Chương 2: Không gặp.
Mục Tình Lam vừa kêu lên xong lập tức nhận ra bản thân đang thất thố, dị sắc trong mắt thoáng rút đi.
Khúc Song ở bên ngoài tiếp tục nói: "Gần đây Thiếu chưởng môn bị phong hàn nhập thể, do bệnh tật nên mọi việc đều là hữu tâm vô lực, có nhiều điều không chu toàn được, mong Mục tiểu thư bao dung."
Mục Tình Lam vừa nghe thấy Hoắc Giác bị bệnh lập tức lo lắng, cho dù nàng biết chỉ là hắn đang qua loa lấy lệ muốn mưu đồ hối hôn mà thôi.
Dọc mấy ngày đường đi đều ngồi trong xe ngựa không động đậy, nàng lập tức không nhịn được trực tiếp vén màn xe ngựa ra nhảy xuống, giống như một cơn gió nhẹ nhàng đứng trước mặt Khúc Song hỏi: "Hắn.... Hoắc Lang... Hắn sao rồi?"
"Ta đi thăm hắn." Mục Tình Lam nói, "Dẫn đường cho ta."
Khúc Song vội lùi về phía sau một bước, không ngờ Mục tiểu thư này lại đột nhiên xuống xe, làm hắn giật cả mình.
Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, Thiếu chưởng môn không chịu tới đón dâu, càng không định tổ chức hôn lễ làm vợ chồng với vị Mục tiểu thư này cho nên hắn cũng chỉ có thể căng da đầu ứng phó.
Khúc Song nói: "Thiếu chưởng môn...... Đã ngủ rồi ạ."
Mục Tình Lam đang chuẩn bị bước đi chợt khựng lại, đứng yên cách Khúc Song không xa.
Cho dù thích Hoắc Giác như thế nào thì nàng cũng không phải tên ngốc. Thiên Nguyên Kiếm phái to như thế nhưng suốt dọc đường đi, bên ngoài cho dù một tấm lụa đỏ vui mừng cũng không có, thậm chí chụp đèn lồng dưới hành lang vẫn là màu trắng từ đám ma của tiền Chưởng môn đại nhân.
Hoắc Giác đang muốn hối hôn, hắn biết nàng không phải Mục gia Đại tiểu thư nên không muốn kết nghĩa phu thê với nàng.
Mục Tình Lam mặc hỉ phục, khăn voan đỏ cũng chưa vén, đứng im tại chỗ không tiếng động, quanh người lạnh lẽo, gió đêm thổi qua, cây tuyết tùng ở đình viện bị ánh sáng của đèn lồng chiếu thành những hình thù ma quái không ngừng lắc lư.
Khúc Song và vài đệ tử đi theo đều cảm thấy lạnh lẽo, có một số đệ tử còn không nhịn được chà sát lớp lông tơ dựng ngược trên cánh tay.
Theo lý thuyết thì bên trong tông môn có đại trận đủ để ngăn cản gió tuyết bên ngoài. Trong môn và dưới chân núi đều có bốn mùa thay đổi như nhau, chỉ có nơi tu luyện của các đệ tử mới quanh năm tuyết trắng, nước cũng đóng băng, nhiệt độ không nên đột nhiên hạ thấp như này mới đúng.
Huống hồ người tu hạnh rất ít khi bị nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng, trừ khi đang ở trong đại trận. Nhưng âm lãnh chạy dọc theo sống lưng như này thật sự kì quái.
Nhưng còn chưa đợi Khúc Song cảm nhận được âm lãnh này xuất phát từ đâu hay do đại trận có vấn đề thì cỗ hàn khí này đã không một tiếng động biến mất.
Mục Tình Lam thấp giọng lên tiếng: "Nhưng khăn voan của ta còn chưa được vén mà...."
Các đệ tử xung quanh nghe Mục Tình Lam nói xong đều cảm thấy có chút thương hại.
Khoé môi Khúc Song giật giật, định lên tiếng an ủi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Nhưng khuôn mặt Mục Tình Lam ở dưới khăn voan lại đang cười, vẻ mặt có thể nói là sủng nịch. Biết làm thế nào bây giờ, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn rồi. Ai bảo hắn là Hoắc Giác chứ.
