Chương 1: Xuất giá.
Thiên Nguyên Kiếm phái và Tiên tộc Mục gia của Bắc Tùng Quốc theo lời tâm thệ của hai gia chủ đời trước kết thân!
Nhưng mọi người đều biết, thiếu chưởng môn của Thiên Nguyên Kiếm phái Hoắc Giáp là một tên phế nhân linh phủ rách nát.
Gả cho một phế nhân linh phủ rách nát thậm chí còn không bằng gả cho một thợ săn hay nông phu ở trần gian.
Một người tu chân sau khi linh phủ rách nát thì tiếp theo đó sẽ là cơ thể suy kiệt. Nếu linh lực tiêu tán nhanh thì nói không chừng lúc đón dâu thì tân lang vẫn đang là thanh niên, đợi đến khi đưa được tân nương tử lên Bắc Tùng Sơn thì tân lang đã thành một ông lão rồi.
Mà Mục gia cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù thông gia Thiên Nguyên Kiếm phái là tông môn hàng đầu trong tứ đại tông môn của Tu chân giới nhưng bây giờ các trưởng lão của nội môn đã tan rã, thiếu chưởng môn cô gia cũng từ một thiếu niên nhân tài kiệt xuất phong cảnh vô hạn biến thành một phế nhân, cộng thêm chuyện Đại tiểu thư Mục gia sống chết không chịu gả cho nên Mục gia cũng động chút tâm tư.
Trên có Thiên Đạo chứng kiến, tâm thệ là không thể làm trái nếu không muốn chịu nhân quả báo ứng. Tuy nhiên tâm thệ này cũng không có chỉ đích danh người gả là ai nha!
Vì thế tân nương tử bên trong kiệu hoa căn bản không phải là người ứng với tâm thệ Mục gia Đại tiểu thư Mục Uyển Nhiên mà là một tiểu thư của một chi thứ xa xôi nào đó bắn đại bác ba đời không đến Mục Tình Lam.
Mục gia giam lỏng mẫu thân bị mù của tân nương tử Mục Tình Lam, lấy mỹ danh là chữa bệnh cho mẫu thân nàng nhưng trên thực tế là lấy đó làm uy hiếp, "ép" nàng lên kiệu hoa, thật là đáng thương.
Dọc theo đường đi tân nương tử không ăn không uống không xuống xe, hiển nhiên là nản lòng thoái chí đến tận cùng rồi.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với nghi thức đón dâu khó coi cùng đội ngũ đưa dâu mặt mày đưa đám như cha chết mẹ chết, bên trong kiệu hoa, tân nương tử mặc hỉ phục lộng lẫy, dưới khăn voan là một khuôn mặt mặt phấn má đào, môi hồng răng trắng, khoé mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười vui vẻ, môi cong đến mức sắp chạm mang tai.
Từ khi bị "ép buộc" lên cỗ kiệu này, dọc theo ba ngày rưỡi đi đường đến nay, cho dù là lúc ngủ thì khoé miệng tân nương tử cũng chưa từng hạ xuống.
Nếu không phải sợ cười thành tiếng sẽ khiến người ta cảm thấy nàng đang phát điên thì Mục Tình Lam chỉ hận không thể ngửa đầu cười to ba tiếng.
Người mà nàng phải gả thay chính là nam thần của nàng, trên đời lại có chuyện tốt như thế sao?!!
Nàng duỗi tay vỗ nhẹ vào thành kiệu mang theo ý giận, cỗ xe bò này đúng là quá chậm!
Đã lắc lư ba bốn ngày rồi vẫn chưa tới nơi khiến nàng chỉ hận không thể ném bỏ xe hoa này rồi tự mình chạy lên Bắc Tùng Sơn, nhanh nhanh chóng chóng gặp tân lang của mình.
