Chương 7

Đọc đến đây mn cũng biết văn phong của mk không ổn, nhưng mk viết vì đam mê. Nên mn nhận xét giùm mk nha.
____________

Về sự cố tai nạn năm đó ông Vương đã điều tra ngầm nhiều năm nhưng không biết kẻ đứng sau là ai. Nhưng ông có thể giám chắc người kẻ đó muốn hại là Nhất Bác, vì xét hiện trường vụ tai nạn người có khả năng tử vong là Nhất Bác nhưng mẹ anh đã che chở nên bà mới không còn.

" ba, khi nào thì anh hai về vậy? đã hai năm nay anh chưa về rồi"

Nhà họ Vương thật ra có hai người con trai, anh của Nhất Bác là Từ Hải lại chỉ là con nuôi, nhưng ai trong gia đình cũng yêu thương Từ Hải như con cháu ruột trong nhà. Nhắc đến y thì có lẽ đã hai năm nay y không về Vương gia rồi, nhưng không phải y không về mà công ty bên đó gặp trục trặc y chưa thể về được.

" nó nói tầm hai, ba tháng nữa là nó về "

" ba bảo anh kết hôn đi chứ con thấy chị Nguyệt Kiếm chờ lâu lắm rồi đó" anh nhìn xuống ly trà của mình, ly trà tỏa hương thơm nhẹ.

" Hazz.... ta có dục nó, mà nó bảo chưa phải lúc. Chỉ tội cho Nguyệt Kiếm thông minh, hiểu chuyện lại xinh đẹp. Nó mà không lấy nhanh thì kiểu gì thằng khác cũng hốt" ông thở dài khi nói đến hai đứa này. Yêu nhau thì có mà chưa kết hôn rồi sinh cháu cho ông.

Tuổi này rồi ai mà chả muốn có cháu ỏng bòng cơ chứ, ông biết thằng Nhất Bác chả chờ mong được gì rồi, có lấy cả chục cô vợ nó cũng chả để vào mắt, chỉ khổ thân lão già này chờ cháu mòn mõi.

" muộn rồi ba đi nghỉ đi, thức khuya không tối đâu" nói xong anh ngồi sang xe đẩy về phòng.

" ừm....ta biết rồi" ông nói vậy chứ hôm nào chả làm việc tới 11-12h.

_____________________

Mấy ngày sau thì hôn lễ của hai nhà Vương Tiêu cũng được thông báo sắp diễn ra, gia nhân nhà họ Vương bận rộn, lo hôn sự cho hai người. Nhưng ngược lại với không khí vui vẻ, rộn ràng nhà họ Vương, bên Tiêu gia đang lo lắng không biết phải làm sao để giải thích cho bên trai về việc người gã là Tiêu Chiến chứ không phải Hàn Khả.

" ba à, hay cứ để Tiêu Chiến gã đến đó, lúc họ biết thì hôn sự cũng xong. Tiêu Chiến cũng đã thành bạn đời của Nhất Bác vậy là xong" Hàn Khả nãy giờ lo lắng không yên đột nhiên nghĩ ra nếu để đối phó với họ.

" nhưng tới lúc đó ta biết ăn nói thế nào" ông đi đi lại lại trong phòng khách, khi nghe con gái nói vậy ông thoáng ngạc nhiên.

" không sao đâu ba, con sẽ tùy cơ ứng biết khi bị phát hiện " Tiêu Chiến khi từ trên cầu thang xuống đã nghe cuộc nói chuyện của họ.

" cực cho con rồi" ông nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, xoa mái tóc đen láy của cậu.

Mấy ngày sau

Người con trai có mái tóc nâu được chải kĩ càng vài sợi được kéo rũ trước trán làm tăng sự cuốn huốt, anh mặc bộ vest đen làm nổi bật màu da trắng. Ngày kết hôn đối với mỗi người luôn là ngày trọng đại và là ngày người ta vui nhất. Nhưng đối với Nhất Bác nó chỉ ồn ào hơn ngày thường chứ chả vui gì cả. Đến cả nụ cười anh còn không có.

Hôn lễ chỉ tổ chức vừa chứ không quá linh đình, chỉ mời những người thân thiết. Vì khó khăn trong việc di chuyển nên anh ra ngoài ít, nên chỉ có những người bạn thân từ nhỏ mới được anh mời.

Và bên Tiêu gia việc tráo 'cô dâu ' thành công không một sơ hở. Hàn Khả thì được sang Ý từ mấy ngày trước. Sau khi giàn xếp xong mọi chuyện, ông liền gọi cho bên Vương gia.

"A lô sao ông còn chưa tới vậy lão Tiêu?! Khách khứa tới đủ rồi."

" l..lão..Vương ....Hàn Khả nó..nó mất tích rồi" ông cố nói lắp như kiểu lo lắng bất an để không bị lộ.

" HẢ....vậy...vậy giờ làm sao! " ông Vương hét lên, tht hoang đướng ngay ngày thành hôn mà cô dâu mất tích. Còn hôn lễ phải làm sao, con trai ông còn đang ở lễ đường kia kìa.