Dù sao nàng cũng đã vào Thiên Nguyên Kiếm phái rồi, thế nhân cũng đã biết nàng chính là thê tử của Hoắc Giác. Thời gian còn dài, nàng không vội.
Mục Tình Lam đi theo Khúc Song tới Túc Sương Các. Bên trong Túc Sương Các có trận pháp mà Hoắc Giác bày, Mục Tình Lam vừa vào là biết.
Hoắc Giác biết nàng bị Mục gia hạ Khôi lỗi cổ, tưởng nàng chỉ là một con rối bị cổ trùng khống chế, cho rằng nàng không tự nguyện gả đến đây nên mới không thành hôn với nàng, còn giúp nàng bày trận áp chế cổ trùng.
Trong lòng Mục Tình Lam vô cùng vui vẻ, thần tượng của nàng cho dù linh phủ rách nát vẫn cứ là một quân tử như vầng trăng sáng, không làm người khác khó chịu.
Nàng được thị nữ bên người hầu hạ ngủ, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể gặp Hoắc Lang, nằm mơ cũng đang cười.
Hoắc Giác thì ngược lại, đêm đã khuya nhưng hắn vẫn chưa ngủ được. Sau khi Khúc Song an bài cho Mục Tình Lam xong trở lại báo cáo, Hoắc Giác cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ngồi trước lò than, tay đặt trên đầu gối, bất động không nói câu nào như một thanh gỗ.
Khúc Song là sư đệ của Hoắc Giác, lớn lên cùng hắn. Đã từng nhìn thấy Hoắc Giác lúc sáng chói nhất, bây giờ thấy hắn như vậy chỉ cảm thấy như bị gai đâm vào mắt.
Hắn cảm thấy Hoắc Giác bây giờ giống như viên than trong bếp lò, đang thiêu đốt từng chút từng chút sinh mệnh cuối cùng của bản thân. Ấm áp tan đi một phần hắn lại bị thiếu đi một phần nhân khí, phủ thêm một tầng tro bụi.
Khúc Song không dám nghĩ tiếp, nhịn không được khuyên: "Thiếu chưởng môn, thời gian không còn sớm, người đi nghỉ tạm đi."
Hoắc Giác nghe vậy chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn không nhìn được nhưng vẫn theo thói quen nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Hắn giật giật đôi môi tái nhợt: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
Khúc Song biết nói gì thêm nữa cũng vô dụng. Từ xưa đến nay kiếm tu đều trời sinh quật cường, tính tình cứng nhắc, Hoắc Giác là một thiếu niên nhân tài của Bắc Tùng Sơn nên càng thêm bướng bỉnh.
Khúc Song chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng cũng không đi nghỉ ngơi mà ngồi ở cửa đả toạ, thủ Hoắc Giác.
Hoắc Giác mãi khuya mới đi nghỉ, vì cơ thể suy kiệt nên hôm sau, lúc Mục Tình Lam tới hắn mới vừa ngủ dậy.
"Ai tới?" Dải lụa trắng bịt trên mắt hắn qua một đêm đã tụt xuống cổ, hắn mở to đôi mắt xám xịt nhìn về phương hướng của Khúc Song.
Khúc Song nói: "Là Mục tiểu thư. Nàng muốn gặp Thiếu chưởng môn."
Hắn vừa nói vừa duỗi tay sờ vào mặt dây mình đeo trên cổ. Mặt trang sức hình tròn, giống một khối ngọc trong suốt, nhưng nếu để sát vào nhìn kĩ sẽ thấy đó là một giới tử không gian vô cùng tinh diệu.
Bên trong có sơn có thuỷ, đúng là tuyệt phẩm pháp khí của Thiên Nguyên Kiếm phái, Trọng sinh trì.
Hoắc Giác sớm biết Mục gia có lòng đoạt pháp khí, Mục Tình Lam bị hạ Khôi lỗi cổ, vội vã muốn đến bên cạnh hắn như vậy nhất định là vì tìm cách lấy được pháp khí.
Trận pháp áp chế Khôi lỗi cổ mà Hoắc Giác bày ra phải ở mấy hôm mới có tác dụng, mà trong lúc đó tốt nhất là không rời khỏi Túc Sương Các thì hiệu quả mới càng tốt. Hắn đã để cho vị Mục tiểu thư này đường lùi rồi, bây giờ nàng đang bị Khôi lỗi cổ khống chế không tự làm chủ được bản thân, hắn đương nhiên không muốn gặp nàng.