Nhớ lại lần Hoắc Giác từng đến Mục gia tham dự sinh nhật gia chủ Mục gia vào mười năm trước, khi đó Hoắc Giác ôm kiếm ngồi ngay ngắn trong chính sảnh, Mục Tình Lam không vào được yến hội cho nên chỉ có thể giả trang làm tỳ nữ để trà trộn đến bên cạnh hắn rót rượu chia thức ăn.
Thiếu niên mặt mày phi dương nhưng khí chất lại trầm liễm, khuôn mặt như băng tuyết khắc ra, trong suốt bữa tiệc không chạm vào thứ gì nhưng chỉ ngồi một chỗ thôi cũng thành cảnh đẹp ý vui, như một vị tôn thần bạch ngọc.
Mục Tình Lam chìm trong hồi ức, khoé miệng lại cười tươi hơn một chút, phát ra tiếng "Hắc" nhẹ, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, nàng đưa tay lên ôm mặt, cố gắng kéo khoé miệng đang cong vút lên của mình xuống.
Nàng xoa mặt, nhấc khăn voan lên một chút, một tay đè lại ngực mình, tự nói bản thân phải bình tĩnh lại, giống trước khi lên cỗ xe này, phải giả bộ là mình bị "ép buộc".
Sau đó chận rãi vươn một ngón tay trắng nõn ra, khẽ đẩy cửa xe lên một chút, ngửa đầu nhìn về phía Bắc Tùng Sơn.
Đại trận Bắc Tùng Sơn giống như vây khốn sóng biển trên không, ngăn cách hoàn toàn gió tuyết cực lạnh với thế giới bên ngoài. Từ xa nhìn lại, đại trận giống như một đám mây mưa lớn, có loại cảm giác áp bức cùng tráng lệ của mây đen.
Kiếm tu xưa này đều chuyên về khổ tu, mà cũng chỉ có khổ tu mới có thể giúp kiếm tu từ trong nghịch cảnh khiến người kiếm hợp nhất, sở ngộ sơ tâm.
Bởi vậy phàm là kiếm tu đến từ Bắc Tùng Sơn trên người đều có mùi hương thanh lãnh của gió tuyết, nhưng Mục Tình Lam cảm thấy Hoắc Giác không giống như vậy.
Mùi hương của hắn rất đặc biệt, nhưng nếu hỏi đặc biệt ở chỗ nào thì Mục Tình Lam cũng không hình dung được, dù sao cũng khiến người ta chỉ hận không thể ôm vào lòng nhào nắn một phen.
Đương nhiên, lúc thích một người thì người đó trong mắt mình chính là độc nhất vô nhị.
Lộ trình tiếp theo, Mục Tình Lam ôm tâm trạng hạnh phúc khi được gả cho người trong lòng tiến vào đại trận của Bắc Tùng Sơn.
Gió tuyết lạnh lẽo xuyên qua khe hở xe ngựa luồn vào trong xe hoa, gió lạnh đến mức các đệ tử bên ngoài xe ngựa cũng không chịu được rét bắt đầu lục tục mặc thêm quần áo.
Nhưng Mục Tình Lam chỉ mặc một kiện áo cưới đơn giản lại giống như không cảm nhận được.
"Mục tiểu thư, vào Bắc Tùng Sơn gió tuyết vô cùng lạnh lẽo, người mặc thêm chút quần áo, đi khoảng một ngày nữa là đến Thiên Nguyên Kiếm phái rồi. Đến lúc đó vào trong núi là ổn, bên trong kiếm phái có đại trận ngăn cách gió tuyết bên ngoài." Người hầu gõ gõ cửa xe, sau đó nhét một kiện áo khoác lông cáo vào.
Mục Tình Lam không hé răng, kéo áo khoác vào nhưng lại không mặc lên người.
Cách núi càng gần nàng càng không nhịn được tưởng tượng cảnh mình gặp Hoắc Giác sẽ như thế nào.
Hoắc Giác sẽ dùng vẻ mặt gì để đối mặt với nàng đây? Nghe nói mắt hắn không nhìn được, vậy sờ mặt nàng chắc cũng sẽ tưởng tượng ra được dáng vẻ của nàng nhỉ.
