Chương 2
Sau khi về lại Bắc Kinh, ngày nào Tiêu Phong cũng phải giải quyết các vấn đề của công ty. Cũng vì nhớ Lục Yên mà ông cũng chìm mình trong bia rượu, về đến nhà lúc nào cũng là bộ dạng lướt khướt. Hạ Thanh thấy lạ lắm, nhưng cũng nghĩ ông vì việc trong công ty mới mượn rựu giải khuây thôi. Nhưng ngày nào ông cũng về nhà với bộ dạng say xĩn như vậy, thì bà không chịu nỗi nữa.
" Ông nhìn lại mình xem, lúc nào vồ nhà cũng say khướt như vậy. Vợ con thì bỏ bê, ông xem cái nhà này là nơi về là về,đi là đi hả ...!!! "
Bà đã kiềm chế rất lâu, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một khi đã chạm tới giới hạn đó nó sẽ bộc phát.
Gương mặt bà xanh xao, hai mắt thấy rõ vết thâm do thức khuya. Người đàn ông là chỗ dựa vũng chắc cho gia đình, nhưng chồng bà bây giờ khiến bà quá thất vọng.
Đôi mắt bà hiện lên tầng sương mờ, những giọt nước mắt không kiềm đươc chảy dài trên gương mặt. Một thân phận là Tiêu phu nhân cao quý ai cũng ngưỡng mộ mà thật đáng thương.
" Chuyện của tôi không cần bà quản....hức ..bà lo cho nhà này là được rồi....hức..hức ". Ông chỉ tay vào mặt bà nói
" Tiền tôi kiếm cho nhà này chưa đủ hay sao....hức "
" Ông thì hay rồi, nhưng cái tôi cần không phải tiền, mà là gia đình hạnh phúc ". Dừng một lúc bà nói tiếp
" Tại sao từ khi đi công tác về ông lại thay đổi quá vậy..... hay..hay ông hết yêu tôi rồi hả ?! "
Bà đi lại nắm cánh tay ông. Người ta nói cảm giác của phụ nữ luôn đúng.
" Đúng. Tôi hết yêu bà rồi,vậy nên.. "
Chưa kịp nói hết câu bà Tiêu đã ngất trước mặt ông, có lẽ vì mấy ngày này bà ăn uống không điều độ, với lại vừa tiếp nhận thông tin quá sốc nên mới ngất. Tiêu Phong thấy bà ngất cũng hoảng hốt tỉnh rượu mấy phần, ông kêu quản gia gọi xe cấp cứu.
Sau sự việc hôm đó, ông Tiêu đã thay đổi không còn đi sớm về muộn hay rượu bia nữa. Mà chuyên tâm vào gia đình, khiến cho cả nhà lại hạnh phúc.
Nhưng bỗng một ngày Tiêu Phong dẫn một cậu bé chừng 5 tuổi về, cậu bé trông rất khả ái đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, thêm hai má bánh bao nhìn là muốn cắn a~. Nhìn qua thấy cậu giống ông Tiêu đến 7 phần, đang ngạc nhiên ông lên tiếng.
" Đây là Tiêu Chiến......ừm..con của tôi "
" Vì mẹ nó mắc bệnh sắp không qua khỏi, nên tôi muốn nhận con về "
Ông nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Thấy bà im lặng ông càng bồn chồn lo lắng.
" Tôi....tôi...thật ra..."
" Ông đừng nói nữa.....tôi cần im lặng một chút "
Cău nói tuy nhẹ nhàng nhưng bao sự uất ức, thống khổ trong đó.
Thật ra, bà đã biết có chuyện xãy ra nhưng không ngờ nó lại xãy ra nhanh như vậy. Từ cái ngày ông thờ ơ, nói hết yêu bà, dù biết lúc đó là ông ấy say nhưng linh cảm cho bà biết chồng bà đã có người khác.
Tâm trạng hiện giờ của Hạ Thanh hiện giờ đã suy sụp hoàn toàn, bà cứ tưởng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng giờ ông lại đêm một đứa nhỏ về và bảo đó là con ông, ai có thể hiểu cho bà đây, bà biết kết hôn nhiều năm mà chưa sinh được con trai cho Tiêu gia là bà vô dụng. Nhưng bà cũng đã sinh cho Tiêu Phong một cô con gái mà. Bây giờ có ghét bỏ người phụ nữ cướp chồng bà thì sao, ghét bỏ đứa nhỏ thì sao, chồng bà.....có yêu bà như xưa không.
Mọi chuyện đã lỡ thì nên theo vận mệnh, làm gì thì cũng không thay đổi được, với lại đứa nhỏ kia cũng không có tội. Chỉ là bà chưa chấp nhận được mọi chuyện nên để thời gian lo.
Khi thấy đứa nhỏ về cùng ông mà không thấy mẹ của nó thì trong lòng bà có tia mong đợi. Bà nghỉ người phụ nữ đó sẽ vào Tiêu gia làm loạn lên, hay đòi hỏi. Nhưng lại chỉ thấy một đứa nhỏ đáng yêu mà thôi. Dù chưa chấp nhận đứa nhỏ này nhưng cái nhìn đầu tiên của bà về đứa nhỏ này vô cùng hảo cảm. Đó là vô cùng đáng yêu, đã nhiều lần bà nằm mơ mình cũng có đứa con trai đáng yêu như vậy. Và đứa nhỏ này bà khá thích chỉ là không phải con đẻ của bà, nhưng nó là con của chồng bà, nếu người phụ nữ kia sắp không qua khỏi. Đây....có phải là ông trời sắp đặt không để đứa trẻ này ở đây, làm con của bà. Người ta nói mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ đi thương con chồng. Hạ Thanh không là ngoại lệ chỉ là bà có cảm giác đứa nhỏ đó được cử đến để làm con trai bà. Nếu vậy bà sẽ yêu thương nó, cho nó một gia đình đầy đủ.
Ông Tiêu vì muốn bù đắp cho Lục Yên, nên sau khi gặp bà ở công ty và nghe bà nói về tình hình sức khỏe của mình ông đã đồng ý. Ông có giữ bà lại bù đắp cho bà những ngày cuối đời, nhưng bà lại từ chối. Bà bảo chỉ muốn về quê những nhày cuối đời, nỗi lo lớn nhất chỉ có Tiêu Chiến. Nhưng giờ có ông lo cho Tiêu Chiến thì và không lo nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________
Chap sau nói về Tán Tán nè, cuộc sống mới của ' Tiểu bạc hà ' sẽ như thế nào đây !!!!
Nếu hay cho mk một ☆ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top