6

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói cung kính của người hầu:

"Cậu chủ, bác sĩ đã đến."

Fourth giật mình, vô thức siết chặt tấm chăn quấn quanh người. Từ nhỏ cậu đã không thích bác sĩ, dù biết họ không làm hại mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ kim tiêm hay những dụng cụ khám bệnh luôn khiến cậu bất an.

Gemini liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đứng dậy, định bước ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Fourth.

Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng, một bàn tay nhỏ bé đã vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

"Đừng...!" Fourth cất giọng khẽ khàng, trong đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. "Anh... đừng đi."

Gemini dừng bước, hơi nhướn mày nhìn cậu. "Sao vậy? Bác sĩ chỉ kiểm tra sức khỏe cho em thôi."

Fourth cắn môi, siết chặt lấy tay áo hắn, như sợ hắn thật sự sẽ rời đi. Cậu hít sâu, giọng nói có chút run rẩy:

"Vì con... hãy ở lại với tôi, được không..."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Gemini nhìn Fourth thật lâu, rồi bất ngờ thở dài. Hắn trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Được rồi, tôi không đi đâu cả."

Fourth nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Gemini sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Bác sĩ bước vào, thấy Gemini vẫn ở bên cạnh Fourth thì hơi do dự, nhưng vẫn bắt đầu kiểm tra. Fourth cứng đờ cả người khi bác sĩ chạm vào mình, ánh mắt cậu không rời khỏi Gemini một giây nào, như thể chỉ cần hắn ở đây, cậu mới có thể an tâm.

Gemini nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Fourth, truyền cho cậu một chút ấm áp.

Fourth siết nhẹ tay hắn, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.

Dưới bàn tay vững chãi của Gemini, Fourth cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng tim vẫn đập nhanh khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu.

"Thiếu phu nhân hơi suy nhược do căng thẳng và thiếu dinh dưỡng." Bác sĩ nói sau một lúc xem xét. "Nhưng tình trạng thai nhi vẫn ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ."

Fourth co rúm lại khi bác sĩ lấy ống tiêm ra. Cậu không sợ đau, nhưng cảm giác bị kim tiêm chọc vào da luôn khiến cậu khó chịu.

Gemini nhận thấy điều đó, hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cậu, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Thiếu phu nhân, chỉ là thuốc bổ thôi, sẽ không đau đâu." Bác sĩ dịu giọng trấn an, rồi cẩn thận tiêm thuốc vào cánh tay Fourth.

Ngay khi mũi kim chạm vào da, Fourth giật bắn người, bản năng thúc giục cậu phản kháng. Không kịp suy nghĩ, cậu quay sang cắn mạnh vào vai Gemini.

"A..." Gemini khẽ nhíu mày, nhưng không tránh ra.

Bác sĩ giật mình, nhưng nhanh chóng rút kim tiêm ra sau khi hoàn tất. Fourth vẫn chưa chịu buông ra, răng cậu cắn chặt vào da thịt Gemini, đôi mắt hơi ướt vì căng thẳng.

Gemini cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hắn không gỡ tay ra, cũng không trách mắng, chỉ nhấc một tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em cắn tôi cũng không làm vết tiêm biến mất đâu." Giọng hắn khàn khàn, có chút bất lực nhưng lại mang theo ý cười.

Fourth chớp mắt, nhận ra hành động của mình có hơi quá mức, liền vội vàng buông ra. Cậu đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:

"Xin lỗi..."

Gemini nhìn dấu răng in hằn trên vai mình, nhếch môi cười nhẹ.

"Vậy em định bồi thường thế nào đây?" Hắn trêu chọc.

Fourth trừng mắt nhìn hắn, không muốn để ý tới nữa, nhưng Gemini đã kịp giữ cậu lại.

"Lần sau không được cắn bậy nữa, biết chưa?" Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

Fourth không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ, lòng vẫn còn lúng túng vì hành động vừa rồi của mình.

Nhưng Gemini thì khác. Hắn nhìn dấu răng trên vai mình, cảm thấy có chút thú vị.

Dù sao, bị Fourth cắn... cũng không phải chuyện gì quá tệ.

Dưới ánh đèn vàng dịu, Fourth vẫn cúi đầu, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu không dám nhìn Gemini, nhưng cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn đặt trên mình khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì thu dọn đồ đạc, nhẹ giọng nói:

"Thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi nhiều, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, xin hãy báo ngay cho tôi."

Gemini khẽ gật đầu. "Được."

Bác sĩ rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng. Không gian yên tĩnh đến mức Fourth có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Gemini ngay bên cạnh.

Fourth liếc nhìn vai hắn, nơi mình vừa cắn vẫn còn vết hằn mờ. Cậu chột dạ, nhỏ giọng nói:

"Vai anh... có đau không?"

Gemini nhìn cậu, khóe môi cong lên như có như không. Hắn cố ý kéo cổ áo xuống một chút, để lộ dấu răng.

"Em nghĩ sao?"

Fourth lập tức quay mặt đi, lẩm bẩm: "Tại anh đứng gần quá, nên tôi mới vô thức..."

Gemini khẽ cười, nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm ấm:

"Nếu sau này còn muốn cắn, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng."

Fourth ngẩn ra, nhận ra hắn đang trêu mình thì tức tối, giơ tay định đánh hắn một cái. Nhưng Gemini đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ khiến cả người cậu mất thăng bằng, suýt nữa ngã vào hắn.

"Cẩn thận." Hắn cất giọng trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên má cậu.

Fourth giãy nhẹ, nhưng Gemini lại giữ chặt eo cậu, không để cậu trốn thoát.

"Em còn yếu, đừng nghịch nữa."

Fourth trừng hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không thích sự bá đạo của Gemini, nhưng đồng thời cũng không ghét cảm giác được hắn quan tâm.

Sau một lúc, Gemini mới buông cậu ra, nhẹ giọng nói:

"Ngủ đi, tôi sẽ ở lại."

Fourth nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn che kín đầu, giấu đi khuôn mặt đang nóng lên vì bối rối.

Gemini ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn vươn tay, khẽ vuốt tóc cậu một cái, rồi dựa lưng vào ghế, lặng lẽ canh chừng cậu suốt cả đêm.

---
Nay tui bù tổn thất cho mí bòa nè ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top