Nàng tự nhận nhan sắc của bản thân hơn Đại tiểu thư Mục gia Mục Uyển Nhiên rất nhiều.
Mục Tình Lam vô cùng thấp thỏm, do quá nôn nóng bắt đầu cắn mu bàn tay của mình.
Dù sao nàng cũng không phải Mục gia Đại tiểu thư, tuy rằng hai nhà đều biết và không nói ra nhưng có khi nào Hoắc Giác không thích nàng không?
Đến lúc đó hắn vì không thích nàng nên không chịu chung chăn gối với nàng thì phải làm sao bây giờ?
Không cùng giường cùng gối là không được! Đến tên đứa nhỏ của hai người nàng cũng nghĩ xong hết rồi!
Khó khăn lắm nàng mới khiến Mục gia chọn nàng gả tới gả thay, tìm được một người mẫu thân bị mù vừa vặn có thể dễ dàng uy hiếp dễ lắm chắc?
Mục Tình Lam vừa thấp thỏm vừa ngọt ngào chịu dày vò nửa ngày nữa cuối cùng cũng tới Thiên Nguyên Kiếm phái của Bắc Tùng Sơn. Xe hoa chậm rì rì đi vào, hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ ngày xuất giá, sắc trời cũng đã đen xì.
Mục Tình Lam ngồi trong xe hoa cân nhắc, đã trễ thế này rồi mà vừa bái thiên địa vừa động phòng có vẻ hơi gấp nhỉ?
Nàng lo lắng cho tình huống thân thể hiện tại của Hoắc Giác, lăn lộn một hồi như vậy có khiến hắn ốm luôn không?
Xe cuối cùng cũng dừng lại, thần kinh Mục Tình Lam căng như dây đàn.
Nàng chờ Hoắc Giác tới đón nàng đi bái đường, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy có ai ở bên ngoài tới.
Sau khi bọn họ vào núi hẳn đã có người đi thông báo cho Hoắc Giác, đáng lẽ không nên lâu như thế chứ....
Đúng là không nên lâu như thế. Hoắc Giác đã sớm nhận được tin tức tân nương tử đã tới.
Nhưng toàn bộ Bắc Tùng Sơn, ngoài trừ chiếc xe hoa kia thì căn bản không có một chút ý mừng nào, thậm chí đến một dải lụa đỏ cũng không thèm treo.
Giờ phút này Hoắc Giác đang ngồi trên xe lăn, ở trong phòng của mình, nghịch một chiếc nỏ ở trong tay. Trên mắt hắn có buộc một dải sa mỏng, dưới sống mũi cao là đôi môi nhợt nhạt.
Cho dù trước mặt hắn không xa là một bếp lò hắn vẫn cảm thấy từng đợt hàn khí đang nhè nhẹ thổi tới khiến hắn rùng mình.
Hắn vô cùng gầy, áo lông chồn trắng muốt càng khiến hắn trông ốm yếu hơn, mái tóc đen như mực xoã trên vai, sắc mặt trắng xanh như người tuyết, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào, đã sớm không còn khí phách hăng hái của một thế hệ nhân tài kiệt xuất của tiên môn năm đó.
Linh phủ của hắn bây giờ giống như một chiếc giỏ tre múc nước, căn bản không thể huy động dù chỉ là một điểm linh khí, cơ thể suy thoái mang đến sự mệt mỏi khiến hắn không cách nào chống đỡ.
Bên ngoài cửa là thủ hạ duy nhất còn lại của Hoắc Giác, tên là Khúc Song. Khúc Song tới báo, "Thiếu chưởng môn, xe hoa tới rồi ạ."
Hoắc Giác không hề dao động, hoàn toàn không giống một tân lang, ngược lại một thân áo trắng thuần thậm chí còn giống như áo tang.
Hắn nghe xong động tác trên tay hơi dừng lại, sau đó nghiêng đầu phân phó: "An trí ở Túc Sương Các đi."