" tôi,...tôi còn đứa con nữa....hay để nó gã thay Khả Như vậy!. Có ...có được không"

" ý ông là đứa con trai út của ông hả" *

" đ..đúng...rồi"

" nhưng .....như vậy..."

" giờ hết cách rồi lão Vương à"

" thôi đành vậy, mọi chuyện để tôi tính sau "

" vâng tôi đưa Chiến nhi tới liền "

Sau khi nói chuyện xong ông bảo người thợ chuẩn bị cho Tiêu Chiến, cậu mặc bộ vest trắng trên ngực cài nhành lưu ly nhỏ. Mái tóc đen mượt, đôi mắt phượng long lanh đen không thấy đáy, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến người đối diện không dứt ra được. Trông cậu không khác gì thiên thần.

Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng cao cấp, tông màu chủ đạo là vàng, tạo cảm giác ấm áp cho người chiêm ngưỡng. Từ cửa tiến vào đại sảnh có nhiều hoa được để hai bên.

Tiêu Phong dắc tay cậu vào, khi họ đến ai cũng ngạc nhiên. Ở trong thiệp là con gái lớn nhà họ Tiêu cơ mà, sao giờ lại thành con trai út vậy. Có ngững tiếng xồn xào nổi lên.

" cô dâu hôm nay không phải là con gái lớn nhà Tiêu gia sao?!" có người thắc mắc

" ừ trong thiệp viết vậy, cơ mà đây là con út nhà họ mà"

" hay họ đổi đối tượng, cơ mà đứa trẻ đó đẹp thật " có người ngưỡng mộ thốt lên.

" Tôi biết mọi người đang thắc mắc về người con trai này, đúng. Đây chính là người cùng Nhất Bác nhà tôi kết hôn, các vị không lầm đâu. Vốn dĩ Nhất Bác có hôn ước với Tiêu tiểu thư. Nhưng chúng tôi không muốn chúng nó có cuộc hôn sự không có hạnh phúc. Tiêu tiểu thư lại có người mình thích rồi, nhưng mối hôn sự giữa hai nhà Vương Tiêu lại không thể hủy." Vương Khang dập tắt tiếng ồn ngay khi ông cầm mic nói.

" vậy... Nhất Bác, con còn muốn thực hiện mối hôn sự này không ?" ông quay qua hỏi anh, từ lúc gặp cậu ông thấy ánh mắt anh chỉ đặt trên người cậu.

Từ khi cậu bước vào ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cậu. Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, đối với anh từ nhỏ tới lớn chưa ai có thể khiến trái tim đóng băng này tan chảy. Nhưng hôm nay khi thấy cậu, anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cái dáng bé nhỏ đó làm anh muốn che chở.

" con sẽ cưới em ấy" anh nói trong khi anh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Ai trong bữa tiệc cũng ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn anh , khi đối diện đôi mắt anh đang nhìn mình thì cậu lúng túng cuối xuống. Ông Vương thì cười thật tươi, đứa dâu của ông đáng yêu chết mắt thôi.

Vậy là hôn lễ diễn ra nhanh chóng, mọi người nói chuyện vui vẻ tới tối muộn. Nhưng chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta sau bữa tiệc đã về phòng.

Căn phòng trang trí theo tông màu đỏ có chữ hỉ to trên tường, những chùm bong bóng treo khắp nơi. Trên giường được rải nhiều hoa hồng đỏ, và rất nhiều hộp quà to nhỏ ở một góc.

" em đi tắm đi, chắc hôm nay em mệt rồi" anh đẩy xe lại chổ cậu, đưa cho cậu bộ quần áo ngủ đây là lần đầu anh quan tâm một người mới gặp lần đầu.

" v..vâng" thấy anh đưa đồ cậu có hơi e ngại. Thì ra người mình lấy đại đẹp như vậy, giọng lại rất ấm nữa.

" à, anh có thể cho em biết tên không ạ " cậu giương đôi mắt phượng nhìn anh hỏi dù gì cũng là người sau này cùng cậu sống đến cuối đời mà nên phải biết tên chứ.

Hazz cậu không biết là cậu đang bán manh đâu Tiêu Chiến à. Và sự cute đó ai mà chịu được, vâng Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Nhưng anh đã bảo toàn nó bằng gương mặt liệt của mình, nhưng lòng anh đã nổi sóng đó cậu biết không.

"ừm...a..anh tên Nhất Bác " anh quay đầu đi chỗ khác để lời cậu với hai vệt hồng trên má.

'Em ấy dễ thương vậy làm sao chịu nổi, phải dấu đi mới được'

______________________

* Mn đừng hỏi sao Ba Vương đồng ý nhanh. Vốn dĩ ông đã cho người điều tra về Hàn Khả và biết cô không phải người tử tế như những gì ông Tiêu nói với mk, vậy nên ông chấp nhẫn Tiêu Chiến.
À chap này ra sớm chap tiếp không biết khi nào mk mới ra nên gắng đợi nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top