Chương 5
Thời gian cứ thế trôi đi cuối cùng cậu cũng trưởng thành, cái tuổi mà đẹp nhất của đời người.
Quay về hiện tại.........
Về hôn ước của hai nhà Vương Tiêu vốn dĩ ấn định khi nào hai đứa lớn sẽ đính hôn trước. Mà hai người có hôn ước đó là Nhất Bác và Hàn Khả con gái lớn nhà Tiêu gia. Nguyên do có cuộc hôn sự này là do lúc còn nhỏ mẹ Nhất Bác và bà Tiêu là bạn thân vì thấy hai đứa xứng đôi, môn đăng hộ đối, nếu như hai đứa hết hôn hai bên thành thông gia thì quá tốt.
Từ nhỏ Nhất Bác đã trầm tính, lạnh lùng nhưng với người thân anh luôn đối xử dịu dàng ôn nhu. Có thể xem anh bên ngoài lạnh lùng gai góc, bên trong ấm áp ngọt ngào.
Về mối hôn sự khi ấy chỉ là những đứa trẻ họ đâu có hiểu chuyện nên cũng kệ thôi. Với lại Hàn Khả hay theo mẹ sang Vương gia chơi thấy Nhất Bác đẹp lại dễ thương biết sau này lớn lấy anh ấy làm chồng nên đã đồng ý, còn Nhất Bác chả quan tâm. Cứ tường mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp ai ngờ ông Tiêu dẫn đứa con mà ông cùng Lục Yên sinh ra, lúc đó bà Tiêu sụp đổ và quyết định cho Hàn Khả ra nước ngoài du học để không phải vướng vào chuyện này.
Nào ngờ năm đó lại xảy ra chuyện mà đến giờ ai cũng thương tâm khi nhắc lại.
Khi đó Nhất Bác sinh thần thứ 15, trên đường tới nhà hàng tổ chức tiệc anh, chiếc xe chỡ hai người họ đã bị tai nạn, vì bảo vệ cho con mình nên bà đã mất khi đó. Nhưng đồng thời anh cũng bị liệt hai chân khi biết tin ai cũng sốc riêng chỉ có anh bình tĩnh đến đáng sợ. Từ đó anh thu mình lại hơn, nếu khi trước anh chỉ lạnh lùng thôi nay anh trở thành vô cảm luôn rồi, một lúc mất đi hai thứ ai mà gắng gượng được chứ .
Khi đó công ty của Vương gia có vấn đề về cổ phiếu, nhưng lạ thay sau tai nạn của anh mọi rắc rối có vẽ dễ giải quyết hơn.
_______________(ta là giải phân cách )___________________________
Tại nhà hàng Vân Thâm
Khung cảnh được trang trí theo kiểu kiến trúc cổ xưa đây là điểm ấn tượng của nhà hàng và được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt đồ ân lại rất ngon.
Trong căn phòng Vip có thân ảnh đang ngồi cầm giấy tờ chăm chú đọc, đó chính là Tiêu Phong. Trong khi chờ Vương Khang ông xem lại các bản hợp đồng của công ty. Mấy ngày nay hầu như ông không còn để ý giờ giấc mà chỉ biết tìm cách cứu với Tiêu thị. Vì vậy mà gương mặt ông trở nên gầy guộc, đôi mắt đã có quầng thâm và mái tóc đã có vài sợi bạc. Nhìn cũng biết ông đã hao tâm tốn sức cỡ nào
*Cạch*
" lão Tiêu xin lỗi nha, tôi tới trễ rồi "
Người đàn ông tầm 50 tuổi mặc bộ âu phục nâu, khuôn mặt phúc hậu. Đôi mắt cười làm lộ rõ nết nhăn với mái tóc được chải chuốc gọn gàng.
" không sao, lão Vương mời ngồi, mời ngồi..."Tiêu Phong đứng dậy kéo ghế cho người vừa tới.
" hôm nay hẹn tôi có chuyện gì sao lão Tiêu , mà nhìn ông tiều tụy quá đó " Vương Khang ngồi xuống cùng ông, cất giọng hỏi.