"Bảo nàng ở trong viện của mình, đừng có đi lung tung." Hoắc Giác nói.
Mục Tình Lam bị ngăn bởi trận pháp ở bên ngoài sân của Hoắc Giác. Khúc Song đi ra, thấp giọng giải thích với Mục Tình Lam.
"Thiếu chưởng môn thân thể không khoẻ, đêm qua lại nghỉ ngơi muộn nên bây giờ vẫn chưa dậy. Mục tiểu thư, mời ngài đi về ạ."
Mục Tình Lam nghe xong hơi nhướng mày, nhìn Khúc Song nhưng cũng không chọc thủng lời nói dối của hắn. Tối hôm qua lúc nàng vẫn ở trên xe hoa thì hắn nói Hoắc Giác đã đi ngủ, lúc đó trời vừa mới tối được bao lâu chứ? Bây giờ lại nói Hoắc Giác tối qua đi ngủ muộn? Tiểu đệ tử này nói dối cũng không xong.
Mục Tình Lam vẫn mặc bộ hỉ phục hôm qua, nhưng sau khi bỏ phần áo ngoài nặng nề và rườm rà thì nhìn qua cũng không quá khoa trương, chẳng qua đứng giữa các đệ tử đều mặc bạch y của của Thiên Nguyên Kiếm phái thì vẫn như một mảnh tiên diễm chói vào mắt người ta, như một ngọn lửa dừng trên nền tuyết trắng.
Mục Tình Lam đứng bên ngoài trận pháp, trên mặt mang ý cười rạng rỡ như hoa đào, nghe Khúc Song đứng bên trong trận pháp vắt óc kiếm cớ qua loa có lệ với nàng.
"Mục tiểu thư, Thiếu chưởng môn hi vọng ngài ở yên trong Túc Sương Các, không cần đi linh tinh khắp nơi. Tình huống trong môn bây giờ lộn xộn, vệ binh của hoàng tộc đóng trong môn phái, nếu không có mắt va chạm phải Mục tiểu thư thì không tốt lắm."
Mục Tình Lam biết Hoắc Giác đã tỉnh, chỉ đơn giản là hắn không muốn gặp nàng thôi, nhưng nàng cũng không cảm thấy bất ngờ.
Dù sao nàng cũng chỉ là một con tôm con tép tới gả thay, theo lý mà nói đây chính là đang nhục nhã Hoắc Giác. Hơn nữa còn chuyện Khôi lỗi cổ, Hoắc Giác đề phòng nàng cũng là hợp tình hợp lý.
Không có một con sói nào nhìn thấy miếng thịt ở trước mặt mà lại ngoan ngoãn nằm im cả.
Đôi mắt Mục Tình làm rộ lên ý cười, cong cong như hai vầng trăng non. Nàng nhìn Khúc Song, không hề tỏ ra không cam lòng mà cũng không có ý định muốn xông vào trận pháp.
Nàng đi qua đi lại bên ngoài trận pháp, quay đầu nhìn thoáng qua những vệ binh hoàng tộc đang đóng quân ở bên kia. Những vệ binh đó giống như vật chết vậy, toàn thân đen xì, đều mang mặt nạ, y như một bức tường quạ đen.
Mục Tình Lam có chút bực mình, nhưng bực này không phải kiểu tức giận hay phẫn nộ mà giống như một chiếc móng vuốt nhỏ đang gãi ngứa trái tim nàng.
Nàng thực sự muốn gặp Hoắc lang á.
Khúc Song nhìn Mục Tình Lam đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng đứng im cách trận pháp một đoạn.
Trên mặt Mục Tình Lam nhanh chóng hiện lên ý cười ôn hoà như hoa nở ngày xuân, ôn nhu hỏi Khúc Song: "Vị tiểu sư huynh này, có phải huynh vẫn luôn ở bên cạnh Hoắc lang không?"
Vẻ mặt Khúc Song cứng lại, trong mắt lập tức có chút cảnh giác.
Dù sao vị Mục tiểu thư nhìn qua ôn nhu vô hại này cũng là con rối của Mục gia.
