xưa đến nay vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, bản thân "hắn" không thể như một tên lưu manh vô lại được.

"Khúc Song" thậm chí còn khô họng nuốt một ngụm nước miếng, vất vả lắm mới đè nén được ham muốn hôn lên sườn mặt Hoắc Giác, tùy ý đến dục vọng của mình làm bậy.

"Khúc Song" liếm môi, dán bên tai Hoắc Giác nói: "Sư huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị xong cơm canh từ sáng sớm rồi."

Đồ ăn đang đặt trên bàn cách đó không xa, còn xa xỉ dùng thuật pháp để giữ ấm. Hoắc Giác mù, ngũ cảm cũng dần biết mất nên không cảm nhận được.

"Khúc Song" nói, "Sư huynh, trên người huynh lại ra mồ hôi rồi, để ta cho huynh một cái thuật pháp Thanh khiết trước rồi chúng ta lại ăn, nhé?"

Một tiếng "nhé" mang theo giọng mũi có chút giận hờn ở ngay bên tai Hoắc Giác, Hoắc Giác đã quen nghe giọng nói sang sảng của Khúc Song, bây giờ thật sự không quen nổi cái giọng điệu tám cong mười quặt này của "Khúc Song" này, vẻ mặt thiếu chút nữa thì rạn nứt.

Hoắc Giác không nhịn được hơi hơi nghiêng đầu trốn tránh hơi thở của "Khúc Song" phả lên cổ mình.

Hắn cảm thấy cái người khống chế Khúc Song này sở dĩ lại gần hắn như vậy, hơn nữa liên tiếp phả hô hấp lên cổ hắn, tám phần là đang tìm cơ hội xuống tay để đoạt bảo.

Cả người Hoắc Giác căng cứng, là bùa trong lòng bàn tay hắn đều bị mồ hôi tay của hắn thấm ướt.

Nhưng "Khúc Song" này hiển nhiên không có ý định xé rách mặt với hắn, một thuật pháp Thanh khiết nhanh chóng dội từ đỉnh đầu xuống, Hoắc Giác cảm thấy mồ hôi dính nhớp trên cơ thể đã biết mất.

Hơn nữa hắn còn nhạy bén cảm nhận được bên trong thuật pháp này còn có chút mùi hương của cây cỏ nữa.

Khúc Song là mộc linh phủ, đạo tâm nuôi dưỡng hắn là cây tuyết tùng của Bắc Sơn, không phải là mùi hương ngọt nhẹ như hoa cỏ dại này.

Xem ra là linh hàng rồi, bởi nếu là Khôi lỗi thuật thì không thể có tàn lưu mùi hương căn nguyên của linh lực được.

Hoắc Giác cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nhớ nổi trong tứ đại môn phái có ai là tu sĩ Kén hồn cảnh có Mộc linh phủ, mà cũng chỉ có Thiên Nguyên Kiếm phái của Bắc Tùng sơn bọn họ mới có toàn bộ tu sĩ là Mộc linh phủ.

Chẳng lẽ là vị trưởng lão đầu tiên mang đệ tử bỏ trốn lúc biển sao đảo ngược ư? Nhưng mấy vị trưởng lão đó không có ai là Kén hồn cảnh cả. Tu giả kém nhau một tiểu cảnh thôi tu vi cũng chênh lệch như trời với đất rồi, nếu thực sự đạt tới Kén hồn cảnh, còn có thể tùy ý linh hàng người khác thì đương nhiên có thể dễ dàng quay lại với thiên địa.

Nhưng nếu muốn giấu diếm thân phận thì chỉ cần một thủ thuật che mắt là được, tu vi thấp hơn không cách nào biết được, sao phải vòng vèo linh hàng cơ thể của người khác như thế chứ?

Tu sĩ Kén hồn cảnh đến đối phó một phế nhân linh phủ rách nát như hắn thậm chí còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến.

Nhưng hắn nhanh chóng không có tâm tình để suy nghĩ linh tinh nữa bởi vì sau khi được tẩy rửa sạch sẽ thì hắn đã bị "Khúc Song" đẩy đến bên cạnh bàn.