"Không cần đặt cấm chế. Nói cho nàng mật lệnh để xuống núi." Hoắc Giác nói, "Nếu nàng muốn chạy, cho dù nàng mang theo thứ gì trong điện cũng không cần ngăn cản. Cho nàng dược áp chế Khôi lỗi cổ rồi để nàng đi."
Mục gia thất tín bội nghĩa, để một người như vậy lại đây thì Hoắc Giác hắn cũng không có ý định lấy đạo phu thê để đối xử.
Bọn họ căn bản không phải hôn phối được chọn của tâm thệ, hắn không chỉ biết nữ tử bên trong bị Mục gia lấy mẫu thân uy hiếp mà hắn còn biết cả chuyện khác.
Tân nương tử bị hạ Khôi lỗi cổ, Mục gia muốn mượn tay nàng để ăn cắp tuyệt phẩm pháp khí của Hoắc gia, từ lúc nàng bước lên xe hoa Hoắc Giác đã biết rồi.
Nàng mới chỉ ở tu vi Nhập vọng cảnh, lúc ở Nhập vọng cảnh không thể tích cốc, dọc đường đi nàng không ăn không uống không động, hiển nhiên đã bị người ta điều khiển.
Bên trong Túc Sương Các hắn đã sai người thiết lập trận pháp, có thể áp chế Khôi lỗi cổ phát tác, chỉ cần nàng thành thành thật thật nghỉ ngơi mấy hôm thì cổ trùng sẽ yếu đi, cộng thêm uống thuốc tự nhiên sẽ áp chế được cổ trùng hoàn toàn.
Khôi lỗi cổ cũng có sống chết, hắn đã chuẩn bị cho nàng dược vật để áp chế cổ trùng, đủ để đến khi cổ trùng trong cơ thể nàng chết đi.
Khúc Song thấy hắn không hề có ý định đi đón tân nương trong lòng cũng thầm than một tiếng. Thiếu chưởng môn quả thực.... quá đáng thương.
Từ sau khi chưởng môn chết bất đắc kì tử, cả môn phái sụp đổ trong một đêm, linh phủ của thiếu chưởng môn rách nát, còn bởi Minh Hải đảo ngược, người hầu trong môn lén trốn đi, không ai chăm sóc mà suýt chút nữa bị kéo vào ma quật, may mà có pháp khí chống đỡ nhưng lại bị ma khí làm mù hai mắt.
Mà Mục gia kia vào lúc Thiếu chưởng môn cần giúp đỡ nhất lại thất tín bội nghĩa, đưa một nữ tử chi thứ mới Nhập vọng cảnh tới để thành hôn, thật là đáng giận!
Nhưng Thiếu chưởng môn thiện tâm, không bái đường hay cùng phòng cùng nữ tử này, coi như chưa thành hôn. Sau này nếu nữ tử này thức thời cầm giải dược rời đi, ngày sau tái giá cũng không coi là bị chậm trễ.
Khúc Song nhận lệnh, xoay người đi an bài cho tân nương tử.
Mục Tình Lam đáng thương, trong khi đang mòn mỏi chờ đợi tình lang thì nhận được kết quả là người ta căn bản không thèm tới.
Tiểu đệ tử vừa tới tên là Khúc Song, nói: "Thiếu chưởng môn nói Mục tiểu thư đường xá xa xôi tất nhiên là vô cùng mệt mỏi, sai thuộc hạ tới hộ tống Mục tiểu thư tới Túc Sương Các nghỉ tạm trước."
Mục Tình Lam ở trong xe vừa nghe nói như vậy xong lập tức không đồng ý.
Nàng đau lòng thân thể Hoắc Giác không tốt, có thể miễn tất cả các nghi thức trung gian rườm rà phức tạp nhưng theo ý tứ của Hoắc Giác thì đây là muốn hối hôn!!!
Mục Tình Lam sốt ruột, tròng mắt phiếm sương như lập loè ánh sáng xanh, buột miệng kêu lên một tiếng bén nhọn: "Không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top