"dạo gền đây công ty có chút gắc rối nên tôi thành ra hơi bận. À với lại lão Vương à hôn sự của hai nhà chúng ta....có lẽ thực hiện rồi đi " vì giờ chỉ có nhanh chóng kết thông gia thì công ty của ông mới cứu vớt được.
" à, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm thôi mà. Huống hồ đây là tâm nguyện của mẹ Nhất Bác " ông Vương khi nhắc tới vợ mình không giấu khỏi mất mác.
" trước là cho Hàn Khả với Nhất Bác đính hôn trước đi, bây giờ bọn trẻ không như ngày xưa. Chúng nó cũng có tình cảm của chúng, tôi không muốn tụi nó không có tình cảm mà phải sống chung với nhau " xoay ly rượu vang trên tay, mùi rượu thoang thoảng hương nho khiến người lâng lâng, Vương Khang trầm giọng nói.
" ha ha nếu ông nói vậy thì cứ cho chúng đính hôn cũng được " Tiêu Phong mặc dù trong lòng không vui nhưng không thể hiện ra mặt. Chỉ cười nhẹ cho qua.
" đúng rồi để tôi bảo phục vụ đem đồ ăn lên "
" lâu rồi không gặp, hôm nay không say không về"
" được, được chỉ sợ bà Tiêu hỏi tội tôi thôi "
" ha ha ha làm gì có "
Hai người bọn họ cũng nhiều năm chưa ngồi nói chuyện lâu như này, trên thương trường nếu gặp nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi.
Sau khi dùng bữa với Vương Khang ông Tiêu đã nhẹ nhõm phần nào, mặc dù mới là đính hôn nhưng nó cũng giúp Tiêu phị phần nào.
Chiếc xe BMW dừng trước biệt thự Tiêu gia, bà quản gia lâu năm ra mở cửa.
Khi thấy chồng mình về Hạ Thanh cầm ly nước đưa cho ông
" mọi chuyện sao rồi ông ?"
" ông Vương đồng ý cho hai đứa nó đính hôn rồi, mà bà lựa lời nói cho Hàn Khả đi. Với tính khí của nó, nó biết tình trạng của Nhất Bác chưa chắc nó đồng ý"
" tôi cũng biết nhưng chưa biết nên nói với nó như thế nào nữa "
" ba, mẹ hai người muốn nói gì với con sao " cùng lúc đó Hàn Khả đi chơi về gặp cuộc nói chuyện của hai ông bà.
" Khả Khả, ba mẹ có chuyện muốn nói với con " lúc thấy con gái về bà giật mình nhưng nhanh nở nụ cười nhẹ kéo con lại ngồi.
" dạ, ba mẹ nói đi ạ "
" con nhớ mối hôn sự của con với con trai nhà họ Vương không? "
" d..dạ, con nhớ. Mà sao mẹ lại nhắc chuyện này"
Dĩ nhiên là cô nhớ mối hôn sự này rồi. Khi nhỏ thì cô luôn muốn nhanh lớn để được gã cho Nhất Bác. Nhưng giờ theo cô biết anh ấy không thể đi lại và luôn vô cảm với mọi người, cô cũng đã có bạn trai được một thời gian và đang rất hạnh phúc giờ mà phải kết hôn với anh........
" mẹ à con, con không kết hôn được không ?"
" ba biết như vậy là thiệt thòi cho con, nhưng Khả Khả à chỉ còn cách đó mới cứu được công ty ta thôi"
" nhưng con không muốn đâu....hức...ba mẹ không thương con ư......hức....hức " cô biết nếu không lấy anh công ty nhà cô khó thể qua khỏi cảnh này
" haz con bé ngốc đừng khóc " Hạ Thanh ôm cô mà vỗ về an ủi
" nếu con không lấy Nhất Bác thì hôn sự làm sao đây " day hai bên thái dương, thật sự mọi việc làm bệnh đau đầu của ông tái phát.
" để con thay chị thực hiện mối hôn sự đi ba "
.
.....................
Cắt***
___________________________________
Haz 1248 từ mệt mỏi quá đi ;))
Chúc mn đọc vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top