Nhưng Khúc Song vẫn khách khí đáp lại: "Mục tiểu thư khách khí rồi, cứ gọi ta là Khúc Song là được. Ta đúng là người ở bên cạnh Thiếu chưởng môn, tuỳ thời để Thiếu chưởng môn sai sử."
Mục Tình Lam lơ đi thái độ đề phòng của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Không biết linh phủ của tiểu sư huynh là linh phủ gì vậy?"
Khúc Song khẽ nhíu mày, không biết Mục Tình Lam hỏi chuyện này làm gì.
Cho nên hắn chỉ trả lời ngắn gọn, "Mộc linh phủ. Không biết Mục tiểu thư hỏi chuyện này để làm gì?"
"Không có gì." Mục Tình Lam nói, "Chỉ là cảm thấy tiểu sư huynh phong thần tuấn dật, nhất định là nhân tài kiệt xuất trong môn. Không biết tiểu sư huynh đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Thoát phàm ư?"
Khúc Song không am hiểu đối xử với nữ tử, hơn nữa kiếm tu cũng không phải người có tâm tư khéo léo cẩn thận, khổ tu đều là dùng hết tâm trí để đối đầu với gió bão cho nên đều thẳng thắn không vòng vo.
Bởi vậy Mục Tình Lam chỉ cần dùng giọng nói nhỏ nhẹ xen chút tò mò hỏi đôi câu đã khiến Khúc Song đáp hết một lèo.
Sau đó nàng thực sự không làm khó Khúc Song, thành thành thật thật trở về Túc Sương Các, không đi ra ngoài.
Hai ngày tiếp theo, Khúc Song báo cáo cho Hoắc Giác đều là Mục Tình Lam ngồi bên cửa sổ trong nhà chính của Túc Sương Các đả toạ.
Hoắc Giác cho rằng trận pháp áp chế Khôi lỗi cổ đã có tác dụng, phân phó Khúc Song: "Chờ Khôi lỗi cổ của nàng bị chặn lại, nàng khôi phục lại thần chí thì ngươi đưa dược vật áp chế cổ trùng cho nàng rồi đưa nàng xuống núi đi."
Lúc đó Khúc Song đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Hoắc Giác gảy than hoa trong bếp lò.
Nghe xong cũng không chút để ý chỉ "Dạ" một tiếng, nhưng đôi mắt tròn lại không nhìn bếp lò mà nhìn thẳng vào Hoắc Giác gần trong gang tấc.
Nhìn chăm chú gương mặt tuấn đĩnh mày nhập tóc mai của hắn, nhìn chăm chú dải lụa trắng buộc ngang trước mắt hắn, còn cả đôi môi tái nhợt nữa.
"Hửm?" Tuy Hoắc Giác mù, tuy linh phủ của hắn rách nát nhưng vì có tuyệt phẩm pháp khí trên người nên tốc độ tan rã linh lực của hắn rất chậm.
Cho dù hắn không thể sử dụng linh lực xung quanh nhưng ngũ cảm của hắn vẫn nhạy bén hơn người thường.
Hắn nghiêng mặt về vị trí của Khúc Song, chờ hắn lên tiếng.
Nhưng sau đó Hoắc Giác lập tức cả kinh, cơ thể theo bản năng ngả ra sau —— bởi vì Khúc Song đột nhiên túm lấy cổ chân hắn!
Bởi vì từ lâu Hoắc Giác đã không thể đi lại, hắn cũng không thích có người hầu hạ bên cạnh nên để cho tiện, bình thường hắn đều không để người giúp mình đi giày, chỉ phủ một tấm chăn trên đầu gối vừa đủ che đôi chân đi mỗi tất.
"Sư huynh," Khúc Song nửa quỳ ở bên cạnh xe lăn của Hoắc Giác, tay dọc theo cổ chân hắn hướng lên phía đùi dưới tấm thảm, dùng lực đạo không nặng không nhẹ mà xoa bóp.
Hắn ngửa đầu không di chuyển nhìn Hoắc Giác, ánh mắt âm u nhưng rừng sâu, sắc xanh lập loè ẩn hiện, hỏi Hoắc Giác: "Chân của ngươi thực sự không có chút tri giác nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top