"Khúc Song" dùng giọng nói như đang dỗ trẻ con nói, "Sư huynh, huynh không thấy được, tay cũng không có sức, không tiện ăn cơm, để ta xúc cho huynh."

Hoàn toàn không phải giọng điệu thương lượng.

Nắp đậy đồ ăn nhanh chóng được mở ra, mùi hương phiêu đãng trong không khí.

Hoắc Giác lập tức cảm thấy đói, hắn đã vô cùng khắc chế, mỗi ngày chỉ ăn rất ít nhưng tốc độ suy kiệt là không thể dừng lại, bây giờ hắn thậm chí còn không bằng một phàm nhân khỏe mạnh, không ăn thì làm sao mà có sức được?

Hoắc Giác mím môi, bản năng chống lại mùi hương dụ hoặc của đồ ăn.

Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ "Khúc Song" này muốn làm gì.

Đáng thương cho hắn, vừa mù vừa không tiện đi lại, giết hắn đúng là quá dễ dàng.

Mùi thơm đồ ăn nhanh chóng tiến sát lại, một thìa cháo đầy mùi thơm ngào ngạt kề sát bên miệng Hoắc Giác.

Suy nghĩ của Hoắc Giác một lần nữa bị cắt ngang, mở miệng định nói "Ta có thể tự ăn" lại bị nhét một thìa cháo.

Bên trong cháo có thịt băm, vô cùng thơm ngon, trong lòng Hoắc Giác lại bắt đầu căng thẳng. Thiên Nguyên Kiếm phái chỉ có một đầu bếp nữ, tu giả quan trọng tu tâm tu thân đoạn tuyệt thất tình lục dục, do vậy đồ ăn mà nhà bếp của Thiên Nguyên Kiếm phái làm ra chỉ là ăn không chết, tuyệt đối không phải là ăn ngon.

Vài ngày nay Hoắc Giác vẫn luôn ăn cháo loãng như nước, đột nhiên ăn được một thìa cháo đặc sánh như này nên thậm chí còn không dám nuốt.

Chẳng lẽ "Khúc Song" muốn hạ độc hắn?

Nhưng.... Tu sĩ Kén hồn cảnh sao phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như này chứ?

Giọng nói "Khúc Song" toát lên một chút ý tứ khoe khoang, "Cháo này ta nấu từ tối hôm qua đó, nấu mất mấy canh giờ lận. Rất bổ, huynh ăn nhiều một chút."

Hoắc Giác nghe giọng điệu như vậy, lông tơ lại bắt đầu rào rào dựng ngược, nhưng chuyện tới nước này rồi hắn còn có thể làm thế nào nữa, chỉ có thể cố gắng ứng đối mà thôi.

Vì thế hắn chậm rãi nuốt ngụm cháo trong miệng xuống.

Sau đó Hoắc Giác nghe được tiếng cười khẽ của "Khúc Song", hắn căng thẳng đến mức lại siết chặt là bùa trong bàn tay.

Nhưng nỗi đau đớn khi độc phát tác lại mãi không đến, lá bùa hắn chuẩn bị để cá chết lưới rách đã ướt sũng bởi mồ hôi của hắn.

Chờ đợi tiếp theo chính là một thìa cháo khác, trong đó còn một chút rau xanh nữa.

Hoắc Giác ôm tâm tình người ngoài không hiểu nổi ăn hết thìa này đến thìa khác.

Bởi vì nuốt không kịp nên có một chút cháo dính ở trên khóe môi.

Hoắc Giác nâng tay lên đang định lau đi thì một cái tay khác dừng ở khóe môi hắn.

Thong thả lau đi hạt gạo dính trên đó, đưa đến bên môi mình liếm sạch sau đó buông ngón tay xuống xoa lên môi Hoắc Giác, nói: "Sư huynh, huynh thật là bất cẩn...."

Ngón tay sau đó vẫn quyến luyến không rời trên môi Hoắc Giác, lưu luyến không muốn đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top